[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếu

Chương 14



Silas một lần nữa tỉnh dậy cùng cơn đau nhói khắp thân thể, gã gắng gượng mở mắt, bên tai nghe thấy tiếng bàn bạc qua lại. Tiêu Chiến là người nhìn thấy gã đầu tiên, cậu đưa tay ra hiệu người đang nói dừng lại, cất giọng lạnh nhạt:

" Tỉnh rồi sao? Có việc cần đến mày rồi đây."

Nói đoạn, Tiêu Chiến đưa mắt về phía chàng trai đứng bên phải. Chàng trai ngay lập tức hiểu ý, cậu ta nhanh nhẹn tiến về phía Silas, khụy một gối xuống đối diện với gã. Lúc này Silas mới nhìn rõ được diện mạo của người vừa nói chuyện với Tiêu Chiến. Làn da cậu ta rất trắng, mái tóc màu bạc dài đến ngang vai được buộc gọn sau gáy, tóc mái rủ xuống che đi một bên mắt. Ngay lúc Silas vẫn đang ngây ngẩn trước vẻ đẹp của chàng trai phía trước, ngón tay thon dài kia chậm rãi đưa lên, móng tay đỏ rực lả lướt vuốt phần tóc mái trước mặt lộ ra con ngươi đen trắng quỷ dị.

Silas ngây ngốc nhìn vào mắt cậu ta, chẳng mấy chốc gã bắt đầu run rẩy, thân thể mập mạp cố gắng lùi ra sau nhưng đáng tiếc gã đang bị trói chặt cứng vậy nên chỉ có thể vùng vẫy đầy tuyệt vọng. Đôi mắt gã đỏ ngầu, dần trở nên ướt át, miệng không ngừng lẩm bẩm:

" Cha, xin cha, đừng giết con..."

Chàng trai tóc bạch kim rút từ trong túi ra một ống thủy tinh nhỏ, vẻ mặt ghét bỏ đưa đến dưới mí mắt hắn, giọt nước mắt cũng theo đó chảy vào trong ống. Vừa đạt được mục đích, cậu ta ngay lập tức đạp Silas khiến gã đập mạnh người vào cây cột phía sau, biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt vẫn không thay đổi, dường như gã còn không cảm nhận được mình vừa bị người ta đạp lên.

Tiêu Chiến chỉ dừng mắt trên người gã vài giây rồi nhanh chóng rời khỏi, vươn tay nhận lấy ống thủy tinh vừa đưa đến. Cậu giơ ống nhỏ lên ngang tầm mắt, nhẹ nhàng lắc qua lại, ánh sáng từ bóng đèn xuyên qua lớp thủy tinh mỏng lấp lóe nơi con ngươi màu nâu sẫm. Tiêu Chiến nhếch môi cười, giọng nói mang theo chút tán thưởng nhàn nhạt:

" Tốt lắm."

Lúc này, điện thoại Tiêu Chiến rung lên, có người đang gọi đến. Cậu nhấc máy, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc ống nhỏ:

" Đến chưa?"

Phía bên kia trả lời rất nhanh. Tiêu Chiến cẩn thận cất ống nghiệm nhỏ vào túi áo, nói:

" Được, tôi đến ngay đây." Nói đoạn cậu đưa mắt về phía chàng trai đối diện, cậu ta lập tức gật đầu hiểu ý, quay người tiến đến chỗ Silas.

Tiêu Chiến cùng hai ba người còn lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi, để lại căn phòng nhỏ vụt tắt ánh đèn cùng tiếng gào thét đau đớn của Silas.

Đêm nay là đêm trăng tròn. Tiêu Chiến đứng nấp sau tán lá rậm, khẽ ngẩng đầu, mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trong mắt cậu, ánh sáng vàng nhạt ngày một tối dần. Cậu hướng về phía sau vẫy vẫy tay nói:

" Lên đi."

Phía sau nhận được mệnh lệnh lập tức tiến lên, trên tay cậu ta cầm ống tiêm, động tác dứt khoát đâm vào cánh tay đang đưa ra của Tiêu Chiến. Đợi cho chất lỏng đã ngấm, cậu ta dùng miếng bông nhỏ lau nhẹ vết kim đâm, nhàn nhạt cất tiếng:

" Cậu có 90..."

Chữ "phút" cuối cùng còn chưa kịp vang lên, bóng dáng Tiêu Chiến thoắt cái đã tiến đến trước cổng tòa tháp phía trước. Cậu ung dung bước đi, mỗi một bước lại khéo léo điều chỉnh tư thế, cuối cùng dùng dáng vẻ khệnh khạng có chút ngạo mạn mà đứng lại trước hai mũi tên sắc nhọn.

Tiêu Chiến mở to mắt, khoa trương nhìn hai tên lính gác đang chặn mình, đột nhiên bật cười khằng khặc:

" Ôi chao, hôm nay còn có tiết mục này hả? Biết tao là ai không?"

Hai tên lính gác bị thái độ này của cậu làm cho bất ngờ, đưa mắt về phía nhau một cái, nhưng mũi tên trong tay cũng không hạ xuống. Tiêu Chiến trong lòng thầm mắng phiền phức, nhanh chóng rút tấm thẻ ra vào cướp được từ chỗ Silas ra, giơ đến trước mặt hai tên lính gác, quát lớn:

" Bố mày là Silas, nhìn cho kĩ vào, lũ ngu!"

Một tiếng quát này cũng không khiến chúng sợ bằng tấm thẻ dát vàng trong tay cậu, hai tên hoảng hốt nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, người đứng trước quả nhiên chính là vị thiếu gia vô dụng Silas nhà Hội trưởng. Mũi tên ngay lập tức rơi xuống đất, bọn chúng cúi đầu, run sợ cầu xin:

" Thiếu gia, chúng tôi có mắt như mù, mong ngài tha tội."

Tiêu Chiến không có thời gian lằng nhằng với chúng, lạnh nhạt khoát tay rồi tiến vào trong tháp. Hai tên lính canh ngẩng đầu thấy bóng dáng mập mạp đã đi khuất liền thở phào sau đó lại nhìn nhau đầy khó hiểu. Bỏ đi như vậy quả thật không giống tác phong của Silas hàng ngày, hơn nữa rõ ràng ban nãy bọn chúng không hề nhận ra đó là Silas nên mới chặn lại, vậy mà chớp mắt vài cái lại thấy Silas một thân to lớn đứng ngay phía trước. Quả thực rất kỳ quái!

Trông thấy Tiêu Chiến đã thành công vượt qua bọn lính canh, chàng trai tóc dài nấp sau tán cây nhếch miệng cười đắc thắng. Cái năng lực điều khiển tâm thức này của cậu ta được việc đó chứ, chỉ cần một giọt nước mắt của Silas cũng đủ biến Tiêu Chiến trở thành gã ta trong mắt mọi người rồi. Chỉ đáng tiếc là năng lực cậu ta không đủ mạnh, chỉ có thể để Tiêu Chiến đóng giả Silas trong vòng 90 phút mà thôi. Vậy nên kế hoạch lần này của bọn họ bắt buộc phải thành công, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường!

Về phía Tiêu Chiến, nhờ vào năng lực của chàng trai tóc dài, cậu rất nhanh đã đến được tầng bốn. Cậu nhớ lại bản đồ mà Silas đã vẽ trước đó, nơi cao nhất của tòa tháp chính là nơi giam giữ tộc người sói thời cổ. Tiêu Chiến đưa tay nhìn đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa là đến nửa đêm. Đúng lúc này, phía bên kia hành lang xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc, là Magnus và Patrick.

Tiêu Chiến nhanh chóng tháo đồng hồ nhét vào túi quần, tiếp tục rảo bước về phía trước. Magnus vừa trông thấy cậu liền siết chặt vương trượng, còn chưa kịp nói gì thì Patrick đã tiến lên trước một bước, không vui nói:

" Silas, sao lại về đây? Ta đã nói con phải ở trong thị trấn cơ mà."

" Con..." Tiêu Chiến ngập ngừng, cố nhớ lại dáng vẻ thường ngày của Silas, trả lời, " Cái lũ thấp hèn đó, con không sống nổi với chúng nữa rồi!"

" Ta cho con ra bên ngoài không phải để con sống qua ngày với chúng mà để con biết cách sử dụng năng lực của mình", Patrick cau mày quát.

" Con không cần biết! Con đường đường là con trai Hội trưởng, tại sao phải sống như lũ dân đen đó chứ!" Tiêu Chiến nghiến răng, dáng vẻ hung hăng đáp trả lại. Quả thật giống Silas y đúc.

Patrick nghe xong, không mảy may nghi ngờ chỉ là khuôn mặt thì không hề hài lòng. Đưa tay ra hiệu cho tên lính canh phía sau, ra lệnh:

" Đưa thiếu gia vào phòng khóa cửa lại cho ta. Từ giờ đến mai không cho ra khỏi phòng, cũng không cần đưa đồ ăn. Ở trong đó mà nhớ lại những lời ta đã nói với con đi!"

Tiêu Chiến tỏ vẻ hậm hực, dáng vẻ rất không tình nguyện bị đưa đi, trong lòng âm thầm thở phào một hơi, may mắn cậu không bị phát hiện.

Magnus từ đầu đến cuối giữ im lặng, ánh mắt âm trầm dõi theo bóng lưng Tiêu Chiến. Đến khi bóng dáng kia biến mất ở ngã rẽ cuối hành lang, ông ta mới chậm rãi rời mắt, cơn ho dữ dội bất chợt ập đến. Magnus im lặng nhìn ánh trăng chiếu qua khung cửa đang dần chuyển sang màu đỏ, ngón tay khẽ run lên gõ từng nhịp lộn xộn lên chiếc vương trượng sáng loáng.

" Công tước, chuyện gia đình của tôi lại để Ngài nhìn thấy như vậy, thật đáng xấu hổ." Nói đoạn, Patrick lấy trong túi áo một mảnh khăn trắng, cúi đầu cung kính đưa đến trước mặt Magnus vẫn đang ho đến khàn họng, " Sức khỏe của Ngài dạo này không tốt, xin Ngài chú ý uống thuốc thưa Công tước."

Cơn ho qua một lúc lâu mới dừng lại, Magnus trầm lặng không nhận lấy mảnh khăn kia, tùy tiện phất tay sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Patrick siết chặt mảnh khăn trong tay đến nhăn nhúm, nhìn theo bóng lưng không còn uy nghiêm như trước của Magnus, ánh mắt khẽ lướt qua tia khinh thường rồi nhanh chóng biến mất, lại một lần nữa đóng vai kẻ hầu cận trung thành phía sau vị Công tước đáng kính của gã.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm, mặt trăng lên cao, ánh sáng đỏ rực đạt đến sắc thái rực rỡ nhất. Như thường lệ, Patrick nhận lấy thuốc từ tên hầu, động tác quen thuộc đưa đến trước mặt Magnus, gã khẽ cúi đầu nói:

" Thuốc của Ngài đến rồi, thưa Công tước."

Magnus gồng mình, cố ngăn cản cơn ngứa ngáy bỏng rát trong cổ họng, bàn tay lạnh toát giấu sau chiếc găng tay trắng muốt như ngọc trai chậm rãi vươn ra. Đúng lúc này, từ bên ngoài vang lên một loạt âm thanh hỗn loạn, xen lẫn tiếng hung khí va chạm là tiếng gầm rú hoang dại vang dội khắp không gian. Cánh cửa bản lớn trong nháy mắt bị đánh đổ, khói bụi vây kín căn phòng dần tan ra để lộ ra thân hình to lớn, từng thớ thịt cuồn cuộn ôm lấy hai cánh tay và lồng ngực, hơi thở mạnh mẽ tựa thú hoang vang vọng, máu tanh chảy dọc từng móng vuốt, bám vào cả lớp lông dày trên thân thể khiến chúng kết thành từng mảng ẩm ướt và dính nhớp.

Đây chính là người sói thượng cổ, sinh vật cổ xưa nguy hiểm và tàn bạo nhất. Hàng trăm năm trước chúng bị giam cầm trong nhà giam tăm tối nhất của trụ sở, mỗi ngày đều bị lời nguyền thượng cổ khiến chúng chìm vào giấc ngủ, thời điểm duy nhất chúng tỉnh dậy là vào đêm trăng máu, khi ấy chính là lúc sức mạnh của chúng quay trở về.

Đêm nay, người sói thức tỉnh, Tiêu Chiến lợi dụng việc này âm thầm lẻn đến nơi giam giữ trên tầng cao nhất phá bỏ lớp rào chắn, giải phóng những con ác quỷ vẫn luôn chờ ngày báo thù.

Bên ngoài đã loạn đến mức không thể kiểm soát, Patrick kinh hãi nhìn người sói đang gầm gừ phía trước, mỗi giây đều như đang chực chờ nhào đến cấu xé. Mặc dù năng lực của Patrick không tầm thường, nhưng người sói thượng cổ nguy hiểm như thế nào, gã hiểu rõ điều này nên phản ứng đầu tiên chính là quay đầu nhìn về phía Magnus chờ ông ta ra tay. Thế nhưng dường như gã đã quên, rằng Magnus hiện tại đã không còn mạnh mẽ như trước, mái tóc vàng bóng vốn luôn được vuốt keo chỉnh chu nay đã điểm thêm vài sợi bạc, bờ môi mỏng nhợt nhạt cũng đã khô khốc từ lúc nào.

Patrick siết chặt tay, gấp gáp nói với Magnus:

" Công tước, Ngài...Ngài định xử lí nó như thế nào?" Vừa nói, gã vừa lo lắng theo dõi động tĩnh của người sói, chỉ sợ một giây sau nó sẽ lập tức xông tới.

Magnus lúc này bỗng nhiên bật cười, ông ta bình thản nâng viên thuốc mà Patrick mang đến, giống như không có chuyện gì, chậm rãi nhói:

" Ta xử lí thế nào? Đầu tiên chẳng phải vẫn nên uống thuốc sao?" Nói đoạn, ông ta đưa viên thuốc vào miệng, trước khi nuốt xuống còn nhìn Patrick cười lạnh, " Chẳng phải chính ông là người nói ta phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày hay sao, có đúng không, thuộc hạ trung thành của ta."

Bốn chữ "thuộc hạ trung thành" thật mỉa mai biết bao. Mặc cho Patrick đã ngạc nhiên đến mức không thốt lên lời, Magnus chống cánh tay đã run rẩy từ từ đứng dậy.

" Patrick, có nhớ ta đã từng nói gì với ông không?" Dừng lại một chút, Magnus cúi đầu nhìn vương trượng trong tay, nhẹ nhàng mân mê, " Ta luôn nói, ở cạnh ta, lòng trung thành luôn là điều quan trọng nhất."

Patrick không hiểu Magnus đang nói gì, điều gã quan tâm lúc này chỉ là con quái thú mình đầy lông lá kia, vội vã nói:

" Công tước, chuyện này tính sau đi. Người...người sói thượng cổ vẫn đang ở kia, Ngài...Ngài..." Quả nhiên đến khi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, kẻ giả tạo sẽ chẳng thể duy trì được vỏ bọc của mình. Nhìn Patrick hiện tại có ai nghĩ được gã ta chính là vị Hội trưởng uy nghiêm, lẫm liệt chứ. Suy cho cùng, cũng chỉ là con chó dựa hơi Magnus khi xưa để hóa sói mà thôi.

" Ôi chao, Patrick ơi là Patrick, bản lĩnh của ông đi đâu hết rồi? Tham vọng đâu, độc ác đâu, lấy chúng ra để đối phó với người sói đi chứ?" Magnus vặn cổ tay, vương trượng ngay tức khắc rung lên, bay vút đến trước mặt Patrick. Viên ngọc quý đính trên đỉnh vương trượng được mài tinh xảo để lộ ra từng góc nhọn sắc bén trong nháy mắt tiến sát đến mạch đập trên cổ Patrick. Magnus nhìn gã, biểu cảm đột nhiên thay đổi, bật cười thật lớn, gầm lên:

" Nào, Patrick, dùng lòng phản bội to lớn của ông để giải quyết hết những chuyện này cho ta xem!"

Nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của Patrick, Magnus lại càng muốn cười, cũng không hề cảm thấy kỳ lạ về việc người sói vẫn luôn chần chừ không tấn công bọn họ, ông tiến đến trước mặt Patrick, chậm rãi nói:

" Sao, không ngờ ta phát hiện ra âm mưu của ông đúng không? Patrick à, ông quên rồi sao, trước khi ông lên được vị trí này, ta là chủ nhân của ông!" Magnus đưa mắt về phía cánh cửa đằng xa, nói, " Còn nhớ Tiêu Hạ không? Đúng, chính là năm ta quay trở lại Trung Quốc, năm ta gặp được Tiêu Hạ, ông đã bắt đầu pha thuốc vào phần ăn của ta mỗi ngày, đúng chứ? Ông dùng năng lực của mình cũng thật thông minh đấy, pha chế được loại thuốc ấy kì công biết nhường nào, không màu, không mùi, không vị, nhưng lại có thể từ từ ngấm vào cơ thể, kí sinh trên từng tế bào. Ta đã luôn thắc mắc, rốt cuộc năm đó tại sao ta lại quyết định hạ một kiếm đó lên người cô ấy, ngẫm lại thì thuộc hạ trung thành của ta chính là người đã đưa thanh kiếm đó cho ta. Thanh kiếm đó, hẳn là đã được ông tẩm thuốc lên rồi đúng không? Giỏi, thật giỏi, qua mắt ta biết bao nhiêu năm!"

Nhớ lại ký ức khi ấy khiến Magnus vừa nói vừa bật cười chua chát, cơn bỏng rát siết lấy cổ họng khiến ông ta không nhịn được ho mạnh vài cái, làn da nhợt nhạt gần như trong suốt, tựa như đã sắp tan biến vào hư không.

Năm đó, vốn dĩ Magnus không hề muốn giết Tiêu Hạ, từ khi gặp được bà, tham vọng lớn lao trong ông dần mờ nhạt. Cảm giác được sống cùng bà, yên yên bình bình mà trải qua từng ngày tại căn nhà kính luôn tràn ngập hương hoa ấy khiến ông dường như quên đi vết máu từng nhuốm trên tay, dường như chỉ cần có bà thì cuộc sống này cũng coi như đầy đủ. Một Magnus như vậy thì sao có thể lạnh lùng hạ một nhát kiếm xuyên qua người phụ nữ mà ông ta nguyện lòng bỏ đi tất cả vì bà.

Nhưng điều Patrick chán ghét nhất lại chính là một Magnus như vậy. Gã không hiểu nổi vị chủ nhân vĩ đại của mình tại sao lại biến thành một người hoàn toàn khác, một kẻ tầm thường không có tham vọng. Gã biết chỉ có gã mới có thể thức tỉnh chủ nhân, khiến chủ nhân nhận ra ông ta thực sự là ai. Vì vậy gã đã chế ra một loại thuốc, chỉ cần tẩm nó lên kiếm thì dù là ai khi chạm phải cũng sẽ bị những thứ độc ác và tăm tối nhất trong tâm điều khiển. Một Tiêu Hạ chết đi, chủ nhân của gã đã trở lại. Thế nhưng thời gian dần qua, gã lại bắt đầu chán ghét việc bản thân ngày ngày cúi đầu kính cẩn trước người khác. Gã nghĩ Magnus dù đã giết Tiêu Hạ nhưng vẫn để lại một vết nhơ trong cuộc đời, một kẻ như vậy sao có thể xứng đáng thành người đứng đầu. Chỉ có gã mới là người xứng đáng!

Đáng tiếc, đến khi Magnus nhận ra thì đã quá muộn, chất độc suốt bao năm đã sớm xâm nhập vào cơ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân dần mất đi sức mạnh. Đáng buồn hơn là, kẻ mình tin tưởng lại chính là kẻ đâm sau lưng mình một nhát thật đau đớn.

Magnus lảo đảo quay người, hướng về phía cửa lớn, cất tiếng:

" Tiêu Chiến, vào đi!" 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật