[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 43: Cách giải quyết vấn đề



Không biết từ khi nào, Gojou Sayuri chợt nhận ra rằng mình luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Okkotsu tiếp xúc với một giống cái khác ngoài cô. Mà kể cả khi đối tượng qua lại là Toge đi chăng nữa thì tâm trạng của cô vẫn có dấu hiệu xuống dốc không phanh.

Vào một ngày đẹp trời nọ, Sayuri đột nhiên đem cái phiền lòng này ra nói với Panda, hành động mà cô của năm phút sau sẽ tin chắc rằng đây sẽ là hành động sai lầm nhất của mình lúc ấy!

- Hả?! Đó còn không phải là YÊU sao?!

Panda chính là lựa chọn sai lầm nhất của Sayuri lúc đó, thế nên cô quyết định sẽ làm một trận thể thao sương sương với cậu bạn gấu trúc.

Cuối cùng, gầu trúc nằm bẹp dí trên sàn sau khi bị cô bạn liên tiếp tấn công vào ba lõi của cậu.

Sayuri phủi tay nhìn gấu trúc sau khi kéo cậu bạn vào bóng râm, thở dài một hơi cuối cùng nằm lên bụng cậu bạn, đánh một giấc ngon lành.

Ngay từ khi nhận thức được mọi thứ, Sayuri đã chẳng thể yêu nổi ai, cho đến khi lớn hơn một chút, khi Gorilla xuất hiện, chú chó nhỏ ấy đã xoa dịu tâm hồn nhỏ của đứa trẻ như cô biết chừng nào, thậm chí cô còn dành cho con chó kia một nụ hôn bảo vệ - thứ sẽ luôn bào mòn chú lực của bản thân cô mọi lúc.

Sayuri biết nhưng cô nguyện ý với lựa chọn của mình, bởi vì Gorilla thật sự rất quan trọng với đứa con thứ.

Nhưng rồi Gorilla cũng chết, Sayuri chẳng rõ vì lý do gì mà con vật ấy chết kể cả khi hộp đã bảo vệ nó một cách vẹn toàn, cô chỉ biết lúc đó cô đã thề rằng sẽ không bao giờ dành tình cả cho bất cứ thứ gì mong manh nữa, tuyệt đối không bao giờ.

Thế nhưng bỗng một ngày một kẻ sắp chết lại xuất hiện trong cuộc đời cô, rồi lại vô tình bị dính liền với cô trong một khoảng thời gian dài. Sayuri biết rằng cậu ta sẽ chết, thế nên cô không cần phải dành quá nhiều thời gian cho cậu ta làm gì.

Nhưng tình cảm quả thật là thứ quá khó để nắm bắt.

Bản thân cô nhận thức được sự thay đổi trong mình, nhận thức được con tim mình đang rộ lên, nhận thức được sự khó chịu của mình, nhận thức được ánh nhìn của mình luôn hướng đến ai, tất cả mọi sự đổi thay, bản thân Sayuri đủ tinh tế để nhận ra điều đó.

Cô là một người nhạy cảm, điều mà chính anh ruột cùng đã ngầm thừa nhận. Sayuri biết rất nhiều thứ, hiểu rất nhiều thứ, thế nhưng có đôi khi cô lại "đần" một cách vi diệu, đến mức mà tạo hóa cũng phải thốt lên "đkm tao không thể tạo thứ thứ ngu như thế này được!".

Thói quen cất giữ được lặp đi lặp lại cả nghìn lần. Rồi, cũng như những bí mật đã được cất giữ khác, Sayuri giấu nhẹm sự thật ấy đi, để nó vào một góc và từ chối thừa nhận tình cảm của mình.

Bởi vì bản thân cô cũng không thật sự chắc chắn, rồi cuộc là mình đang mong chờ điều gì từ một kẻ sắp chết. Âu cũng là do cô đã thề, rằng mình sẽ không trao lòng cho một thứ còn không thể giữ chắc mạng sống của mình.

- Sayuri có muốn cậu ta chỉ là của riêng một mình Sayuri không?

Cuối cùng, cô chọn cách hỏi trụ cột tinh thần vững chắc nhất của cuộc đời mình - Gojou Satoru. Nhưng, không như những lần bông đùa khác, người anh trai lại hỏi ngược lại một câu hỏi rất kì cục.

- Có! - Và Sayuri đã trả lời nó một cách không do dự.

- Thế Sayuri có muốn tình cảm của mình được đáp lại không?

- Có!

- Vậy tại sao lại không phải là yêu cơ chứ?

- Vì tôi đã thề, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm như thế...

- Tại sao? Mặc dù Sayuri đã thừa nhận những câu hỏi trước một cách chắc chắn như thế?

- ...

- Yuuta-kun cũng giống như Sayuri hiện tại vậy. - Satoru dừng việc đặt câu hỏi, hắn ta nở một nụ cười kỳ cục trong khi bỏ cặp kính đen ra, để lộ đôi mắt lục nhãn đầy kiêu ngạo.

- Nếu như Sayuri không chủ động thì còn ai chủ động nữa đây? Yuuta-kun nhát gan lắm đó nhaaa!

Sayuri nhìn thẳng vào đôi mắt của Satoru. Cô chưa từng hoài nghi con người trước mặt mình hay đôi mắt xinh đẹp đó. Chưa bao giờ! Thế nên đối với Sayuri, sự thật thì nên là từ miệng của Gojou Satoru mà nói ra, còn giả dối sẽ luôn là từ cô mà xuất phát, nhận thức đó luôn luôn tồn tại trong đầu cô từ khi còn bé đến giờ.

- Thế thì, tôi nên làm gì?

- Tự hỏi lòng mình đi! - Satoru búng vô trán của đứa em gái.

Hộp đã bảo vệ Sayuri nay lập tức khi người anh trai có ý định tấn công.

Satoru cũng không mấy ngạc nhiên gì trước sự rút ngắn thời gian tạo hộp nhanh đến đáng kinh ngạc của em gái mình, hắn nở một nụ cười ma mị làm điên đảo chúng sinh.

- Hoặc là một nụ hôn cũng được đó!

Nói rồi, người anh trai biến mất tăm đằng sau cánh cửa của lớp học.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật