[ NCT / Cherry Taste ]

henxiao - friend



hoàng quán hanh và tiêu đức tuấn là đôi bạn với nhau từ thuở nhỏ, hai người luôn như hình với bóng dường như không bao giờ tách nhau ra. điều đặc biệt là quán hanh luôn luôn cưng chiều đức tuấn ra mặt, cậu muốn gì quán hanh đều chiều mà cho cậu hết nhưng mà có một điều mà quán hanh luôn khó chịu về cậu.

từ hồi cấp ba cho tới tận bây giờ tiêu đức tuấn luôn là một chủ đề hot cho đám con gái lẫn con trai trong trường! ai nấy đều muốn tiếp cận cũng như dụ dỗ cậu bằng những lời nói ngon ngọt, những lần như thế hoàng quán hanh đều bay vào ôm chặt lấy đức tuấn, nói những lời đe doạ vào mặt họ rồi đem cậu rời đi. đôi lúc đức tuấn luôn hỏi rằng tại sao quán hanh lại làm vậy? thì anh chỉ đáp ngắn gọn.

"tớ không thích, cậu là của tớ!"

đấy, hoàng quán hanh đã nói thế nhưng tiêu đức tuấn có vẻ dường như chả quan tâm ngó ngàng gì tới. cho nên bây giờ quán hanh đang nhìn cái thứ gì trước mắt anh đây? tiêu đức tuấn đang nói chuyện cùng đàn anh khóa trên rồi cái ánh mắt say đắm đó nữa chứ! trời trời, đã vậy còn thêm cái nụ cười ngọt ngào cứ ngỡ chỉ riêng một mình quán hanh mới nhìn thấy được thôi vậy mà giờ đây cậu chẳng tiếc rẻ gì mà tặng cho hắn ta.

tiêu đức tuấn, cậu cũng thả thính ghê gớm thật!

đứng đợi mãi thì đức tuấn cũng kết thúc cái cuộc nói chuyện đầy tình yêu thương kia thì quán hanh chạy ra liền kéo tay cậu vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại. thấy thái độ lạ của anh, đức tuấn bàng hoàng miệng thì hỏi.

"sao thế?"

"lại còn hỏi sao nữa à? nói chuyện cũng thân thiết quá nhỉ thế sao không yêu nhau luôn đi!"

tiêu đức tuấn nghe xong liền biết sự tình ra sao, cậu liền thả lỏng người ra còn tay thì chống nạnh, mắt ngước lên nhìn quán hanh miệng đầy thách thức nói.

"rồi liên quan gì tới cậu?"

cái cách ăn nói chợ búa đấy ở đâu ra vậy trời? cái bản mặt nhìn thấy mà ghét nhưng mà nói thế thôi chứ quán hanh vẫn thương đức tuấn nhiều lắm luôn!

"cậu đừng có mà ăn nói kiểu đó! tớ hỏi cậu, cậu với cái thằng cha kia là gì với nhau? hôm nay cậu không nói rõ chuyện đó thì tớ không cho cậu bước ra khỏi chỗ này đâu"

"cậu là đang đe dọa tớ hả? sợ quá đi.."

"cậu...."

hoàng quán hanh nghẹn họng, anh hoàn toàn không thể nào đấu khẩu với đức tuấn được nữa. tiêu đức tuấn nhìn anh cứng họng liền biết bản thân đã thắng, cậu ung dung đẩy quán hanh ra, định đi ra ngoài thì một cánh tay kéo cậu lại và rồi quán hanh ôm trọn người đức tuấn vào lòng.

"tớ nói cho cậu biết, ngoài tớ ra không ai có được cậu trong tay đâu! rõ chưa"

"chưa"

máu bắt đầu dồn lên não, quán hanh tức giận đè cậu vào tường, không nhanh không chậm liền một phát hôn lấy môi cậu. tiêu đức tuấn vùng vẫy liên tục, hai tay cậu bị anh bẻ thẳng ngược lên đầu. miệng anh cố cậy răng cậu ra sau đó anh cho lưỡi của mình khuấy đảo bên trong đó. tìm tòi chiếc lưỡi rụt rè của cậu, đức tuấn không kiềm lòng được nữa liền bạo dạn quấn quít lấy lưỡi của anh. hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời và tạo ra những tiếng dâm dục liên tục, may rằng camera nhà trường mấy ngày nay bị hỏng nếu không có lẽ cậu và anh đã được lên phòng hiệu trưởng uống trà từ lâu rồi.

bế đức tuấn ngồi lên thành bồn rửa tay, anh thuần thục cởi lấy áo đồng phục của cậu. làn da trắng ngần hồng hào hiện ra trước mắt, quán hành liền ngậm lấy mớ thịt trắng hồng đó rồi anh mút mát gặm xé nó không buông như một con thú bị bỏ đói lâu ngày. đức tuấn rên lên thành tiếng, cậu hai mắt nhắm hờ còn miệng thì rên rỉ không ngừng.

hoàng quán hanh thuần thục kéo quần cậu xuống dưới gối, tay cũng mau chóng cởi phăng chiếc quần của mình ra. anh nhấc một chân của đức tuấn lên, tay đã cầm thứ đó rồi hung hăng xâm nhập vào bên trong. đức tuấn đau đớn la lên, bên trong nhỏ hẹp vẫn chưa thích ứng được với thứ to lớn kia, không có sự chuẩn bị trước khiến cơn đau ngày càng nhiều hơn.

hoàng quán hanh thở mạnh, anh không ngờ bên trong cậu lại chật hẹp như vậy. anh nhẹ giọng bảo đức tuấn vài câu, cảm nhận bên trong không còn kẹp chặt mình nữa thì anh liền thở phào nhẹ nhõm, tay vẫn cầm chắc lấy chân cậu liền dứt khoát một phát đâm mạnh vào bên trong không báo trước.

nước mắt liền trực trào rơi lả chả xuống gương mặt xinh đẹp của cậu, quán hanh tuy thương xót nhưng lại nghĩ đến cảnh tượng cậu cười nói vui vẻ cùng người khác khiến anh gạt phăng những giọt nước mắt của cậu qua một bên. quán hanh vẫn không màng đến sự đau đớn của cậu mà vẫn tiếp tục đâm mạnh vào trong, cơn đau cứ liên tiếp ập tới khiến đức tuấn giờ đây chỉ biết rên la khàn cả giọng.

"aa...hanh..nhẹ...ưm...tha...cho..aa..tớ.."

"tớ luôn bao bọc cậu, yêu thương cậu vậy mà cậu chẳng màng tới vật mà lại còn cả gan đi cười nói với tên đó hả?"

"ưm...tớ..xin...aaa....lỗi...ah...đừng..."

"tốt nhất nên chịu đựng sự đau đớn này đi!"

hoàng quán hanh liền lật úp người cậu lại để người cậu hướng về phía trước, anh nắm chặt hông cậu rồi chầm chậm đưa vào bên trong. lần này anh cho vào dễ dàng hơn, đức tuấn cũng thích ứng được kích thước của thứ to lớn đó chỉ có điều vẫn còn chút rát rát nhẹ. anh nắm lấy hông cậu rồi ra vào không ngừng nghỉ, lực tuy không mạnh như hồi nãy nhưng tốc độ lại có phần nhỉnh hơn đôi chút.

hết lần này tới lần khác, đức tuấn đều phải nhịn nhục chịu đủ mọi sự dày vò của quán hanh dành cho mình. cậu tuy có đau nhưng vẫn không nén được cảm xúc sung sướng bên trong đó, những tiếng rên đứt quãng tuy vô nghĩa nhưng cũng là thứ chứng minh cho sự sung sướng được lan tỏa khắp cơ thể cậu, cũng là thứ khiến tinh thần bên trong quán hanh phấn chấn hơn khi nghe thấy.

nghe được những tiếng rên đó thì quán hanh khẳng định rằng bản thân đã thành công đưa đức tuấn đến đỉnh cao của sự sung sướng, khoái cảm đê mê không tả được, sống lưng tê dại xộc lên tới đại não bị kích thích. họ cùng nhau tạo ra những âm thanh ám dục trong nhà vệ sinh đó, tiếng da thịt chạm nhau cùng tiếng rên rỉ thở dốc từ cả hai làm cho chúng ta mỗi khi nghe vào đều phải đỏ mặt. tiếng thở mạnh của quán hanh ngày càng dồn dập hơn mỗi khi anh sắp chạm tới đỉnh điểm, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau tạo ra một đống hỗn độn bên trong nhà vệ sinh.

"ưm...hanh...tớ...tớ...sắp..aa...chịu...k-"

"ah...tớ cũng...thế"

nói xong quán hanh gầm lớn rồi trút hết toàn bộ tinh dịch vào bên trong cậu, tinh dịch nhiều đến mức chảy dọc xuống hai mép đùi hồng hào của của cậu. đức tuấn thở một cách nặng nề, hai chân vì đứng quá lâu mà run rẩy không ngừng, cả thân người đổ dồn về phía trước để tránh ngã.

quán hanh vừa thương lại vừa ghét nhưng lạ cái phần thương lại nhiều hơn ghét nên anh đành bỏ qua vụ việc hồi nãy, tay bế cậu lên rồi đặt cậu ngồi xuống trên thành bồn. nhẹ nhàng lau dọn đống nhầy nhụa trên người cậu, mặc quần áo lại cho cả hai chỉnh tề. quán hanh hai tay chống hai bên, gương mặt kề sát lại phía cậu nói.

"đức tuấn này!"

"tớ biết cậu muốn nói gì!"

"vậy chúng ta...."

"chỉ ở mức bạn thân thôi, cậu hiểu chứ?"

#trắng


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật