[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 83: Anh em nghĩa cạn tình mòn



- Cậu còn gì để nói không, thưa bạn học Gojou?

Tại một ngôi trường nọ, tại một phòng bệnh nó, có một cô gái nọ. Đó là một Gojou Sayuri đang quỳ gối tạ tội cực mạnh với một Zen'in Maki đang tức giận.

Căn phòng học nhỏ bé quen thuộc của năm hai lúc này đây như đang muốn nổ tung vì áp lực của cô nàng chú cụ sư. Panda thì đứng bên trái cô bạn, khoanh tay một cách giận dỗi. Phía bên kia, ngay bên trái của Maki, Toge cũng bực dọc nhăn mày nhìn cô bạn học.

- À... ừm... thật ra thì...

Sayuri rụt rè với tấm lưng run lẩy bẩy. Maki khi tức giận luôn khiến cô sợ hãi, đằng này còn tổ hợp combo ba người cùng lúc. Không ai đứng về phe của cô cả, thành ra thời gian càng trôi qua lâu, người chịu tội càng rén.

Nếu là Gojou Sayuri trước đây thì cô khá chắc kèo là nó đéo "bần" như này đâu. Cơ mà theo tháng năm thời gian bị ăn đòn vô thân, Sayuri đã hình thành nên một loại bản năng gọi là nhượng bộ trước sự tức giận của cô bạn học họ Zen'in nào kia.

- Hả?! Nói to lên xem nào? Cậu thiếu khí hả?!!

Sayuri giật mình thon thót nhìn cây chú cụ của Maki trên tay. Sự tích đứa con thứ nhà Gojou ăn 50 gậy gỗ trong buổi tập luyện với Zen'in Maki dần được hiện ra trong những miền kí ức xa xôi đầy đau thương.

Mặc dù đúng là không muốn thừa nhận. Nhưng Sayuri thật sự hãi hùng trước sức mạnh của Maki ngay từ lúc đầu. Cô bạn thiên dữ chú phược quả là một đối thủ khó nhằn.

- Tớ xin lỗi!

...

Buổi giao lưu bị tạm hoãn nửa vời vì có kẻ đột nhập, nhưng ngay sau đó, dưới sự góp mặt của chúa tể trinh tiết cuồng đồ ngọt Satoru, mọi chuyện đã được xử lý gọn gàng với chỉ một cái búng tay nhẹ nhàng.

Thông tin Gojou Sayuri còn sống cũng đã được đưa lên bên trên. Hiện tại nhà Gojou cùng với cao tầng như đang ngồi trên biển lửa. Bởi vì dưới sự bảo bọc tuyệt đối của tên anh trai, bọn họ không thể điều tra trực tiếp về cái người đột nhiên xuất hiện rồi tự xưng là Gojou Sayuri được.

Nên nhớ. Thế giới này cái gì cũng có thể xảy ra.

Kể cả việc Gojou Sayuri hiện tại là một kẻ giả mạo.

Nhưng chủ yếu là do họ nghi ngờ về cách thức hồi sinh của Gojou nhỏ, nếu ăn may bọn họ có thể tìm ra được loại sức mạnh khiến người ta trường sinh bất tử như ngài Tengen, hoặc ít nhất là một loại thuốc trị thương nào đó đáng tiền.

- Thế cái thông tin cậu là kẻ giả mạo là từ đâu ra đấy?

Panda gặm mấy nhánh trúc, cậu chàng cùng đám bạn ngồi xung quanh giường bệnh của Maki, tụ tập lại vô cùng rôm rả.

Maki thì đã khỏi từ thuở nào rồi, cô bạn khỏe mà. Nhưng vì sự kì kèo lo lắng thừa của Sayuri nên thành ra cô nàng vẫn phải ngồi trong cái phòng bệnh chật hẹp khó chịu này.

- Thì chắc là nhà Kamo. - Sayuri vừa nhâm nhi bánh kem vị hồ đào của mình vừa nói - Xời, chắc là bọn đó thu được mấy mảnh thịt vụn của tớ rồi chắc mẩm là đứa này chết rồi nên mới sốc thế.

- Mấy cái đó nói trong bữa ăn cũng được hả?

- Cá bào!

- À xin lỗi.

Maki mắt cá chết nhìn cả bọn, túi má đứa nào đứa này đều căng phồng hết cả ra, chơi với nhau riết rồi bị đồng hóa hết cả lũ.

- Vậy Sayuri...

- Vâng! - Sayuri giật thót mình khi nghe cô bạn gọi tên.

- Tại sao cậu vẫn sống được vậy? Và mắt của cậu...

Nó có màu sắc lạ quá.

Maki nuốt lại vế sau vào bụng mình. Đôi mắt màu xám kia thật khác lạ, ngay từ khoảnh khắc cô nhìn vào nó, Maki cảm giác như mình bị hút sâu vào đó vậy.

- Chắc là một chú vật đặc cấp. - Sayuri trả lời một cách tỉnh bơ - Có người đã đưa nó cho tớ. Haha. Cậu không biết đâu, con ả đó nhìn cũng hao hao giống cậu đó Maki.

Cả bọn rơi vào im lặng.

Mồ hôi của Maki chảy dọc gò má. Cảm giác dè chừng kinh khủng.

- Ý của cậu là, nhà Zen'in có liên quan đến cái chết hụt của cậu?

- Không. Cái chết của tớ là ngoài dự đoán mà.

Cái chết của Gojou Sayuri đúng thật chính là ngoài dự đoán, là niềm vui bất ngờ của giới cao tầng. Lúc đó không ai biết cái gai vướng víu mang tên Sayuri sẽ chết cả, ngoài trừ Sukuna.

- Với cả theo đánh giá của tớ thì người phụ nữ đó cũng không có ý gì xấu cả, ả chỉ đến quẳng cho tớ một bộ nhãn cầu dùng tốt phết và một chút... hmmm... nói sao nhỉ...?

Sayuri xoa cằm suy ngẫm. Tự dưng cô quên mất tiêu nó gọi là gì rồi.

- Linh hồn ngoại lai đúng không? - Từ đằng sau, Gojou Satoru xuất hiện như một vị thần.

Ông anh trai bước chân vào cửa một cái là thần thái bị đánh bay ra chuồng gà. Hớn hớn hở hở chạy lại tính ôm hôn đứa em gái bày tỏ tấm lòng nhớ thương một miếng mà nó nhìn hắn không khác gì nhìn cứt khô ngoài đường.

"Không ôm hoặc cả cái dãy nhà này hòa làm một với cát bụi". Đó là tất cả những gì mà ánh mắt đầy khinh bỉ của Sayuri muốn thể hiện.

- Được rồi, vào lại câu chuyện chính nào... - bỏ một ít phút đau lòng cho số phận làm anh của mình, Gojou Satoru mới bắt đầu quay trở lại chuyện nghiêm túc - Trước tiên, thầy muốn thông báo là hiện tại cao tầng đang để mắt đến Sayuri và tiếp theo, chính là về Sayuri.

Đoạn, Gojou tí tởn chìa tay về phía đứa em gái một cách vô cùng trang trong.

- Rồi! Mời em, trò Gojou! Xin hãy nêu cảm nghĩ của em về việc được hồi sinh.

- Hả? Gì? Ai biết đâu? Thì... cứ thế sống lại thôi chứ ai biết gì được? - đáp lại sự phấn khởi của Gojou lớn, là thái độ "gì đấy" của Gojou nhỏ. Đứa em gái đang bận bịu với đống quà ốm mà ông anh mang đến, bày tỏ ra mặt là mình đếch có cái mẹ gì để nói cả.

- Buồn quá đó Sayuri, Satoru onii-chan rõ ràng rất có khiếu trong việc miêu tả đó, thế mà Sayuri chả thừa hưởng được miếng nào thế?

Và hôm đó Gojou Satoru bị chôn vùi trong một "đống rác" được thải ra bởi chính Vô Hạn Ngục.

Anh em nghĩa cạn tình mòn.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật