JK | Sau cùng

32. Kế hoạch của JungKook (1)



Kim TaeHyung nhăn nhó cựa quậy trên sô pha, hai mắt vẫn còn đang nhắm chặt, đầu óc nhức nhối đến mức xoay vòng vòng như đi đu quay. Mãi hơn năm phút sau anh mới có thể mở được mắt nhìn xung quanh và dần nhận ra bản thân đang nằm ở trên sô pha rất ấm áp, nhưng tại sao lại nằm ở trên sô pha? Hôm qua anh cùng gã đã cùng nhau nhậu say ở dưới bếp mà? Anh hốt hoảng ngồi bật dậy ngay lập tức, nhanh chóng đưa mắt nhìn xung thì không thấy ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thắc mắc không biết Jeon JungKook đang ở đâu, vừa đặt chân xuống sàn nhà anh liền đạp trúng bàn tay của gã, làm cho gã trong cơn mê ngủ cũng phải thét lên đầy đau đớn.

"AAAA, chết tiệt!!!!"

"Giật cả mình." - Kim TaeHyung ngay lập tức rút chân lên, nhìn xuống bên dưới thấy gã nằm lăn lóc trông rất khổ sở và lạnh lẽo.

Bỗng dưng bên ngoài đẩy cửa đi vào là YeonJi, khiến cho anh chỉ trong một buổi sáng sau khi say rượu đã từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"YeonJi? Em ở đây làm gì vậy?"

"Anh còn dám hỏi em sao? Em chưa xử lý anh đã là may lắm rồi."


Đêm hôm qua.

JungKook và TaeHyung uống say bí tỉ ngủ được một giấc rồi lại thức dậy mà quậy phá, hát hò ầm ĩ làm phiền đến hàng xóm xung quanh, đúng lúc YeonJi tìm anh người yêu của mình qua điện thoại thì phát hiện hàng xóm là người bắt máy, họ nói anh và một gã đàn ông nữa đã cùng nhau múa may quay cuồng hát hò ầm ĩ trước cửa nhà không cho ai được ngủ yên vào lúc hai giờ sáng. Làm cho cô phải lật đật từ nhà mình chạy sang căn hộ nơi mà JungKook đang ở để giải quyết Kim TaeHyung.

Vừa đến nơi lại thấy hai người ngồi lưng tựa vào nhau mà không ngừng nói mấy lời vô nghĩa, không ai nói với ai trùng khớp được câu nào. Kim TaeHyung trở nên bê tha như vậy càng khiến cho cô cảm thấy phát điên hơn mà thôi, không chút thương tình  người đang say bí tỉ, YeonJi thẳng tay đánh một cái chát rõ kêu vào bả vai của TaeHyung khiến cho anh đang say cũng phải rú lên rất thảm thiết.

"Đây là việc bận của anh đây sao? Cùng với cái gã sếp độc tài điên khùng này nhậu xỉn ư?"

Họ làm gì còn tỉnh táo đâu mà có thể đáp lại lời của YeonJi, ngay cả Jeon JungKook xấu xa như vậy còn không nói lại lời nào với cô kia mà.

"Đau quá..."

Kim TaeHyung bị đánh đau cũng chỉ biết kêu than trong vô thức mà thôi, anh làm gì biết được người yêu của anh đang ở bên cạnh và nổi điên như thế nào.

"Đợi đến ngày mai khi anh tỉnh lại xem tôi có giận anh không thì biết!! Anh đúng là lờn đòn rồi Kim TaeHyung."

YeonJi sau đó lôi Kim TaeHyung vào phòng khách, chật vật kéo anh nằm lên sô pha đắt tiền của Jeon JungKook đã đặt mua ở bên Tây Ban Nha loại thiết kế riêng chỉ có duy nhất một cái trên đời này. Miệng cô tuy là mắng anh nhiều như thế nhưng thật tâm lại lo lắng không thôi, sợ anh bị lạnh mà không nỡ để cho anh nằm sõng soài ra đất, phải dùng hết sức mình chỉ để dìu anh đến sô pha. Sau đó còn chưa yên tâm mà thẳng bước tiến lên phòng của gã để lấy hai ba cái chăn xuống, đem xuống liền tỉ mẫn đắp kín người cho TaeHyung, một ngón chân cũng không lọt ra ngoài, nên chuyện bị lạnh là chuyện không thể xảy ra.

Còn Jeon JungKook say bí tỉ nằm ngủ ở trước cửa nhà, cô cũng dùng hết sức lực cuối cùng của mình để kéo gã lôi vào trong nhà nằm ngay bên cạnh Kim TaeHyung nhưng lại là dưới sàn nhà lạnh lẽo, sau đó cũng chỉ thương tình quẳng cho gã một cái chăn mà cô vừa đem xuống từ phòng của gã.

Đối với Kim TaeHyung thì gã vừa là sếp nhưng cũng vừa là bạn, còn đối với cô gã chỉ là một tên sếp cộc cằn khó ưa, thích sai vặt và đôi khi còn giành lấy anh người yêu của cô, chẳng hạn như những lúc này, đáng lý anh đang phải ôm cô và ngủ say ở nhà, vậy mà cuối cùng lại uống say và ngủ ở nhà của gã.


Trở về hiện tại, Taehyung sau khi tỉnh lại đang dần dần ngờ ngợ nhớ ra những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua, nhớ đến đoạn YeonJi đến đây lôi anh ra sô pha khiến cho anh nổi hết cả da gà da vịt lên, trước khi say bí tỉ không biết trời đất là gì nữa thì anh có nói với YeonJi là anh chỉ có việc bận một lúc thôi, sau khi xong việc anh sẽ về ngay, anh sẽ không uống rượu. Lời nói ra chính là lời hứa, nhưng cuối cùng anh lại phải để cho YeonJi tìm đến nhà của Jeon JungKook thế này vào giữa đêm khuya.

Anh vò đầu bứt tóc, sau đó sợ hãi nhìn YeonJi.

"Hai người giỏi lắm, đêm hôm còn làm phiền hàng xóm để cho họ than phiền đến tôi, hai giờ sáng tôi phải lái xe một mình đến đây để giải quyết mớ lộn xộn mà hai người gây ra đó. Đúng là chỉ giỏi làm phiền người khác."

Jeon JungKook đau đớn ôm tay, cái tay mà bị Kim TaeHyung giẫm phải, chịu đau cũng đã đành đi, vừa bửng mắt ra đã nghe mắng chửi, gã thậm chí còn chưa định hình được tất tần tật mọi chuyện nữa, chỉ biết là mình và người bạn chí cốt của mình đêm qua đã gây ra chuyện làm phiền đến người khác mà thôi.

"Kim TaeHyung từ giờ anh đừng hòng đụng đến một giọt rượu nào!"

"Anh xin lỗi mà YeonJi, anh thật sự chỉ định uống nước lọc... Mà do Jeon JungKook rủ rê anh quá mức..."

Sau câu nói đó của TaeHyung, YeonJi liền đưa cặp mắt diều hâu của mình liếc gã đàn ông đang xộc xệch vì say rượu đêm qua ngồi dưới sàn nhà đến ngây ngốc.

Cô chỉ hận mình không cấu xé gã ra thành trăm mảnh được mà thôi.

Sau một hồi, gã chợt nhận ra Kim TaeHyung đang ngồi chễm chệ trên sô pha của mình cũng với chiếc chăn bông đắt tiền mà gã vừa mới mua cách đây một tháng, trong khi đó gã là sếp, là cấp trên, là chủ của căn nhà này, lại phải nằm dưới sàn nhà lạnh buốt cả một đêm cùng với duy nhất một chiếc chăn mỏng te.

"Hai người, ra khỏi nhà tôi mau lên."

Gã bắt đầu đứng dậy, lấy lại phong thái của một vị sếp, giòn trầm bổng ra lệnh.

"Tôi cả đêm vì "nhường" chỗ ấm cho cậu mà sắp sốt rồi."

Kịp móc mỉa một câu rồi mới quay người lên lầu trở vè phòng trong uất giận. Gã thật ra không tức giận vì YeonJi đối xử với gã như vậy, gã chỉ tức giận vì bản thân quá ghen tị với Kim TaeHyung, anh có một cô người yêu sẵn sàng và bất chấp đêm khuya lái xe đến đây một mình chỉ để chăm sóc cho anh thật tốt.

Gã cũng muốn, cụ thể là gã muốn Ami ở đây, chăm sóc gã trong những lúc gã trở nên mất ý thức như vậy. Yêu thương gã vô điều kiện, gã muốn như vậy...











Ami trở về phòng bệnh sau khi đưa Sooie đến trường học. Vừa vào phòng em đã thấy mẹ mình tỉnh lại từ lúc nào, thấy bà ấy ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, em cũng rất xót xa khi bà ấy phải chịu đựng và mệt mỏi đến mức sinh bệnh. Thật ra cũng không dám trách bà ấy không hiểu cho tâm tư của em, bởi vì cơ bản em cũng đang không thể nào hiểu được tâm tư của bà ấy.

"Mẹ tỉnh lại từ lúc nào vậy? Con gọi bác sĩ cho mẹ nhé?"

"Lúc nãy bác sĩ đã vào rồi."

Bà đáp lời em trong khi vẫn còn đăm chiêu nhìn ra hướng cửa sổ. Một ánh mắt an ủi em để em yên lòng cũng không có.

"Mẹ tỉnh lại là tốt rồi, con lo cho mẹ lắm."

"..."

"Con vừa đưa Sooie đến trường học, môi trường học tập rất thoải mái, con bé rất hào hứng khi đến trường. Con bé thích nghi môi trường mới rất tốt, nên mẹ đừng lo."

"..."

Ami thở dài thườn thượt, bất lực không muốn trải lòng mình nữa, nhưng sau đó đột nhiên bà ấy lại hướng mắt đến nhìn em.

Tuy mẹ không nói gì cả, nhưng đôi mắt của bà ấy đang thể hiện tất cả tâm tư nặng trĩu mà bà đã giấu. Chất chứa những ưu tư và phiền muộn, đáng lẽ ra ở độ tuổi này em không nên để bà ấy lo lắng mới phải. Nhưng cuối cùng, em vẫn tệ đến mức khiến cho mẹ của mình đổ bệnh.

"Con nói thật lòng mình cho mẹ nghe, về quyết định trở về Hàn của con lần này..."

Em biết rõ, trước sau gì cũng phải đối diện với bà ấy, nhưng tại sao ngay lúc này bản thân em lại không có đủ can đảm để thật lòng nói ra. Em sợ em sẽ làm bà ấy tổn thương...

"Con về Hàn để gây dựng sự nghiệp, ước mơ của con, con đã nói với mẹ về ý định này rồi mà."

"Không phải, mẹ không nói vấn đề này. Rõ ràng con đang có rất nhiều lý do, lý do mà con tự đặt ra kể từ khi Jeon JungKook xuất hiện và rời đi."

Mẹ chính là mẹ, là người nhìn rõ hết những tâm ý của con gái mình. Bà nhìn không sai, nói cũng không sai, chỉ thiếu điều em không dám thừa nhận mà thôi. Bởi vì nói quay về Hàn Quốc vì gã đàn ông đó, ngay cả em còn không dám thừa nhận với bản thân mình nữa, làm sao mà dám thừa nhận chứ...

Em đã từng sống chết thề rằng sẽ không bao giờ để cho cái tên của gã đàn ông ấy xuất hiện trong đời mình một lần nào nữa, nhưng cuối cùng bằng một cách vô tình hữu ý nào đó, gã lại lần nữa đặt chân vào cuộc sống của em. Em cũng không có cách nào từ chối được.

Lí trí của em có thể sắt đá và cương quyết không cho người kia cơ hội, nhưng trái tim của em đang đập, đang thổn thức và xao xuyến vì tình yêu.

Con người sinh ra có trái tim không chỉ để tuần hoàn tạo ra sự sống, mà còn vì tình yêu mà tồn tại.

Một trái tim đập tốt, là một trái tim có nhiều tình yêu thương, là một trái tim được đập theo ý mình. Ami muốn trái tim của em sẽ đập tốt hơn trong tương lai, muốn nó khoẻ mạnh...

"Con biết mình ích kỉ, nhưng từ khi Jeon JungKook xuất hiện trở lại, không ngày nào là con không mơ tưởng đến một viễn cảnh gia đình hạnh phúc."

"Con đã nghĩ, nếu con mở lòng Sooie sẽ có một gia đình đủ đầy tình cảm của bố và mẹ. Nếu con mở lòng, con sẽ được cảm nhận tình yêu thương của một người chồng."

"Đúng là mẹ đã ở bên cạnh con từ khi con có mang Sooie, nhưng sự trống trải vẫn không ngừng bủa vây con. Dù sao đi nữa, con cũng thành tâm mong muốn bản thân được che chở bảo bọc."

"Ý con là, con mong cầu một gia đình nhỏ của riêng mình, con muốn được hạnh phúc. Có thể sau này người mà con lựa chọn sẽ phản bội con, nhưng con vẫn muốn mở ra một cơ hội, cơ hội cho bản thân con được sống theo ý muốn của mình."

"Con lựa chọn Jeon JungKook không phải vì anh ta là bố của Sooie, con lựa chọn anh ta là vì có lẽ trái tim này của con đã rung động rồi."

"Cái cách anh ta nhìn con, có thể là con đã ảo tưởng. Nhưng con thật sự cảm thấy rất ấm áp, đến mức bây giờ con vẫn không thể quên."

Bà nhìn con gái đang rưng rức nói ra lòng mình, những giọt nước mắt đầu tiên cũng đã chảy xuống, trượt dài trên gương mặt xinh đẹp u buồn của em.

"Mẹ xin lỗi." - Bà đưa tay lau nước mắt cho em.

Bà chợt nhận ra, bản thân bà cũng mong cầu có một gia đình giống như em, tiếc là bà không thể có được, cũng không dám tìm kiếm. Giờ đây con gái của bà muốn như vậy, can đảm như vậy. Bà lại không nhận ra, còn trách móc đứa nhỏ của mình rất nhiều.

"Mẹ sai rồi. Đáng lý ra mẹ không nên hành xử như vậy. Con đã chịu khổ rồi Ami."

Ami lúc này cũng không kiềm nén nổi nữa, nức nở khóc lớn như một đứa trẻ. Thật ra Ami làm mẹ quá sớm, em đã phải tập trưởng thành quá sớm... Em cũng chỉ là một đứa trẻ, là con của mẹ mà thôi, em không thể mạnh mẽ mãi được. Sẽ có những giây phút em trở nên yêu đuối như thế này. Thay vì là chỗ dựa, em cũng muốn được dựa dẫm người khác.

Bà vỗ về tấm lưng gầy gò của em, yên tâm ôm bảo bối nhỏ là Ami vào lòng mình.

"Người đã đưa con vào bệnh viện ngày con ngất ở sân bay. Chính là Jeon JungKook."

"Mẹ nói sao?" - Em lau nước mắt, ngồi thẳng người rời khỏi cái ôm của mẹ.

"Mẹ xin lỗi vì đã nói dối con, chỉ là lúc đó mẹ không muốn con phải hi vọng một cách vô nghĩa."

"Thật sự, JungKook đã có mặt ở sân bay sao mẹ?"

Vậy, chẳng phải gã đã biết em từ chối tiễn gã ra sân bay là để tiễn Hoseok rồi sao? Hôm qua, em còn rất tàn nhẫn nói ra mấy lời gai góc ấy.

Từ đầu tới cuối, không chỉ riêng gã làm em tổn thương, chính em cũng làm điều đó, em cũng đã làm gã tổn thương.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật