Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!

12. Nguy thật rồi! Ahim đã... (1)



Trên nền trời xanh thuần một màu biếc bỗng bật lên con tàu đỏ chói loá, đó là Gokai Galleon, điều này thật sự làm kẻ vốn đang chờ đợi không thể ghìm nổi sự háo hức: "Đến rồi đến rồi! Lũ hải tặc bị truy nã đến rồi!"

Ấn tượng đầu tiên vốn rất quan trọng, nhất là với người hâm mộ ngày đêm mong ngóng để được gặp mình, cho nên thay vì tiếp đất bình thường hải tặc đã có một loạt đạn đại bác chào sân vô cùng mãn nhãn.

Vừa tiếp đất, chị đẹp lập tức nổi sung thiên: "Này ngươi không biết lịch sự tí à? Bọn này đang dùng bữa đó!"

Gai rón rén bước sang thử hỏi: "Chị Luka, chị đang đôi co với Zangyack đấy hả?"

Joe tặc lưỡi nhìn quý cô nọ: "Cậu rỗi hơi hơn tôi nghĩ!"

Gì đây? Xuất hiện rồi cả nhà tự tâm sự à? Đây rõ ràng là hành động xem thường làm hắn tức đến không chịu được: "Lũ kia thật đáng ghét mà! Các ngươi dám quyên lãng Bintoji ta! Vậy thì hôm nay không tên nào được phép sống sót cả!"

Nghe đến đây Marvelous không nhịn được mà cười khẩy: "Mạnh miệng ghê gớm!"

"Có bao nhiêu chiêu thì cứ việc xuất ra hết! Ta không muốn các ngươi thua một cách đầy đáng tiếc đâu hahahaha!"

"Thế đợi bọn này biến hình tí nhé!"

Hắn phe phẩy cánh tay: "Nhanh đi!"

[...]

"Trở lại rồi à?"

"Đánh đấm gì thì nhanh! Còn về ăn nữa!"

Điệu bộ rất rút này hẳn là vì sợ cơm ở nhà sẽ nguội mất chăng?

"Ha! Các ngươi sẽ sớm trả giá vì dám xem thường ta, Gormin đâu? Lên!"

"Bắn phát súng đầu tiên cho có tinh thần nào thuyền trưởng."

Đạn nổ ra thì sáu người cũng giống như sáu viên đạn lao vụt đến, đáng ghét thật chứ, lũ Gormin có bằng ngần này sức mà lúc nào cũng mang ra làm quân tiên phong đối phó bọn họ, công khai bôi nhọ hải tặc à? Nếu đã dư dã thế kia thì thay vì tạo ra một đống Gormin xìu xìu ển ển sao không ráng đầu tư cho chúng thêm tí bản lĩnh nhỉ, chưa từng nghe qua chất lượng vẫn hơn số lượng ư, đúng là lũ Zangyack lắm của nghèo trí, đánh với bọn tép riu này chỉ tổ tốn thời gian mà thôi! Nhanh chóng phá tan vòng vây Gormin, đồng loạt nhắm vào tên đầu xỏ Bin gì gì đó, ấy nhưng mà hiện tại thì tên này biến mất tăm rồi.

Không cần đến phiên hải tặc đánh giá, chính hắn cũng biết bản thân chẳng thể trông đợi vào lũ Gormin tẹo nào, suy cho cùng cũng là một chọi sáu, mà như thế thì khá bất lợi đấy, cho nên lúc nhìn họ ăn ý dẹp sạch đám cản đường, hắn cười tà thử hỏi nếu bọn này lục đục nội bộ thì sao nhỉ? Một đứa đổi tính thì cả bọn cũng loạn cào cào lên cho mà xem, tới lúc đó thì dù là sáu hay sáu mươi đối với hắn đều thành số không cả, nghĩ đến thắng lợi trước mắt hắn liền lập tức phấn khích, vui vẻ cho tay vào trong túi: "Nào nào bảo bối tới lượt mi ra trận rồi! Ấy mà đợi đã, tăng thêm chút nóng nảy thì càng thêm vui nhỉ?" Hắn cười cười khúc khích, điên cuồng cắm cúi xoay xoay chỉnh chỉnh, khi đã cảm thấy mỹ mãn mới bắt đầu ngó nghiêng lựa chọn trong bọn họ, nên đeo cho đứa nào thì hợp đây ta?

Rất nhanh hắn đã có đáp án, chính là đứa cùng màu với bảo bối của hắn, không giấu được điệu cười ma mị, hắn ném ngay thứ mình cầm đến chỗ Ahim.

"Tên kia, phát hiện được nhà mi rồi nha!"

"Thì đã sao? Quan trọng hơn, hãy nhìn vào tay con nhóc kia kìa!"

Nghe hắn nói, Ahim bây giờ mới cúi xuống nhìn tay của mình, ôi thứ này được đeo lên từ bao giờ thế?

Linh cảm vạn phần bất thường, Marvelous lập tức tiến đến cầm tay Ahim xem xét: "Ngươi đã đeo cho em ấy thứ quái quỷ gì đây hả?"

"Quái quỷ cái gì mà quái quỷ, bảo bối của ta có tên là đồng hồ nóng nảy nha!"

Marvelous nả súng vào hắn: "Ngươi có mục đích gì?"

"Ha ha, các ngươi sẽ nhanh biết thôi, nếu không muốn con nhóc đó hóa đá thì đừng làm nó nổi giận, chỉ số mà cao nhất thì con nhóc hồng đó cũng toi đời nha, nghe thú vị quá phải không ha ha!"

Ý gì đây chứ?

"Aish, bị tốn thời gian vì các ngươi quá đấy! Ta còn phải đi gieo rắc sợ hãi, đợi khi nào con bé kia hóa đá sẽ quay lại, chào nhá!"

"Đứng lại tên kia!" Gai nả thêm vài phát súng.

Nhưng mà tên đó biến mất tăm rồi.

"Mặc hắn ta, lo cho Ahim trước đã!"

"Ahim em chịu khó một chút nhé!" Nói rồi Luka liền giữ lấy tay Ahim, lập tức thanh đao của chàng kiếm sĩ giáng xuống chạm vào đồng hồ phát ra một tiếng cheng rõ lớn, ấy mà nó lại không hề có tác dụng.

Ahim giật tít người, ngạc nhiên ngẫng lên nhìn người vừa vung đao, sau đó, sau đó không thèm kìm nén trực tiếp gào lên một hơi: "Argh đau!!! Nhẹ tay một chút không được hả???"

Phản ứng của Ahim làm đồng đội hoàn toàn sửng sốt, đây chẳng nhẽ là điều tên kia vừa nói sao?

Luka nhìn vào chiếc đồng hồ mặt lập tức biến sắc: "Ôi không chỉ số trong đây nhảy vọt liên tục, Ahim em mau bình tĩnh, nó sắp đến vạch cao nhất rồi!!!"

"Không sao, không sao đâu! Lần sau tìm tên đó diệt hắn gỡ ra là được, về thôi đói quá!"

Ahim giựt tay lại, phủi phủi đầu gối xong xuôi bỏ đi một mạch.

"Ahim em ấy..."

"Trở nên đanh đá rồi!"

"Mà quan trọng hơn các cậu có nghe không? Về hỉ số trên chiếc đồng hồ."

"Nguy thật! Với tính cách hiện tại của Ahim thì rất nguy hiểm, mau lên! Mau đuổi theo em ấy!"

*Chi tiết chiếc đồng hồ nóng nảy và tên Bintonji được lấy từ tập 37 trong siêu nhân thiên sứ, mọi người nếu hứng thú có thể tìm hiểu tại đó!*

[...]

Navi vốn đang gật gù trên ghế của thuyền trưởng, vừa nghe vài động tĩnh thì lập tức biết người đã trở về liền bay lượn niềm nở vô cùng vui vẻ: "A hoan hô mọi người về rồi!"

Người bước vào đầu tiên là Ahim, nếu là cô của mọi ngày thì chắc chắn đã dịu dàng ôm Navi vào lòng, ấy nhưng mà hôm nay, khi con chim béo này lao sầm đến cũng là khi Ahim ưu nhã xoay ngang một góc chín mươi độ, Navi không khác gì tên lửa mất hướng đâm sầm một cước xuống sàn tàu.

Nhìn lấy Navi đúng hai giây, Ahim quay phắc đi, thuận miệng buông một câu: "Chim nhỏ này nói nhiều quá, mau ăn thôi nào!"

"..."

Gì đây? Xuất hiện Marvelous thứ hai à?

"Chị Ahim chị..."

Navi còn chưa nói hết đã bị đám người phía sau vồ đến bịt miệng.

"Chuyện này lát giải thích em sau, điều quan trọng bây giờ chính là không được để Ahim nổi giận, hiểu chưa?"

Ahim quay lại, nhướng mày nhìn bọn họ: "Có chuyện gì à?"

"Không không! Làm gì có, ta mau đến ăn thôi!"

Nhưng bữa ăn mà được dễ dàng như vậy thì đâu có điều đáng nói.

Vừa mới ngồi, ghế còn chưa kịp nóng thì lập tức có biến.

RẦMMM!!!

"..."

Không phải Zangyack tấn công nữa đâu, hê hê, mà sự việc chính là thế này: Giống như mọi người, họ vào bàn, Marvelous cũng vào bàn. Họ an toàn ngồi xuống ghế, còn anh không an toàn ngồi xuống nền đất, là vì Ahim đột ngột kéo ghế làm anh được một phen bật ngửa ra sàn.

"Ahimmm!!!"

Marvelous trợn mắt nhìn lên, biểu cảm ngạc nhiên đến không thể tin nổi.

Ai đó từ tốn đáp: "Đây là ghế của thuyền trưởng."

Trăm phần trăm bình tĩnh và xúc tích. Thậm chí từ đầu đến cuối còn không thèm nhìn lấy mặt chàng nạn nhân đau đớn dưới kia lần nào.

"..."

Marvelous, cậu đã hối hận khi để em ấy làm thuyền trưởng chưa?

Ahim trở nên thế này, vỡ diễn của họ cũng đành gác lại (thời hạn vẫn chưa rõ). Ấy mà nếu suy sét thì cô bây giờ lại rất hợp với vai em ghẻ Lọ Lem trước đó nha!

... Hu hu! Ngàn vạn lần muốn đổi lại. hưa bao giờ họ cảm nhận được tầm quan trọng của Marvelous như lúc này. Thuyền trưởng Ahim, quả thật rất khó, rất khó hầu hạ!

[...]

"Ahim!!! Quần áo của chị!!!"

Thanh âm phóng đại ngút ngàn đánh bay mọi cơn buồn ngủ lúc ban trưa này đích thị là được phát ra từ phòng Luka. Họ nhanh chân chạy đến tìm hiểu cớ sự và... ôi trời!

Cô gái đang mặc quần áo của Luka ngồi trên giường thong thả đưa chân, kèm theo đó là khuôn mặt vô tội vạ trăm phần trăm gợi đòn: "Váy của tôi nó rườm rà quá, quần áo chị tiện lợi hơn nhiều!"

Nắm tay thành quyền của Luka đã run lên bần bật, chị đẹp rít qua kẻ răng: "Còn cái đống vải vụn này em giải thích như thế nào hả!??"

Họ nhìn theo hướng chỉ tay của Luka. Cô gái kia cũng nhìn. Giời ạ! Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, quần áo Luka bị cắt thành nhiều mảnh vụn thật xót xa.

"Đồ của chị lỗi thời! Định cách tân một xíu ai ngờ..."

Vẫn là khuôn mặt vô tội vạ đó, vẫn là giọng nói đanh đá đó. Ahim khoanh tay ung dung đáp lời người con gái đang lên cơn thịnh nộ.

Cô đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng của Luka còn ngoái lại: "Chị cũng nên đổi phong cách một tí!"

"..."

"Váy ở phòng tôi! Muốn thì cứ việc!"

Tiếng giày gõ cộc cộc trên sàn gỗ, cô gái đanh đá đi mất rồi.

"Con ranh đánh ghét!!!"

Luka tức đến xì khói, còn cánh đàn ông đứng bên ngoài chỉ biết lắc đầu. Trên tàu chỉ cần một Luka đã đủ rồi, giờ lại thêm một Ahim tính tình giống Luka, những ngày về sau chắc chắn khó sống đây!

[...]

Ahim mặc được quần áo thoải mái thì ưng lắm. Cứ đi đi lại lại suốt.

"Này chim! Thấy thế nào?" Nữ thuyền trưởng xoay một vòng tạo dáng.

"Xấu quắc! Không giống chị Ahim thường ngày chút nào!"

Ahim vung tay, chuẩn bị cho tên chim không biết điều một bài học: "Ngươi nói cái gì???"

"Mau mau bình tĩnh đi Ahim! Đồng hồ sắp đến vạch đỏ rồi kìa!!"

Đồng đội bấn loạn cả lên, mới không quan sát Ahim một tí cô đã trở nên nóng tính, thật nguy mà.

Marvelous tức khắc ghì đầu chum nhỏ trách móc: "Biết em ấy dễ cáu mà còn nói thế, đánh mi!"

Không khí yên ổn lắng xuống được ba mươi phút. Sau đó thì...

"Muốn ăn! Mau dọn bữa!!!"

Ahim tay chống nạnh, dang chân, hét toáng lên ở giữa khoang chính.

"Em đừng có mà vô lí! Giờ ăn phải đợi đến tối, trưa nắng thế này lấy đâu đồ cho em ăn?"

Hakase vừa dò tìm tên Bintonji, tranh thủ miệng còn chút nhàn rỗi đáp lời cô gái phía sau.

"Hừm! Dám cãi lời thuyền trưởng?"

Ahim nắm chặt bàn tay, ấy xem kìa, chỉ số lại gia tăng.

"Hực..." Luka thưởng nóng cho Tiến sĩ ngay một vố vì cái tội bất cẩn, xong liền lôi xộc anh chàng đi.

"Thuyền trưởng xinh đẹp! Ngài đợi trong giây lát nhé! Ba người chúng tôi đi mua đồ ngay đây!"

"Xinh đẹp?? Hố hố!!! Cho phép cho phép!!!"

Ahim phẩy tay, ra lệnh cho Gai mau làm theo lời anh nói, cô bận vui vẻ rồi!

Ahim vui vẻ, chỉ số nóng nảy cũng bị lùi về vạch thấp nhất, an toàn!

Joe rã rời ngồi bệch xuống ghế. Bất lực thật sự với quí cô khó tính này. Anh là rất muốn biết tên Marvelous rốt cuộc hắn bây giờ đã thấy hối hận vì quyết định chưa? Quay sang định hỏi...

"Thú vị thật đấy!" Marvelous ngồi chống cằm vui vẻ thốt ra câu nói.

Hơ hơ, hình như chiếc đồng hồ còn có tác dụng phụ với Marvelous, Joe không muốn hỏi nữa!

[...]

"Anh Tiến sĩ! Anh không tìm được tên Zangyack đó sao?"

"Phải mau tìm ra hắn để còn đưa Ahim về như cũ. Chịu hết nổi rồi!"

"Mình đã cố dò trên ra đa nhưng không thấy động tĩnh. Hắn không gây rối nên không bắt được tín hiệu."

"Hể? Gì đây?"

"Đường phố lắp thêm tượng đá à?"

"Em thấy hình như..."

Tiến sĩ cầm tay bức tượng bên cạnh: "Đồng hồ giống Ahim này!"

"Họ bị hoá đá cả rồi!"

Cùng lúc có một ông chú nhân viên văn phòng lướt ngang ba người, miệng đầy càu nhàu, vấn đề phát sinh là do chiếc đồng hồ vừa được tặng miễn phí ở công viên: "Còn nói là đồng hồ giảm cân, tưởng thế nào? Hóa ra là trò lừa đảo! Oái sao gỡ ra không được chứ? Mau mở ra!!!"

Cái đồng hồ hồng quen thuộc, liếc ngang một giây đã nhận ra ngay: "Này chú ơi! Chú tuyệt đối đừng tức giận lên, không thì..."

"..."

Muộn rồi, ba người họ ngăn cản muộn rồi!

"Tiến sĩ! Hắn ta vẫn đang gây rối mà!!!"

"Nhưng rõ ràng tớ không bắt được tín hiệu!"

"Tiêu rồi! Để hai tên lạnh lùng ở nhà với Ahim thì tiêu thật rồi!"

"Tớ không dám hình dung nữa! Marvelous và Joe đã bao giờ biết chiều ý ai đâu? Phen này là nguy to!"

"Nhanh Gai! Đứng đó làm gì?"

"Ahim ơi đợi chị về! Đừng hóa đá nha em!!!"

[...]

"Yahh, bọn tôi về rồi đây! Ahim! Ahi..."

Bịch, đồ đạc trên tay đều đua nhau rơi xuống.

Bọn họ cả kinh sái quai hàm.

"Tá đa! Chào mừng mọi người trở về nhà!" Ahim và Navi nhảy ra từ một góc hồ hởi chào đón họ.

"..." Bị điểm nguyệt mất rồi.

"Sao mọi người nhìn em đăm đăm thế?"

"Không, bọn này không nhìn em. Bọn này nhìn..." Cả ba đồng loạt chỉ phía sau Ahim.

"À à, nghi thức đặc biệt! Mọi người hãy xem nha! Hai anh, bắt đầu nào!" Cô vỗ vỗ tay ra hiệu.

"Chào mừng, chào mừng, chào mừng các cậu đã về! Chào mừng Luka xinh đẹp! Chào mừng Tiến sĩ đại tài! Chào mừng Gai nhí nhố! Xin chào mừng!!!"

"Không không thiếu đoạn kết nữa!" Ahim nhanh chân đi đến.

"Tèn ten!" Cô đưa tay làm bông hoa tạo dáng.

"..."

Cái gì đây? Họ đang xem cái gì đây? Marvelous và Joe mặc đồ công chúa, buộc tóc hai nơ rồi nhảy chào mừng họ về? Không thể nào tin việc này vừa được diễn ra! Quá sức tưởng tượng đi mà!

"Đừng có trơ ra nữa! Bọn tôi bị ép buộc!"

"Hai cậu... phụt!"

"Cười cái gì? Không cho các cậu cười!''

"Nhưng hai anh đúng là mắc cười mà!"

"..."

Kẻ nào vừa nãy bắt họ làm vậy? Bây giờ lại theo phe kia cười nhạo họ?

Một lần nữa họ phải lặp lại câu nói, đúng là trên đời cái gì cũng có thể xảy ra. Vốn còn lo lắng đến chết đi sống lại rằng Ahim sẽ gặp nguy hiểm khi ở cạnh Marvelous và Joe. Nhưng bây giờ e phải đổi ngược thành Joe và Marvelous sẽ gặp nguy hiểm khi ở cạnh Ahim. Tưởng là lạnh lùng, khó chiều người khác cỡ nào? Hóa ra hai kẻ này bị phát cuồng với em gái nhỏ. Vì Ahim, hình tượng hay sĩ diện đâu còn quan trọng!

"Hỏi nè Ahim, em làm thế nào thuyết phục hai tên cứng đầu đó vậy?"

"Mỹ nhân kế."

"..."

Ra là đồng hồ nóng nảy còn làm người đeo trở nên tự luyến. Hê hê, đa công dụng chứ đùa!

Hai người được đề cập đến nín bặt. Ngụy biện! Rõ ràng mới ban nãy, Ahim một mực bắt họ mặc thế này, họ không đồng ý cô liền chìa chiếc đồng hồ ra, ý là "Một là em nóng lên! Hai là em cũng nóng lên! Mọi người muốn sao?", vậy đó, giờ lại trắng trợn thốt lên do nhan sắc của cô làm họ đồng ý. Không còn lời để nói luôn rồi!

Cứ tưởng Ahim gây rối như thế là hết sao? Không không! Sự việc chỉ mới bắt đầu!...

...

"Aaa!!! Là ai!? Ai đã biến bàn phím của mình và toàn bộ gian bếp thành một màu hồng???" Hakase căm phẫn cầm bằng chứng (bàn phím) đến trước mặt mọi người.

"Không phải có mình cậu đâu Tiến sĩ!"

Ai đó không cảm xúc ngồi trên sô pha, vừa chống cằm, vừa cất chất giọng bất lực đến tột độ.

"Luka cậu..." Phải! Chính là như thế! Không chỉ với đồ vật, con người cũng không thoát khỏi ngoại lệ, Luka đấy! Khắp người cô đâu đâu cũng màu hồng, Luka đã đổi phong cách như lời Ahim nói sao?

"Nếu vậy thì..." Joe đang đứng khoanh tay, coi đồng đội bị gây rối thật thú vị a! Nhưng anh quên mất... vội hốt hoảng tìm đến dụng cụ của mình.

Luka và Tiến sĩ đứng tựa lưng đằng sau đầy thương cảm.

"Cậu nghĩ cậu thoát được sao?"

Ha! Ván tập và gậy bóng chày mà anh yêu thích, cách đây vài giờ thì nó vẫn là màu đen, nhưng hiện tại, hồng công chúa cũng khá đáng yêu mà hì hì!

"Rốt cục thì ai đã làm?" Hakase vẫn chưa hết bức bối.

"Này nhá..." Luka xoay đầu Tiến sĩ: "Thấy gì chưa?"

"Gai, anh ngồi yên một chút! Sắp xong rồi!" Cô gái nhỏ cố gắng kìm chặt tay người đối diện, miệng không khỏi phàn nàn vì người này chẳng chịu hợp tác gì cả!

"Ahim à, anh là con trai mà!" Gai không thể rút tay được, chỉ còn biết dùng lời lẽ may ra Ahim thông cảm mà tha cho anh thôi. Thật đáng thương!

"Con trai thì đã sao? Ai cấm con trai sơn móng tay nào? Màu hồng này em tìm mãi mới ra đấy! Anh ráng chút nữa đi!"

"Mọi người đừng đứng ở kia mãi thế! Mau giúp em đi chứ!"

"Không ai giúp được đâu! Vì em là thuyền trưởng!"

Trở lại với câu chuyện dang dỡ đằng này.

"Cậu đã biết ai chưa?" Joe thử hỏi.

"Ờ! Giờ thì biết rồi!"

"Mọi chuyện cũng tại cái chức thuyền trưởng mà ra!"

Nói đến đây ắt hẳn phải nói đến một người, đúng! Chính là cái tên đã gây ra cớ sự Marvelous đáng ghét!

Họ hậm hực tiến đến người thanh niên ấy để hỏi xem liệu hắn đã cảm thấy hối hận vì quyết định này?

"Hì hì! Bao giờ sẽ đến lượt mình nhỉ?" Marvelous ngồi cách đó không xa. Nhìn thấy Ahim và Gai đang chơi đùa vui vẻ không kìm được nôn nóng mà bật thành lời.

Toàn bộ câu sắp hỏi nghe tên này đọc thoại nội tâm liền bị nuốt ngược vào trong. Hắn đang mong chờ được Ahim quấy phá sao? Một Marvelous màu hồng? Hay cả căn phòng của hắn sẽ màu hồng? Ôi thôi! Nghĩ cũng không dám nghĩ!

"Xong rồi!"

"Thoát rồi!"

"Tiếp theo là đến lượt chim Navi!"

"..." Navi em còn ba giây để trốn, lẹ đi em!

"Vẫn chưa đến phiên mình sao?"

= =

Ahim đã đáng sợ, suy nghĩ của Marvelous càng đáng sợ hơn.

"Navi?"

Không thấy Navi lên tiếng. Chim nhỏ là đang ngủ.

"Navi!!!"

"Á á đáng sợ, đáng sợ quá đi mất!" Navi chợt tỉnh giấc vỗ cánh phi phành phạch, còn liên tục gào thét.

"Chị thì đáng sợ đâu chứ? Hay là, em đang đưa ra gợi ý để tìm kho báu?"

Hơ hơ, rõ ràng người ta đang giật mình vì cô đó cô gái.

"Nhất định là vậy rồi! Em đã biết ngay từ đầu."

"..." Chẳng dám tin Ahim đã tự luyến đến cấp bật thượng thừa rồi.

"Mà đáng sợ là gợi ý đến gì nhỉ? Nào! Thuyền trưởng trông cậy vào anh Gai!" Ahim đặt tay lên vai anh vẻ mặt đầy trông đợi.

"Anh sao? À ờm... đáng sợ thì chắc là phim kinh dị hoặc là..."

"Đúng!!! Chính là phim kinh dị! Em nghĩ không sai mà! Ha ha ha ha!"

"Nhưng anh đã nói xong đâu..."

"Hưm hưm! Anh Gai không cần nói tiếp! Chắc chắn là phim kinh dị!"

"Ờ!"

"..." Không chừa thoại cho bọn này luôn á!

"Thôi tối rồi. Em đi đây!"

"Bởi vì trời tối nên em tính đi đâu nữa?"

"Em sẽ một mình đi tìm kho báu, phim kinh dị đó!"

"Không được! Tối rồi, có gì để mai tính!"

"Không! Không được cãi lời thuyền trưởng! Tạm biệt!"

Ahim nhích một bước.

Họ cũng nhích thêm một bước.

"Này! Không được đi theo đâu đấy! Lệnh từ thuyền trưởng!!!" Ahim quay lưng lườm lấy.

"..."

Yên tâm bỏ đi rồi.

RẦMMM!!! Hơ hơ! Đóng cửa cũng không thể nhẹ tay, Ahim này tuyệt đối không phải người mà họ từng biết.

"Mở miệng là thuyền trưởng, thuyền trưởng, từ bao giờ cái chức vụ đó để cho em tự do lạm dụng đến thế hả???" Luka gầm lên một tràng chói tai.

"Có nói em ấy cũng chẳng nghe được đâu!" Joe tựa lưng vào cửa kính, nhìn cô gái hớn hở dần khuất bóng dưới kia.

"Trời tối thì nguy hiểm biết chừng nào!"

"Tại sao chúng ta phải nghe lời em ấy?"

"Không nghe nói sao? Vì em là thuyền trưởng!" Hakase cố bắt chước dáng vẻ đanh đá của Ahim.

"Nan giải rồi đây!"

"..."

Cộc, có tiếng giày va chạm vào sàn tàu, một người trong số họ vừa đứng lên.

"Cậu định đi đâu?"

"Ai làm thì người đó chịu!" Marvelous quay đầu giải thích: "Đi lãnh hậu quả đây, các cậu không cần lo!"

RẦMMM!!! Hơ hơ! Đóng cửa cũng không thể nhẹ tay, Marvelous này tuyệt đối là người mà họ biết, vì anh có bao giờ nhẹ tay đâu!

"Cậu ta... cười đó sao?"

"Trong tình cảnh này sao anh ấy lại vui lạ lùng thế?"

"Không muốn hiểu!"

Ở ngoài đường chắc không ai thấy Marvelous tung tăng nhảy chân sáo đâu ha!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật