[ ????????????????????????] ~ ℍó???? ℚ????ỷ ~

chap 7: Tiếc nuối?



Vào trong, ai cũng trong một tâm trạng bất thường, có phải Chúa Công đã bị chàng trai đó mê hoặc không, đến cả họ cũng xém bị khuôn mặt đó làm cho xao xuyến.

" Thưa ngài cậu ta không đáng tin đâu " là Uzui. Là cậu chính cậu đã cứu lấy anh ta một mạng, vậy mà anh vẫn còn đa nghi thế sao.

" Ể, không phải ta đã cứu anh cùng đồng đội của anh sao, vậy mà bây giờ lại sinh nghi ta. Anh là người có ơn không trả hay sao! " Tanjiro nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, nói thật thì không sợ là nói dối nhưng sao nó vẫn mang chút nhẹ nhàng khó hiểu. Đây vừa là hỏi vừa là khẳng định để xem anh trả lời tôi như thế nào.

Bỗng Uzui im bặt khi nghe câu ấy thốt ra, rồi chần chừ mà đáp lại.

" Phải, cậu đã cứu tôi nhưng tôi đâu biết được cậu có âm mưu gì hay chỉ đang giả vờ mình thật sự liêm khiết "

" Sao? Ta giả vờ? Haz đúng là quá vô vị khi nói chuyện với anh " Tan vừa nhâm nhi ly trà vừa nói ra lời châm biếm kia.

Anh thật sự cạn ngôn rồi, cậu ta ít tuổi hơn mình không phải là trưởng thành trước tuổi đấy chứ, thật khiến người khác nghi ngờ đâu. Vẫn là nên đề cao cảnh giác.

Muichirou nãy giờ vẫn theo lối sống cũ, im lặng, trầm tính, ít nói. Nhưng Mui ơi Mui có biết sự im lặng của anh làm Tan chú ý lắm không. Ít nhất vào kiếp trước ngoài Giyuu ra cậu có thiện cảm với Hà trụ này nhất. Quay lại với Tan thầm nghĩ vẫn là phải giới thiệu đàng hoàng.

" Được rồi giải tỏa bầu không khí căng thẳng này bằng cách giới thiệu nhé. Ta là Kamado Tanjiro là anh trai của Nezuko và như các người đã biết ta là quỷ "

" Còn mọi người không cần phải giới thiệu ta biết tên cả rồi, à quên nói ta cũng sẽ là người chỉ dẫn tất cả liên quan đến hơi thở cho các ngươi sau này đấy con người "

Đều nhấn mạnh những từ cuối, chẳng phải quan trọng gì đâu chỉ là cho họ biết chúng ta là hai thế giới khác biệt, trung gian giữa sự bảo tồn của chính bản thân mà thôi.

Chẳng ai nói gì nữa chắc là không còn gì để nói đi, giải tán được rồi nhỉ.

" Mọi người đến đây thôi, tất cả về nghỉ ngơi đi, đến chiều cậu Tanjiro sẽ đến từng trang viên để chào hỏi! " Mọi người đồng loạt đứng dậy chào rồi cũng dần rời đi, mà Nezuko vẫn nén lại một chút để ôm người anh mình yêu quý một lần nữa rồi cũng buộc phải rời khỏi đây. Khi tất cả đi hết chỉ còn Chúa Công và Tan, cậu bắt đầu phàn nàn về những điều mà mình không vừa ý.

" Có cần ta dạy lại một khóa lễ nghĩa cho họ không, không có phép tắc chút nào "

" Dù sao ngươi cũng là quỷ mà họ lại nhạy cảm với loài quỷ, cũng không phải là lỗi của họ "

" Ý ngài đấy là lỗi của ta sao " Cậu nhìn chằm chằm vào người kia nói. Nhưng người ấy chỉ cười nhẹ mà lắc đầu.

" Là do số mệnh thôi "

" Nói chuyện với các người đúng là thật vô vị đâu " Khinh bỉ một câu rồi cậu bước đi chợt nhớ gì đó mà khựng lại.

" Chiều nay ta sẽ đến trể đấy, ngài không trách ta chứ? " liếc nhìn một cái thấy người kia lắc đầu mà nói.

" Sẽ không đâu " Ngài ấy cười nhẹ, là nụ cười ấm áp lúc trước, hồi còn ở kiếp trước cậu thật sự thích nụ cười ấy. Nhìn một hồi cậu cũng quay đi nhưng sao khuôn mặt cậu lại có chút buồn thế kia, tiếc nuối sao, hối hận sao. Giờ những cảm xúc ấy cũng trở nên vô nghĩa rồi, bây giờ cũng chỉ là những người xa lạ có gì mà phải đau lòng chứ nhưng cái thứ cảm xúc ấy nó vẫn nghẹn ở trong lòng đây. Thật sự chỉ là người lạ thôi.

___________________________________


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật