[Jeonghan fanfic] Vĩnh viễn cần em

(Ngoại truyện)



Vì có bạn khóc với mình quá nên mình tặng thêm một chương phiên ngoại nè. 

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ~

.

.


Seungcheol rón rén bước vào trong phòng ngủ của anh trên tầng hai. Jeonghan đang ngủ say trên giường không động đậy. Anh rón rén nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu, dự định sẽ ôm người cùng ngủ một giấc.

Bởi vì Jeonghan rất dễ giật mình nên Seungcheol vừa đi vừa nhìn chằm chằm người trên giường, đề phòng làm cậu thức giấc.

Rắc!

Một tiếng vang giòn tan khiến Seungcheol giật mình đến đứng hình. Anh hốt hoảng cúi đầu nhìn. Dưới chân anh là cái xác không toàn thay của một lọ thuốc màu trắng. Seungcheol lập tức hoảng loạn.

'Chết rồi. Mình đạp hỏng lọ thuốc của Jeonghanie rồi!!'.

Seungcheol nhìn Jeonghan vẫn đang ngủ rất ngoan trên giường thì thở phào nhẹ nhõm, anh vội vã gom tất cả tàn dư rồi bỏ trốn khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại Seungcheol liền lập tức lấy điện thoại gọi cầu cứu bà Yoon: "Mẹ ơi. Thuốc của Jeonghanie, mại lại gửi lên giúp con nha. Gấp lắm!".

.

Buổi chiều lúc mọi người cùng nhau ăn cơm. Jeonghan suy nghĩ một chút lại nói: "Này, lọ thuốc của anh mất rồi. Không biết đã để quên nó ở đâu".

"Dạo này anh lơ đảng thật đó Jeonghan. Em lấy kháng sinh cho anh uống đỡ nhé?!". Wonwoo nghiêng đầu nhìn anh trai. Cậu biết định kì ông bà Yoon đều sẽ gửi thuốc đến cho Jeonghan. Đó là bí phối của một thầy thuốc địa phương, nguyên liệu là từ những thảo dược mọc sâu trong núi.

"Ừhm~".

Seungcheol có tật giật mình, kéo kéo cổ áo một chút. Lấm la lấm lét nhìn người con trai xinh đẹp đang cau mày kia. Woozi thấy trưởng nhóm có chút kì quái liền nhăn mặt nhìn anh.

Không biết vì lý do gì. Mãi hai ngày sau lọ thuốc vẫn chưa được vận chuyển đến. Seungcheol không chờ được nữa đành gọi người bay thẳng về nhà Jeonghan ở thị trấn nhỏ, trực tiếp cầm thuốc về.

Nhưng đột nhiên phát sinh một việc khiến mọi người vô cùng đau đầu: Jeonghan lại ngã bệnh rồi.

Các thành viên khác đều đã có việc đi ra ngoài. Seungcheol nhận trách nhiệm ở lại chăm sóc cho cậu.

Jeonghan mệt mỏi nằm trên giường. Cậu chẳng có tinh thần gì hết, cả người đều yếu ớt vô lực. Phát sốt làm cả cơ thể cậu đều nóng bừng bừng hệt như bị bỏ vào trong lò nướng vậy.

Seungcheol đỡ Jeonghan ngồi dậy đút nước cho cậu. Jeonghan uống được một chút rồi lại nhăn mặt lắc đầu.

"Tôi lạc miệng quá...".

"Được, cậu đợi một lát tôi đi lấy cái gì đó ngọt cho cậu".

Seungcheol vội vã rời khỏi phòng. Trước giờ sức khoẻ của Jeonghan đều có khoản thời gian yếu ớt đến bất ngờ, việc này khiến Seungcheol vô cùng lo lắng. 

Anh lục tung phòng bếp, chất cả các trái có vị ngọt vào một cái giỏ tre nhỏ rồi mang trở về phòng. 

Vừa mở cửa. Seungcheol đã chấn động đến suýt nữa thả rơi cả giỏ trái cây xuống đất. Anh hoảng loạn đưa tay che lên mũi.

"Chuyện gì..."

Thứ mùi hương nồng nàng quyến rũ này, Seungcheol chắc chắc không thể nhầm lẫn được.

Là mùi của Omega ! Hơn nữa còn đang trong kì nhạy cảm.

"Seung...cheol...". 

Jeonghan nhỏ giọng gọi. Cậu nằm nghiêng trên giường, cả người đổ đầy mồ hôi. Theo những hạt nước tinh mịn lóng lánh tiết ra, mùi hương quyến rũ ngọt liệm lại càng trở nên đậm đặc hơn, quanh quẩn trong căn phòng kín.

"Jeonghan...Cậu... cậu khó chịu ở đâu?".

Seungcheol choáng váng. Càng lại gần Jeonghan, mùi hương kia lại càng đánh sâu vào khứu giác nhạy cảm của anh, khiến cho cả cơ thể đều nhộn nhạo một cách khó kiềm chế. 

Seungcheol mím chặt môi để ngăn bản thân không bị kích động.

"Nóng quá... khắp người tôi đều rất nóng". 

Jeonghan khó chịu kéo cổ áo mình. Cậu càng động đậy, tiếng hít thở của Seungcheol càng trở nên nặng nề hơn.

Jeonghan không để ý. Cậu chỉ biết cả cơ thể đều đang rất khó chịu. Cậu muốn được giải toả ngay bây giờ. Đây là thứ cảm giác mà trước nay cậu chưa từng trải qua. Jeonghan rất khó chịu và hoảng sợ, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe.

Seungcheol cũng cảm thấy rất nóng. Đâu đó sâu trong cơ thể anh như có một con mãnh thú đang phừng phừng cháy rực, chỉ chực chờ lao ra bên ngoài, cắn xé rồi nuốt lấy từng tất da thịt của người con trai xinh đẹp đang nằm kia. Anh cau mày lại.

"Cậu chờ một chút. Có gì đó rất không đúng. Tôi...để tôi đi gọi bác sĩ".

Seungcheol gắng gượng nói. Anh bấm móng tay vào sâu trong lòng bàn tay mình. Mỗi nhịp hít thở đều khiến anh mất dần đi lý trí. Anh không hiểu, Jeonghan không phải là Beta sao? Như vậy kì phát tình của cậu là từ đâu đến??

Seungcheol hoàn toàn cũng không thể bình tĩnh nổi. Anh đánh mất cả sự lãnh tỉnh và tài phán đoán sắc bén của mình từ lúc nào không hay. Seungcheol chỉ cố nổ lực ngăn bản thân không gây ra hành động làm tổn thương đến người mình yêu mà thôi.

Tuy nhiên Jeonghan lại không hiểu cho sự cố gắng của Seungcheol. Cậu chồm đến kéo tay Seungcheol, đè anh ngồi lên giường rồi bám lấy cánh tay, lê từng chút tới gần sau đó nhào vào lòng ngực rắn chắc của người nọ, từng khối cơ bắp đều đang phập phồng khiến cho hơi thở Jeonghan ngày càng trở nên gấp gáp.

"Tôi khó chịu quá..Nóng quá. Hức...".

Jeonghan khổ sở nấc lên, cậu cào cáu loạn xạ trên cơ thể Seungcheol, nôn nóng muốn được giải tỏ bức rứt trong người nhưng lại không biết làm cách nào. 

Seungcheol cứng ngắt vòng tay đặt hờ trên vai Jeonghan. Anh cắn răng muốn đẩy Jeonghan ra nhưng cậu lại ôm siết bụng anh, làm sao cũng không chịu buông.

Mùi hương thơm ngát ngọt ngào cứ như chất kích thích cực mạnh không ngừng len lỏi vào từng dây thần kinh của Seungcheol, khiến anh gần như choáng váng. Anh bị Jeonghan đè ngã tựa lên thành giường. Jeonghan vòng chân qua ngồi lên trên người anh. Seungcheol nhắm mắt cắn răng không nhìn cậu.

"Jeonghan... Cậu biết mình đang làm gì không. Khi cậu tỉnh lại nhất định sẽ hối hận đó.... Bình tĩnh lại đi. Để tôi gọi người giúp cậu...". 

Seungcheol nghiếng răng nói. Anh không dám chạm vào cơ thể nóng bỏng của Jeonghan nữa, anh sợ rằng sẽ không khống chế được bản thân mình.

Jeonghan lúc này đã không còn nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa rồi. Jeonghan đưa tay ôm lấy hai má Seungcheol, nhìn chằm chằm vào anh.

Seungcheol không khống chế được, vừa lia mắt nhìn một cái liền ngây ngẩn.

Chiếc áo thun cổ rộng Jeonghan đang mặc trên người bởi vì giẫy giụa mà trễ xuống, lộ ra bờ vai thon gầy trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ nửa ẩn nửa hiện bên dưới lớp cổ áo. Mái tóc đã hơi dài của Jeonghan bị xỏa tung che đi gần nửa gương mặt cậu, để lộ đôi mắt mơ màng vì ngấn nước mà trở nên long lanh trong suốt. Ánh mắt đó cứ nhìn chằm chằm vào Seungcheol khiến trong lòng anh nổi lên lửa nóng như đốt cháy cả cơ thể. Hơi thở gấp gáp của Jeonghan mang theo mùi hương thơm ngát liên tục phả vào trên gương mặt anh, cứ như một loại chất độc hấp dẫn, cố kéo linh hồn anh rơi vào trong sa đoạ.

Jeonghan vặn vẹo cơ thể, dường như muốn gần người con trai kia hơn, lại vừa như hoảng sợ muốn tránh xa anh. 

Cậu vì khó chịu mà nhỏ giọng nức nỡ.

Seungcheol chưa bao giờ thấy một Jeonghan phong tình đến nhường vậy. Mỗi cái chớp mắt của cậu đều quyến rũ đến khó có thể cưỡng lại. Anh gần như phải siết chặt hai tay đến bật máu mới có thể ngăn bản thân mình không bổ nhào vào nhắm nuốt cậu ngay lập tức. Trong đầu anh lúc này có một ý muốn mãnh liệt luôn thôi thúc, cắt đứt từng dây thần kinh lý trí của anh.

Muốn lột trần cậu, muốn đem tất cả của cậu dung hợp vào trong cơ thể mình...

Jeonghan vẫn không hiểu cho nỗi khổ của Seungcheol, cậu dựa sát vào người anh, dọc theo cơ thể anh ma sát lên phía trên. 

Seungcheol ngẩng đầu lên cố gắng hít thở, bởi vì kiềm nén quá độ mà gân xanh trên cánh tay, cổ và quai hàm của anh đều lộ ra từng đường uốn lượn dữ tợn, một lớp mồ hôi mịn cũng bắt đầu rịn ra trên trán anh.

Jeonghan áp mặt vào ngực Seungcheol rồi lần đến gần cổ người nọ. Seungcheol nuốt khan ngụm nước bọt, muốn cho cơn khô rát trong cuống họng mau chóng biến đi.

Jeonghan mê mang nhìn thứ đang chuyển động lên xuống kia một chút, ánh mắt yêu hoặc dụ tình khẽ lay động, đầu lưỡi hồng nhạt liếm nhẹ lên đôi môi hoa đào, sau đó chậm rãi há miệng...cắn!

"Jeonghan..Đừng...". Seungcheol vừa mở miệng thì làn hương kích tình kia lại ào ạt tràn vào cơ thể anh. Seungcheol lập tức cắn chặt răng lại.

Jeonghan vẫn không biết sống chết mà mò mẫn trên cơ thể Seungcheol. Cậu mút lấy trái cổ thơm ngon kia, hơi thở lại không ngừng phả lên làn da mẫn cảm nơi cổ người nọ.

Giữa căn phòng yên tĩnh, tiếng mút mác mang đầy tình dục kia hệt như chất kích thích mạnh mẽ, ngang nhiên khiêu chiến sức chịu đựng của Seungcheol. 

Seungchel nắm hai vai Jeonghan muốn đẩy cậu ra, đúng lúc này, ma xui quỷ khiến thế nào Jeonghan lại đưa lưỡi liếm nhẹ lên thứ đang ngậm trong miệng kia.

Hành động này chẳng khác nào đổ dầu vào trong chảo nước đang sôi. Một sự khiêu khích không thể nào chống đở nổi.

Seungcheol không thể chịu đựng được nữa, anh gầm lên một tiếng đẩy Jeonghan nằm ngã xuống giường, bản thân lại mạnh mẽ đè lên trên người cậu.

Ánh mắt Seungcheol đỏ ngầu, thấm đẫm sự điên cuồng và ham muốn chiếm giữ. Anh đã không thể khống chế bản thân mình thêm được nữa rồi.

"Xin lỗi..Jeonghan...". 

Seungcheol cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại của người bên dưới. Vị ngọt vô hình như lan toả ra khắp cơ thể khiến anh muốn dừng mà không dừng được.

Nhiều hơn nữa, anh muốn càng nhiều hơn nữa, muốn chiếm lấy tất cả những gì của cậu.

Jeonghan khó thở đưa tay đẩy người phía trên mình ra. Thế nhưng người kia vẫn cứ thô bạo mà gặm cắn đôi môi cậu không chịu buông. Jeonghan bị buộc phải nuốt nước bọt của người đang đè phía trên mình, cơ thể lại càng lúc càng trở nên vô lực.

Seungcheol luồng tay vào trong áo Jeonghan, vuốt ve làn da trơn mịn của cậu, vừa hấp tấp, vừa bạo liệt. 

Jeonghan nghiêng người muốn né tránh, những chỗ bị chạm qua đều như thể bị bỏng vậy. Cậu nhẹ run rẩy.

"Xin lỗi, anh không khống chế được...Jeonghan...". 

Seungcheol yêu thương hôn khắp cơ thể Jeonghan, vừa không ngừng nói xin lỗi cậu.

Giọng nói trầm đục nhuốm màu tình dục càng khiến cho âm vực thêm hạ thấp xuống, chính là thứ âm thanh dụ dỗ nhất mà Jeonghan từng nghe thấy.

Seungcheol nhắm mắt lại, cảm nhận từng rung động mãnh liệt khi chạm vào người con trai dưới thân mình. Vừa hạnh phúc đến điên cuồng vừa cảm thấy đầy rẫy tội lỗi.  Hai thái cực của cảm xúc gần như muốn xé tan lớp bản tính cuối cùng của Choi Seungcheol, anh càng muốn điên cuồng chiếm giữ cậu.

Chưa kể đến mùi hương quá kích thích đang lan toả trong không khí. Đối mặt với người mình yêu đang trong kì phát tình thì dù cho Alpha có ý chí mạnh mẽ đến đâu, vẫn phải khuất phục theo bản năng. Seungcheol chỉ có thể để phòng tuyến cuối cùng trong lý trí của mình bị đánh vỡ.

Jeonghan nhỏ giọng nức nở. Cậu vừa muốn gần anh lại vừa hoảng sợ tinh tức tố trên người Seungcheol. Jeonghan vừa né tránh lại vừa như mời gọi người phía trên mình. Tiếng rên rỉ khe khẽ của cậu càng kích thích Seungcheol hơn nữa. Anh chạm tay vào phía sau Jeonghan, người kia bắt đầu run rẩy dữ dội.

"Jeonghan. Anh thích em. Hãy tin tưởng giao bản thân mình cho anh được không".

Seungcheol áp sát môi mình vào môi Jeonghan, nhỏ giọng thì thầm với cậu. Đôi bàn tay lại dịu dàng lau đi vết mồ hôi tinh mịn trên trán người con trai.

Jeonghan không trả lời, cậu nhắm mắt vòng tay ôm lấy cổ Seungcheol, chủ động hôn lại anh thay cho đáp án.

Seungcheol như được cổ vũ, anh âu yếm Jeonghan, mở ra cơ thể cậu, không thô bạo cũng không tính là dịu dàng. Một chút bạo lực cùng với rất nhiều yêu thương, hai cơ thể hoà vào làm một. Seungcheol đem toàn bộ những gì của Jeonghan giữ lấy.

Khoái cảm kì lạ khiến Jeonghan hoảng loạn. Cậu càng khóc nhiều hơn. Lần đầu nếm trải dư vị bất tận này, Jeonghan không biết phải làm sao.

Tốc độ của Seungcheol thật sự...

Nhận thấy người dưới thân đang hoảng sợ, Seungcheol nhẹ nhàng ôm lấy vai Jeonghan, hôn trấn an cậu. 

Dù biết Jeonghan đang sợ, anh vẫn tiến sâu hơn vào vùng cấm địa điên loạn kia, hơi thở trầm trọng cùng tiếng nức nở của cậu cũng không thể ngăn được nhịp điệu cơ thể anh. Seungcheol ôm chặt người dưới thân mình, liên tục công kích vào vùng nhạy cảm.

Cả hai như xâm nhập vào vùng địa đàng hoang lạc vô tận, mỗi phút giây trôi qua đều được hình dung bằng hai từ hạnh phúc và cuồng say.

Nhận thấy Jeonghan đã bớt hoảng loạn, Seungcheol cắn răng lật người cậu lại. Jeonghan vẫn đang chìm đắm trong khoái cảm điên cuồng kì lạ, cả người không còn chút sức lục nào. Cậu tuỳ ý để Seungcheol sắp xếp cơ thể của mình.

Seungcheol lại bắt đầu đưa đẩy cơ thể. Âm thanh da thịt va chạm khiến cho không khí thấm đậm ái vị kích tình và hoang dại. Jeonghan cắn chặt chiếc chăn dưới thân cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra từ trong cuốn họng, cậu đưa tay lên muốn cắn thì bị Seungcheol ngăn lại.

"Không sao đâu Jeonghan. Em cứ kêu đi. Anh muốn nghe...".

Seungcheol thì thầm vào tai Jeonghan sau đó mút nhẹ vành tai cậu. Jeonghan run lên, cơ thể thít chặt của cậu khiến hơi thở nặng nhọc của người phía trên càng thêm trầm trọng.

"Aaa..Uhmm..".

Nhịp địu của người bên trên càng lúc càng nhanh, Jeonghan đã gần như mê mang rồi. Nhưng khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả lên trên gáy mình, Jeonghan bắt đầu hoảng loạn.

Bản năng khiến cho Jeonghan muốn phản kháng. Cậu giẫy giụa muốn tránh đi nhưng Seungcheol đã nhanh chóng giữ chặt hai tay cậu. Anh đặt môi lên cái gáy trắng nõn mịn màng của Jeonghan, cậu càng chống cự dữ dội hơn.

Seungcheol ôm chặt lấy Jeonghan không cho cậu rời khỏi mình. Đến bước này rồi, anh không thể dừng lại được nữa. 

"Jeonghan. Đừng sợ. Anh sẽ không làm hại em...".

Seungcheol cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vai Jeonghan, chất giọng mang theo cả một trời mây mềm mại thì thầm vào tai cậu.

"Jeonghan, làm partner trọn đời của anh nhé!"

Jeonghan nhắm mắt cố gắng hít thở. Trái tim của cậu đã đồng ý, nhưng bản năng lại không cho phép cậu chịu bị đánh dấu dễ dàng như thế.

Jeonghan khổ sở khóc nấc lên.

"Seungcheol...Em muốn ở bên cạnh anh..thật lâu..".

Seungcheol bật cười. Jeonghan không từ chối khiến Seungcheol rất rất vui. Anh ôm chặt Jeonghan, vùi vào hõm vai cậu.

"Là ở bên cạnh nhau mãi mãi ngốc à".

"Uhmm..mãi mãi..".

Giọng Jeonghan lúc này nhỏ nhẹ lại khàng khàng khiến tâm Seungcheol ngứa ngáy dữ dội, anh xiết chặt hai tay Jeonghan, nói với cậu.

"Vậy...Jeonghan..Cho phép anh nhé!?"

Jeonghan nấc lên một tiếng rồi lại vùi mặt vào tấm chăn, để lộ cái gáy trắng nõn không phòng bị ra trước mắt Seungcheol.

Seungcheol dịu dàng mỉm cười. Anh biết cậu đang ngượng ngùng, vì vậy cũng yên lặng chịu đựng nóng bức và ham muốn giằng xé trong cơ thể. 

Anh chờ đợi nhận được sự đồng ý của cậu.

Qua một lúc lâu sau. Khi Seungcheol nghĩ có thể mình sẽ bị giày vò cho đến chết thì cuối cùng người dưới thân cũng có động tĩnh. Seungcheol nghe thấy giọng nói bé xíu của cậu phát ra từ trong đống chăn.

"Jeonghan..?". 

Seungcheol cúi đầu nhìn nhúm tóc nho nhỏ lộ ra ngoài tấm chăn của người nọ. Nhìn như là bộ lông thỏ mềm mượt, đáng yêu vô cùng.

Jeonghan cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. Mặt cậu đều đã hồng thấu hết rồi. Đôi môi vì bị hôn mút quá lâu mà trở nên đỏ mọng, xay xát. Cậu chu môi phát ra tiếng than mềm nhẹ.

"Tôi nói là...anh động đi...".

Seungcheol bật cười, Jeonghan lại ghét bỏ mà quay đầu đi. 

Biết cậu bị mình chọc giận rồi, Seungcheol cúi đầu liếm nhẹ lên gáy người nọ, nếm trải hương vị ngọt ngào khó diễn tả.

"Cảm ơn em Jeonghan, cảm ơn vì đã chấp nhận anh!!".

Không đợi Jeonghan trả lời. Seungcheol vòng tay giữ chặt hai tay Jeonghan để không cho cậu giãy giụa. Anh chuyển động cơ thể càng lúc càng nhanh hơn, Jeonghan rên rỉ đến gần như mất cả tiếng. Đến khi Jeonghan sắp ngất đi, Seungcheol bất ngờ cúi đầu cắn thật mạnh lên gáy cậu. Jeonghan hét lên, cậu giãy giụa cực mạnh nhưng cũng không thể thoát khỏi đôi tay như gông xiềng rắn chắc của người phía trên. Tuyến tố nhạy cảm bị răng nanh Alpha cắn chặt, bản năng Omega đều sẽ vừa hoảng sợ vừa bài xích. Jeonghan chịu không nổi bật khóc.

Seungcheol vẫn cắn chặt gáy người dưới thân, mang tinh dịch của mình bắn vào sâu trong cơ thể người nọ, hoàn thành giai đoạn cuối cùng. 

Dù cho đau lòng Jeonghan nhưng Seungcheol vẫn không thể dừng lại. Đây là quy trình cần có khi kết bạn lữ trọn đời, anh không thể làm gì khác ngoài chuyện để cậu chịu đựng. Anh ôm chặt lấy Jeonghan cho đến khi mùi hương toả ra trên cơ thể cậu dần pha lẫn với tinh tức tố Alpha của anh, Seungcheol mới từ từ nhả gáy người nọ ra.

Jeonghan xụi lơ nằm trên giường, cơ thể nhỏ bé vẫn nhẹ run rẩy.

Seungcheol thương tiếc liếm lên vết thương trên gáy cậu. Dấu răng của anh sẽ mờ đi nhưng vĩnh viễn không biến mất. Đây là dấu hiệu mà Omega sẽ mang trọn đời. Là minh chứng cho sự thật rằng người này đã hoàn toàn thuộc về anh.

Seungcheol ngây ngẩn nhìn người con trai yếu đuối cuộn tròn dưới thân mình. Anh nhìn dấu răng đỏ thẩm trên gáy cậu, còn có cơ thể khắp nơi đều tỏ ra mùi hương của anh. Seungcheol kinh ngạc đến ngơ ngác.

Cậu đã thuộc về anh rồi. Yoon Jeonghan đã thật sự là của Choi Seungcheol rồi!

Lúc này Seungcheol mới cảm nhận được niềm hạnh phúc như vỡ bờ. Anh cười thành tiếng mà ôm Jeonghan lên, siết chặt cậu trong vòng tay mình.

Người kia vẫn chẳng rên nổi một tiếng, cậu chỉ nấc nhẹ rồi vùi vào bờ ngực trần rắn chắc của anh, tư thế vô cùng ỷ lại và tin tưởng.

Seungcheol yêu thương hôn liên tiếp lên trán và tóc cậu. Khoé miệng chưa từng dứt đi nụ cười hạnh phúc.

"Jeonghan. Xin lỗi..".

"Jeonghan. Cảm ơn..".

"Jeonghan. Anh yêu em!"

Mỗi câu nói thốt ra đều đi kèm với một nụ hôn dịu dàng, tựa như ánh bình minh ve vuốt đường chân trời xanh thẫm.

.
.

Chuyện Jeonghan là Omega, đến khi ông bà Yoon hối hả chạy lên Seoul thì mọi người mới biết. Ông bà Yoon thấy rằng không thể tiếp tục giấu giếm được nữa liền nói ra hết toàn bộ sự thật.

Thì ra Jeonghan là Omega, không phải Beta. Nhưng vì cuộc sống của Omega thật sự quá nhiều bi kịch, vì vậy mẹ Jeonghan đã nài nỉ ông bà Yoon hãy giúp cậu có cuộc sống bình yên hạnh phúc. Nếu Jeonghan là một Beta, cậu nhất định sẽ không phải chịu những khổ sở như bà đã chịu.

Ông bà Yoon không còn cách nào khác đành chấp nhận yêu cầu của người phụ nữ đáng thương kia. Ông Yoon vận dụng hết kiến thức và tài năng của mình, cùng với thành tựu nghiên cứu đã có sẵn, ông điều chế được một loại thuốc có thể gây ức chế tinh tức tố, biến Omega/Alpha thành Beta. Nhưng với điều kiện người đó phải uống thuốc thường xuyên, nếu không tinh tức tố của họ sẽ bùng nổ. 

Do tinh tức tố bị ức chế, một khi bùng nổ, mùi hương sẽ có sức hấp dẫn gấp nhiều lần bình thường.

Jeonghan đã sử dụng thuốc ức chế từ khi còn rất nhỏ, do vậy khi cậu phát tình, lực kích thích của mùi hương đó chẳng khác nào một quả boom nguyên tử. Người có ý chí mạnh mẽ như Seungcheol cũng vẫn bị cậu quyến rũ đến không còn manh giáp.

Cũng vì thời gian dài dùng thuốc ức chế, Jeonghan mới trở nên yếu ớt như vậy. Đó là tác dụng phụ không mong muốn.

Mọi người nghe xong đều cảm thán mọi chuyện quá mức kì dịu. Vốn tưởng hai người họ ở bên nhau đã định trước sẽ như vậy đến hết đời. Không ngờ bây giờ cũng có thể giống như bao gia đình bình thường khác. Hưởng cuộc sống con đàn cháu đống. Hạnh phúc trọn vẹn.

Nghĩ tới đây SeungKwan đột nhiên mặt mày rạng rỡ. Cậu nhìn các thành viên, hớn hở nói:

"Vậy tức là, mai này sẽ có thể có một đứa bé do anh Jeonghanie sinh ra!!?".

SeungKwan tưởng tượng, một đứa bé kháu khỉnh đáng yêu giống Jeonghan như đúc.... 

Miệng cậu cười đến tận mang tai luôn rồi.

"Á, anh Joshua, nước trà tràn ra bàn hết rồi kìa".

Jun hốt hoảng la lên. Joshua hoàn hồn lập tức lấy giấy ăn lau đi.

"Xin lỗi. Con mời bác trai bác gái uống trà ạ".

"Anh nghĩ cái gì mà thẩn thờ luôn vậy". Myungho đang tưởng tượng chung với SeungKwan cũng bị tiếng la của Jun làm cho giật mình.

"Không có gì". Joshua nói. Anh đem mớ giấy ném vào sọt rác ngầm dưới gầm bàn.

"Phải rồi ha. Mọi người đang nói về em bé của anh Jeonghan mà. Trong số chúng ta chỉ có anh Joshua là được nhìn thấy anh Jeonghan lúc còn nhỏ thôi". Hoshi nói xong cười liền cong cả mắt, cậu đáp xuống ngồi bên cạnh Joshua, đẩy đẩy tay anh. "Anh, kể cho em nghe với. Anh Jeonghan lúc nhỏ đáng yêu lắm có đúng không?"

Các thành viên nghe Hoshi hỏi xong cũng dõng tai lên chăm chú chờ câu trả lời.

Joshua đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng, nhưng khoé miệng lại không khống chế được nhếch lên. Các thành viên nhìn phản ứng của anh liền \>.< /~~. Anh Jeonghan hồi nhỏ chắc là dễ thương lắm~

"Em có nhìn qua ảnh chụp hồi nhỏ của Jeonghanie ở nhà ảnh rồi. Đáng yêu lắm. Đẹp trai từ bé luôn đó". Mingyu khoanh tay ngồi trên tay vịnh ghế sofa. Cậu cũng tham gia bàn luận nhưng mặt mày lại chù ụ không vui.

"Ủa, đã đem cơm lên cho bọn họ chưa vậy?". Lee Chan lên tiếng hỏi. Cậu lo anh Jeonghan của cậu sẽ đói bụng.

"Chả biết anh Seungcheol có chịu để cho Jeonghanie ăn không ấy. Ảnh thì không nói, nhưng anh Jeonghanie yếu như vậy...". Wonwoo vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng.

Sau khi đánh dấu, họ cần ở cạnh nhau và thân thiết nhau liên tục ba ngày sau đó nữa. Thể trạng Jeonghan do lâu nay vẫn dùng thuốc ức chế nên tương đối yếu ớt. Wonwoo dù lo lắng như không thể xông vào lôi Seungcheol ra, không cho anh chạm vào Jeonghan được, nên tâm trạng cậu cũng có chút không vui.

"Hai bác. Con nghĩ hai bác đi nghỉ ngơi đi. Dù sao cũng không thể gặp Jeonghanie bây giờ được...".

Joshua ý tứ nói với ông bà Yoon. Hai người thấy chờ đợi cũng không ích gì nên cũng đồng ý. Joshua sắp xếp cho họ nghỉ ở biệt viện của Jeonghan.

Trong văn phòng phó chủ tịch trên đỉnh cao nhất của tập đoàn bSK. Ông Choi nghe thuộc hạ báo cáo lại sự việc thì vẫn không có chút gì là ngạc nhiên. Ông vẫn bình tĩnh kí duyệt đống hồ sơ trên bàn. Miệng khẽ nhếch.

"Thằng nhóc ngốc đó. Han Sung Soo là Alpha, Eun Hye lại là Omega. Vậy mà đến trước lúc này nó vẫn nghĩ Jeonghan là Beta. Haiz, khi yêu thì chỉ số IQ đều thấp như vậy sao??!". Nói xong ông lắc lắc đầu, tiếp tục duyệt tiếp một chồng hồ sơ khác vừa mới được đưa tới.

Mà ở căn phòng bên cạnh, tiếng đập bàn thật lớn lại vang lên.

"Thằng nhóc đó. Vẫn chưa cưới xin gì hết sao nó dám...!!". Han Sung Soo tức giận quay sang bức tường bên cạnh hét lớn. "Cháu ta ra đời mà vẫn chưa nhập hộ tịch nhà họ Choi được. Ta liều cái mạng già này với ông!!"

Hùng hổ xong rồi Han Sung Soo lại như nhớ ra cái gì đó. Ông vội vàng nói với trợ lý.

"Mau, lập bản thừa kế đi. Ta phải để lại cổ phần cho cháu của ta".

Nói xong thì hớn hở đi ra ngoài.

Người trợ lý kia mặt mũi méo xệch, khóc không ra nước mắt.

Chủ tịch ơi. Hai vị thiếu gia còn đang thân thiết, em bé ở đâu ra mà lập chúc chứ 😢

Trợ lý thầm kêu khổ trong lòng rồi cũng đành vội vả chạy theo sau bóng lưng hớn hở kia.

.

.

.

"A!! Mingyu tới rồi kìa!".

Các thành viên thấy người đang hối hả chạy lại thì lập tức nhốn nháo.

"Tìm thấy chưa?". Woozi lập tức hỏi.

Mingyu chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Cậu đưa chiếc hộp cầm trên tay cho Woozi. Người kia lập tức nhận lấy mở ra kiểm tra.

"Thật không biết nói gì với cậu luôn. Nhẫn cưới mà cậu cũng đánh rơi cho được". Myungho khoanh tay lắc đầu nhìn người đang thở hồng hộc kia.

Mingyu vẫn chưa thể nói ra tiếng, cậu chỉ ném cho cậu bạn thân ánh nhìn sắc lẹm.

"Được rồi, sắp tới giờ rồi. Mau vào đi". Joshua bước ra hoà giải. Anh nhận lấy hộp nhẫn từ tay Woozi rồi dẫn đầu đi vào trong.

Lễ đường mang phong cách cổ điển của Anh quốc thế kỉ mười chín. Các cột gỗ đều được cột quanh bởi những đóa hoa hồng trắng thánh khiết tinh khôi. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua mặt kính vạn hoa trên nóc giáo đường, rọi những chùm sáng đầy màu sắc xuống bên dưới.

Hôn lễ được cữ hành trang trọng nhưng không ồn ào. Có mặt cũng chỉ là những người thân thiết nhất. Còn buổi tiệc lớn chính thức sẽ được tổ chức sau khi kết thúc hôn lễ ở giáo đường.

Minki và Chae Kyung ngồi cạnh nhau xì xầm bàn tính cái gì đó. Sau đó hai người lại quay sang kéo tay Jisung nói nói nói. Junghyun và Baekho ngồi bên cạnh lại âm thầm dự đoán chắc lại sắp có chuyện chẳng lành nữa rồi.

Phía trên nữa là các bậc tiền bối trong gia đình, họ hàng các bên. Bà Choi đã tỉnh lại, bóng dáng người phụ nữ điên cuồng vì yêu đã không còn nữa, bà tươi cười rạng rỡ nhìn lên lễ đường.

Bên tay phải là mười một thành viên SVT đang ngồi. Joshua và Mingyu nhìn nhau rồi đứng dậy. Họ sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong buổi lễ thiêng liêng ngày hôm nay.

Phía trên lễ đường, Seungcheol mặc một bộ lễ phục màu xanh dương sẫm. Đường nét cắt may hoàn toàn phô bày hình thể hoàn mĩ của anh. Trông Seungcheol rất hạnh phúc. Anh mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía người con trai xinh đẹp đang từ từ bước lên lễ đài.

Jeonghan mặc một bộ lễ phục trắng tinh. Không những không làm mất đi khí chất nam nhi mà còn tôn thêm sự thánh khiết trời sinh của cậu. 

Ánh nắng xuyên qua khung cửa vòm phía sau lưng, phủ lên trên khắp cơ thể Jeonghan. Seungcheol có ảo giác như phía sau người con trai xinh đẹp kia là một đôi cánh trắng cực lớn đang vẫy vùng.

Seungcheol và Joshua đứng cạnh nhau cùng nhìn về phía hai người đang đi tới. Mingyu dắt tay Jeonghan bước lên lễ đường. Cậu chưa chịu giao tay Jeonghan cho Seungcheol liền mà nghiêm mặt nhìn anh.

"Em nài nỉ ba mẹ Yoon để được dắt tay Jeonghanie ngày hôm nay chính là muốn nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh có thật hay không. Anh biết anh đã có tiền án tiền sự rồi không hả? Tuy hôm nay em chấp nhận giao Jeonghanie cho anh. Nhưng em vẫn có thể mang anh ấy về bất cứ lúc nào. Vì vậy anh nên cẩn thận chăm sóc anh ấy thật tốt đó có biết không!!?". Mingyu nghiêm mặt nói, cậu lúc này trông như một 'trưởng bối' thật thụ của Jeonghan vậy.

Seungcheol mỉm cười, anh bước đến ôm chặt lấy cậu em trai. Anh cảm thấy rất tiếc cho cậu, nhưng anh cũng khẳng định bản thân có thể mang lại hạnh phúc cho Jeonghan sau này.

"Anh hứa với em. Như những gì anh đã từng hứa vào chiều đông hôm đó bên bờ sông. Anh nhất định sẽ chăm sóc Jeonghanie thật tốt. Sẽ luôn nhường nhịn cậu ấy, sẽ cho cậu ấy trải qua những ngày tháng tốt đẹp nhất. Hãy tin anh". 

Seungcheol ôm chặt Mingyu, vỗ vỗ lên vai cậu. Jeonghan ở bên cạnh nhìn hai người, anh cũng dùng hai tay cầm lấy bàn tay to lớn của Mingyu, cho cậu một cái gật đầu trấn an.

Mingyu rũ mắt rồi nhẹ mỉm cười. Cậu vuốt ve lên mu bàn tay Jeonghan một chút rồi đặt nó vào trong tay Seungcheol.

"Vậy...Anh Seungcheol. Em giao sinh mạng của mình cho anh. Hi vọng anh sẽ khiến cho anh ấy mỗi ngày đều luôn mỉm cười thật vui vẻ".

"Mingyu. Cảm ơn em".

Seungcheol dịu dàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Jeonghan. Cùng cậu mặt đối mặt.

Mingyu lùi lại để Joshua bước lên phía trước. Anh nghiêng đầu mỉm cười nhìn Jeonghan, sau đó lại nhìn Seungcheol.

"Hôm nay tớ thay mặt mục sư để chứng cho tình yêu của hai cậu". 

"Seungcheol. Tớ đã nâng niu, chăm sóc Jeonghanie từ khi chúng tớ còn là những đứa trẻ. Đến cả dấu muỗi đốt trên da cậu ấy cũng khiến tớ đau lòng. Tớ không biết khi ở bên cạnh cậu, Jeonghanie sẽ vui vẻ nhiều hơn hay là bất hạnh. Nhưng vì đây là điều cậu ấy muốn, tớ sẽ bất chấp tất cả mà giúp Jeonghanie thành toàn".

Joshua từ trong túi lấy ra hộp nhẫn. Anh nhìn đôi nhẫn trong hộp, ngẩng người một chút.

"Seungcheol. Cậu là bạn thân nhất của tớ. Tớ tin tưởng cậu sẽ đối xử tốt với Jeonghanie, cho cậu ấy một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Hơn nữa, tớ cũng tin Jeonghanie sẽ không nhìn lầm người. Tớ thật tâm chúc phúc cho hai cậu".

Joshua yên lặng một chút, anh nhìn gương mặt không thể giấu được hạnh phúc của hai người trước mặt, ngập ngừng..

"Uhmm..có điều, tớ muốn trở thành cha đỡ đầu của đứa trẻ...có được không?".

Seungcheol và Jeonghan nhìn thấy vẻ ngại ngùng của Joshua cũng lập tức bật cười. Lời nói của cậu bạn thân khiến hai người cảm thấy rất ấm áp. 

"Được!" . Cả hai đồng thanh đáp. 

"Cậu sẽ là người cha đỡ đầu vĩ đại nhất trên thế giới này. Shua à~. Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ tớ. Cảm ơn cậu đã cho tớ trải qua khoản thời gian quý báu mà tớ không thể nào quên được. Shua à. Cảm ơn cậu". Jeonghan ôm lấy Joshua, thật tâm cảm ơn anh.

Seungcheol sau đó cũng ôm lấy Joshua, vuốt mái tóc sau gáy anh.

"Tớ thật may mắn khi có cậu làm bạn thân. Shua à. Cảm ơn cậu vì tất cả. Cậu yên tâm. Đoạn đường sau này hãy để tớ thay cậu chăm sóc và bảo vệ cậu ấy. Jeonghanie là tất cả những gì tớ trân trọng nhất. Tớ sẽ không để cậu ấy phải khổ sở một phút giây nào nữa. Hãy tin tớ".

Joshua gật đầu mỉm cười. Anh lấy ra hai chiếc nhẫn giao cho hai người bạn thân và đọc lời tuyên thệ.

Seungcheol nắm đôi bàn tay bé xíu của Jeonghan. Nhìn thẳng vào mắt cậu.

Friend, in the fear of the Lord, and before this assembly, I take my friend Jeonghan to be my partner, promising, through divine assistance, to be unto him a loving and faithful partner, until it shall please the Lord by death to separate us.

Friend, in the fear of the Lord, and before this assembly, I take my friend Seungcheol to be my partner, promising, through divine assistance, to be unto him a loving and faithful partner, until it shall please the Lord by death to separate us.

Jeonghan cũng mỉm cười thật tươi đáp lại Seungcheol. Hai người trao nhau chiếc nhẫn cưới, vòng tròn thiêng liêng nối liền tình yêu của cả hai cho đến vĩnh hằng.

Cả hội trường đều đồng loạt hò reo. Niềm hạnh phúc tưởng chừng như tuyệt vời nhất trên thế giới đang lan toả trong trái tim mỗi người có mặt ở đó.

Seungcheol cười thật tươi bế Jeonghan lên chạy nhanh ra khỏi lễ đường. Đám đông phía sau cũng lập tức ùa theo ra. Các thành viên SVT ôm tất cả pháo giấy họ có đuổi theo cặp chú rễ mới. Seungcheol ôm lấy Jeonghan khắp nơi che chắn cho cậu.

Hoa giấy bay đầy trời cùng với tiếng cười giòn tan tràn ngập khắp không gian. Gió xuân đưa mùi hương hoa hồng phiêu đãng trong không khí. Ánh nắng dịu dàng phủ xuống từng gương mặt tươi cười rạng rỡ.

Cuộc sống hạnh phúc chỉ mới bắt đầu thôi ~

.

Mình thích AllHan. Không biết nên triển CP nào tiếp theo đây nữa. Bối rối, bối rối.

Các nàng có gợi ý nào không ???


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật