[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 22: Bước tiến trong một mối quan hệ



Gojou Sayuri là chủ nhân của "Vô hạn ngục" và "Vô hạn ngục" thì chính là nhà ngục kiên cố nhất thế gian. Mỗi tội là skill này thường xuyên bóp dái chính chủ nhân mình một cách thầm lặng và dai dẳng.

Đôi bạn trẻ đã bị kẹt cùng nhau đã ba ngày. Và mọi chuyện vẫn cứ lộn tùng phèo hết cả lên bởi vì Sayuri. Cô nàng liên tục mất ngủ rồi dẫn đến căng thẳng các thứ, kết quả cuối cùng thì toàn bộ lũ nguyền hồn mà cô bắt gặp đều chết một cách thảm thương.

Còn Yuuta hiện tại, ngay lúc này vẫn còn sống và không bị mất chi nào, với tư cách hiện tại là một "bạn lữ" (theo lời Satoru) cũng đang trong tình trạng vô cùng bối rối khi mà "nửa kia" (cũng theo lời Satoru) đã bị sốt.

- Hừm... chắc là giới hạn "vô hạn ngục" của Sayuri đang đầy quá rồi - sau khi cùng với người bạn của mình là Ieiri Shouko chuẩn bệnh thì anh lớn đã cho ra kết quả..

Không như những lĩnh vực thông thường khác, [Vô Hạn Ngục] có tính truyền thừa, điều đó có nghĩa là chính bản thân Sayuri cũng không rõ rốt cuộc bên trong lãnh địa của cô nhóc có những gì.

Chỉ có chính bản thân [Vô Hạn Ngục] mới biết nó cần phải làm gì để giữ mạng của chú nhân nó. Theo như lẽ tự nhiên, khi bản thân nhà ngục kiên cố nhất thế gian bị quá tải đối với chủ nhân của nó, thì [Vô Hạn Ngục] sẽ tự lọc men trong chính mình.

Và việc lọc men đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của chủ nhân hiện tại, mà chính xác hơn thì, nó làm cho thân nhiệt của Sayuri tăng cao và gần như là nướng chính bộ não của cô ấy.

- Thế nên là Yuuta - kun hãy ở lại và chăm sóc em gái của thầy giúp thầy nhé! - Anh ruột bày tỏ bây giờ đã có người chịu khổ thay mình, càng nghĩ nụ cười càng xán lạn - Chắc khoảng một ngày là sẽ hết sốt ngay ấy mà.

- Ơ... nhưng mà...

- Thế nhé! Cảm ơn Yuuta nhiều! - Satoru kéo theo Shouko rồi chạy biến, để lại đôi bạn trẻ ở lại với một đống rắc rối khác.

...

- Thế ông để con bé ở lại với Okkotsu thật hả?

Ieiri Shouko là bạn của Gojou Satoru đã rất lâu thế nên cô thừa biết lục nhãn đối với đứa trẻ kia là như thế nào. Còn nhớ trong quá khứ, mỗi lần ngày này đến là cậu ta đều dẹp hết nhiệm vụ sang một bên và canh trừng cho con bé ngủ. 

Ai cũng biết, tất cả nguyền sư cùng với các tín đồ đều muốn kết thúc mạng sống của cái gai mang danh "chủ nhân của Vô hạn ngục", mỗi lúc như thế này con bé đều đang trong tình trạng nguy hiểm.

Và chỉ mới tháng trước thôi Sayuri đã bị tấn công bởi hai nhóm người lạ mặt.

- Hả? Đừng lo, Yuuta - kun thật sự là một đứa em rể đạt tiêu chuẩn đấy! - Satoru đáp lại cô bạn bằng một nụ cười bỉ ổi.

Ieiri Shouko: đó đâu phải là câu trả lời, Gojou?

...

- Đầu trắng...

Quay lại với đôi bạn trẻ. Sau nhiều giờ vật vã với cơn sốt Sayuri cuối cùng cũng có động tĩnh, cô nàng mắt nhắm mắt mở đầy mơ màng.

- Sayuri, cậu cần gì sao? 

Yuuta cẩn thận từng ly từng tí trước trạng thái lạ lẫm của Sayuri hiện tại, bởi vì cậu chưa bao giờ thật sự chăm một người đang bị ốm cả.

- Đầu trắng đâu? - Sayuri nói bằng giọng muỗi kêu.

- Thầy ấy đi làm nhiệm vụ rồi - trả lời câu hỏi của người bạn, Yuuta hơi mím môi - cậu có muốn uống nước không?

- Ừm... đỡ tôi dậy chút.

Vụng về đỡ một cục than nóng bỏng tay ngồi dậy, rồi lại từ từ rót nước cẩn thận đưa cho Sayuri, Yuuta làm mọi thứ nhẹ nhàng đến nỗi người khác còn tưởng cậu ta đang nâng niu một quả trứng dễ vỡ.

- Này... tại sao không có ai khác ở đây ngoài ông vậy?

- Ừm... Toge và Panda đã đi làm nhiệm vụ ở Kanagawa rồi, còn Maki thì đã về nhà, thầy thì... đừng lo, họ sẽ đến thăm cậu sớm thôi - Yuuta bối rối trả lời, chỉ sợ rằng câu trả lời của mình khiến cho người kia buồn.

Không biết bằng cách nào nhưng Yuuta cảm nhận được sự tủi thân của Sayuri từ câu hỏi. Không biết có phải do cơn sốt không nhưng Yuuta bắt đầu cảm thấy Sayuri hôm nay thật lạ...

- Đưa tay đây.

- Vâng?

- Bảo ông đưa tay đây thì ông đưa ta đây, lằng nhằng thế nhỉ?!!

Bây giờ thì Sayuri hoàn toàn giống như một đứa trẻ con đang giận dữ rồi. 

Trong khi Yuuta bối rối chẳng biết nên làm gì cho phải thì cô nàng nào đó đã kéo thật mạnh tay của cậu về phía cô ấy, ôm bàn tay của cậu vào lòng một cách đầy tủi thân.

- Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy... đã hứa là sẽ không đi đâu thế mà cứ cuốn gói chạy như bay ở cái xó xỉnh nào... ư... cuối cùng thì chả ai quan tâm tôi cả... - giờ thì nhiệt độ tăng lên của cơ thể đã nướng chín bộ não của cô ấy theo một nghĩa nào đấy, cô bắt đầu nức nở một cách tủi thân.

- Được rồi mà, Sayuri... đừng có khóc.

- Tôi không có khóc!

- Được, không khóc... tớ sẽ ở bên cậu mà, nhìn này, còn có cả một cái còng ở đây nữa đấy.

- Bị kẹt với Yuuta quả là một thảm hại, thảm hại trần đời...

Sayuri vừa nói vừa ngủ thiếp đi. Để lại đằng sau đó là một Okkotsu Yuuta mặt đỏ như gấc.

- Này, cậu vừa gọi tên tớ đây à?

Sayuri: - zzzz...

Yuuta: - 0////0

Thôi xong, hình như đã có anh chàng nào đó sắp dính phải bả của một cô nàng vô tâm nào đó rồi!!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật