[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 17: Câu chuyện quá khứ.



Gojou Sayuri vẫn luôn bị bỏ mặc ở chính ngôi nhà của mình. Thậm chí, ngôi nhà đó đối với em còn không thực sự là nhà. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên, ở ngôi nhà đó đã có một người sẵn sàng  mở cửa khi em gõ cửa.

11 năm trước.

Cốc. Cốc. Cốc.

Cạch...

- ... Có chuyện gì thế? - Gojou Satoru 17 tuổi liết cái thân già của mình ra ngoài, ló cái đầu xù như tổ quả và mắt nhắm mắt mở, lờ đờ hỏi đứa em gái.

Đó là một buổi tối mùa đông tuyết rơi trắng xóa và trên người Gojou Sayuri lúc đó chỉ độc một bộ kimono mỏng, em quấn lên người một cái chăn dày, chỉ có thế, em đơn độc đến tìm hắn. 

Satoru vẫn còn nhớ rất rõ tiết trời hôm đó lạnh đến thế nào, kể cả khi cửa chớp đã được đóng lại, nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn không hề biến mất. Một người đã lớn như hắn còn cảm thấy lạnh đến thấu da thịt, ấy mà Sayuri lại chỉ vọn vẹn có chừng ấy, lúc đó, đứa trẻ đó chỉ mới 4 tuổi.

- Đầu trắng, tôi không thể tìm thấy thuốc hạ sốt ở đâu cả.

Sayuri nói bằng giọng mũi, tiếng của em nhẹ đến độ Satoru còn không nghe rõ em đang nói gì trong cái không gian im lặng này. Khuôn mặt nhỏ của em đỏ ửng và mày em nhăn lại, đầy khó chịu.

- !!!

Đó là lần đầu tiên Gojou Satoru biết em gái của hắn mong manh đến cỡ nào. Đằng sau lớp vỏ ương bướng và mạnh mẽ thường ngày, ngay lúc này đây, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ để kết liễu mạng sống của sinh linh trước mặt hắn.

Vội kéo đứa trẻ khó ưa này vào phòng của mình. Bàn tay của nó lạnh ngắt và người nó nhỏ như một con cún con. Satoru cứ như là một cô gái lần đầu làm mẹ, hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì, hắn chỉ còn cách là vội vã gọi điện cho thằng bạn trí cốt của mình.

- "Alo?" - Getou Suguru tuổi 17 đang ở trong chăn êm nệm ấm phải bật dậy để nghe điện thoại của thằng bạn chí cốt, một cách đầy mệt mỏi, anh cằn nhằn - "Có biết là đã nửa đêm rồi không...?"

- Cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng, Suguru,Suguru, Suguru, Suguru, Suguru!!!!

- "Hả?! Có chuyện gì cơ? Satoru!! Bình tĩnh xem nào!!"

Sự gấp gáp của đầu dây bên kia khiến Suguru cũng tỉnh ngủ phần nào. Nhìn lại màn hình điện thoại, đúng là thằng mắt bò đầu trắng Satoru, thế nhưng với cái giọng điều này thì anh lại không chắc liệu có phải thằng hảo bạn của mình không nữa.

Thằng này thì cần quái gì mình phải cứu?

- Con nhóc mất nết, à không... Sayuri, con oắt Sayuri bị sốt rồi, phải làm sao? Làm sao... AAAAA - Satoru aka người mẹ trẻ quay cuồng trong lo lắng.

- "Bị sốt á?... Khoan! Cậu đang ở nhà mà? Sao không gọi gia nhân nhà cậu hả, đồ ngốc Satoru?!"

- À đúng rồi nhờ?! - nhận ra một điều hết sức là hiển nhiên, Gojou lớn bắt đầu vặn to âm lượng - Người đâu! Người đâu!! Hộ giá! Mau hộ giá!!!

Và thế là cả cái dinh thự nhà Gojou chìm trong tiếng kêu gào như vịt đực sắp chết của một tên thiếu gia đang dậy thì.

- Ông gào cái gì? Giọng ông nghe như shit ấy - đứa nào đó đang bị ốm.

- Thiếu gia, có chuyện gì vậy?!!

Không quá khó để tưởng tượng ra cảnh đám hạ nhân đã loạn cào cào lên thế nào khi nửa đêm nửa hôm người thừa kế của gia đình lại gọi lớn như vậy, ai cũng biết Gojou Satoru là kiểu người sẽ tự xử lý ổn thỏa mọi việc, chứ không phải cái loại cạy lời gọi người như thế này.

Mà giờ còn là giữa đêm nữa chứ. Không hoảng mới là lạ!

- Còn chuyện gì nữa! Con nhóc ngu ngốc này bị sốt rồi!!!

Ôm đứa em trong lòng, Satoru vẫn còn đang hoảng loạn nhìn về phía tên hạ nhân gần nhất, để ông ta kiểm tra sắc mặt của đứa nhỏ.

- Thiếu gia, xin người đừng ôm người bệnh như vậy! Sẽ bị lây cảm mất!! 

Trái với câu trả lời mà Satoru đã nghĩ, thứ đầu tiên mà đám hạ nhân này chú ý đến là hắn chứ không phải là em gái hắn. Cảm giác như đã nhận ra điều gì, khuôn mặt anh lớn tối Sầm lại.

Hiểu rồi ra đó là lý do con bé nói "không thể tìm thấy", nó không nhờ gia nhân trong nhà làm vì biết chắc sẽ chẳng gọi được ai, thế nên nó thà tự mình vận động còn hơn, đó điều là những việc mà một đứa trẻ bình thường lớn lên trong gia đình ấm no đầy đủ sẽ không làm.

Rốt cuộc thì đứa em gái này của hắn ở trong cái nhà này đã cô độc, thiệt thòi đến mức nào chứ?

- Ý của các người là sao. Hả?!

Cơn tức giận của Satoru chợt nổi lên, hắn dường như muốn phun ra lửa ngay lúc này.

Đám hạ nhân vội lùi lại trước sự tức giận của chủ nhân mình. Ai cũng biết, lục nhãn khi tức giận sẽ trở thành con người như thế nào, khi bình thường làm gì sai hắn còn nhắm mắt bỏ qua, nhưng nếu như hắn tức giận...

E là đế cái mạng cũng không giữ được.

- Chết tiệt! Ta sẽ xử lí các người sau, đi gọi bác sĩ tới đây.

Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi, nặng trĩu. Sayuri lần đầu tiên cảm nhận thế nào gọi là có người trực bên cạnh khi bị ốm. Em cảm thấy thật lạ. Có chút ấm áp, cũng rất vui mừng, nhưng cũng cảm thấy hơi ghê ghê.

- ...

- Dậy làm gì? Ngủ đi, ốm mà còn bày đặt mở mắt nữa!

Satoru vỗ vỗ cái trán nóng hổi của con nhóc chân ngắn nhà mình, kiểm tra nhiệt kế và thay khăn thêm một lần nữa, hắn quay trở lại chỗ ngồi của mình, trợn xanh đôi mắt màu đá quý trong đêm tối nhìn đứa em gái, nom đến là ghê.

Sayuri im lặng nằm trong chăn, tận hưởng cái cảm giác là đầu tiên trong đời được ai đó chăm sóc. Hmmm... Cũng không tệ lắm.

Có gia đình tốt thật đấy.



...

- Sayuri nhát lạnh ghê nhỉ? - Panda nhìn cô bạn nóng tính được quấn một lớp vải từ đầu cho đến chân kín mít - hôm nay tuyết rơi cũng đâu có nhiều đâu ta?

- Ày. Panda đừng có nhắc đến nữa! Lão già tóc trắng kia cứ bắt tôi phải quấn ba cái thứ này vào người đây này - Sayuri đáp lại đầy tức giận.

Ừ thì đại khái là ai đó sợ ai đó bị cảm ấy mà. Thương thương thế còn gì, cáu cái quần què (ʘдʘ╬)

Dòng thứ không biết hưởng phúc. ಠ╭╮ಠ


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật