Haechan_Lieben

18



Bạn nhìn vào màn hình tivi đang phát lên hình ảnh của Haechan. Những ngày gần đây cả nhóm anh phải bận rộn với lịch trình comeback. Vì vậy khiến bạn nhớ anh da diết

Bạn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay cắn môi đăm chiêu. Anh đã hứa là 5h chiều sẽ gọi về cho bạn vì những ngày gần đây hầu như anh không thể về được. Anh phải ở lại kí túc xá để tiện cho việc chuẩn bị lịch trình

"Sao vẫn chưa gọi về nữa chứ? Đã 5h15 rồi"

Bạn thở dài nhìn chiếc điện thoại trên bàn vẫn đang ở trạng thái im lặng. Bạn nghĩ ngợi một lúc rồi lại dời mắt lên màn hình tivi. Tự dưng khoé môi cong lên vì hình ảnh người con trai đang hiện lên. Bạn phải công nhận rằng càng ngày anh càng đẹp trai đấy. Vì vậy bạn đang đau đầu vì sợ sẽ có người khác để ý đến anh mất thôi

"Cạch"

Bạn giật mình vì tiếng cửa mở. Bạn lờ mờ mở mắt ra nhìn về phía cửa. Lúc nãy vì đợi anh gọi mà bạn ngủ quên lúc nào không hay

"Em ngủ à?" anh bước vào nhìn thấy vẻ mặt ngáo ngơ vừa tỉnh dậy của bạn liền mỉm cười ngồi xuống cạnh hỏi

"Em vừa ngủ quên. Mà sao anh ở đây?" bạn vuốt mặt cho tỉnh táo rồi mới ngạc nhiên nhìn anh

"Hôm nay ghi hình xong sớm nên bọn anh được về sớm. Vậy nên anh tranh thủ về gặp em nạp năng lượng" anh kéo bạn sát lại người anh rồi như thói quen đặt cằm lên vai bạn nhắm mắt trả lời

"Sáng mai lại phải đi sớm à?" bạn dựa hẳn người mình vào người anh nhẹ nhàng hỏi

"Ừm, mai anh có buổi quay sớm" anh vẫn nhắm mắt ôm chặt lấy bạn lười nhác gật đầu

"Anh ăn uống gì chưa?"

"Lúc nãy có ăn một xíu ở trường quay"

"Em đi làm gì đó cho anh nhé?" bạn vuốt lấy tóc anh rồi đứng dậy đi về phía phòng bếp

"Cảm ơn em" anh thấy bạn đi cũng nhanh chóng chạy theo bạn. Anh ôm lấy bạn từ phía sau thì thầm

"Anh nhất định phải dính lấy em như vậy hả?" bạn đang xắt rau củ bị anh ôm như vậy có hơi bất tiện liền quay đầu hỏi

"Nhất định, anh đang nạp năng lượng đấy" anh vừa nói vừa ôm chặt lấy bạn dụi đầu vào cổ bạn gật đầu

"Anh thật là..." bạn chẹp miệng một cái rồi mỉm cười tiếp tục công việc của mình. Anh suốt ngày cứ như một đứa trẻ vậy ấy, nhưng đứa trẻ này khiến bạn yêu vô cùng

Sau khi ăn uống xong xuôi thì anh vẫn dính lấy người bạn không buông ra. Anh cứ ôm lấy bạn không có ý định buông bạn ra

"Anh à, cho em đi lấy nước"

"Mang anh theo đi, anh bị dính vào em không buông ra được" anh dụi dụi vài cái vào người bạn rồi nói

"Sao em mang anh đi được?" bạn thở dài nhăn nhó mặt mày nhìn anh vẫn đang ôm lấy người mình

"Anh không biết, anh cứ bị dính vào người em á" anh dửng dưng ôm chặt bạn hơn dùng chất giọng mè nheo nói

"Chịu anh luôn á" bạn nheo mắt thở dài một cái rồi kéo tay anh đứng dậy đi về phía bếp. Anh vẫn như cục keo dính mà áp lấy người bạn khiến bạn đi có chút khó khăn

Cả một buổi trời khiêng vác con người kia để đi uống nước khiến bạn thở không ra hơi. Anh suốt quá trình đó cứ như người không xương mà dựa xụi lơ vào người bạn để bạn kéo đi. Bạn đẩy người anh ngã xuống giường rồi chống tay thở hắc ra

"Anh mau đi ngủ đi, em còn bài tập phải làm" bạn vỗ vỗ lấy ngực mình điều hòa lại hô hấp nói rồi ngồi vào bàn học

"Anh học cùng em" anh lại chẳng để bạn yên mà chạy đến kéo bạn lên rồi anh ngồi xuống sau đó mới đặt bạn ngồi lên đùi mình

"Ya, vậy làm sao mà em học được?" bạn quay lại trừng mắt nhìn anh thốt ra

"Thì em học đi anh chỉ ôm em như vầy thôi mà" anh không quan tâm lời bạn nói trực tiếp đưa hai tay lạnh buốt của mình mò vào bụng nhỏ của bạn

"A" bạn giật mình mà nhảy thót lên rồi trừng to mắt nhìn anh

"Tay anh lạnh" anh chu môi lên tỏ vẻ đáng thương nhìn bạn

"Haizz, thôi anh lên giường đi mai em làm bài cũng được" bạn bắt lấy hai tay anh rồi chống tay thở dài. Đúng là con người này chưa bao giờ hết trò mà

"Vâng" anh như đạt được ý muốn liền hí hửng chạy lên giường nằm yên ổn vị trí

"Đúng là hết cách với anh" bạn kéo chăn lên rồi ngồi xuống cạnh anh thở hắc ra

"Ngủ thôi em, ôm anh ngủ đi" anh như đưa trẻ đòi mẹ vậy, anh dang hai tay mình ra đôi mắt chớp chớp nhìn bạn

"Được rồi, anh ngủ đi" bạn lần nữa thở dài rồi nằm xuống ôm anh vào lòng dỗ dành

"Em ngủ ngon, yêu em"

"Anh ngủ ngon, em cũng yêu anh"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật