[Iruma-kun]Âm thanh của bạn là gì?

Chương 32: Bùm !



"Dám dùng Kẻ Truyền Tin cho mục đích cá nhân. Con nhóc đó láo thật"

Kalego nhăn mày. Lưng ngã ra chiếc ghế bành phía sau. Nhưng không hề có động thái ngăn cản cô nàng tiến vào Thung Lũng Đao Sơn. Vì đây là một cuộc thi. Hắn chỉ cần biết cái đám học sinh này sẽ làm cách gì để về đích sớm nhất. Bỏ đường đua hay làm cái gì đấy nhảm nhí rồi khiến bản thân chậm lại thì cũng chỉ có chính mình bị thiệt. Kalego không có ý định chịu trách nhiệm giúp cho những lựa chọn của chúng.

Nhưng dáng vẻ lo lắng hốt hoảng của nó cũng làm Kalego để tâm.

Theo như hắn biết thì bọn chúng không có quan hệ huyết thống hay là anh chị em gì cả. Cái gì đó đặc biệt hơn nữa thì lại không hình dung nổi. Thằng nhóc đó quan trọng với nó lắm sao? Đến mức nào mà sẵn sàng bỏ cả cuộc thi quyết định xếp hạng này mà đi kiếm chứ?

Ngón tay gõ cộc cộc lên ghế, tiếng hét của Kẻ Truyền Tin đột nhiên vang lên.

"Kíu! Kíu ! Có bốn kẻ đột nhập vào Đao Sơn !"

Bốn?

Số lượng được thông báo hơi bất ngờ, Kalego nhướn mày nhẩm lại.

Sabnock Sabro? Và...

"Bọn nó đi thật đấy à?"

.

.

.

Những vách đá ngày càng sắc nhọn chỉa lung tung. Otoha ra hiệu cho Ann bay chậm lại một chút. Bầu không khí dần dần tối lại như buổi đêm. Âm thanh hỗn loạn của nơi này khiến tai cô ù đi cực kì khó chịu. Cơ thể không quen di chuyển thay đổi độ cao trên không liên tục cũng làm cô gái hơi buồn nôn. Lồng ngực bị ép lại đến nghẹt thở.

Dường như cảm nhận được người trong lòng đang không khỏe, Ann cúi mặt xuống quan sát. Nhưng đột nhiên tóc lại bị một bàn tay vò mạnh.

"Ann lo lắng cho em hả? Dễ thương quá à ~"

Bất chấp da mặt có chút xanh đi, Otoha cười đến phởn, cong mắt nhìn bộ mặt ngơ ngác của Ann.

Khi nghe Kẻ Truyền Tin cậu bạn bị đưa vào khu vực nguy hiểm này, Otoha rất nóng ruột. Nhưng phần nhiều hơn là sự nhẹ nhõm. Điều đó chứng tỏ cậu ấy vẫn chưa bị rơi xuống đáy vực, vẫn còn ở độ cao mà Kẻ Truyền Tin có thể thấy được. Có thể đó chỉ là do cô lạc quan, nhưng ít ra đã có manh mối rồi.

Đây không phải lần đầu tiên Otoha phải đi kiếm người bị lạc.

Những đứa trẻ ở trong nhà tình thương ham chơi chạy lung tung, khi ông bà đầu óc không tỉnh táo mà đi lang thang ra ngoài bờ biển, hay một con bé mù đường cũng đú đởn theo cô đi tìm rồi không biết mình ở chỗ quái nào.

Nhưng đó là chuyện của hai năm trước. Bây giờ căn nhà cho trẻ mồ côi đó đã bị dẹp bỏ, ông bà đã mất và ai kia cũng đã biết xem bản đồ rồi.

Otoha có thể cười hi hi ha ha nắm tay ai đó kéo họ bước đi. Nhưng khi cảm nhận được người ta đã rời khỏi mà chỉ để lại một khoảng trống lạnh ngắt, cô sẽ khựng lại, tiếp tục cong môi cười và đi tiếp. Dù cho có thể nước mắt sẽ thấm vào miệng đến mặn chát.

"Ann, cẩn thận nhé"

Bảo anh chàng bay sang hướng khác để tránh tầm nhìn của bọn Quái Điểu, Otoha nhỏ giọng nói. Thực ra ngay từ khi thấy cái bản đồ và thái độ của thầy Kalego thì cô đã biết cái nơi này chẳng chút gì tốt lành rồi. Nhưng cô không thể nhờ ai được. Bạn cùng lớp thì không được. Cô cũng chẳng thích thú gì chuyện lôi người ta vào vấn đề mà cô còn chẳng kiểm soát được hậu quả này. Thầy Kalego thì trông không có vẻ gì là muốn giúp rồi. Cô cũng không có cách nào liên lạc với ông Sullivan hay anh Opera cả.

Vẻ vô tư năng động thường ngày bị thay thế bằng vẻ mặt mỉm cười giống như khi đang làm việc, Otoha xoa xoa trán kết luận.

Trên hết, cô không có thời gian để vòng qua vòng lại làm mấy chuyện đó. Đã gấp lắm rồi.

Giải pháp tốt nhất là tự mình giải quyết cho khỏe. Cùng với Ann.

Đùng! Đùng!!!

Vành tai của Otoha giật mạnh. Cô gái quay ngoắt về phía những âm thanh vang dội vừa xuất hiện. Thoáng thấy một cây cột đá vỡ vụn rơi ra lởm chởm thêm mấy tiếng va đập đến rợn người.

Đang có chuyện gì?!!

Sao tự nhiên lại nổ cái bùm thế?

Cơn chấn động vẫn còn cách khá xa nên cả hai không bị làm sao cả. Nhưng Ann vẫn cảnh giác ôm Otoha chặt hơn một chút. Bầu không khí bất chợt áp bức đến nặng nề. Trong một khoảnh khắc đường thở như ngưng lại, cô gái nheo mắt cố nhìn rõ ở đó đang xảy ra chuyện gì. Nhưng mắt của cô đã không tốt cho lắm. Cận nhẹ khoảng 0,5 độ, thế nên cuối cùng chẳng thấy cái mịa gì hết.

Có phải Iruma không?

Một suy nghĩ lướt qua đầu, Otoha lập tức xua tay.

Không thể nào, cậu ấy làm thế mà gây ra một vụ rung động thể được. Nhưng linh cảm sốt ruột vẫn không hạ xuống, cô chà xát những ngón tay vào nhau hít một hơi thật sâu. Thật lâu lắm rồi bụng dạ mới cồn cào như vậy, Otoha cảm nhận rõ ràng cổ họng mình đang nôn nao thế nào. Thế nhưng cô không cho phép mình chần chừ thêm nữa. Ít nhất cũng phải nắm được đại khái tình hình.

"Ann, bay lại gần đó giúp em được không?"

Bàn tay đang đặt trên lưng và dưới đầu gối của Otoha khẽ siết nhẹ. Ann vẫn nhăn mày nhìn về phía khu vực mà cô vừa nói. Anh há miệng định nói gì đó, nhưng liền lắc đầu vỗ cánh bay đi.

Đến một khoảng cách nhất định, tránh khỏi vị trí đó khoảng hơn 20m, Otoha bảo Ann hạ xuống một cột đá để quan sát. Cả hai nép sâu vào một bức tường lớn để tránh khỏi mấy con Quái Điểu đang bay lượn lờ xung quanh. May là quanh chỗ này không có nhiều bọn chúng lắm.

"Là do nó à..."

Tầm mắt Otoha lướt xuống dưới kia. Hình như là một khu đất trống. Trong đó có một con vật gì đó với kích thước khổng lồ làm cô rùng mình. Nó có vẻ ngoài bông xù và móng vuốt giống như chim. Thì ra cảm giác đè ép mà cô cảm nhận được là từ nó. Sợ vãi chưởng!! Tóc gáy của cô dựng đứng hết cả lên rồi.

Rất có bề ngoài của boss cuối. Hình như thầy Kalego có nhắc đến cái thung lũng này có thủ lĩnh hay lãnh đạo gì đó?

Không lẽ là nó à?

Nhưng nó hoàn toàn không chú ý đến cô bên này mà lại tập trung vung móng tấn công vào một bóng đen nhỏ hơn hẳn đang bay nhảy khắp nơi. Một màu vàng chóe lướt qua khóe mắt Otoha.

Từ từ đã... Không phải Iruma. Sao nhìn quen quen thế nhỉ?

Miếng bông gòn trong tai đã được gỡ ra. Những âm thanh phát ra từ nó đã rõ ràng hơn hẳn. Cô tập trung nghe ngóng. Giờ mới thấy cái thính giác nhạy cảm này có tác dụng.

"Ta..."

Ta?

"Ta mới là người kết thúc trận chiến này !!!"

Đợi một chút đã !!

Trong đầu sàng lọc thông tin nhanh đến chóng mặt, chỉ từ một câu nói ngắn vừa rồi đã giúp Otoha nhận ra đó là ai. Cái chất giọng này quá đặc trưng. Cô không quên được.

"Thanos...?"

Cái tên này làm cái quái gì ở đây thế?

Nhưng không có thời gian để suy nghĩ, cả người Sabnock bị Thủ Lĩnh Đao Sơn nắm lấy quăng mạnh vào vách đá. Nhưng gã trai vẫn ngoan cố đứng bật dậy tiếp tục lao thẳng tới kẻ thù khổng lồ kia. Cây rìu lớn vung mạnh vào đầu con vật, Sabnock liên tục tấn công mặc kệ biết rằng nó không hề hiệu quả, nghiến răng gằn từng chữ.

"Ma Vương là kẻ ngầu nhất trên đời !!"

Sao tự nhiên lại nhắc đến cái đó nữa? Bộ cậu ta mê lắm hả?

Mẹ nó chứ, nhìn là đã biết cậu đánh không lại rồi. Lo chạy đi chứ ở đó mà lo lải nhải. Otoha nhìn mà nóng ruột hộ, rục rịch nhổm người lên cao. Cô nhanh chóng nhờ Ann đưa mình đến khu đất đó, nép đằng sau một tảng đá lớn trông có vẻ an toàn. Mặt đất dưới chân rung lên, cô nín thở nghe ngóng.

Đôi mắt bốc lửa ngùn ngụt, còn bén nhọn hơn cả những vũ khí mà hắn tạo ra, Sabnock hét lên từng câu chữ đầy kiêu hãnh.

"Đã sinh ra là ác ma, kẻ đứng trên cao nhất là kẻ lợi hại nhất! Ta..."

Một khoảng lặng đột nhiên xuất hiện giữa bài diễn thuyết hùng hồn, trái tim nhạy cảm của Otoha cũng hẫng một nhịp. Khi thấy cả thân hình đồ sộ của con vật kia chuẩn bị phóng tới chỗ Sabnock vung mạnh cánh tay trước, cô giật mình che mắt lại. Ann ở đằng sau lập tức vòng tay ôm chặt lấy cô.

"... chắc chắn không phải một gã ác ma hèn kém không dám đeo đuổi ý chí làm kẻ đứng đầu!!!"

RẦM!!

Một lần nữa thân thể lại bị quăng quật như một con cá bị mắc vào lưới, tay chân đều đã rã rời, gã trai không thể ngồi dậy được nữa. Con vật hình như cũng không có ý định buông tha kẻ thua cuộc, từ từ giương bộ vuốt sắc của mình lại gần hắn như đang phán án tử.

"Chết!"

Otoha biết tình hình không hề ổn, ôm chặt miệng cắn môi. Da đầu tê rần rần. Cô không muốn tưởng tượng đến khung cảnh cậu ta bị xé xác ra ngay trước mặt mình chút nào. Đáng lẽ cô chẳng liên quan gì đến chuyện này hết, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc tên đó tự sinh tự diệt được. Mặc kệ những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bây giờ, Otoha chỉ biết bản thân phải làm gì đó để Sabnock không chết mà thôi.

Bàn tay bất giác sờ đến chiếc túi bên người, Otoha nuốt nước bọt. Cô không chắc về tỉ lệ thành công của nó, nhưng tình thế cấp bách, cô không còn sự lựa chọn. Làm gì cũng được, ít nhất thì cũng phải có cách gì đó để kéo dài thời gian. Nếu cứ bất cẩn xông vào đó còn có thể làm tình hình tệ hơn--

"HỌC SINH DANH DỰ?!!"

Hả?

Trong một khoảnh khắc Otoha quay đầu lại, trong tầm nhìn chỉ còn thấy một bóng dáng nhỏ con đang ôm Sabnock ngã sõng soài ra nền đất. Màu xanh dương quen mắt bóp nát chút lý trí cuối cùng của cô.

"Iruma!!"

ẦM!!!

Ngay trước khi cả thân thể nhỏ bé kia bị nghiền nát dưới bộ vuốt đồ sộ, chợt sinh vật to lớn khựng lại. Một áp lực vô hình đè nặng lên bầu không gian như bị ném thẳng vào hầm băng âm độ. Những âm thanh lạ lọt vào tai, Iruma nhận ra đây là gì bất chấp việc tinh thần vẫn còn đang hoảng sợ.

"Tiếng đàn violin?"

Sabnock nhíu mày lẩm bẩm. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn cả là, tại sao thủ lĩnh Đao Sơn lại trông có vẻ sợ hãi thế?

Những âm sắc trầm bổng như có ma lực biến thành dây trói quấn chặt kẻ địch trong nhãn cầu màu đỏ ngọc. Giọng nói trầm đến cực điểm đối lập hoàn toàn với cái cong môi kia.

" Đng yên"

Tiểu kịch trường

Gã ác ma nhìn về một hướng xa xăm, mờ mịt nhỏ giọng kêu

".... Der-chan?"

—————————————————-

Góc tác giả: Không biết Otoha đã làm gì.

Mọi người dạo này có đi đâu chơi không?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật