Haechan_Lieben

16



"Ji Ah, cậu không định về nhà à?" Jena nhìn bạn đang nằm dài trên sofa xem mấy chương trình trên tivi liền đi đến hỏi

"Không, nhất định không về" bạn nhìn qua Jena chu môi lên kiên định nói

Chuyện là hai hôm trước bạn có cãi nhau với Haechan. Mà cái một trận rõ to luôn. Mà đây lại là lần đầu tiên bạn bỏ đi như này

Hôm đó anh bận lịch trình cả ngày về đến nhà cũng là nửa đêm. Bạn biết anh khi về sẽ rất đói nên đã chuẩn bị đồ ăn sẵn cho anh như thường lệ. Khi thấy anh về thì bạn đã tất bật hâm nóng lại đồ ăn

"Anh à, ngồi xuống ăn một ít đi"

"Anh không ăn đâu, anh muốn ngủ" Haechan vừa lau khô tóc vừa nhìn bạn lắc đầu dáng vẻ vô cùng mệt mỏi

"Thôi nào, em biết anh chưa ăn gì đâu nên là ngồi xuống ăn một miếng thôi cũng được mà" bạn níu tay anh kéo đến bàn ăn

"Anh muốn nghỉ ngơi, em mang cất đi" anh rút tay ra vỗ nhẹ đầu bạn thở dài

"Haechan, nghe lời em ăn một ít thôi mà" bạn nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại nài nỉ

"Anh đã bảo là không muốn ăn mà, em làm sao thế?" anh nhăn nhó mặt mày rồi rút mạnh tay ra khỏi tay bạn to tiếng quát lên

Bạn sững người trong vài giây vì bị anh làm cho giật mình. Lần đầu tiên anh quát to đến như thế với bạn. Mắt bạn hơi rưng rưng rồi ngước lên nhìn anh

"Làm sao? Em làm sao? Em sợ anh bỏ bữa sẽ ốm thôi mà. Vậy mà anh to tiếng với em sao?"

"Ji Ah à, anh đang rất mệt em có biết không? Em đừng có lải nhải nữa có được không?" Haechan vứt mạnh chiếc khăn đang cầm trên tay xuống đỡ trán nói

"Lải nhải? Anh nói em lải nhải? Em chỉ muốn tốt cho anh mà anh bảo em lải nhải? Được rồi, từ nay về sau em sẽ không lo lắng cho anh nữa để anh khỏi cảm thấy phiền phức" bạn cười nhẹ rồi chạy vào phòng lấy vài bộ đồ vừa bỏ vào vali vừa khóc

"Em làm gì vậy?" anh cũng chạy nhanh theo bạn, anh đứng ngoài cửa nhíu mày nhìn hành động của bạn

"Em đi cho anh khỏi chướng mắt"

"Em đừng có vô lí được không?" Haechan đi đến nắm mạnh lấy cổ tay bạn và đậy cái vali lại đẩy nó sang chổ khác

"Em vô lí cái gì? Chẳng lẽ lo lắng cho anh cũng là vô lí sao? Ngày nào cũng sợ anh ăn uống không đầy đủ, sợ anh vì tập luyện, vì biểu diễn mà không ngủ đủ giấc cũng là vô lí hay sao? Em sợ anh về khuya sẽ đói, em đã cố tình chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi đợi anh về cũng là vô lí hay sao?" bạn cố vùng tay mình ra khỏi tay anh nhưng so với sức lực của anh thì bạn chẳng là gì cả. Bạn ngồi xuống giường ôm mặt khóc nấc lên. Hôm nay Haechan lần đầu tiên làm bạn cảm thấy sợ hãi như thế này

Anh từ từ nới lỏng tay mình ra, nhìn lên cổ tay bạn hằn lên một vệt đỏ vì vừa nãy anh đã dùng lực quá mạnh. Trong lòng có chút gì đó chua xót nổi lên

Bạn đưa tay lau đi nước mắt đang giàn giụa trên mặt rồi kéo khoá vali lại. Bạn đặt chiếc vali xuống kéo nhanh ra ngoài mặc cho anh đang đứng chôn chân ở đó. Vì ở Seoul này bạn chẳng thân thiết với nhiều người nên quyết định đi thẳng đến nhà Jena để ở nhờ. Còn nếu để cho cậu bạn thân chí cốt Na Jaemin biết thì sớm muộn gì bạn cũng bị xách cổ về sớm thôi

"Haechan không tìm cậu à? Không gọi điện hay gì sao?" Jena cầm trái táo lên cắn một miếng lớn rồi quay sang bạn hỏi

"Tớ chặn ông ý rồi" bạn cầm điều khiển chuyển kênh rồi thở dài trả lời lại. Nếu như đã trốn đi như này thì phải lặn mất luôn. Làm một lần để đời luôn ấy mà

"Lần đầu tiên tớ thấy cậu bỏ đi đấy. Trận này lớn lắm luôn đấy" Jena nuốt miếng táo xuống rồi quay sang bạn chẹp miệng

"Hừm, cấm cậu tiết lộ cho ai biết tớ đang ở đây"

"Hửm? Tớ tưởng..." Jena vừa há miệng định cắn thêm miếng táo bị bạn cảnh cáo liền dừng lại liếc sang bạn

"Đừng nói... cậu nói ra với ai rồi nha?" bạn ngồi bật dậy nhìn Jena trừng mắt

Chư kịp để cô nàng trả lời thì bên ngoài đã truyền đến tiếng chuông cửa. Bạn bất giác nhíu mày, trong lòng đầy nghị ngờ chạy ra hé cửa quan sát. Phút giây nhìn thấy người ngoài cửa khiến bạn phải đỡ trán quay vào trừng mắt với cô bạn đang tỏ vẻ vô tội kia

"Rình cái gì? Mau mở cửa ra" Jaemin đưa tay vào vỗ nhẹ vào đầu bạn trầm giọng

"Hwang Jena???"

"Tớ tưởng cậu nói cho Jaemin biết rồi...hì hì" Jena nhìn Jaemin đang bước vào nhà đóng cửa lại thì cười hì hì rồi chấp tay lại tỏ vẻ hối lỗi

"Cậu định trốn đến bao giờ?"

"Trốn gì chứ? Ai bảo anh ấy chọc tớ?" bạn phụng phịu đi đến sofa ngồi xuống

"Mau về đi, đừng giận hờn lung tung nữa" Jaemin ngồi xuống trước mặt bạn rồi nhìn bạn với ánh mắt nghiêm túc

"Hừm, không về. Đến cả đón tớ cũng bảo cậu đi. Vậy nên tớ không về" bạn ôm lấy gối hậm hực trả lời

"Cậu đừng có trẻ con như vậy nữa. Về mà chăm sóc người yêu cậu kìa"

"Người đó bị làm sao?"

"Ừ, vì cái hôm hai người cãi nhau, cậu ấy chạy theo rồi dầm mưa cả đêm nên bây giờ sốt nằm một chỗ ở nhà rồi kìa. Còn không mau trở về chăm nôm đi còn ở đó mà giận dỗi" Jaemin tựa lưng vào thành ghế khoanh tay lại nheo mắt nhìn bạn

"Hả? Sao không nói sớm? Đợi tớ một lúc, tớ dọn đồ" bạn vừa nghe xong tin tức mà Jaemin vừa mang đến thì rối rít chạy đi dọn đồ

Còn Jaemin thì lắc đầu cười khổ, đúng là do mất trí. Vì giận Haechan bỏ đi mà chặn hết tất cả mọi người còn đâu? Vậy mà giờ còn trách người ta

"Vừa nãy còn bảo nhất định không về cơ đấy" Jena bĩu môi nhìn bạn rồi cười khinh với cái sự lươn lẹo kia



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật