(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)

Phiên ngoại H ( Lần đầu)



Một tháng sau sao ngày hai người gặp lại, vì muốn bù đắp lại quãng thời gian xa nhau nên Tiêu Chiến quyết định tổ chức lại hôn lễ ngày đó.
Lần này cũng được xem như dịp xung hỷ, nhà họ Tiêu lâu lắm rồi mới có thể treo dải đỏ, pháo râm ran ngập trời, tiếng cười cũng bắt đầu trở laị. Người hầu từ hôm qua đến giờ đều tất bật chuẩn bị, người khinh bàn, người nấu ăn, người trang trí, không ai nói với ai lời nào nhưng nét mặt cũng đã rạng rỡ hơn.
Tất cả người dân Thôn Đoài đều được mời đến tham dự, lúc nhận được thiệp hồng họ còn ngạc nhiên là Tiêu Gia có hỷ sự hay sao nhưng rồi khi tên đôi tân lang hiện hữu trước mặt, họ vẫn không dám tin Tiêu đại thiếu gia vậy mà còn sống, có người chúc mừng cũng có người ganh ghét nhưng chẳng có ai trong số họ có thể hiểu được rằng để có được ngày hôm nay, cả anh và cậu đều đã trải qua rất nhiều gian khổ, cậu lấy anh chỉ vì tiền cứu mẹ, anh vì cậu lại không màn bản thân sẽ tan biến, cậu vì anh muốn nguyên sinh cửu tuyền, anh vì cậu mà cố chấp trở về, để giờ đây khi hai người lần nữa nắm tay bước vào lễ đường, hành lễ tam bái trước mặt phụ mẫu, ánh mắt không khỏi yêu thương, nhẫn cưới trao tay, họ trao nhau một nụ hôn nhẹ, từ nay chính thức se duyên lần nữa.
Sau khi làm lễ xong, Tiêu Chiến phải ở lại tiếp khách còn Nhất Bác thì được đưa về phòng. Do cậu trước đây đã làm lễ minh hôn rồi nên không cần phải đeo mạn che mặt như những song nhi khác, vẫn là căn phòng hơn 6 năm qua lạnh lẽo mình cậu nhưng nay lại tràn đầy hơi ấm, bỗng cậu nhớ đến lần đầu bước chân vào phòng này,  quả thật nghĩ lại cũng cảm thấy lạnh sống lưng, cũng may anh đã trở về, đêm nay họ mới chính thức là vợ chồng hợp pháp. Không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện đó, bất giác khuôn mặt cậu liền ửng đỏ lên dù trước đó mẹ có dặn dò, con cứ việc nằm im mọi việc chồng còn lo, lúc đó cậu còn nghệch mặt ra không hiểu ý mẹ, bộ động phòng chỉ cần nằm im là được rồi sao, vậy thì đơn giản rồi, cậu nằm luôn đến sáng cũng được, nhưng không hiểu sao trước khi mẹ ra ngoài lại lắc đầu cười bảo:
" Lần đầu sẽ hơi đau một chút".
Đang ngồi trên giường suy nghĩ mông lung thì cánh cửa bật mở, Tiêu Chiến cả khuôn mặt đỏ ửng vì say, chân nọ đá chân kia tiến vào phòng, thấy vậy cậu nhanh chóng tiến đến dìu anh, ân cần nói:
" Chiến ca, anh sao uống nhiều vậy".
Tiêu Chiến nhìn cậu cười cười rồi còn chọt chọt vào cái má bánh bao của cậu đáp:
" Anh chưa có say mà vợ yêu".
Cậu nghe giọng nói ngã ngớn của anh thì biết rằng nó sai sai rồi nên cũng không thèm đôi co với anh:
" Được, được anh không có say".
Dìu anh đến giường ý định cho anh nằm xuống rồi cậu đi lấy canh giải rượu nhưng ai dè anh kéo cậu ngã lên giường, ánh mắt âu yếm nhìn chằm chằm làm cậu ngượng ngùng quay mặt đi.
" Em đẹp lắm Bác Nhi".
Nói rồi, anh cúi người từ từ xuống. Nhất Bác cũng biết chuyện gì sắp xảy ra nên nhắm chặt mắt lại chờ đón nụ hôn của anh nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy gì, thầm nghĩ không phải chỉ mất chưa tới 10s để hai môi chạm nhau với khoảng cách gần như vậy , sao anh còn chưa hôn mình, mở mắt ra xác nhận cậu chỉ biết cười khổ, anh vậy mà lăn ra ngủ, đã vậy còn ngủ ngay trong đêm tân hôn của hai người, không biết cậu nên khóc hay nên cười đây, làm hại nguyên buổi tối cậu nghĩ làm thế nào để đêm đầu tiên của hai người trở nên lãng mạn và đáng nhớ nhất, giờ coi như xong. Cậu đẩy anh qua một bên, rồi ngồi dậy tháo giầy anh ra cũng cởi luôn lớp trang phục đỏ bên ngoài của hai người chỉ còn một lớp áo trắng mỏng bên trong, có lẽ sẽ trải qua đêm nay như vậy, cậu tắt bớt đèn đi chỉ chừa lại một ngọn đèn nhỏ le loét cạnh đầu giường rồi leo lên giường rúc đầu vào lồng ngực anh định đi ngủ.
Nhưng trằn trọc mãi cậu vẫn không thể chìm vào giấc ngủ đành ngước mắt lên nhìn, ngón tay rung rẩy chạm vào khuôn mặt đang đỏ ửng vì say rượu của anh, lúc này Tiêu Chiến cũng đã tỉnh chỉ là anh muốn biết cún con sẽ làm gì tiếp theo, anh nghiên gương mặt anh tuấn  dịu dàng dụi dụi vào tay cậu, giống như một con mèo đang thả lỏng làm nũng với chủ.
Đôi môi khẽ phả ra làn hơi nồng ấm, quyến rũ vào lòng bàn tay, mắt Nhất Bác chẳng thể rời xa được hai cánh môi đỏ thắm đó.
Biết rõ anh đang quyến rũ mình nhưng không hiểu sao cậu đột nhiên rất muốn hôn anh, dù mẹ đã dặn chỉ cần nằm im thôi. Không suy nghĩ nhiều, vội đưa môi lại gần anh, rồi lúng túng dừng lại khi hai cánh môi gần chạm nhau, cậu chu môi ra, hơi thở dồn dập, lồng ngực ngứa ngáy khó chịu.....
" Em muốn hôn anh sao". Tiêu Chiến cụp mắt nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cậu, hỏi thẳng.
Tiếng nói của anh làm cậu giật mình, ấp úng đáp:
" Anh tỉnh khi nào vậy".
Anh nhìn cậu híp mắt nói mà không trả lời cậu:
" Anh hỏi em muốn hôn anh sao?".
Cậu ngại ngùng:
" Em... Em có được không?".
Anh dang đôi tay ra ý bảo cậu xích lại gần, giọng điệu lưu manh nói:
" Tới đây".
" Đồng ý nhanh quá có cần suy nghĩ không, dù sao cũng là vợ chồng chắc ảnh không nghĩ mình dễ dãi âu".
Nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn có chút ái ngại miễn cưỡng nói:
" Không cần anh cứ nằm vậy đi, em muốn tự mình thử cảm giác mở nó ra là như thế nào".
" Ừm".
Đôi môi mỏng nhẹ nhàng khép lại, mím môi lại thành một đường cong gợi cảm, Nhất Bác nhắm mắt lại dùng lưỡi của mình liếm một vòng trên đường viền đôi môi xinh đẹp kia cùng nốt ruồi lấp ló dưới khoé miệng.
Nụ hôn lúng túng nhưng đầy khiêu khích, cậu muốn xông vào công thành đoạt đất trong vòng cung khép kín kia nhưng không tài nào bắt được đôi môi  ấy mở ra.
Nhất Bác nghe thấy tiếng khẽ trầm cười phát ra từ cuống họng của anh, không chịu bị anh khinh thường cậu chủ động vươn chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng của mình chuyển động xung quanh viền môi của anh ý đồ  chui vào.
Đột nhiên anh hơi hé miệng một chút làm đầu lưỡi cậu không chút phòng bị mà chui tọt vào miệng mình rồi cắn nhẹ lên nó để nó không thể nhúc nhích, cái lưỡi nóng bỏng được cậu giấu kín trong miệng được dẫn dụ lôi ra quấn lấy đầu lưỡi xảo trá kia, khiến nó nằm sâu trong miệng không có đường lui.
Kỹ thuật dụ địch của anh quả thật xảo trá.
Không phải từ đầu bảo là lần này cho cậu tự trải nghiệm việc chủ động  dùng nụ hôn cuồng nhiệt để mở miệng chồng ra à, sao lại thành thế này rồi.
" Anh có thể làm chuyện đó với em không, Bác Nhi?".
Một câu hỏi trắng trợn được thốt ra từ miệng anh khiến cậu đờ người, giọng điệu có chút hờn dỗi:
" Chiến ca người ta đang tập trung mà, chuyện đó cũng hỏi nữa sao, ghét thế".
Thấy cậu nói thế đến lượt anh đơ ra, sao lại ghét, anh chỉ muốn hỏi xem ý cậu ra sao thôi, nếu cậu cho phép anh mới dám tiến mà, ừm dù gì là vợ chồng nhưng anh cũng không thể vồ dập quá, mặc dù thằng em của anh đã ngốc đầu lâu rồi chỉ còn chờ hiệu lệnh.
Anh ngồi dậy liếm liếm môi, hai chân khoanh lại ngồi nghiêm túc trên giường, mặt ngây thơ vô tội nói:
" Vậy anh đợi em tập trung rồi làm tiếp".
Đoàng
Đầu cậu nghe như có tiếng pháo nổ, sao lại có chuyện này nữa có lẽ nào do cậu chủ động nên hiệu quả nó bị ngược, rõ ràng là mẹ dặn phải nằm im cơ mà, nghĩ thế cậu đánh vào đầu cái bốp làm Tiêu Chiến hết hồn nhìn cậu mà trầm giọng nói:
" Em bị sao thế, sao lại tự đánh mình".
" Em...em....".
Không thể nói bí kíp mẹ dặn nằm im mà bị cậu làm ngược được.
Thấy cử chỉ bối rối, anh ôm cậu ngồi vào lòng mình rồi từ từ cuối xuống hôn lên đôi môi cherry đỏ mộng. Đầu lưỡi xảo trá liếm lên mí mắt của cậu, chẳng hề che giấu đi hơi thở khàn đục gấp gáp của mình, nhanh tay thoát đi lớp y phục mỏng trên người cậu. Đôi mắt tràn đầy dục vọng say mê nhìn chằm chằm vào thân thể trắng nõn bên dưới đã sớm phủ một tầng ửng hồng vì kích thích:
" Đáng yêu quá".
Ai đáng yêu, cả nhà anh mới là đồ đáng yêu.
Anh ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn cậu, rồi chỉ vài giây sau, Tiêu Chiến đã mạnh mẽ cắn lên hạt châu trên ngực cậu, sỗ sàng mà cắn mút khiến cậu không tự chủ mà khẽ rên lên một tiếng.
" Ưmm".
Bụng dưới nổi lên phản ứng khiến Nhất Bác càng thêm khó chịu mà lùi người lại cọ cọ lên lớp chăn bên dưới, cảnh tượng kiều diễm hiện ra trước mắt khiến mắt Tiêu Chiến tối sầm lại, anh nắm lấy chân cậu kéo xuống tới thắt lưng, nâng mông cậu lên áp sát vào người mình.
" Có cảm giác không?".
Anh cũng là lần đầu sao em mặt vẫn đực ra vây, rõ ràng đã làm đúng theo lời cha dặn mà.
"........"
" Cảm thấy rồi à, có phải rất hưởng thụ không?".
Đoạn đối thoại không đầu không đuôi khiến cậu lúng túng đến nỗi mặt đỏ bừng bừng lên , cậu không phải ngốc đến nỗi mà không hiểu anh đang nói gì, chỉ là sao lại có thể hỏi thẳng như vậy.
Nhất Bác ngượng ngùng ngồi im giữa hai chân anh không dám nhúc nhích,lại càng không dám giãy dụa lung tung,  hai tay ôm siết lấy tấm lưng anh, xấu hổ định nâng hai chân lên vì không biết phải để đâu.
" Để ở đây".
Anh chỉ cho cậu cách để chân, kéo hai chân cậu tách ra quấn vào hai bên mạn sườn của mình, động tác ngọt ngào nóng bỏng này khiến cậu có cảm giác thằng em của anh đã phản ứng mãnh liệt hơn.
" Từ ngày biết mình yêu em, biết mình vẫn còn sống anh vẫn luôn muốn cùng em như thế này, em có biết không? Giống như cầm thú để em quấn lấy lưng anh, nằm trên chiếc giường tân hôn của chúng ta, cứ muốn bắt nạt em lại muốn vuốt ve em, tới giờ anh cũng chẳng biết mình đã mong ngày này như thế nào".
Lời thổ lộ thẳng thắn khiến cậu không thể trốn tránh được, chỉ có thể siết chặt tấm lưng đang khẽ rung lên của anh.
" Suy nghĩ rất biến thái phải không?".
Ừm có chút biến thái em không nghĩ anh làm ma mà vẫn muốn đè em.
" Không...trong sáng chút nào..nhưng em không ghét nổi".
" Là lần đầu gặp nhau sao".
" Năm 26 tuổi".
Lần đầu gặp em anh biết mình không thể nào thoát khỏi ái tình dẫu biết người ma khác biệt, đầu óc và linh hồn anh đã bắt đầu không nghe lời anh nữa, ngay cả ánh mắt nhìn cậu cũng bắt đầu vương tạp niệm, tràn ngập khát khao chiếm hữu.
" Chiến ca là ma mà nảy sinh ý niệm đó thì không tốt đâu".
" Chẳng phải em là vợ anh sao, với vợ mình nổi lên phản ứng xấu xa có gì đâu không tốt".
"Mấy động tác híp mắt lại còn cười làm nũng, cau mày liếm môi bĩu môi, chớp mắt  quyến rũ lan tràn như thế, một tháng qua anh thấy nhiều như thế mà không xông lên ăn em  là giỏi lắm rồi, còn ở đó bảo anh tĩnh tâm không nổi ý xấu, có con mèo nào lại chê mỡ không hả?".
" Em đâu có, anh đổ oan cho em...". Nhất Bác vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt ngây thơ như lỗi không phải tại mình.
Cao xanh có thấu á, xem đi, lại thế nữa rồi. Anh thở hổn hển, cứ nghĩ lúc đó đơn giản anh muốn chừa lại cho đêm tân hôn nên anh mới nhịn nhưng mà hôm nay anh không cần phải nhịn nữa, nếu mồi đã dâng tận miệng mà anh còn không biết ăn thì quả thật thằng em của anh hỏng mịa rồi.
" Anh còn chưa đè em mà em đã muốn anh đè như thế sao".
Có sao mặt cậu có viết chữ sao, sao anh lại biết, ngại chết đi được.
Đã thế thì ào, anh nhào đến, đè cậu xuống giường.
" Anh à lần đầu của em, anh đừng như hổ xổng chuồng vậy, em sợ".
Cứ như vậy, Nhất Bác bị anh đẩy ngã ra giường, sức nặng của anh áp sát lên người cậu, tóc mái được vén lên để lộ ra khuôn mặt tinh xảo, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, tư thế khoá chân không còn thuận tiện nữa dù eo khá mỏi nhưng anh vẫn kiên trì để hai chân cậu kẹp lấy thắt lưng của mình.
Nhất Bác xấu hổ cả cơ thể lồ lộ trước mặt anh, có chút lạnh cậu nhích người ôm lấy cái gối che đi phần ngực đang bị anh nhìn chằm chằm.
Tiêu Chiến vừa cởi lớp áo trắng mỏng ra vừa để lộ cơ ngực rắn chắc, vừa cúi người xuống, hai tay chống hai bên đầu cậu vây cậu vào một thế gọn kìm khoá chặt.
" Nói em yêu anh được không?".
Anh hỏi cậu, cầu xin cậu như thể muốn bắt nạt con người hay ngượng ngùng đáng yêu này đến chết đi được.
Nhất Bác mím môi không trả lời, cậu biết cậu yêu anh nhưng cậu lại chưa từng nói với anh lời yêu đó, đơn giản cậu nghĩ họ đã là vợ chồng thì mấy lời nói đó nói ra có ý nghĩa gì đâu, quan trọng là hai người họ hiểu mình yêu nhau là được, nhưng nghe anh nói cậu mới chợt nhớ ra, anh vẫn luôn để ý.
" Yêu anh".
"....."
" Nói em yêu anh".
"......"
" Em không thể nói em yêu anh sao, nó khó nói đến vậy sao".
Thấy vẻ mặt thất vọng của anh, cậu không chần chừ đáp:
" Em yêu anh, Chiến lang".
Một tiếng Chiến Lang khiến anh sững người, động tác khiêu gợi cũng dừng lại, ánh mắt quyến rũ người khác ngây ra như phỗng.
Tưởng anh không nghe thấy, cậu nói lớn:
" Chiến lang, Bác Nhi yêu anh, cần anh, muốn sinh con cho anh, muốn cả đời bên anh, muốn cùng anh trăm năm giai ngẫu. Em yêu anh, Tiêu Chiến".
Câu nói khẽ khàn khiến anh mĩm cười hạnh phúc, tình yêu thăng hoa cùng khát vọng, hô hấp càng dồn dập làm anh không thể kìm chế được nữa, yêu thương hôn lên đôi môi cậu, đưa tay giật cái gối đang được cậu ôm trước ngực ra. Giờ phút này không còn thứ gì có thể ngăn cản họ, người ma, giàu nghèo, quy củ, minh hôn hay kết hôn cũng vậy, họ cũng mãi là của nhau, người được phép ôm cậu chỉ có anh, người được phép yêu cậu chỉ có anh và người được phép bắt nạt cậu cũng chỉ có mình anh.
" Thả ra ....ai cho em ôm gối hả".
" Cho em ôm đi mà, xấu hổ quá em không biết phải làm gì".
" Không được ôm gối".
"......."
" Ôm anh".
Sực nhớ, đúng rồi mẹ dặn phải nghe lời anh, chỉ cần làm theo lời anh sẽ không đau, ôm lấy anh, anh sẽ chỉ cậu phải làm như thế nào, sẽ không cười khiến cậu xấu hổ, sẽ không buông cậu ra.
Nhất Bác buông chiếc gối ra, ôm lấy tấm lưng nóng rực của anh, bàn tay thon dài mềm mại vuốt ve từ vai đến eo khiến Tiêu Chiến khẽ rên lên một tiếng.
" Uhm.."
Bắt đầu từ đó động tác của anh cũng trở nên gợi cảm mà mờ ám hơn.
" Cố chịu nhé...nếu mạnh quá làm em đau...em phải nói".
" Cái gì mà mạnh quá".
" Đã nhịn lâu rồi sợ không khống chế được".
Cậu nghệch mặt ra: " Hả! Cái gì không khống chế được".
Không trả lời, Anh nhìn cậu nhếch môi cười tà:
" Nếu mà thoải mái quá thì kêu to một chút cũng được".
" Hả, hả".
Cậu vẫn không hiểu anh nói là gì, đã ở Tiêu Gia lâu như vậy sao cậu lại không biết có thứ gì đó ra vào thoải mái, thuận tiện điều khiển từ xa nữa, anh vậy mà dám giấu cậu, có đồ tốt mà lại không chỉ cậu, cậu hờn.
" Bây giờ anh có thể biến thành dã thú rồi phải không?".
" Dã thú... Chiến Lang cái gì mà dã thú... Dã thú ở đâu...anh mau tránh ra.....để em đi lấy bùa".
Ngốc hết chỗ nói, không để cái miệng nhỏ của Nhất Bác nói nhiều nữa, càng nói càng lạc đề, anh đành cúi xuống hôn lên môi cậu.
Môi lưỡi hai người vẫn quấn quýt lấy nhau tạo ra âm thanh đầy dâm mĩ khiến người nghe cũng phải đỏ mặt. Anh thô bạo, không thương tiếc mà mút lấy cánh môi cậu đến khi sưng tấy, bàn tay vuốt nhẹ làm Nhất Bác mẫn cảm mà nổi lên tầng hồng nhạt, cơ thể cũng vì thế run lên.
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục áp sát cơ thể cậu, ngấu nghiến hôn lên đôi môi quyến rũ, dần dần nụ hôn trượt xuống cần cổ trắng ngần, xương quai hàm xanh cũng để lại những dấu hôn sở hữu, bàn tay xoa nắn vòng eo thon gọn mảnh khảnh của cậu. Cảm giác nóng rực từ đâu kéo đến làm cậu khó chịu mà khẽ rên.
" Ưmmm...ưhmmmm....."
Tiếng rên của cậu như xúc tác làm anh mất lí trí mà điên cuồng chiếm hữu dày dò hai nụ hoa trước ngực, anh không ngừng cắn liếm một bên nhủ hoa, tay còn lại ngắt nhéo lên xuống liên tục làm cậu vừa đau vừa thoả mãn chìm đắm trong nhục dục, âm thanh từ miệng cũng rơi ra.
" Ưhmm.....uhm..."
Anh một đường liếm xuống tại nơi đùi trong mẫn cảm vừa cắn vừa mút.
" Ngứa lắm ....dừng lại đi...mà".
Da thịt ở chỗ gặm cắn vừa hồng vừa nhột khiến Nhất Bác không chịu được mà bật khóc nức nở, đùi trắng thon nõn cũng vì đó mà tách rộng ra.
" Bác Nhi, em thật dâm đãng, miệng nói dừng mà cơ thể lại phản ứng kìa".
Nhìn động huyệt hồng nhỏ đang tiết ra một ít chất lỏng đục cứ lồ lồ trước mặt càng làm cho dục vọng Tiêu Chiến tăng theo cấp số nhân.
Vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy huyệt động của cậu, bàn tay không ngừng tuốt lộng tiểu Nhất Bác, khiến cậu ưỡn người rên rĩ không ngừng, hai tay bấu chặt vào tấm lưng rắn chắn của anh khiến chúng hằn lên những vết cào còn rướm máu, giờ phút này cậu cũng chẳng còn biết gì nữa chỉ đành phó mặc cho bản năng nguyên sơ.
" Đừng liếm nữa...em chịu không nổi".
Tiêu Chiến đem đầu lưỡi nóng như lửa đâm mạnh vào trong, tại tràng bích vừa mềm vừa chặt mà liếm mút,khoái cảm lần nữa truyền đến như sóng biển dâng tràn khiến Nhất Bác không nhịn được mà khóc thét chói tai, hai chân cũng cọ quậy mà đá lung tung.
" Chiến Lang...đầu lưỡi của anh sắp giết chết em rồi".
Tiêu Chiến không nghe lọt tai lời cậu, anh dùng đầu lưỡi của mình một lần rồi một lần đưa cậu đến cao trào cực hạn, nhưng mặc cậu có khóc lóc cầu xin cỡ nào, anh vẫn nắm chặt tiểu Nhất Bác mà không cho cậu xuất tinh thoải mái.
" Anh thả ra...cho...em ra mà...."
Nhất Bác ở trên giường giãy dụa, thân thể mềm nhũng ra.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng rút chiếc lưỡi đang làm loạn trong huyệt sâu ra, điều đó làm cậu bất mãn mà khẽ rên.
" Ưm....uhmmm....uhmmm".
Bất thình lình anh lấy lọ bôi trơn ra quệt một ít rồi lần lượt đưa ba ngón tay vào huyệt động của cậu mà ma sát, bàn tay nắm lấy tiểu Nhất Bác buông ra, một dòng sữa đục tuôn tràng khiến cậu mệt mỏi ngã rạp xuống thở hỗn hển.
Chưa kịp lấy lại tinh thần, anh rút ba ngón tay ra thay thế bằng dục vọng đã cương cứng của mình một đường đâm thẳng vào trong, mặc dù đã chuẩn bị kĩ càng nhưng Nhất Bác vẫn nhăn mặt đau đớn vì thằng em to lớn của anh.
Mẹ bảo không đau mà, cái này đau chết luôn á.
" Đau quá....đau...anh rút ra đi".
Tay cậu nắm chặt lấy ga giường, nước mắt sinh lí cũng tràn ra.
" Chết tiệt, sao lại chặt như vậy chứ".
Bên trong cậu nóng ấm kẹp chặt suýt chút nữa anh không nhịn được mà bắn ra.
" Ngoan, thả lỏng nào ...sẽ không đau nữa".
Tiêu Chiến thì thầm bên tai cậu mà dỗ dành. Đôi môi anh lại phủ lên môi cậu như để đánh lạc hướng.  Cơn đau qua đi khoái cảm cũng ập đến, cơ thể cậu từ từ thả lỏng hơn.
Nhận thấy huyệt động không còn siết chặt lấy tiểu Chiến, anh bắt đầu chuyển động rồi dần dần gia tăng lực mà nhanh hơn. Nhất Bác bị Tiêu Chiến kích thích dục vọng mà không ngừng thở dốc, tiếng rên rỉ mỗi lúc càng lớn hơn bao trọn cả căn phòng.
" Tiêu Chiến...nhanh hơn..chút".
Anh híp mắt tỏ vẻ không vui:
" Gọi anh là Chiến lang".
Nói rồi anh bất ngờ lật người lại để cậu nằm trên mình, tính khí cũng vì thế thuận thế chui sâu vào u huyệt, cậu có cảm giác như nó đã chạm vào tới lục phủ ngũ tạng của mình, ngứa ngáy cậu tự động đong đưa phần eo làm phát ra những tiếng lạch bạch đầy dâm mĩ.
Côn thịt tím đỏ được cái miệng nhỏ nhắn ra sức mút lấy, làm Tiêu Chiến dục bất tiên tử mà không tự chủ phát ra tiếng gầm nhẹ.
" Aaaaaa....."
Nhất Bác phát ra một tiếng hét chói tai tưởng như tan vỡ, một cổ tinh dịch phun ra.
" Agrh....".
Tiêu Chiến nắm lấy phần eo của cậu cố sức nhấn mạnh xuống, tính khí đánh thẳng vào nơi tận cùng nhất, một dòng tinh dịch chảy thẳng vào phía trong như bắt đầu hiện hữu một sự sống mới.
Tình triều qua đi, Nhất Bác mệt mỏi nằm rạp lên ngực anh mà thiếp đi.
Tiêu Chiến nhìn cún nhỏ trên người đầy những vết ám muội của anh thì mĩm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau sạch người cả hai rồi ôm cậu vào lòng mà chìm vào giấc ngủ, bàn tay còn đặt lên cái bụng bằng phẳng của cậu khẽ nói:
" Bảo bảo con nhất định phải đến đấy".
Nói rồi anh hài lòng hôn lên trán cậu rồi chìm vào mộng đẹp mà không biết rằng có một người tuy nhắm mắt nhưng lại mĩm cười mãn nguyện.
" Chiến lang cảm ơn anh, quảng đời còn lại mong được chỉ giáo nhiều hơn".
Đông đi xuân đến, Tiêu Gia lại càng tràn ngập thêm tiếng cười trẻ thơ, khi Tiêu Toả chính thức ra đời, nhóc con trắng trẻo ú nu lại giống Tiêu Chiến như đúc khiến anh yêu chiều không thôi, lắm lúc Nhất Bác còn cảm thấy ganh tị với cha con họ nhưng hơn hết cậu lại cảm thấy hạnh phúc vì giờ đây cậu đã có cho mình một gia đình trọn vẹn.
Nhưng...
Sóng gió lần nữa ập đến khi Tiêu Toả tròn 5 tuổi, từ trong giấc mơ cậu bé khóc thét lên khiến Nhất Bác giật mình tỉnh dậy chạy đến ôm con vào lòng mà vỗ về và rồi khoảnh khắc tiếp theo lần nữa làm cậu chết lặng.
" Tiêu Toả tìm xác cho ta".

VIẾT H LẦN 2 CHẮC KHÔNG HAY LẮM, NGOẠI TRUYỆN NÀY XEM NHƯ QUÀ TẤT NIÊN NHÉ, HI VỌNG CÁC NÀNG KHÔNG CHÊ.




Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật