[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 15: Chú ngôn, chú thi, chú cụ, chú linh và chú "hộp"????



Gojou Sayuri dường như không thèm để thứ gì vào mắt và cô chẳng có lý do gì để thực sự chú ý vào một điều gì đó. Đồng thời, cũng chẳng có lý do gì để cô thông cảm cho bất cứ ai vào lần đầu gặp mặt cả.

Trên thực tế, đứa con thứ không phải người thích hợp để làm quen lần đầu. Cô ấy cần thời gian để thích nghi và làm quen thứ gì đó một cách cẩn thận trước khi quyết định gắn kết quan hệ.

Bằng chứng là, anh lớn của cô đã phải mất ít nhất là 2 tháng rưỡi để có thể giao tiếp bình thường với đứa em gái và gần 2 năm để hai người có thể giảm bớt tần xuất nhìn nhau bằng ánh mắt của kẻ thù.

Thậm chí cho đến hiện tại, Sayuri cũng không hề có ý muốn muốn dựa dẫm vào người anh trai siêu cấp đẹp trai, tài giỏi này là hắn chút nào.

- Maki đã tỉnh chưa?

Trở về sau một ngày dài làm việc như trâu điên ở Yamanashi, Gojou Sayuri đã ngay lập tức cuốn gói đến bệnh viện để thăm bệnh. Quả thực thì rất hiếm khi Zen'in Maki bất cẩn trong nhiệm vụ thế này.

Bất ngờ thật.

- Cậu... cậu là? - Okkotsu Yuuta hoang mang nhìn cô gái với bộ đồng phục quen thuộc với nút áo xoắn ốc của trường cao chuyên chú thuật.

Tóc đen, mái ngắn ngang chán, đôi mắt màu xanh và dáng người nhỏ nhắn như một cô búp bê. Yuuta không nhớ là mình đã gặp một người như thế này trong quá khứ. Và rõ ràng là đối phương không hề xuất hiện trong buổi đầu đi học của cậu. Nhưng nếu là học sinh của cao chuyên thì chẳng lẽ nào là đàn chị?! Nhìn còn rất giống thầy Gojou nữa...

Nhưng mà chung quy lại thì cô ấy đáng sợ quá!!

- Gojou Sayuri, năm nhất cao chuyên chú thuật.

Sayuri chào hỏi bằng một câu tự giới thiệu qua loa, chẳng mấy thân thiện. Cô liếc mắt đánh giá cái mặt của người đối diện, mày hơi nhăn lại, tặc lưỡi một cách rõ to bày tỏ thái độ không thân thiện, không chào đón, khó chịu với người đối diện.

- Thế cậu không định trả lời câu hỏi của tôi?

- À. vâng... - giật bắn mình, Okkotsu Yuuta ấp úng trả lời - Zen'in...? Cậu, cậu ấy tỉnh rồi, vẫn còn nằm ở bên trong.

Trong mắt Yuuta, cô bạn học này có tính cách khá giống với Zen'in Maki, cả hai đều có vẻ khó chịu hoặc cáu gắt với cậu thậm chí cô bạn này còn có vẻ dữ hơn rất nhiều so với Maki.

Và với tính cách vốn có của mình, Yuuta cảm thấy e dè với cô gái này.

Nhưng Sayuri lại chẳng bận tâm mấy trước sự lo ngại thái quá mà người bạn mới dành cho cô. Như đã nói, cô là một người rất khó để làm quen ngay lần gặp đầu tiên.

Bước vào căn phòng và bỏ mặc cậu bạn học mới ở bên ngoài. Sayuri chán nản liết thân đến bên giường bệnh. Không cần nhìn cũng biết, Maki vẫn còn thức

- Cậu đã bất cẩn - Sayuri nói - Điều gì đã khiến cho việc này xảy ra? Cái tên nhát cáy ngoài kia à?

- Cậu ấy không liên can.

Zen'in Maki bật dậy, mái tóc đen xõa tung trên vai và khuôn mặt có phần hơi trắng bệch. Hơn ai hết, Maki biết Sayuri đã có ấn tượng đầu với Okkotsu rất xấu, sự thật thì Sayuri rất ích kỉ theo đúng nghĩa và cô bạn này rất có khả năng sẽ đì Okkotsu từ giờ cho đến mãi sau này.

Gojou Sayuri cứ như một đứa trẻ ghi thù dai vậy. Đứa trẻ xấu tính nhất trong những đứa trẻ xấu tính.

- Chỉ là tớ... đã bất ngờ, một chút...

- Với cái thẻ chứng nhận đặc cấp vô dụng của cậu ta ấy à? Có cần tớ hủy nó luôn không?

- Được rồi mà. Dù sao thì đó cũng là lỗi của tớ và Okkotsu cũng đã cứu tớ - nhìn thẳng vào mắt của Sayuri, Maki tuyên bố - Cậu ấy rất mạnh và cũng giống như chúng ta nữa.

- Tch. Đúng là phiền phức. Tớ ghét cậu ta.

Ấn tượng đầu tiên mà Gojou Sayuri dành cho Okkotsu Yuuta là. Một thằng ranh trắng đen lẫn lộn và cô ghét nó.

Ấn tượng đầu tiên mà Okkotsu Yuuta dành cho Gojou Sayuri là. Một cô bạn cau có khó gần và có phần hơi đáng sợ.

...

- Ô? Yuuta - kun đang làm gì mà run rẩy dữ vậy?

Ông thầy lại nhòm vào bên trong phòng bệnh, ánh sáng màu xanh quen thuộc đập vào mắt, anh lớn như đã nhận ra được điều gì, lại nhìn sang cậu học trò cưng, cười toe toét - Em vừa gặp Sayuri rồi hả?

- Sensei... Em nghĩ là cậu ấy ghét em thì phải...

Yuuta xoa hai tay đầy căng thẳng, mồ hôi tay của cậu nhễ nhại. Với trực giác của mình, Yuuta biết là cô bạn kia rất mạnh, tuy không bằng thầy, nhưng chắc chắn là mạnh hơn cậu. Bị một người như thế ghét, đáng sợ quá đi!

- Yuuta - kun.

- V... Vâng?

- Cố gắng lên nhé! - ngồi xuống và đặt một tay lên vai cậu học trò, Gojou cúi xuống, tay để trên ngực cười thâm tình - Chỉ cần không làm nhỏ tức giận thì sẽ sống thôi, yên tâm.

Thầy nói như thế càng khiến em sợ hơn đó, thầy ơi!!!

Yuuta muốn nói như thế, nhưng cậu không thể, thiếu niên chỉ còn biết tủi thân khóc trong lòng mà thôi.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật