[Trans] Chuyện đêm muộn

Phần 4 - Final



8 giờ 9 phút tối.

Sự im lặng đầy ngượng ngập đang hiển hiện. Dù lúc này đây, bầu không khí không cứng nhắc như ban sáng lúc trong xe trên đường đến studio, nhưng nó lại là một cái dạng ngượng ngùng khác. Quản lý cố gắng để khơi chuyện nhưng cuối cùng chỉ thất bại thảm hại, và Win thì cố mỉm cười đáp lại mọi người, trả lời vài câu hỏi ngẫu nhiên. Tại sao mấy người này lại đi hỏi em kiểu giữa cánh tay sinh học với chân sinh học thì em chọn cái nào? Tại sao? - nhưng Bright thì không biểu lộ gì cả mà chỉ nhìn thẳng vào những người còn lại, khiến mấy câu hỏi hóc búa đó nhanh chóng bị dập tắt.

Sau đó, họ đi thêm 20 phút nữa để quay trở về nhà của Win. Em đã quả quyết là chở em về và họ có thể nói chuyện trên đường. Nhưng rồi có điều gì đó không xảy ra theo đúng kế hoạch...

Win nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh đằng xa. Bright lần mò bật radio trong xe, cố gắng tìm lấy bài nhạc nào đó có thể xoa dịu bầu không khí căng thẳng lúc này, rồi hỏi Win em có đặc biệt muốn nghe ca khúc nào không.

Win hơi lúng túng, đôi mắt trố ra hết cỡ. Em không hề trông đợi Bright là người chủ động lên tiếng. "Cứ bật bài nào anh muốn nghe ấy".

"Ừ biết rồi". Và Win càng ngạc nhiên hơn, khi anh ấy không còn vẻ giận dữ nữa. Bright trở nên bình tĩnh ngoài mong đợi.

Để mà nghĩ thì Bright đã nói đúng - ảnh là người dễ giận dữ, rồi cũng dễ nguôi ngoai. Bright đã từng bộc bạch điều này trong một lần phỏng vấn, lúc đó thì Win không tin lời anh nhưng bây giờ thì em có thể nhận thấy điều này rõ ràng.

Màng loa bắt đầu phát ra từng âm thanh du dương của giai điệu bài hát. Win dồn hết sự chú ý của mình vào âm nhạc để làm xao nhãng đi những suy nghĩ trong mình và em phát hiện ra mình khá thích ca khúc mà Bright đã chọn.

Có một điều mà Win để ý là trong playlist của Bright, luôn có một thể loại nhạc mà bạn sẽ chưa từng được nghe, và sẽ không bao giờ nghe. Nhưng đó là loại âm nhạc mà một khi bạn có dịp được nghe, bạn sẽ phát bài hát đó lặp đi lặp lại ròng rã cả tuần lễ. Những bài hát hay ho ngoài cả mong đợi, và nếu cả hai không trong tình huống như hiện tại, em ắt hẳn sẽ buông lời khen gout âm nhạc của anh ấy.

Ngay cả âm nhạc dường như cũng nghe hay hơn khi em ở bên cạnh Bright, nhưng em sẽ không bao giờ nói với anh.

Cả hai cuối cùng cũng đến ngôi - nhà to đến không tưởng và không cần thiết của Win, lái xe tấp vào nơi đỗ xe mà riêng nơi đó thôi cũng đủ để cho máy bay đáp xuống.

"Rồi tại sao tôi phải vào trong nhà em chỉ để nói chuyện? Nói ở đây thì không được à?"

Win thở dài. Họ chỉ vừa mới đến nhà thôi đó, và Bright đã có thể tìm ra chuyện để mà cằn nhằn rồi.

Nhưng điều mà Win không hiểu, chẳng qua là Bright chỉ đang cố gắng tránh ở một mình với em ở bất cứ nơi nào có cái giường, hoặc là có bệ rửa tay. Anh từ chối phải đặt bản thân vào trong những tư thế và tình huống tương tự vậy.

Bright lắc đầu lần cuối khi anh quay trở lại xe và lái xe về thẳng nhà.

Thật ra thì anh ước anh đã làm vậy. 

(T/n: là ảnh ước ảnh đã đủ mạnh để quay xe về á = ))) )

"Anh nói là anh muốn nói chuyện". Win nhìn anh "Mà nhà em thì gần nhất và riêng tư nhất rồi? Trừ khi anh muốn người ta quay phim cho đến khi tụi mình nói chuyện xong luôn ấy?"

Đứa nhỏ biết mỉa mai người ghê nhỉ.

Sau khi không tìm ra được giải pháp nào tốt hơn, Bright đành phải miễn cưỡng mà đồng ý đi vào nhà cùng Win vậy.

Khi bước vào trong nhà, vẻ trang nghiêm và rộng lớn của ngôi nhà khiến anh vô cùng ấn tượng, và cả đôi phần bực bội.

Anh nhìn ngắm những bức tường.

Nền tường tuyệt đẹp, phủ lên đó là những chi tiết trang trí lộng lẫy bằng vàng xuyên suốt đến trần nhà cùng với những họa tiết trừu tượng được vẽ hẳn bằng tay.

Và anh dám cá luôn là chỉ một miếng nhỏ xíu trên cái bức tường này cũng đủ đắt hơn đống quần áo ở nhà anh cộng lại.

Đó là anh còn chưa nhìn đến tấm thảm bằng lông quá sức sang trọng kia.

Hẳn là không có cách nào để anh có thể nói chuyện cho đàng hoàng khi ở trong nơi này. Anh cần được ở một nơi thoải mái nếu mà bọn họ còn tính làm cái chuyện khơi lại tình bạn họ từng có ngày hôm qua.

Và cả, anh cứ thích làm khó thế đấy.

Win đảo mắt khi Bright cứ thế vứt ra sau đầu những nguyên nhân hợp lý em đã phân tích và quay thẳng về phía xe, lờ đi luôn tiếng chuông cảnh báo reo inh ỏi trong đầu khi anh mở - cửa sau? để cả hai ngồi vào.

Bright ngồi vào chỗ, hắng giọng rồi buột miệng, ánh mắt căng thẳng "Để mà nói thì, tôi muốn cả hai chúng ta hãy quên chuyện đêm qua đi. Coi như chỉ là tôi nhất thời tò mò vậy". Nên tôi tự hỏi là liệu chúng ta có thể quên đi mọi thứ và trở về, em biết đó, trở về tình trạng trước khi chuyện đó xảy ra, có được không?". Anh thẳng thừng, dứt khoát.

Bright cố hết sức để khiến cho ánh mắt của mình trông có vẻ thành thật, nhưng anh không chắc mình có đang làm tốt không. Anh không quen với việc nói dối.

Win nhìn anh với ánh mắt không thể nào tin được, đột ngột xoay người để đối mặt với Bright. Anh có thể cảm thấy ánh nhìn từ em như xuyên qua và lôi anh ra khỏi vực sâu của những lời dối lừa.

Nét mặt trông chờ từ em khiến Bright trở nên nhụt chí, chỉ biết ngồi lùi lại để khoảng cách của cả hai được giãn ra.

Win nhắm mắt, lúc này nhìn Bright nữa thì huyết áp của em sẽ tăng cao mất.

"Con mẹ nó chứ, Bright!". Và em nhảy bổ lên, túm lấy vạt áo trước của anh, ánh mắt đầy uy hiếp.

Những chuyện này thật điên rồ, điên rồ vãi luôn, khi em cứ thế bước vào trong xe của Bright mà không chuẩn bị đến việc cho mớ cảm xúc của mình đi chơi tàu lượn siêu tốc.

"Anh đang nói với em chuyện đêm qua không là gì hết đấy hả?" Em xoay sở khó khăn để trèo lên người anh, để hai chân của mình ghìm bên hông anh rồi ngồi hẳn lên đùi của Bright. Win điên tiết bởi vì sau mọi thứ họ đã làm - sau mọi thứ khiến cho em ra nông nỗi này - anh ấy dám nói chúng chẳng là cái thá gì hết. "Thật sự?". Em tiếp tục chất vấn, từ ngữ cứ như không ngừng tuôn ra.

Một cú dịch chuyển người bất ngờ và em dựa sát hơn vào mặt anh, tông giọng trầm thấp rồi thì thầm vào tai Bright "Đồ hèn"

Hiển nhiên, giọng điệu thách thức của Win lập tức có tác dụng, vì giờ đây sự thờ ơ trong Bright đã bị lấn át bởi một làn sóng giận dữ tương tự. Anh định mở miệng nói gì đó, rồi chỉ nhanh chóng ngậm miệng lại.

Anh khẽ cắn đầu lưỡi mình rồi nhắm mắt lại. Bright không thể chịu đựng phải nhìn Win khi nghe em nói những lời như vậy. Anh có thể cảm thấy cơ thể mình đã phản ứng với em ấy tự lúc nào.

Win túm lấy cằm anh và nhìn anh bằng ánh mắt ép buộc, trao anh cái nhìn ngang ngạnh nhất của em rồi lại hung hăng nhắm mắt lại. "Phải tồn tại điều gì đó chứ". Em chỉ là đang cố gắng che giấu đi sự bất an trong mình, từ chối việc phải rời mắt khỏi đôi mắt thẫm đen bên dưới.

Bright cố buông lời chế giễu em, nhưng đành bỏ cuộc vì hơi nóng chạy dọc khắp cơ thể.

Điều gì đó bên trong anh đang cố lách ra, rồi bổ nhào về phía Win. Anh túm lấy hông em, móng tay bấm sâu vào da thịt, cố hồi tưởng cảm giác tỉnh táo trông ra làm sao trong khi gom hết can đảm để buông nốt mấy lời không thật lòng.

"Đã nói là không phả-" và Win hôn anh, như thể em không chịu đựng nổi nếu phải nghe thêm một từ nào.

Sự kiềm chế trong Bright tan chảy ngay tắp lự. Anh lưỡng lự trong một hoặc hai giây trước khi đưa tay ôm lấy Win. Em ấy như một loại rượu ấm áp được pha cùng với bạc hà ngọt lịm khiến anh say sưa. Dù điều này là không thể, nhưng anh cảm thấy như vậy còn tốt hơn là phải tỉnh táo sau cơn say.

Bàn tay Bright rời ra, ôm chặt lấy hông Win trong vài khoảnh khắc rồi dịu dàng xoa vuốt eo em, ôm chặt lấy em để cơ thể hai người áp sát lại gần nhau trong cái không gian chật hẹp và bất tiện này.

Anh âm thầm lưu lại trong tâm trí rằng lần tới nên thử ở trên giường, rồi cũng tự hỏi bản thân tại sao lại cảm thấy sẽ có một chiếc giường cho anh vậy.

Win tách ra khỏi nụ hôn, hít vào từng ngụm không khí, đôi mắt nhắm nghiền. Bright dựa người về phía trước và liếm một đường dài xung quanh dái tai em. Em ngẩng đầu ra sau, thở hổn hển khi Bright liếm láp từng tấc da thịt em, từ tai xuống cổ rồi đến lưng,

Mọi chuyện không hề như trong phim ảnh, không có màn thoát y phục chậm rãi, hay bất kì lời thì thầm yêu nhau của đôi lứa khi thay phiên cởi áo nhau, trao nhau những nụ hôn mang tính thăm dò, cũng không có bất kì bản tình ca lãng mạn nào được phát. Giữa hai người họ chỉ là những phản ứng bốc đồng nguyên thủy nhất, dẫn dắt từng chuyển động cơ thể, lẩn trốn vào thế giới riêng của hai người.

Rồi bất thình lình, Bright xoay người đổi vị trí cả hai, để em nằm xuống và anh phủ lên người Win. Sự chuyển động này khiến cho Win chú ý đến tình trạng cương cứng của Bright, cảm nhận được nó, nóng bỏng và nằng nặng, áp lên bụng của em, khiến em cảm thấy như có dòng điện chạy qua cơ thể.

Cả hai trao nhau từng cái động chạm, vuốt ve mà không màng kiềm chế, sức nặng từ Bright khiến cả hai áp sát vào nhau hơn trước khi anh trượt người xuống -

Sự phấn khích như đóng băng Bright ngay tại giây phút anh giải phóng dương vật đang cương cứng đến phát đau của cả hai, rồi bắt đầu với điệu nhảy chậm rãi như hệt đêm hôm trước, chỉ khác là giờ đây họ đã da trần áp da trần. 

Nếu thiên đường là một loại xúc cảm, thì ắt hẳn chính là cảm giác này đây.

Bright muốn đưa mọi chuyện đi xa hơn, nhưng trong thâm tâm anh hiểu cả hai đều chưa sẵn sàng. Nên là anh vòng bàn tay mình qua cổ Win rồi bắt đầu dịu dàng xoa vuốt khiến Win thở hổn hển và nhanh chóng bật ra tiếng rên. Bàn tay còn lại của anh đặt trên đầu vú Win, vẽ những vòng tròn xung quanh, khiến chúng phải cương cứng. Rồi Bright lại buông cổ em ra, lấy tay nâng cằm Win lên. Anh quỳ xuống đặt một nụ hôn lên gương mặt em.

Win dường như không ngạc nhiên với sự thất thường hiển nhiên của Bright. Điều làm em ngạc nhiên là cái cách mà cơ thể em phản ứng. Cái cách mà hô hấp của em như bị siết lại khi sự thỏa mãn cuộn trào trong dạ dày khiến em phải bối rối. Từng cái động chạm có thể khiến cho từng tế bào em hưng phấn và sự nóng bỏng như muốn chiếm lấy em.

Bright mau chóng trở nên nghiện tiếng rên của Win. Anh muốn nuốt từng âm thanh ấy. Bright trườn bàn tay giữa hai cơ thể của bọn họ, rồi ôm chầm lấy em, xốc lên để được nghe một giai điệu tuyệt vời nữa.

Mọi thứ xảy ra sau đó rất mau chóng. Họ cùng chung một ý nghĩ, dù rằng cả hai đều muốn trân quý khoảnh khắc này, nhưng bên trong họ chỉ toàn là sự gấp gáp. Họ không thể để mọi thứ diễn ra chậm rãi, không thể khi mà giờ đây khoái cảm đã bung trào theo cấp số nhân, khiến cho cả hai gấp gáp được đạt tới đỉnh.

Không mất bao lâu sau để mọi thứ tiến triển, cho đến khi bàn tay Win túm lấy lưng và vai Bright, để lại trên đó những vết cào. Em oằn người, cố gắng kiềm nén, bật ra từng tiếng thút thít đầy quyến rũ.

Em có thể cảm nhận được tiếng thở khó nhọc của Bright khi anh thúc mạnh. Từng ký ức về đêm hôm trước ùa về tâm trí như từng dòng thác lũ khi cả hai đều đến đỉnh thêm một lần nữa.

Sau đó là một khoảng ngừng thinh lặng.

Bright như một mớ hỗ độn khi anh đưa mắt nhìn khắp cơ thể em đầy chiếm hữu, lần này anh cho phép mọi biểu cảm được biểu hiện trên gương mặt mình.

"Nếu sáng mai em dám rời tôi mà đi, tôi sẽ -". Giọng của Bright mở đầu như một lời thì thầm gay gắt, rồi anh ngừng hẳn, như cố tìm từ ngữ thích hợp rồi lại mắc kẹt không lối ra.

Từng câu từng chữ tiếp theo anh cứ thế để bản thân thốt ra mà không buồn cân nhắc. "Anh nghĩ là anh thích em mất rồi".

Win vốn trông chờ xem sau câu nói đó là một câu "Giỡn đó" thật lớn. Nhưng cuối cùng, không có từ nào được thêm vào nữa. Bright chỉ ngắm nhìn em. Ánh mắt mãnh liệt như chứa đựng cả tâm hồn khoan chặt cơ thể em, rồi lướt dọc đường nét gương mặt em, xuống đến cơ thể, rồi lại nhìn vào đôi mắt Win.

Bỗng nhiên, tình thế này trở nên vô cùng thân mật. Win như được gợi nhắc từng khát khao động chạm hoang dã mà họ có với nhau. Em cảm thấy gương mặt em như được phủ thêm màu sắc, và Bright ở đây, ngay trong không gian chỉ thuộc về em -

Câu nói anh trao như có cả trách nhiệm, có cả lời hẹn ước.

Vì một vài lý do nào đó, em cảm thấy sự giận dữ mà Bright xứng đáng được nhận đang sôi sục trong lòng. Một chuỗi những cảm xúc lộn xộn trồi lên cùng một lúc rồi biểu hiện lên hết cả trên gương mặt em.

Đây là người đã khiến cuộc sống của em đảo lộn chỉ trong một thời gian ngắn. Đây là người đã hoàn toàn thay đổi cách em nhìn nhận bản thân.

Anh đang nhìn Win chằm chằm, một loạt những điều nếu - như có thể xảy ra khiến anh lo sợ.

Win suy sụp, sự giận dữ tan chảy thành sự nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi và cả niềm vui sướng - em chỉ là không thể nào tập trung vào một thứ cảm xúc được.

Em kéo Bright xuống và trao anh một cái ôm, run rẩy như thể có một sức nặng to lớn đang đè lên em khi em đang nhớ lại những gì Bright vừa nói.

Em muốn chấp nhận anh ấy, muốn em và anh ấy được quay lưng chống lại cả thế giới. Được ở bên nhau và chỉ cần nhau sau khi đã có câu trả lời cho những chuyện đã qua, an yên và hạnh phúc tránh xa khỏi những đôi mắt quỷ dữ

Đây cũng là mặt trái của việc đưa ra lựa chọn. Liệu em sẽ đi con đường dễ dàng, hay chọn lấy con đường mà em thật sự muốn? Lồng ngực em nhấp nhô, run rẩy khi cố kiềm nén những giọt nước mắt chực chờ tuôn, như thể không khí trong xe đã bị hút cạn.

Tiếng thở dài khe khẽ buột ra từ môi Win. "Em nghĩ...". Win cắn môi, rúc vào người Bright và vùi mặt vào hõm cổ anh. "Em cũng thích anh".

Anh kéo người em ra, bàn tay ôm lấy gương mặt em, mọi sự căng thẳng như tan biến khi anh được trông thấy nụ cười của Win. Nụ cười ấm áp mà em chỉ dành riêng cho mình Bright.

Gương mặt của Bright sáng bừng, như đúng với cái tên của anh. Bàn tay anh chầm chậm vuốt ve gương mặt em, khiến cho mọi sự bất an trong tâm trí tan biến.

Bằng một cách nào đó, anh cảm thấy rằng, bọn họ rồi sẽ ổn.

Cả hai thu người vào trong vòng tay của đối phương, và để chiếc xe trở thành nhà của bọn họ trong đêm nay.

HẾT

Vậy là một chiếc fic nữa đã kết thúccccc. Câu chuyện về hai chú boi có nhà không vào, có dinh thự không vô  màđi ngủ trên xe hơi cuối cùng cũng có kết quả mỹ mãn, dù hơi có mùi mỏi người vào sáng hôm sau xíu á =))

Thật sự dịch xong được cái fic này mình mừng lắm, vì cái fic này đối với mình nó khó dịch quá à. Thật sự có những chỗ mình chỉ đoán chừng ý tác giả rồi chém luôn, nên mình cũng xin nói là bản dịch chỉ đảm bảo tầm 80% sát bản gốc, còn nội dung chính, ý chính thì mọi người đừng lo he, mình dùng hết tế bào não để đoán ra ý tác giả mà =))

2 giờ rưỡi sáng, hoàn thành xong một cái fic nữa nên tâm trạng dâng trào nói hơi nhiều vậy á. Mọi người đọc xong nhớ để lại comment chia sẻ với mình nữa nho, nói gì cũng được hết á =))

Vậy á, cảm ơn mọi người đã đọc tới đây nhaaa. Hẹn gặp mụi người trong những chiếc fic dịch sắp tới của mình /mình đi xin per một lố á mà hong biết dịch nỏi hong thôi : )/. Cảm ơn mọi người lần nữa, vì đã ở đây với mình hihi


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật