Hyunsung || Bí mật của Han Jisung

27



Một góc hiên của sân trường, các nữ sinh tụm lại vào nhau tám chuyện không ngớt.

"Nghe gì chưa? Thầy Bekjae bị đuổi rồi đó"

"Chứ không phải bị đình chỉ hả"

"Nói cho nhẹ thôi, chứ bị đuổi"

"Ghê dợ"

"Ai biểu đi gây chuyện làm gì, tư tưởng của anh ta biến thái quá trời"

"Follow Instagram tớ cũng cao nè, sao thầy hỏng làm gì"

"Follow cậu toàn ảo không"

"Cậu nói gì đó nhỏ kia"

..........

Mỗi ngày Hyunjin đi đều nghe những lời như vậy muốn nhức cả đầu. Tuy chuyện chính đã giải quyết, xong chuyện nội bộ sinh ra một đống. Ngoài việc Changbin với Jeongin hẹn hò trong ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trừ Seungmin. Cậu ta đúng là biết nhiều chuyện thật. Thì Chan và Minho đang trong mối quan hệ éo le có nguy cơ tan vỡ.

Đó cũng là điều trắc trở của Hyunjin gần đây, phải làm sao để giúp họ bây giờ? Phiền não chết mất. Minho nghĩ gì ấy không biết, rốt cuộc chính bản thân anh còn chẳng biết làm gì tiếp theo nữa. Ghét thật đấy.

Hyunjin ném từng quả bóng rổ như trút lo âu, có vẻ tâm trạng không tốt nên chả trái nào vào được rổ cả.

"Cậu cứ ném như vậy tớ mai cũng không trúng đâu"

Jisung xem Hyunjin ném từ nãy giờ, bất giác phì cười. Ném chai nước suối mới mua cho Hyunjin.

"Về thôi , trễ rồi"

"Ừm"

Hyunjin uống từng ngụm nước xuống cổ họng, những giọt mồ hôi chảy đầm đìa ước cả một tấm lưng. Khung cảnh đắt giá này sẽ khiến bao nhiêu người mê mệt đây? Đột nhiên Jisung muốn giữ kỹ Hyunjin một chút, để con người này ra ngoài trêu hoa ghẹo huyệt khiến Jisung khó chịu a.

Còn người kia không mảy may suy nghĩ phức tạp như Jisung, xách balo của mình lên. Nở nụ cười toe toét nắm tay cậu đi. Ngang qua dọc đường nọ, Jisung hỏi.

"Cậu vẫn còn lo chuyện hai người đó à?"

"Ừ, phiền não chết đi được"

"Thế đừng nghĩ nữa, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Dù sao cũng không phải việc của cậu"

"Không biết nữa, tớ chỉ muốn giúp"

Jisung dừng lại hẳn, kéo Hyunjin đang đi cũng phải thắng gấp.

"Hai người họ không có kết quả đâu, đừng cố gắng làm gì. Anh Minho không yêu anh Chan"

"Họ ở bên nhau lâu hơn chút vẫn-"

"Dẹp cái ý nghĩ đó đi, họ đã bên nhau đủ lâu để nhận ra rồi"

Hyunjin bĩu môi không đáp, không phải không hiểu những lời Jisung nói. Nhưng như vậy thật tội cho anh Chan. Tiếc rằng tình yêu không có lòng thương cảm.

Có lẽ nên như lời Jisung nói, ở mối quan hệ đó không có việc của Hyunjin.

"Nghe nói tối mai khai trương khu vui chơi mới, mình cùng đi nha Jin"

Từ 'Jin' làm Hyunjin sửng sốt một hồi, ngay cả ba mẹ cũng không gọi theo kiểu thân mật như vậy. Đặc biệt người gọi lại là Jisung, tâm Hyunjin như nở 9999 bông hoa rực rỡ. Vội vàng đồng ý.

"Tất nhiên rồi , Jisung muốn gì tớ cũng chiều"

"Ưm~"

"Còn nữa, cậu gọi lại tên tớ giống hồi nãy đi"

"Jin"

Má Hyunjin nóng bừng lên, thầm nghĩ không xong rồi, người gì dễ thương quá đi mất. Hyunjin cố ngăn mình không kích động, nhưng lại bị ánh mắt dễ thương của Jisung phá vỡ. Không nhịn được nhào tới ôm cậu.

"Tớ yêu cậu, yêu cậu nhất"

"Tớ cũng yêu cậu"

Có một vài người khi ta bên cạnh họ, từng giây từng phút trôi qua đều vô cùng giá trị. Có lẽ bởi vì họ là người bên cạnh ta suốt cuộc đời này.

Cảm ơn cậu đến với tớ Jisung. Để khiến một Hwang Hyunjin mười mấy năm tàn nhẫn biến thành sự dịu dàng cả cuộc đời.

End.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật