[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 47: Tỏ tình với kẻ say (2)



Gojou Sayuri là một người tuy không được nói là cẩn trọng, thế nhưng cô là người yêu quý bản thân mình nhất. Thế nên Sayuri tuyệt đối sẽ không bao giờ tùy tiện thả mình khi đang ở một nơi không an toàn, khi bên cạnh xuất hiện sự tồn tại của một kẻ mà cô không tin tưởng.

Cô cũng sẽ không tùy tiện để người khác động vào người mình hay bất cứ thứ gì thuộc quyền sở hữu của cô, càng sẽ không lặng lẽ thu hồi [Hộp] khi cảm thấy đang có một mối đe dọa ngay cạnh bên, cũng sẽ càng không tùy tiện hôn ai bao giờ.

Ấy mà Okkotsu Yuuta lại là người có được nụ hôn đầu của cô, là một trong số những ít người cô tin tưởng mà ngủ gục trên người, cũng là người duy nhất khiến cho Sayuri thu lại [Hộp] của mình.

Chẳng biết từ lúc nào, cái tên Okkotsu Yuuta lại đột nhiên trở nên quan trọng đến như thế đối với cô con thứ.

Cũng chẳng biết từ khi nào mà cậu ta lại tác động nhiều vào cuộc sống của cô đến thế.

Rõ ràng là Sayuri đã thừa biết cậu ta có một bản án tử hình, cái mạng quèn của Okkotsu đã bị treo lên một cái tơ nhện mỏng manh có thể đứt lìa bất cứ lúc nào.

Sayuri biết và hiểu rõ như thế, ấy mà Yuuta cứ ngày một trở nên quan trọng hơn với cô, một cách khó mà kiểm soát.

Điều ấy khiến cho cô run sợ, khiến cho cô bối rối, khiến cho cô đau khổ và khiến cho cô phủ nhận nó một cách mãnh liệt.

Nhưng cuối cùng Gojou nhỏ cũng đã phát hiện ra con tim mình đang đập rộn lên vì tình yêu đối với người kia, đôi mắt mình đang si mê nhìn đứa khác, tâm hồn mình đang treo lủng lẳng trên cành cây.

Dẫu Sayuri biết như vậy là không đúng, thế nhưng con người ta khi yêu thì làm gì còn biết đúng sai nữa đâu.

Tình yêu của chú thuật sư giống như là một lời nguyền rủa dành cho cả hai. Đương nhiên, Gojou Sayuri và Okkotsu Yuuta không phải là ngoại lệ. Một tình yêu bị cả thế gian chối bỏ, một tình yêu chìm đắm trong những lời nguyền, một tình yêu không đáng để tồn tại.

Nơi mà hai kẻ đang chênh vênh trên ranh giới sinh tử yêu nhau đến say đắm, đến ngu ngốc.

...

Hôm nay trời có trăng, một khung cảnh vô cùng thích hợp để ai đó tỏ tình. Thế nhưng Okkotsu Yuuta là ai? Người cậu thích là ai? Ngay bây giờ đây, cậu cảm thấy bản thân đang rơi vào hoàn cảnh khốn đốn nhất từ trước đến giờ, khi mà cậu sắp lên tiếng tỏ tình với một đứa đang say quên trời đất!

- Ừm... Sayuri, cậu... còn thức không? - Yuuta nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, trong khi mồ hôi của cậu túa ra như vòi rồng.

Đáp lại câu hỏi của cậu bạn, Sayuri chỉ ậm ừ vài câu rồi dụi dụi cái mặt của mình vào cổ cậu như một chú mèo nhỏ.

Và điều đó càng khiến cho Yuuta cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết!

- Này...

- Ừm?

Hít một hơi thật sâu để lấy một chút ít gì đó gọi là sự chuẩn bị, Yuuta nói bằng một giọng run rẩy:

- Nếu như... tớ nói tớ thích cậu, thì cậu có tức giận không?

Không gian bỗng trở nên im lặng một cách bất thường, và sự im lặng đó càng khiến cho Yuuta thêm căng thẳng, trong khi Sayuri vẫn đang thở đều đặn trên lưng cậu và cô ấy không có thêm bất cứ biểu hiện gì.

Mồ hôi trên tay và nỗi băn khoăn trong tim càng khiến cho Yuuta thêm sợ hãi.

Sayuri không trả lời sao? Là do cô ấy không thích cậu? Không muốn đáp lại? Cảm thấy khó chịu sao? Hay là cô ấy ngủ quên mất rồi?

- Sa...

- Không, không tức giận gì hết. - Sayuri trả lời bằng một tông giọng nhẹ nhàng đến lạ lùng, trước cả khi Yuuta kịp phản ứng, cô nói thêm:

- Nhưng tôi đang tức giận vì ông lựa chọn tỏ tình với tôi vào lúc tôi đang không tỉnh táo như thế này! - Sayuri làu bàu một cách khó chịu - Một lựa chọn tệ hại nhất mà tôi từng biết đấy!

- X... Xin lỗi! - Và như một thói quen, Yuuta lại thốt lên một lời xin lỗi.

Trong khi phía trước chính là kí túc xá, cậu bỗng cảm thấy thất vọng và hụt hẫng một cách lạ thường, có lẽ bởi vì đêm nay chính là đêm cuối mà cậu có thể ở bên Sayuri, ở bên người con gái mà cậu thích. Yuuta thật sự cảm thấy bất mãn với câu trả lời không đâu vào đâu của người kia, nhưng cậu vẫn đủ lý trí để đưa Sayuri đến tận cửa phòng của cô ấy mặc dù tâm trạng đang tụt dốc không phanh.

- Được rồi, chúc cậu ngủ ng...

Chu~

Vẫn là cái phong cách đầy tùy tiện và ngang tàng của mình, Sayuri đột ngột đưa hai tay kéo cái mặt của Yuuta lại, không một chút chần chừ, cô tấn công đôi môi của cậu ta bằng chính đôi môi của mình, một cách vô cùng mãnh liệt và dứt khoát.

Okkotsu Yuuta vốn dự định sẽ là người chủ động lại đột ngột bị đày xuống thế bị động. Cậu chàng hoàn toàn đơ luôn tại chỗ khi cô bạn "tấn công" mình.

- Từ sau đừng có mà để tôi phải chủ động như thế này nữa! - Với hai cái tai đỏ muốn chảy máu, Sayuri nhăn mày cố tỏ ra bản thân đang tức giận trong khi giọng nói lại run lên.

- Sayuri...

- AAAAAAAA. Đừng có nói gì hết! Tôi đang say rượu đó! Tôi không tỉnh táo chút nào đâu đồ ngốc! Siêu ngốc!! Yuuta ngốc!!!

Rầm!!!

Sayuri hoảng loạn đóng mạnh cái cửa lại trước khi Yuuta kịp nói thêm bất cứ điều gì.

- Ahhhh... mình đúng là siêu ngốc mà! - Yuuta ngồi xổm xuống và rúc khuôn mặt đang đỏ ửng của mình vào hai cánh tay, cậu chàng vừa cười ngốc nghếch vừa lẩm bẩm.

- Đúng là đáng yêu thật đấy…










Ôi. Bọn có tình yêu khún kíp! 凸(`△'#)

Tui đau khộ quá! Mau chữa trị cho trái tim đang bị tổn thương này của tui đuy (╯°□°)╯ ︵ ǝʌol


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật