(BJYX) Nhành Hoa Bạch Yến

Chương 24 (Hoàn)



Sau khi Nhất Bác dẫn được bọn trẻ xuống bếp ăn sáng. Trở lại tay với lấy cuốn sổ bước đến ngồi bệt lưng dựa đầu giường lên tiếng.

"Wow! Em nghĩ thế nào với một chuyến du lịch xa...."

Im lặng một lúc tròng mắt đảo vài vòng cầm bút ghi ghi chép chép rồi tiếp lời.

"... hay công bố với mọi người em là của anh trước nhỉ. Cứ để như vậy thật "nguy hiểm"?"

Chắc chắc là Tiêu Chiến không để tâm đến rồi, vì bản thân vẫn còn lạc trong giấc mơ ngọt ngào. Hắn vẫn màn độc thoại ấy, gõ gõ bút lên giấy nói

"Ừm..! anh nghĩ ra tên cho con chúng ta rồi, tiểu Bảo Bảo em thấy thế nào?"

Nhất Bác xoay lưng nhìn cục bông trắng ngoan ngoãn nằm đó, rồi tự bật cười.

"Cuối cùng "đệ cũng là đệ", thật tốt!"

Đôi mắt nhắm tịt, cậu nghiêng người tay luồn vào mái tóc mềm mại của chính mình xoa xoa lấy nó cất giọng ngáy ngủ.

"Từ khi nào "huynh" trở nên nói nhiều thế này"

Khi Tiêu Chiến vừa xoay lưng tấm chăn liền tuột xuống eo, hắn rướn người kéo nó về vị trí ban đầu. Lướt nụ hôn lên má cậu, thủ thỉ.

"Không rõ nữa! Anh đã từng im lặng rất lâu, kiếm tìm em khắp mọi nơi. Đến khi gặp nhau rồi lại sợ yêu thương trao đi chẳng đủ... sợ em sẽ yêu một ai khác không phải mình. Hoặc là ...."

Câu mở mắt, ngón trỏ đặt trước khuôn miệng chặn lại những câu nói nếu tiếp tục sẽ làm không khí chùng xuống.

"Đã qua rồi! Từ bây giờ em không đi đâu hết.. dù thêm bao lâu đi nữa chỉ làm vợ một mình anh thôi. Chịu chưa?"

Nhất Bác không trả lời đặt quyển sổ xuống, kéo bàn tay nhỏ xinh ra khỏi môi áp vào lòng ngực đang thổn thức, gật đầu. Dường như trái tim này từ trước đến giờ chỉ xem Tiêu Chiến là chủ nhân. Chắc chắn sau này vẫn thế, cậu đã cảm hóa ánh nhìn cay nghiệt của loài hổ. Cũng chỉ có cậu yêu thương và hi sinh vì hắn vô điều kiện.

Đã có lúc Thượng Đế bắt hắn gánh chịu rất nhiều nỗi khốn khổ cùng một lúc. Thật may mắn khi chính mình vẫn còn đủ tỉnh táo sau mất mát, để nhận ra điều tốt đẹp dần đến gần.

Chẳng biết Nhất Bác suy nghĩ gì đăm chiêu đến độ đôi mi hoen đỏ. Cậu khom người cắn nhẹ cánh môi thèm khát được nâng niu kia. Chẳng chút thẹn thùng mút lấy từng chút một. Hắn cũng cuồng dã đáp lại sự chủ động thuận thế đặt một chân lên giường, thoáng chốc đã quỳ lên người và nắm hai tay cậu giữ chặt.

Nơi hạ bộ căng cứng khó khăn chèn ép đối phương qua vài lớp vải mỏng. Khi nụ hôn vừa dứt cậu liền hít lấy hơi dài điều hòa lại nhịp thở, ánh mắt nghi ngờ vành tai ửng đỏ cất giọng lắp bắp...

"Nè! Đừng ... nói là ...? "

Nhất Bác không luyên thuyên mạnh bạo xé đôi áo ngủ mỏng manh quăng xuống sàn gạch. Liên tiếp chuỗi hôn ập đến khiến cậu bàng hoàng, ngơ ánh mắt nhìn đống vải bèo nhèo. Mới lúc nãy còn an phận che chắn trên cơ thể thanh mảnh. Mà giờ đây bị vứt một đống thật đáng thương.

Hình như cậu không biết, vào buổi sáng là thời điểm testosteron đạt ở mức cao nhất. Chỉ cần một cái chạm môi cũng đủ khiến hạ thể khó chịu.

Chiếc eo mỏi nhừ, cùng với lần phá thân chưa qua được 4 tiếng nên nơi hậu huyệt sưng tấy vì đau rát.. chắc chắn là Tiêu Chiến không muốn tham gia cuộc chiến giường chiếu này.

"Em muốn ăn sáng"

....

"Em muốn ăn sáng mà"

....

Giọng nói cậu tăng dần âm lượng, Nhất Bác đành ngẩng đầu ánh mắt nũng nịu bĩu môi..

"Nhưng mà ... anh muốn "ăn" em."

"Thức ăn" sáng bổ dưỡng dâng tận miệng lại bắt con hổ đói bỏ qua.. thì sao có thể? Nếu hắn muốn tiếp tục thưởng thức tất nhiên phải gieo rắc một chút kích thích khiến con mồi ngoan ngoãn rên rỉ nằm im. Cứ thế thuận lợi tấn công đến khi người dưới thân treo cờ trắng đầu hàng Nhất Bác mới tạm thời tha cho cậu.
___________________

Tại cửa Tạ gia tiếng bước chân mệt mỏi tiến vào phòng khách, mang theo mùi rượu nồng nặc. Hi Hoa chống tay lên vách tường tháo đôi giày vứt lung tung ngoài thềm nhà. Bất ngờ ngừng lại hành động khi thấy Yên Nhi đã ngồi đợi ở sofa từ lúc nào rồi.

Nhíu đôi mày nhìn thêm một lần nữa vì chẳng có lý do gì cô xuất hiện ở đây cả hay là...

"Anh... anh đã ký rồi..."

Cô tự cười chua xót, chìa lá đơn lên bàn cố nói với giọng ổn nhất.

"Vẫn chưa mà!"

"Anh xin lỗi, anh sẽ ký liền đây"

Đành rời bàn tiến đến kéo Hi Hoa đứng ngay thẳng nhìn vào đôi ngươi đang muốn lẫn trốn, trên môi vẫn giữ đó nụ cười khó khăn.

"Chiếc áo mới ấy thế nào? Có vừa vặn, có phù hợp..... và có từng thuộc về anh không?"

Ẩn dụ trong câu nói trên anh hiểu hết, bờ môi hé mở định cất lên thành tiếng nhưng vì xấu hổ nên lời nói đến đầu lưỡi liền bị đông cứng. Cô nhạy cảm với từng cử chỉ kia, tức giận tóm lấy cổ áo tiếp tục nói.

"Từ khi nào tình cảm hai ta lại quyết định bằng tờ giấy mỏng manh đó?

... thật nhu nhược, nếu vậy anh cứ sống trong mờ mịt đi."

Yên Nhi nét mặt khốn khổ từ từ buông cổ áo người kia, giống như điều cô buông bỏ chính là cuộc tình này. Xoay lưng định rời đi, bất ngờ bàn tay phải được một bàn tay khác kéo lại, ôm trọn vào lòng.

"Xin em đừng đi!

Hãy tha thứ cho người chồng nhu nhược như anh."

"...."

Tính cách con gái thật ngộ, chỉ vừa nãy nếu nhận được lời hối lỗi từ anh chắc chắn sẽ bỏ qua ngay lập tức. Vì Yên Nhi biết mình còn lụy tình rất nhiều. Nhưng khi thấy bộ dạng nhếch nhác, luộm thuộm sau một đêm say rượu kia khiến cô khó lòng cho qua. Chau đôi mày ngài, mùi rượu nồng nặc quẩn quanh thật khó ngửi. Liền đẩy ra, bất ngờ bị kháng cự cộng với đang say anh loạng choạng ngã xuống nền gạch. Yên Nhi đưa mắt nhìn thoáng chút xót xa, khoanh tay gằn giọng.

"Anh bây giờ không xứng, bộ dạng này đâu phải Hi Hoa mà tôi từng yêu"

Xong, xoay lưng đi một mạch ra ngoài thuận tay đóng sầm cửa. Yên Nhi chỉ đang tức giận và muốn được dỗ dành, nhưng không phải lúc này. Có lẽ ngày mai hoặc tuần sau ... cũng chẳng biết nữa. Quan trọng là anh có nhận ra và đủ bản lĩnh để cô đặt niềm tin một lần nữa hay không thôi!

___________________

Từ ngoài cửa thư ký Hứa hớt hơ hớt hải chạy vào. Thái độ không nặng không nhẹ của Tổng Giám Đốc lúc nãy thật chẳng đoán được đang suy nghĩ gì. Nhất Bác thôi ngắm thành phố đầy màu sắc bên dưới, chân chạm nhẹ sàn xoay ghế nhìn anh ta.

"Cậu có gia đình chưa?"

Khá bất ngờ với câu hỏi không liên quan đến công việc là mấy. Cũng nhanh trưng nụ cười thân thiện đáp lại.

"Dạ, em có rồi"

"Cậu theo tôi bao nhiêu lâu rồi?"

"Dạ?... cũng gần 8 năm"

Tuy thời gian 8 năm đối với Nhất Bác chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng với thư ký Hứa là cả tuổi thanh xuân đã cống hiến cho công ty. Nói cách khác anh một lòng trung thành với hắn, còn cố gắng ra sức tìm kiếm cậu.

Nhất Bác mỉm cười mở ngăn kéo lấy ra một túi hồ sơ chẳng rõ bên trong chứa gì. Đẩy về phía ngược lại nói.

"Thành quả của 8 năm"

"Đây là..."

"Cứ mở ra xem"

Dường như hắn lại kéo anh ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đôi tay run run khi thấy số 30 phần trăm được Tổng Giám Đốc chuyển nhượng.

Nhìn biểu cảm đông cứng vì sốc kia, Nhất Bác đứng dậy vỗ vai đi ngang thư ký Hứa.

"Có lẽ cậu chưa biết trong W này, tôi chỉ tin tưởng một mình cậu. Hãy điều hành W thật tốt !"

Làm sao tiêu thụ hết một lúc nhiều thông tin như thế chứ. Những hành động và lời nói của Nhất Bác giống như sắp tạm biệt. Chẳng lẽ hắn định rời đi ...

Thư ký Hứa thu lại hết biểu cảm sửng sốt, lần đầu tiên trong 8 năm dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vị TGĐ này.

"Anh ... ý này là sao?"

"Tôi không muốn lãng phí thời gian vào những thứ mang tên danh vọng ảo này nữa. Và bù đắp thật tốt những gì mình đã nợ em ấy"

"Nhưng ... 30% là quá lớn"

"Đừng làm tôi thất vọng"

Đúng vậy! Trong bao nhiêu nhân viên bên cạnh, người khiến Nhất Bác an tâm giao sự nghiệp suốt 19 năm chỉ có anh ta. Vòng luẩn quẩn hư vô này bây giờ hắn không cần nữa, nhưng việc đột ngột rời thương trường sẽ gây chấn động lớn nên hắn đành giữ lại số cổ phần còn lại. Cứ nương theo tình thế mà xử lý tiếp.

__________________

Vài cánh hoa trắng từ khóm Bạch Yến ngoài vườn theo gió bay vào phòng, cứ thế đáp lên bàn tay nhỏ. Tiêu Chiến đưa mắt suy tư nhìn nó một lúc. Hình như cậu phải quyết định chuyện gì đó quan trọng. Từ ban đầu việc lựa chọn ở lại bên Nhất Bác đã là điều nan giải. Giữa quyền lực và hắn, cậu chỉ được chọn một.

Không gian yên tĩnh, lắng nghe thời gian trôi.

Đến khi có tiếng bước chân nhẹ tựa như không. Nhưng đôi tai cùng với trực giác nhạy bén Tiêu Chiến ngẩng mặt lên. Người xuất hiện vô cùng thân thuộc, cậu thổi những cánh hoa trong tay bay theo gió. Nếu sống trong quyền lực nhưng không hạnh phúc chẳng khác nào bị giam cầm. Cậu muốn tự do được yêu, cùng hắn tạo ra những đứa con của hai người

Nhất Bác kéo cong khóe môi, đôi tay dang rộng ôm lấy người ngồi bên cửa sổ. Đặt cằm lên đỉnh đầu cậu cùng nhau nhìn về một mảng bình yên.

____________________

(Hoàn)

____________________

Bonus ❤

.... mười tám năm sau ....

Hồ nước trong vắt nằm mơ màng giữa vùng núi đá vôi rộng lớn, nhìn từ xa nó đẹp tựa như tranh thủy mặc vừa mênh mông vừa cô đơn đến lạ. Vì thế thu hút những bạn trẻ đến đây khám phá.

Một cậu nhóc độ tuổi 16 khuôn mặt góc cạnh dáng người mảnh khảnh, đang ra sức chụp những bức ảnh để hoàn thiện bộ sưu tập hè. Cứ mải mê chìm đắm vào cảnh đẹp vô tình lùi về phía sau dẫm lên chân kẻ khác. Cậu vội xoay lưng cúi đầu xin lỗi.

Nhưng người đó không tức giận ngược lại còn cười đôn hậu cất tiếng hỏi.

"Cháu tên gì?"

"Dạ, Nhất Bảo"

"Vương Nhất Bảo đúng không?"

Mở tròn xoe đôi mắt, đeo máy ảnh vào cổ cậu thắc mắc.

"Sao ông lại biết cháu họ Vương"

".... Cháu có muốn ta xem chỉ tay không?"

Người này thật bí ẩn, nhưng cậu không thấy xa lạ mà vô cùng thân thuộc. Nhanh chóng chìa bàn tay ra phía trước gật đầu.

Ông ta bắt lấy bàn tay ấy nhìn chăm chăm, khóe miệng khẽ cong lên.

"Một Hoa Bạch Yến nhỏ"

"Dạ?"

________________

Hết chương 24

M.n ghé qua vườn nhà mình ủng hộ những truyện tiếp theo của mình nhe... 🍓🍓

___my__


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật