Haechan_Lieben

3



"Cậu mau đến bệnh viện đi, Haechan nhập viện rồi" giọng Jaemin gấp gáp vang lên trong điện thoại. Vừa nghe xong bạn liền vội vàng cúp máy rồi nhanh chóng chạy tới bệnh viện

"Haechan, Haechan có làm sao không?" bạn căng thẳng chạy vào phòng bệnh

"Em bình tĩnh đi, anh không sao" vừa vào đến nơi bạn đã thấy Haechan đang nằm gác chân mà bấm điện thoại

Bạn khựng lại một nhịp rồi khó hiểu đứng nhìn người đang phè phỡn nằm đó. Sau đó lại liếc mắt qua nhìn cậu bạn thân đang ngồi thản nhiên mà ăn trái cây

"Na Jaemin??"

"Ê, đừng nhìn tớ như vậy. Lúc nảy cậu ấy có ngất nên tớ mới gọi cho cậu đến đây. Lo cho 2 người như vậy mà cậu còn dùng ánh mắt đó nhìn tớ à?" Jaemin nuốt miếng táo xuống rồi phụng phịu nhìn bạn

"Không nói với cậu nữa" bạn liếc Jaemin một cái rồi đi đến chỗ người đang thảnh thơi nằm ườn ra kia

"Hay quá ha. Em đã bảo anh chăm sóc bản thân cho kĩ rồi mà. Giờ bị ngất lại còn nhập viện nữa là sao?" Ji Ah khoanh tay đứng trước Haechan rồi nghiêm mặt nhìn anh người yêu của mình. Thật sự là bạn đã dặn đi dặn lại hàng ngàn lần là phải chăm sóc bản thân thật tốt rồi. Vậy mà xem cái con người này chăm sóc bản thân làm sao mà bây giờ lại nằm ở bệnh viện như này?

"Hì, cục cưng đừng giận. Chỉ tại mấy ngày này anh phải lo lịch comeback đó. Nên có hơi bất cẩn một xíu, em đừng giận anh nha" Haechan ngồi bật dậy, sau đó đưa tay kéo bạn ngồi xuống giường mà thuận tiện ôm lấy bạn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ vai người yêu rồi nũng nịu. Nói gì nói chứ Lee Haechan này sợ nhất là bị Ji Ah giận đấy

"Hừm, tớ đi về trước đây. Ngồi đây nhìn thằng Donghyuck nó nhõng nhẽo lát nữa chắc tớ nôn ra mất" Jaemin đứng dậy khoác áo vào sau đó rùng mình một cái

"Cảm ơn đã rời trước khi tớ đuổi cậu về" Haechan cười sượng nhìn Jaemin rồi lườm cậu chàng một cái, tay vẫn không quên ôm chặt lấy Ji Ah

"Ok, bạn với bè..." Jaemin chẹp miệng một cái rồi chán nản mở cửa rời đi

"Từ nay em sẽ nhờ Jaemin theo dõi anh. Đừng hòng qua mặt em nữa" cô khoanh tay đứng trước mặt Haechan rồi nhẹ nhàng cảnh cáo anh

"Ơ, cục cưng..." Haechan nhìn vẻ mặt của bạn liền ủy khuất mà lần nữa kéo bạn vào lòng "xin lỗi đã để em phải lo lắng"

"Đừng chỉ có xin lỗi em, anh xin lỗi bản thân mình kìa. Anh có biết là anh cứ bị đuối sức như vậy em lo lắm không? Em biết là tính chất công việc của anh rất nhiều nhưng mà..." bạn dừng lại một lát rồi đưa tay sờ lấy mặt của Haechan "anh mà bị gì là em sẽ chết mất anh biết không?"

"Anh biết rồi. Từ giờ anh sẽ không để em lo lắng nữa" Haechan dụi dụi vào cổ bạn rồi nhẹ nhàng phả hơi thở nóng rực khiến bạn rùng mình vài cái

"Được rồi, khi nào anh xuất viện?" bạn đẩy đầu Haechan ra rồi xoay người hỏi

"Truyền xong chai nước biển này" Haechan giơ tay phải đang bị ống kiêm định vị ở đó đáp

"Được, em sẽ ở đây lát nữa đưa anh về nhà" bạn gật gù rồi đưa tay với lấy trái táo trên bàn mà gọt lấy

"Về nhà mình cùng ăn cơm nhé? Anh nhớ mấy món em nấu"

"Dạ, em sẽ tẩm bổ cho anh"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật