[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 34: Lỡ mù mắt thích một đứa



Gojou Sayuri chưa bao giờ nghĩ sẽ có người yêu quý cô, mà cũng chẳng từng nghĩ sẽ được một ai đó thích. Còn nếu là hơn cả thích thì nghe cứ như là một câu chuyện cổ tích ấy nhỉ?

Hoặc chắc chắn là do đứa đấy bị mù rồi!

Thế mà lại có đứa bị mù thật các bạn ạ!

Đám cưới của hai vợ chồng nhà Kobayashi cuối cùng vẫn có thể kết thúc trong yên bình và hạnh phúc nhờ sự can ngăn kịp thời của quý ngài đặc cấp bất đắc dĩ - Okkotsu Yuuta.

Kobayashi Takeru không bị mất một bộ phận cơ thể nào sau đám cưới, còn đầu của anh ta thì vẫn yên bình nằm trên cần cổ. Thật mừng khi Namiko đã không phải khóc tang cho chồng mình đúng hôm đám cưới diễn ra.

Vì như thế thì nghe nó cứ drama và kinh dị thế đéo nào.

- Tên khốn mắt mù chết tiệt đó! - Tan tiệc, Sayuri với cái mỏ nồng nặc mùi rượu và cái đầu hoàn toàn bị cồn xâm chiếm, cô lảo đảo như một kẻ nghiện rượu đích thực.

- Sayuri, cẩn thận! - Bảo mẫu bất đắc dĩ Yuuta mệt mỏi đỡ cô bạn đang say của mình, hốt hoảng kêu lên khi cô nàng chuẩn bị vấp chân té cái rầm.

Tuy đã gọi xe trước đó nhưng hình như tay tài xế vẫn chưa thể đến kịp lúc, vậy nên Yuuta chỉ có thể để Sayuri ngồi xuống cái ghế gần đó. Cô bạn vùng vẫy và quẫy đạp như một đứa trẻ sơ sinh, thật mỏi mệt.

- Đừng quậy nữa Sayuri ơi, chúng ta sẽ bị làng xóm xung quanh nhắc nhở vì tội mất trật tự nơi công cộng đấy!

Yuuta biết lời nói của mình chẳng có bao nhiêu trọng lượng với Sayuri, nhưng cậu vẫn cứ lên tiếng, như đang thể hiện nỗi bất lực của mình thông qua ngôn từ.

Thở dài một hơi đầy mệt mỏi khi cô bạn đã im lặng và lim dim như muốn ngủ. Nghĩ lại, bây giờ thì cả cậu và chú rể Takeru kia đều chung một hoàn cảnh rồi, anh ta vừa mới bế vội cô dâu của mình về vì Namiko đã nốc quá nhiều rượu và bắt đầu làm mấy hành động kỳ cục.

Cơ mà tình hình bên cậu có vẻ bớt căng thẳng hơn, trong khi cô dâu Namiko gào thét như bị chọc tiết lợn vì bị chồng bế lên thì Sayuri bên này có hơi ngông một chút thôi chứ nhìn chung vẫn khá ngoan.

- Ê mắt gấu trúc, đi mua đồ uống cho tôi đi, loại thường ngày ấy! - Sayuri ngả mình ra sau cái ghế, mái đầu hơi xù xù, mắt lim dim như muốn ngủ tới nơi.

Ừ thì... Dễ thương chút xíu xiu.

- Được rồi, nhớ chờ ở đây đấy, đừng đi đâu nha Sayuri. - Yuuta cũng chỉ có thể chiều theo cô bạn. Không thể đùa với lửa được, Sayuri bây giờ có thể ngoan ngoãn nhưng nếu để cô ấy điên lên thì xác định là cái đầu của cậu thành đồ trang trí luôn chứ không đùa!

Cởi chiếc blazer ra phủ lên cái đùi nhỏ nhỏ trắng trắng của ai kia, Yuuta mới yên tâm một chút rồi đi mua đồ uống.

Nhưng mà cuộc đời mà, yên tâm thôi là chưa đủ đâu.

Sức mạnh của kịch bản tối thượng kích hoạt!

- Này em gái, sao lại ủ rũ ở đây thế? Có cần bọn anh đưa về nhà không?

Ban đêm, tại một công viên vắng người, một nữ sinh và ba tay thanh niên cao lớn. Nhìn phát người ta cũng biết ngay đây chính là chuyện chẳng lành.

Ba thanh niên kia đang gặp nguy hiểm vì ở đây sắp có một tên sát nhân giết người hàng loạt đội lốt nữ sinh!

- Gì? Muốn gì à? - Sayuri trong tình trạng say quắc cần câu, giọng yếu xìu như tiếng mèo con, hai má đỏ như rượu vang, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Người bình thường nhìn phát là bị lừa ngay!

Và thật không may, ba thanh niên đây là người bình thường.

- Ồ hố?! Cô em say rượu sao?

- Haha. Địt mẹ! Mày ơi hôm nay sao lại may mắn thế nhỉ?

- Ngon rồi, ngon rồi!

Ba thanh niên thi nhau tán thưởng "vận may" của cả bọn. Không thể chờ đợi lâu thêm dù chỉ một chút, tên cầm đầu xông lên hy sinh thân mình trước, gã nắm lấy cánh tay nhỏ của cô gái, nở một nụ cười biến thái tởm lợm.

- Này cô em, đi chơi cùng với bọn anh đi!

Đôi mắt xanh khẽ liếc về phía gã, sự khinh thường hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của Sayuri, chẳng cần nhiều lời vì cái biểu cảm đó đã nói lên tất cả, gã đàn ông tức điên lên.

- Cô em đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Giờ này không có ai đến cứu được cô em đâu, đừng có làm càn! - Gã nhìn về phía sau, mấy tên còn lại dường như cũng đã hiểu ra vấn đề - Chỉ chơi có một đêm thôi mà, cô em không cần phải sợ.

- Đúng vậy, đúng vậy!

Tưởng như chuyện đã đâu vào đấy khi mà đứa con gái trước mặt thu lại biểu cảm và không có dấu hiệu muốn phản kháng, gã đàn ông cười nhếch lợi, trong đầu bắt đầu nghĩ đến những việc nên làm với cơ thể nhỏ bé này.

Nhưng rồi cánh tay của gã bị nắm chặt bởi một bàn tay khác. Một thiếu niên với khuôn mặt hiền lương xuất hiện, đôi mắt màu xanh ngọc bích nhìn về phía gã đầy đe dọa.

Giống như quỷ bước ra từ màn đêm, ánh mắt của thiếu niên đó khiến gã rùng mình, lạnh gáy. Đó là ánh mắt của một con thú săn mồi đích thực, kẻ sẽ sẵn sàng nuốt gọn những con thú ăn cỏ yếu kém như bọn chúng.

- Xin lỗi, có thể bỏ tay của bạn tôi ra được không? Cô ấy sẽ tức giận đấy. - Yuuta nói bằng một chất giọng bình thản đến đáng sợ.

Và "hộp" vừa mới được kích hoạt lặng lẽ biến mất không dấu vết.

Nhận thấy cô bạn đã cất đi con hàng nóng của mình, Yuuta mới thở phào một chút. Để Sayuri tự mình ra tay là một hiểm họa đấy! Cô bạn này có biết chứ "nhân từ" viết thế nào đâu?

Một khi đã tức giận thì cứ xử lý nguồn cơn ấy thôi, còn chả buồn màng đến hậu quả.

- Của cậu đây.

Yuuta đưa cho cô bạn hộp sữa, trong lòng cảm thấy may mắn vì mình đã đến kịp lúc, bàn tay này thì không nên dính máu, Sayuri là người cần được nâng niu mà.

Sayuri nhận lấy hộp sữa hạnh nhân đã được cắm ống hút cẩn thận, cho lên miệng tu một ngụm, trong khi cánh tay kia của cô vẫn bị người ta nắm lấy, một thái độ coi thường mọi thứ, tựa như không thứ gì có thể làm ảnh hưởng đến cô ngay lúc này.

Bằng cái thứ sức mạnh đã được tôi luyện trong quá trình thực hiện công việc nguy hiểm của mình, Okkotsu Yuuta nhanh chóng gỡ cánh tay gớm ghiếc của tên thanh niên kia khỏi cánh tay của Sayuri. Nhìn cô nàng nhà Gojou cứ như muốn dính liền với cái ghế đá, cậu bất đắc dĩ phải bế cô lên, theo kiểu công chúa.

- Đi đêm như thế này không tốt đâu, nhớ về sớm nhé! - Nở một nụ cười tươi không cần tưới, Yuuta cứ thế để mặc ba thanh niên đứng đấy như những kẻ ngốc.

Cậu nhìn xuống Sayuri, người đã ngủ say từ lúc nào.

Đúng là đáng yêu thật.

Yuuta từ từ rời đi, để mặc phía sau là những tiếng gào ai oán của những kẻ xấu số, tiếng cười thích thú của lũ nguyền hồn bị thu hút bởi chú lực thơm ngon tỏa ra từ Phong giới tùy chủ.

Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của cậu mà, không nhìn thấy thì chính là không cần làm việc đâu đúng chứ? Đây chỉ là một tai nạn không đáng có mà thôi. Với lại...

- Bọn họ xứng đáng phải bị trừng phạt nhỉ? Sayuri đâu phải cứ muốn là động vào được đâu, đúng không?

Bóng hình của thiếu niên dần dần biến mất trong ngõ tối, giống như một con quái vật vừa lấy lại thứ trân quý thuộc về mình.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật