[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 56: Ngày thứ ba - Niệm



Gojou Sayuri cho rằng mình không là gì trong cõi đời này cả, đấy là do cô ấy không biết, bản thân vốn đã là một tồn tại quan trọng trong lòng rất nhiều người rồi...

- Zen'in senpai!

- Gọi Maki.

- Maki senpai... Về chuyện của Sayuri...- Fushiguro Megumi ngập ngừng, cậu không biết phải nói thế nào nữa, ngay lúc này, cậu thấy bản thân thật vô dụng.

Sau vụ vừa rồi cậu đã mất nhiều hơn những gì được nhận. Một tên bạn cùng khóa và nhất là một người chị. Cậu đã mất Tsumiki rồi và giờ là đến lượt Sayuri.

Hai người ấy đều là trước mặt cậu mà biến mất. Tsumiki mãi chẳng dậy và Sayuri thì biến mất tiêu. Cứ như trò trốn tìm mà cả ba thường chơi hồi bé ấy, chỉ có điều Megumi không thể thừa nhận bản thân đã thua và gọi được hai người chị của mình ra.

Nhưng hơn tất cả, người thừa kế Thập Chủng Ảnh cảm thấy thất vọng về mình, chính vì cậu chưa đủ mạnh, chưa đủ chín chắn để giải quyết những việc vượt ngoài tầm kiểm soát. Sau cùng thì cậu chẳng làm được gì cả, thậm chí còn cản đường của Sayuri nữa.

Có lẽ đó là lý do mà chị ấy chết chăng?

Bốp!

- Đau!

- Tỉnh táo lại nào.

Maki thua tay lại, hài lòng nhìn cái trán đã đỏ ửng lên vì bị búng của cậu đàn em. Thở dài một hơi, Maki biết thằng nhóc này chính là người bị tổn thương nhất trong vụ việc vừa rồ.

Không xét về khía cạnh quan hệ thân thiết đến mức nào, Megumi chính là người ở đó, chứng kiến và bất lực nhìn Sayuri bị nổ tung. Với một người có bản tính hay tự trách và nhận mọi trách nhiệm về phía mình, Maki hiểu thằng nhóc này quá mà!

- Gojou Sayuri ấy, là một người rất kì cục. - bất giác nhìn về phía hai đứa bạn của mình, cậu chàng gấu trúc mấy hôm trước còn không ăn hết nổi bó trúc của mình trong khi mọi hôm cậu ta có thể ăn hết cả 3 bó như thế, còn chàng chú ngôn thì ỉu xìu như cọng bún khô mấy hôm liền, ấy mà hôm nay cả hai đã tung tăng như thường.

Là một chú thuật sư, kể cả khi trong lòng có nặng trĩu, bọn họ vẫn phải tiến lên phía trước...

Dẫu sao thì làm cái nghề này, ai cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi mà. Chỉ là có hơi... Đột ngột.

- Vô cùng kì cục, lại còn rất khó ưa và phá hoại nữa!

Maki nhớ đến cái khuôn mặt cau có của lão tộc trưởng Naobito khi biết cô bạn cùng khóa của mình lại phá hư thêm một món chú cụ nữa. Số lần Sayuri phá chú cụ có khi còn lớn hơn cả số lần cô ấy đi làm nhiệm vụ kia kìa.

- Không chỉ thế, Sayuri là một đứa rất khó chết, đúng chứ? - Maki nhìn về phía Megumi, cô nàng cầm cây gậy của mình lên, nở một nụ cười ngạo mạn - Thế nên, cho đến khi mọi sự tồn tại của cậu ta biến mất, chị mày sẽ không bao giờ tin cái người đó chết một cách nhạt nhẽo thế đâu. Chiến thôi, Megumi!

....

Đối với Toudou Aoi thì đứa con thứ nhà Gojou là một đối thủ đáng gờm.

Ngay từ cái lúc mà anh gặp cô ta ở Kyoto trong vụ "địa ngục Shinjuku và Kyoto" ấy. Anh biết, con điên với nụ cười khùng dở đã sẵn sàng bẻ gãy cánh tay của mình để thoát khỏi xiềng xích của nguyền hồn kia rất mạnh.

Tất cả mọi người trong giới đều khinh thường nó vì nó là kẻ mãi đi theo sau đít anh trai mình, Toudou Aoi đã nghĩ rằng Gojou Sayuri chỉ là một nữ chú thuật sư bình thường như Nishimiya Momo, ít nhất là cho đến khi anh bắt gặp hình ảnh của một kẻ đứng trên một núi nguyền hồn, nhìn xuống phía dưới và ngạo mạn nở một nụ cười trước khi nhặt cánh tay đã nát bét của mình lên.

Ngay cái khoảnh khắc mà con điên ấy điên cuồng mở và đóng "hộp". Anh mới nhận ra, đứa trẻ bị cả giới chú thuật sư coi nhẹ kia chính là một con quái vật.

Sự điên cuồng ấy, gần như có thể so sánh với Okkotsu Yuuta - một đặc cấp trẻ vào lúc bấy giờ.

- Thật tầm thường, cả cơ thể lẫn gu phụ nữ của cậu. - Toudou nhấc bổng Megumi lên trước khi làm một quả German suplex khiến cho cậu đàn em năm nhất vỡ đầu.

Mặt đất vỡ toang và ngay cả khi Megumi đã tránh khỏi gọng kìm của gã đàn anh thiếu thân thiện, thì cậu vẫn bị anh quây đánh cho bầm dập.

- Xem này? Kể cả khi đã chết thì chú thuật của cô ta vẫn thật phiền phức nhỉ? - Toudou nhìn vào cái hộp trong suốt bao bọc xung quanh Megumi, nếu anh nhớ không nhầm thì đây là "Bảo", Okkotsu cũng đã từng chặn đòn đánh của anh bằng nó.

- Nhưng mà, anh mày chưa xong đầu!

Nói rồi, gã năm ba ghì chặt vào hộp, xuyên cả lớp kiến trúc phía sau.

- Không nghi ngờ gì nữa, chú mày chán ngắt và yếu xìu, kể cả khi đã nhận được "Bảo"!

Mọi thứ nát bấy như mấy mẩu bánh quy hết hạn. Và ngay khi Toudou định ra đòn kết thúc thì anh ta đã bị kìm lại bởi lũ Giếng không đáy.

Nhưng chúng thật sự quá dễ dàng đối với Toudou.

- Anh thật sự không cảm nhận được ý chí của cậu.

- Tôi đã khiêm nhường còn anh lại ra vẻ kẻ bề trên. - Fushiguro Megumi nói với một cái đầu đầy máu - Nếu như anh thật sự muốn tôi nghiêm túc...

- Thì tôi...

Rầm!!!

Ngay khi mà Fushiguro Megumi định tung hết sức mình, "Hộp" đã xuất hiện, tóm gọn lấy vị chú thuật sư cấp 1 đầy tài năng kia.

Điều đó cho thấy rằng, ý niệm của Gojou Sayuri vẫn còn và nó là tuyệt đối!

Một lời nguyền vĩnh hằng.

- Con nhỏ đó... thật sự quá điên rồi!












...................

Góc nhảm nhí.

Không liên qua cơ mà có ai đang cày Kemono Jihen không? Chùi uiiii (*≧ω≦*) tui bị bấn bộ đó quá tròi luôn á \(≧▽≦)/

Đặc biệt là Nobimaru (mặc dù chả biết có phải người tốt không nữa) :VVVV


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật