[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 73: Anh trai đểu



Gojou Sayuri chẳng có lý do gì để cứu người cả. Ngay từ đầu, khi cái gia tộc đó cưỡng chế bắt buộc cô trở thành một chú thuật sư, họ đã không hề yêu cầu đứa trẻ 14 tuổi năm đó phải cứu người, nhiệm vụ của cô chỉ có một.

Đó chính là tiêu diệt nguyền hồn, làm rạng danh cái gia tộc đó.

- Thằng nhóc đó vẫn ổn chứ?

Sayuri đứng gọn ở trong một bụi cây, cất giữ toàn bộ sự tồn tại của bản thân lại, nhỏ bé đến cùng cực, trong thoáng chốc, cảm xúc của cô đã giao động.

- Itadori vẫn ổn. - Nanami Kento nhìn đứa trẻ với băng trắng quấn quanh mắt bên trong bụi cây. Càng nhìn càng giống với Gojou Satoru những năm trước đó.

Chỉ khác biệt mỗi chỗ một người thì có mắt, người còn lại thì không.

- Mắt của nhóc...

- Không sao, nó ổn. - Sayuri trả lời một cách dửng dưng, tựa như việc mất đi đôi mắt chẳng là gì với cô cả. Đứa em gái khẽ cúi xuống, nhặt cái balo đã được chuẩn bị đầy đủ của bản thân lên - Tên đầu trắng kia phiền quá nên tôi lượn khỏi Nhật đây, mai gặp...

Nói rồi mở hộp. Biến mất không dấu vết.

- Đừng có tùy tiện như thế chứ... - Nanami thở dài chán nản.

Rồi nhìn sang phía bụi cây bên cạnh, chán nản nhân đôi.

- Còn định rúc trong đó bao lâu nữa đây?

Loạt soạt loạt soạt.

Tiếng động lạ trong bụi cây gần đó vang lên một hồi. Rồi từ cái bụi toàn gai ấy, một Gojou Satoru 1m9 xuất hiện, bằng một cách thần kì nào đó mà khoa học không thể chứng minh được.

- Surprise!

Tên chú thuật sư đặc cấp hét lên một tiếng trong khi nháy mắt và bắn tim lung tung một cách mất kiểm soát.

Bốp!

Một viên đá đã bị chặn lại bởi Vô Hạ hạn. Nanami tức muốn ói máu nhìn người kia vẫn còn nhởn nhơ như chơi ngải hết hạn đằng kia.

- Nghiêm túc mà nói thì anh là một tên phụ huynh vô cùng vô trách nghiệm đấy, Gojou.

- Hahaha... Tôi biết mà! Tất cả giáo viên chủ nhiệm cũ của con bé đều nói như thế với tôi cả.

Trong quá khứ, người giám hộ của Sayuri đã bị gọi đến trường học của đứa em gái tổng ít nhất cũng phải trên dưới 1000 lần vì đủ các lý do khác nhau. Như việc Gojou nhỏ không làm bài kiếm trả, cúp tiết, trốn học ngay trong giờ, đánh bạn học, tụ tập gây gổ đánh nhau, tổ chức cá cược, phá hoại cơ sở vật chất của nhà trường, vô lễ với giáo viên, đứng lên đảo chính (?)...

Nói chung là mấy tội trạng tiêu biểu của học sinh trừ yêu sớm và nhuộm tóc ra thì cái đếch gì Sayuri cũng từng nếm qua, không bỏ sót bất cứ đặc sản nào. Điều đó khiến con bé nổi danh khắp toàn Tokyo với những lời đồn chẳng đâu vào đâu.

Mà trong tổng 1000 những lần bị gọi đến ấy thì 800 lần Gojou anh bùng luôn không thèm đến, 150 lần đến những mà chuyện cũng chả đâu vào đâu và 50 lần anh ta mới xử lý chuyện một cách ổn thỏa.

Và anh trai lớn thường bị giáo viên chủ nhiệm của đứa em gái nhỏ phê bình vì sự tệ hại của mình.

Chú thuật sư mạnh nhất thật ra cũng rất oan uổng. Không phải là hắn không quan tâm đứa em gái cẩn thận. Mà là bản thân Sayuri đã có tính trống đối rất cao, cứng đầu và vô cùng khó dạy bảo. Đó là kết quả của việc được nuôi dạy trong một môi trường lạnh nhạt trước đó trong gia tộc.

Chứ nếu con bé được hắn nuôi dạy ngay từ đầu thì mọi chuyện sẽ khác.

- Phá hoại hơn, mất dạy hơn à? - Nanami hỏi một câu đầy châm biếm.

- Tôi đau lòng lắm đấy nhé.

- Đau lòng quá chết luôn cũng được.

Và cuộc trò chuyện nhảm của hai người đàn ông trưởng thành và "trưởng thành" kết thúc.

- Anh biết con bé muốn đi đâu không?

- Chắc là đến chỗ của Yuuta rồi, hôm trước tôi vừa mới thấy thằng nhóc đó như muốn nở hoa xong. - Satoru nhớ lại cảnh cậu học trò cưng Okkotsu Yuuta vừa cầm điện thoại vừa cười như một tên ngốc si tình, cả ngày lâng lâng như chơi thuốc phiện, đến cả việc chính là tiêu diệt một nguyền hồn cấp cao cũng không thèm để ý đến.

- Nghĩ mà tội nghiệp cho thằng nhỏ, chắc là phải sốc lắm sau khi nhìn vô cái mẹt ngu nhục của Sayuri nhỉ?

Satoru đang chấm nước mắt trong khi cười trên nỗi đau của người khác.

- Rồi thằng bé sẽ hoang mang hỏi đủ thứ chuyện, quan tâm Sayuri một cách thái quá, để xem lúc đấy thì ai phiền hơn ai.

- Anh vẫn còn để bụng chuyện con bé chê anh phiền đúng không?

- Haha... làm gì có chứ!

Chỉ có người mù mới không nhìn thấy được sự đểu cáng đó của anh thôi, Gojou-san.

....

Ở đâu đó tại Châu Phi.

Đôi bạn trẻ (không phải người yêu) đã gặp được nhau. Chú thuật sư đặc cấp Gojou Sayuri đã bị ôm đến sắp gãy xương.

- Mắt gấu trúc, nếu như ông không buông tôi ra là tôi chết thật đấy nhé!

Okkotsu Yuuta - ...

Cậu chú thuật sư từ chối trả lời và càng ôm chặt hơn.

- Yuutaaaaaaaa.

Sư Tử hôm nay phải ăn cơm chó thay thịt: tao thấy mà tao tức đó!!! ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật