[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 50: Chảy theo dòng chảy chính



Gojou Sayuri thích giữ bí mật, điều đó không phải điều gì quá mới mẻ, nhưng có đôi khi cô không dám chắc liệu những bí mật mà mình đang giấu có phải là sự thật hay không.

Nhưng vì ghét phiền phức, nên cô từ chối tìm hiểu thêm.

Con thứ quan niệm "đằng nào cũng giấu, không nói ra thì ai biết là mình giấu bí mật không đúng sự thật chứ!"

Thế nên là... Nhiều lúc thông tin mà Sayuri cung cấp nó cũng không đúng sự thật lắm.

- Hẹn gặp lại ngươi, lồng giam vĩnh cửu, ta hứa là chúng ta sẽ có thêm một lần gặp mặt nữa vào lần tới đấy!

Nhăn mày. Sayuri ghét cái điệu bộ và cách hành xử ám ảnh của kẻ đã bám theo cô từ khi còn bé đến tận bây giờ.

Mặc dù không quá muốn kể, nhưng ngay từ khi Sayuri sống ở Kyoto thì đã luôn có một kẻ nhắm đến cô.

Đứa con thứ không chắc kẻ đó là muốn giết hay trêu đùa mình, nhưng hắn ta chưa bao giờ thực sự có thể giết được cô, và rằng hắn sẽ luôn chọn cách biến mất tăm mất dạng mỗi khi thả vào đầu cô một quả mìn.

Trận oanh tạc lớn nhất ở Kyoto, khi Sayuri mở ra lãnh địa của mình và săn lùng những nguyền hồn mạnh ở cố đô cũng có bàn tay của sinh vật ghê tởm đó nhúng vào. Đứa trẻ đó tức giận và xâu xé từng chút một của lũ nguyền hồn, nguyền rủa chúng cả tỉ lần, nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm được kẻ đó, rồi sau cùng bị gia tộc gông cổ lại, xích khuân lên Tokyo, sông tiệt ở trên ấy đến tận bây giờ.

- Chết tiệt! Mẹ kiếp!!!

Khó chịu bóp nát bét mấy con nguyền hồn đã bị nhốt sẵn trong hộp của mình, Sayuri không thể bình tĩnh nổi khi cô lại để cho con Nurarihyon đó chạy thoát mất, không chỉ thế cô còn để cho con đàn bà khốn nạn dùng băng kia cướp mất hai cẳng chân và một bên bả vai.

Tất nhiên với "bảo" thì cô sẽ không thể nào ngỏm củ tỏi ngay được, nhưng bị người ta cướp mất bộ phận cơ thể ngay dưới mí mắt như thế thật chẳng dễ chịu gì, ít nhất thì điều đó khiến Sayuri nổi khùng hết cả lên.

- Vô!!!

Và để dọn sạch đống rác rưởi hình thành từ protein của mình và đống bầy nhầy của lũ nguyền hồn, Sayuri bắt buộc phải sử dụng [Vô]. Mặc dù đúng là không quá can tâm tình nguyện nhưng nếu như để sót mất miếng thịt hay giọt máu nào thì cô dễ bị nguyền rủa lắm nên [Vô] là một lựa chọn an toàn.

Một lựa chọn hủy thi diệt tích toàn diện.

Anh lớn đã dạy, phải dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, trước cả khi có kẻ nào đó phát hiện ra cô lại làm loạn với chú thuật của chúng.

Bị kiểm soát thật khó chịu!

...

- Megumi thế nào rồi?

- Vẫn ổn!

- Còn cậu trai đó thì sao?

- Được báo cáo lên trên rồi, chắc là sắp có một bản án tử hình gì đó đập xuống ấy mà. - Đưa tay nhận lấy hộp sữa dâu từ tay đứa em gái, Gojou Satoru vẫn giữ cái khuôn mặt bình thản như thường

- Sayuri không muốn kể gì về hai cảng chân và bả vai của mình hả?

Với lục nhãn của mình, anh lớn tự tin nói rằng không có thuật thức nào có thể qua được mắt hắn, kể cả thứ thuật thức chữa lành ở hai cẳng chân và bả vai của đứa em gái.

Hắn biết Sayuri thích nhất là giữ bí mật, và tất nhiên ông anh lớn không thích điều đó chút nào. Nhưng với khuôn mặt căng thẳng đó, hắn lại không dám lên tiếng tra hỏi rõ ràng.

Dù sao thì việc tra hỏi Sayuri vào thời điểm hiện tại không phải lựa chọn thông minh.

Thật khó khăn khi con bé lại chính là em gái của hắn, Gojou không thể dùng những mánh khóe của mình để dọa nạt, đe dọa, mềm mong với con bé, bởi vì cả hai đã sống với nhau quá lâu, còn Sayuri chả sợ bất cứ lời dọa nạt nào của hắn, con bé cũng không nuốt được mấy lời mật ngọt.

Chủ nhân của Vô Hạn Ngục đúng là kín đáo y như thuật thức của nó ấy!

- Không có gì đáng quan trọng để nói - Sayuri nhàn nhạt nói và tiếp tục uống hết hộp sữa hạnh nhân thứ bảy của mình. Vứt hộp sữa không vào thùng rác gần đó, cô em gái cau có

- Nhưng tôi cảm thấy việc anh sắp làm chẳng phải chuyện tốt lành gì.

- Tất nhiên rồi.

Satoru chưa bao giờ muốn giấu bất kì điều gì với em gái hắn. Người anh lớn luôn muốn đứa em gái hiểu rằng hắn chính là gia đình của con bé, và gia đình thì không giấu diếm nhau bất cứ điều gì.

Nhưng Sayuri lại không cho là vậy, cô vẫn yêu thích việc giữ mọi thứ về mình, không chia sẻ và không tin tưởng bất kì ai.

Điều đó cả giới chú thuật sư đều biết cả...

- Nhớ xử lý cho đàng hoàng đấy, đằng này không muốn bị liên lụy đâu, một Okkotsu Yuuta là quá đủ rồi.

- Tất nhiên rồi, onii-chan sẽ không để em gái mình gặp vấn đề đâu! - Gojou lớn dơ ngón cái ra cùng với một cái nháy mắt đầy thân thiện.

Nhưng đứa em gái thay vì nhìn hắn mỉm cười tin tưởng, lại nhìn lão anh lớn bằng anh mắt khinh bỉ.

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, thiên chi kiểu tử, Gojou Satoru bị tổn thương một cách sâu sắc...

- Này, sao em lại nhìn anh như thế chú? ;;-;;


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật