Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!

1. Sai lầm của Gai



Tiết trời Trái Đất khi vào xuân thật ấm áp và êm dịu, vạn vật đều khoác lên mình sức sống mới, tươi tắn và đẹp đẽ vô cùng, cũng vì lẽ đó mà mới sớm tinh mơ Gai đã xuất hiện và cắp Ahim đi mất, nói rằng muốn đưa cô ngắm bao quát cảnh đẹp trên hành tinh này.

Ahim vừa nghe đến việc Gai đề cập đã đồng ý không thôi. Hai con người ấy xuất phát lúc bình minh còn chưa kịp ló dạng nên đã nói lời nào với bốn vị phụ huynh kia đâu? Báo hại buổi sáng vốn dĩ yên bình trên con tàu hải tặc nay lại được một phen nháo nhào hay ho. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ahim biến mất khỏi tầm kiểm soát của họ? Chao ôi, nguy hiểm đến nhường nào!

Bảy giờ sáng, bốn con người, một tâm trạng.

"Bình tĩnh, có thể em ấy đi cùng Gai cũng nên."

Joe bình ổn ngồi trên sô pha đưa mắt nhìn hai con thoi người đang không ngừng chao qua chao lại, một con chạy loăn quăng vò đầu là Tiến sĩ, một con lượn inh ỏi mồm gào quãng tám là Luka.

Anh không phải không lo lắng, chỉ là không muốn lo lắng kiểu mệt thây như hai kẻ kia.

Tiến sĩ sau khi dùng đôi chân biểu lộ cảm xúc rã rời thì đáp một vòng ngay cạnh Joe.

"Mong là như cậu nói."

Luka bị mất đi bạn chạy, tức khắc tìm đến trước cả hai.

"Nhưng sao con bé không nói với chúng ta? Nhỡ nó gặp phải chuyện gì thì sao?"

"Mau! Mau gọi Gai để xác nhận!"

Luka với tôn chỉ bản thân mình không yên thì không ai được phép yên, ngay sau đó liền dày vò Tiến sĩ đến căng cả tay áo, đốc thúc anh chàng mau chóng gọi điện.

Cuống cuồng đến nổi quên cả đếm tiền, vốn là thú tiêu khiển bậc nhất trong lòng Luka, nay vì một chút biến mất của Ahim mà tiền nong gì thì cũng mặc kệ, nếu không may cô bị Zangyack bắt cóc như lần trước thì phải làm sao?

Aaa chết tiệt, càng nghĩ lại càng thấy bất an.

Cái con nhóc đáng ghét Ahim thật biết cách làm người khác lo lắng cho mà!

So với Luka, một người khác nếu bàn về nội tâm thì chỉ có thể hơn chứ không thể kém.

Đích xác thì hắn đã ngồi sừng sững được nữa ngày rồi!

Marvelous ấn đường đen kịt tối tăm hơn cả tiền đồ chị Dậu, toàn thân đều bốc lên mùi chết chốc, đáy mắt mờ mịt đục ngầu giá lạnh, nếu nó mà không chớp, suýt thì còn lầm tưởng hắn là xác sống đấy!

Dù không phải người gây họa nhưng bọn họ lại cảm thấy có lỗi thay quả táo trong tay Marvelous quá đi!

Ai cho hắn cái ly với, có ngay nước ép nguyên chất rồi kìa!

Marvelous hắn không ăn sáng, mà chọn cách giày xéo bữa sáng.

Ây chao, nhưng phải nói thật sự có tầm ảnh hưởng như thế nào mới khiến cho một con người sành ăn như Marvelous từ bỏ luôn cả việc ăn sáng đây chứ?

[...]

"Đấy em thấy chưa? Họ đang sốt sắng lên vì lo cho em rồi kìa hahaha..."

Năm phút trước, Gai vừa các cược với Ahim rằng nếu mà không thấy cô vào sáng sớm cả tàu sẽ rối tung rối mù lên cho mà xem, Ahim cười méo mó, nghĩ rằng bản thân không có sức ảnh hưởng đến mức đó đâu.

Gai không giải thích, chỉ nhàn nhã xua tay: "Có nói em cũng chẳng hiểu."

Giờ đây trên tay là cuộc gọi đến từ quý ngài thân thương Hakase, như thế là ngầm khẳng định lời anh nói còn gì?

Gai đắc chí ấn nút nhận, đường truyền vừa thông nhưng anh còn chưa mở miệng đã bị đầu dây bên kia áp đảo hoàn toàn.

"Gai!!! Ahim đâu??? Có đi cùng với em không thì bảo!??"

"Đưa máy tới con bé cho chị ngay và lẹ và liền và luôn!!!"

Ikari Gai bịt loa không kịp, làm nguyên văn đoạn thoại trào dâng như đại hồng thủy kia tràn ra không xót một chữ.

Thành quả là thu về không ít ánh nhìn trìu mến từ mọi người TvT

Chưa lường đến chuyện Luka sẽ đoạt điện thoại của Tiến sĩ mà nả liên thanh, biết là cái quãng sư tử gầm của Luka rất ghê gớm, nhưng không thể ngờ mới thổn thức đầu ngày thôi đã khủng khiếp đến mức này.

Xin lỗi cả thế giới, anh cũng chỉ là trở tay không kịp thôi!

Ikari Gai dè dặt đầy cảnh giác, sợ Luka lại bất thình lình tuôn trào làn sóng ù tai thứ hai lúc nào không hay.

"Từ từ, bình tĩnh đã nào chị Luka... Ahim đang ở đây mà."

"Ở đây là ở đâu!!? Đường nào?? Phố nào?? Mau chuyển máy đến Ahim cho chị nhanh lên!!!..."

Gai rưng rưng dúi điện thoại sang Ahim cầu cứu, nói gì cũng được làm ơn, chỉ cần cô lên tiếng liền có thể giải cứu màng nhĩ của cả thế giới một phen.

Ahim bất đắc dĩ nhận lấy Mobirate, nuốt nước bọt cẩn trọng nghênh tiếp đợt sóng thần thịnh nộ.

"A lô, em đây chị Luka."

"Ahim, em có bị làm sao không, sao lại biến mất không nói với ai tiếng nào vậy chứ?"

Ách! Âm giọng này là cùng một người à?

T T

Đều là phận em út với nhau, sao lại có thể tàn nhẫn thiên vị Ahim đến mức này hả?

Giờ phút này Gai chỉ hận không thể đem tràng quỷ khóc lúc nãy Luka gào với anh cho bà chị nghe lại, để biết cái gì là phân biệt đối xử, oa, trong chưa đầy một phút đồng hồ mà chị ta có tận hai nhân cách.

Thật là quá bất công đi!

Luka cũng muốn rắn lắm chứ, vốn đã định dạy dỗ Ahim bằng một bài diễn văn sâu sắc rồi, nhưng khi chất giọng vô tội của con nhóc vô số tội đó cất lên, Luka lại tức khắc như bánh xe xì lốp, hoàn toàn không thể hóa diêm la.

"Lúc em đi mọi người vẫn còn đang ngủ, em không muốn làm phiền, vậy mà lại để mọi người lo lắng rồi."

"Hu hu, em xin lỗi rất nhiều!"

Ahim cuống quýt như đứa trẻ vừa phạm phải sai lầm, chẳng nhẽ lời Gai nói là thật ư? Cô thật sự quan trọng với mọi người như thế sao? Oa oa, cảm thấy vừa áy náy lại vừa cảm động quá đi mất!

"Không sao thì tốt rồi."

Ahim gật gật đầu, còn chưa đợi cô đáp thì Luka lại lên tiếng: "Không có lần sau biết chưa?"

"Em hứa, em hứa mà!"

"Chuyện xong rồi, gặp lại em sau, chị cúp..."

"Lát về bảo Gai đến tìm anh!!!"

Âm giọng như nọc độc phun ra vài chữ liền khiến cho con người ta phút chốc tê liệt, trời không rét mà lòng tự khắc run.

Á.

Trong đầu Ikari Gai lập tức vang lên hai chữ chết chóc.

Chọc phải quỷ rồi!

Ổn thỏa mẹ thiên hạ Luka xong, ấy mà bộ não đần độn của anh ngàn vạn lần lại quên mất bố đời Captain Marvelous, nếu ví Luka như cây xương rồng đầy gai nhọn thì Marvelous ắt phải là cây ăn thịt người, nghĩ đến chuyện sáng giờ lôi Ahim tung hoành ngang dọc, lại còn biến mất bặt vô âm tính. Marvelous, Marvelous chắc không đến nổi muốn giết người diệt khẩu đâu đúng không?

Mà bên này Marvelous chỉ lạnh lẽo ngồi trên ghế kìm nén lửa giận đang bộc phát trong lòng, xác định đi Ikari Gai!

Thôi xong, lần này thật sự chơi xong rồi!

Nhân loại ơi, có chỗ nào trống cho anh đi lánh nạn vài ngày không? Hoặc sao hỏa, sao kim gì gì ấy cũng được, chân trời góc bể miễn là đừng cho Marvelous tìm ra, không thì anh có mười cái mạng cũng không đủ cho con người ấy xả giận.

Anh lần này quả thực tiêu tùng rồi!

Không dám chậm trễ một giây một khắc, tích tắt mười lăm phút đồng hồ sau, Ikari Gai lập tức trả Ahim về nguyên vẹn đến một sợi tóc cũng không thiếu.

Lúc đi ngang cửa hàng hoa quả bánh ngọt, Ahim nhân tiện mua lấy một ít, vốn định dùng làm tráng miệng cho bữa sáng nhưng bây giờ xem ra thứ trong tay cô là quà chuộc tội thì đúng hơn.

"Ahim về rồi đấy à, đi chơi có vui không?"

Ahim cởi giày đặt lên kệ, ngẩng lên đã thấy khuôn mặt rạng rỡ như nắng tháng bảy của Luka.

"Vui lắm, em vừa khám phá ra rất nhiều nơi thú vị, hôm nào rảnh nhất định sẽ dắt mọi người đến."

"Em còn mua cả bánh ngọt và trái cây đây."

Ahim đem hai túi giấy đặt trên bàn, còn Luka thì đích thị như cái đuôi lớn quấn lấy theo sau không buông, a a, có em gái nhỏ nhờ cậy vẫn là thật thích, mua toàn những món khoái khẩu của cả tàu thôi!

Tiến sĩ nghe râm ran bên ngoài cũng vội ôm đĩa rau củ đang trộn từ bếp ra góp vui, tích tắt vài giây liền nhận ra thiếu sót, lập tức hỏi.

"Ơ? Sao có mỗi mình em, Gai đâu?"

Ahim đón lấy cốc nước từ Luka, nhấp nhẹ một ngụm.

"Anh ấy có việc bận nên chỉ đưa em đến tàu thôi ạ!"

"Hừ, trốn cũng nhanh đấy!"

Bận? Cái tên suốt ngày rửng mỡ ấy thì có thể bận việc gì?

Câu này cũng chỉ lừa được Ahim.

Joe ngồi xốc bài trên sô pha thầm nhếch môi, Ikari Gai ơi là Ikari Gai, nghịch gì cũng ngu, chỉ có nghịch ngu là giỏi, nếu được thì bốc hơi tan biến luôn đi, tốt nhất đừng để cho Marvelous đánh hơi thấy dấu hiệu mi còn sống. Nếu không rất có thể hắn thấy người chỗ nào liền khử ngay chỗ đấy.

Mà mặc kệ, đây vốn là chuyện của cái tên tội đồ ấy, xem như tự làm tự chịu đi, Joe thoáng chốc cất bài tây vào túi áo, nhấc chân đến góp náo nhiệt xem hôm nay em gái bọn họ đã mua gì nào!

"Joe cậu mau ăn thử cái này xem, ngon lắm đấy."

"Đâu để tôi thử."

"Cái này nữa."

"Đồ Ahim mua ngon thật đấy."

"Em có phần không vậy?"

"Sao mà thiếu Navi được cơ chứ!"

"Ahahaha..."

"..."

Bốn người một chim huyên náo cả một góc tàu, trực tiếp bỏ qua luôn vị tối cao nào đó vẫn còn đang mang cơn giận âm ỉ không tan.

Marvelous đầu đầy giông tố không ngừng cuồn cuộn, đáy mắt vừa đục ngầu, vừa hằng đỏ tơ máu, lòng bàn tay nắm chặt kìm nén sự căm phẫn. Hắn tức giận rít qua kẻ răng, toàn thân bao trùm bởi luồn sát khí rét lạnh.

Lần sau chắc chắn cái tên đó không còn có cơ hội may mắn này!!!

Về phần mình, đoán trước sẽ có chuyện chẳng lành nên Ikari Gai cũng không dại gì mà tự chui đầu vào rọ, đợi cơn thịnh nộ của Marvelous nguôi lại bản thân mới có dịp quay trở lại tàu chiến, nhưng... biết đến khi nào đây huhu?

Nghĩ đến đây Gai thật muốn quay về quá khứ tự đấm mình mấy phát cho tỉnh ngộ.

Một lần tởn đến già, bản anh tự thề với lòng ngàn vạn lần cũng không có lần thứ hai anh dám chơi trò mạo hiểm này nữa đâu.

Xin chừa đến mãn kiếp!!!

...

"Ahim, Ahim! Em có ở đây không? Anh Tiến sĩ Ahim đâu rồi?"

Xông đất đầu ngày cho Gokai Galleon còn ai khác ngoài cái tên sáng giá Ikari Gai, ngày nào cũng vậy thành lệ nên quen đến chai mặt rồi!

Nhưng mà hôm nay vừa đến liền tìm đích danh Ahim, ặc, tên này không phải muốn cắp cô đi thêm một lần nữa chứ?

Người đang lúi húi lau nhà không buồn ngẩng dậy, có dùng đầu gối để nghĩ thì cũng nhận ra đối phương là ai rồi, chậc lưỡi đầy nhàn nhạt.

"Khá khen cho em Gai ạ! Thôi vậy, vì ngưỡng mộ sự liều lĩnh này nên nói cho em biết Marvelous vẫn còn ngủ, nhanh chóng mà chuồn đi. Còn về Ahim thì..."

"Thì sao anh?"

Gai đang trông chờ câu trả lời sau chữ "thì" gần như kéo dài vô hạn của Tiến sĩ.

"Thì anh không biết!"

Gai ngã nhào, ông anh này thật biết làm người khác hụt hứng.

"Mặc kệ, em đi tìm Ahim đây! Ahim, Ahim, em đâu rồi?"

Tên tội đồ Ikari Gai đúng là trần đời cái gì hắn cũng biết, duy chỉ biết điều thì không!!!

Hôm qua đem Ahim đi đã đành, hôm nay lại đến ồn ào quấy rầy giấc ngủ của Marvelous, xem ra không cho tên này một bài học thì hắn thật sự sẽ nghĩ cái danh thuyền trưởng chỉ để treo cho vui nhà vui cửa.

Suy nghĩ thì là vậy, nhưng mà trên thực tế số người đành lòng rời bỏ chiếc giường thân yêu lúc còn mơ màng buồn ngủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Marvelous đương nhiên không phải kỳ tài bốn ngàn năm có một mà nằm trong viện thiểu số hiếm hoi ấy.

Vì vậy tuy lí trí muốn đập cho tên không biết điều kia một trận nhưng chung quy cuối cùng con tim vẫn là quan trọng nhất.

Marvelous càu nhàu vô nghĩa lúc ngái ngủ, lại lật người một phen đem lấy chăn trùm kín đầu, vùi sâu mặt vào gối bông, cố ngăn cách hoàn toàn mọi âm thanh tạp nham bên ngoài.

Bổn thuyền trưởng đây vẫn còn muốn ngủ, tạm thời cho cái tên chết băm ấy thêm vài giây trăn trối đấy!

"Ahim, không thấy em ấy đâu."

Hai con người hai âm giọng đồng loạt vang lên, một của Luka, một của Joe, theo đó còn là giọt mồ hôi nóng hổi đượm lại trên trán.

Mặt trời chỉ vừa mới nhô cao, vậy mà cả hai thì chính xác đã chạy đến tắt nắng.

Chạy tắt nắng từ đông sang tây, từ nam sang bắc kiếm tìm Ahim, và cuối cùng tay không trở về.

Gai vừa lọt vào tầm mắt, Luka nhanh như cắt một bộ không chờ đến giây sau liền tung ra một cước thân thương.

"Nhà mi giấu Ahim ở chỗ nào hả? Còn đùa dai thì đừng trách tại sao ngày mai không còn răng mà húp cháo!!!"

Ikari Gai còn nửa cái mạng cố gắng chạy biến khỏi Luka, vừa lẩn trốn vừa mếu máo: "Oa em không biết, em cũng đang định tìm Ahim mà!"

Ai đó đương say giấc nồng thoáng thấy nhắc đến hai chữ Ahim đã vội bật dậy thay quần áo. Hắn vừa nghe phải cái gì? Ahim lại biến mất sao?

Trong vòng một cái nháy mắt, Marvelous tức khắc đã có mặt tại khoang chính.

"Đã gọi cho em ấy?"

Marvelous trong ngoài bất nhất âm trầm hỏi thông tin, nhưng nội tâm hắn đã gấp như kiến bò trên chảo nóng rồi.

Cố trưng ra bình tĩnh mà ngồi xuống ghế.

"Ây quên mất, tớ gọi ngay!"

"Để tôi."

Tiến sĩ chưa dứt câu đã bị Marvelous đoạt lấy, cũng chẳng biết hắn đã lấy sẵn Mobirate từ khắc nào, cứ thế mà một tay thành thạo ấn nút.

Hắn ta thậm chí còn chả nhìn bàn phím, thao tác nhanh đến kinh người!!

Bọn họ thầm nuốt nước bọn, bầu không khí ắt đi nhường chỗ cho tiếng chuông đầu dây điện thoại bên kia ngân dài.

"Chào buổi sáng anh Marvelous!"

"À à... chào em..."

!!!

Khỉ gió!? Đùa đấy à???

Cái tốc độ lật mặt cũng thần sầu quá rồi, mới chớp mắt thôi mà từ quỷ địa ngục đã biến thành thanh niên não úng dỡ người, cười ngờ nghệt đầy nét hâm hâm, ngốc nghếch đưa tai gãi gãi quả đầu chưa kịp chải vì quá vội.

Bọn họ quả thực không thể đem bộ dạng này của hắn với cái mặt thớt hung hăng trước kia đặt cùng một chỗ.

"Anh gọi cho em có gì không ạ?"

"Ờ không..."

"Vào chủ đề chính!!!"

Đồng loạt nhe nanh giương vuốt, chỉ hận không thể một cước sút tên họ Captain này đi mất thôi!

Vừa mới nghe được giọng Ahim, lòng hắn bỗng chốc đã ngọt lịm đến quên trời trăng mây gió, đúng thật chẳng có tiền đồ gì sất!

Vốn sớm đã biết Marvelous sẽ lẩm cẩm thế nào khi nói chuyện với Ahim, nhưng tên này cũng có cần biểu hiện nó ra ngoài nhanh đến vậy không? Nếu không nhờ bọn họ mồm mép lanh lợi thì suýt nữa đã trở tay không kịp.

Gần như đã hiểu được vấn đề ở đầu bên kia điện thoại, nghe giọng ai cũng phừng phừng như thể thét ra lửa thế kia, Ahim lập tức mang nước lạnh đến dập hỏa.

"Mọi người không đọc được lời nhắn của em sao ạ?"

"Bọn anh không thấy."

Ahim bên này có chút nữa tin nữa ngờ: "Em đã dán nó trên tạp dề của Tiến sĩ rồi mà nhỉ?"

Xoẹt một tiếng, năm con người mười cái mắt lườm Tiến sĩ cháy mặt.

Thì ra, bảo sao, thảo nào...!!!

Bé ngoan Ahim của họ làm sao có thể ra đi không một lời từ biệt như vậy.

Tiến sĩ kêu trời trời không thấu gọi đất đất chẳng thưa, bất thình lình sợ tới toát mồ hôi lạnh, như bị ai bóp cổ ô ơ không nói nên lời.

"Tớ... tớ... vô tội! Tớ không thấy thật mà!"

"Cúp máy đây Ahim."

Ahim còn chưa kịp đáp, điện thoại đã trực tiếp ngắt liên lạc.

"Hakase!!!"

"Ahim cứu mạng!!!"

"Ắc xì!"

Sau đó, mà làm gì còn có sau đó nữa.

Cuộc gọi hàng huyên chóng vánh ba mươi giây liền kết thúc, và thứ gì đến cũng nên đến, việc gì cần làm cũng nên làm, cần trả cũng nên trả. Nhưng cái giá cho sự bất cẩn của Tiến sĩ quả thật vẫn quá chua chát!

Quá khứ của kẻ phản diện, Don Dogoiger.

Ikari Gai trong cơn tan đàn xẻ nghé thì đầu trở nên mờ mịt vài nhịp, nhưng mà cuối cùng biết được Ahim vẫn an toàn thì quá tốt rồi, chỉ là cảm thấy bản thân dường như đã bỏ qua gì đó.

Và rồi bộ não váng vất của cậu chợt lóe lên một tia sáng.

"Chết, có chuyện quan trọng mà em quên nói!"

"Xì!"

= = Thái độ kiểu gì đấy?

Ikari Gai đứng ngáp ruồi, trên đầu có một đàn quạ đen bay ngang.

Làm ơn cho lời của anh có một chút trọng lượng được không vậy hả?

Đực người nửa ngày cũng không nhận được một sự chú ý nào, căn bản vì tên này luôn luôn phóng đại mọi câu chuyện, cho nên chữ quan trọng của hắn thêm vào âu cũng chỉ để tăng sức gợi hình gợi cảm thôi.

Mà về phần Gai cũng chẳng lấy làm xoắn, chỉ thấy khuôn mặt đang vô cảm giây sau liền nhoẻn lên một khóe cười đểu, Ikari Gai nhẹ nhàng nói.

"Có liên quan đến Ahim."

"Mau nói!"

Marvelous thu về cái biểu cảm phớt lờ của mình, bất kể là chuyện gì liên quan đến cô công chúa nhỏ, hắn đều tiên quyết muốn biết.

Ha ha, bị anh nắm đằng chuôi rồi đúng không?

"Nhưng giờ em chả buồn nói."

Ikari Gai khoanh tay tựa người vào thành tàu, đầu lắc lắc khiêu khích nhìn tổng lượt bọn họ, toàn thân đều là mùi kiêu ngạo.

Đúng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Là tên kia tự đào hố chôn mình, vậy thì chị đây sẽ giúp một tay lấp đất thay chú luôn.

"Thằng nhóc này, nói nhanh! Nói nhanh!"

Gai rắn rỏi chưa được hai giây liền bị Luka tẩn cho thừa sống thiếu chết, lập tức mếu máo buông tay xin hàng.

"Em nói, em nói ngay mà!"

"Chuyện là..."

"Cái gì???"

Bùm một tiếng, âm vang chói tai vang vọng khắp phương xa, dọa luôn đến một đám chim rừng.

Người ta thấy tàu hải tặc sóng sánh chao đảo giữa đất trời.

Và chính xác bên trong, một vụ nổ Big Bang vừa mới bùng phát lên.

Tiến sĩ xanh mặt lúc này chỉ muốn tàng hình lánh bão ngay và luôn: "Xem em lại sắp gây ra họa gì kìa Gai!"

"Tiến sĩ! Cậu mau tìm hiểu cặn kẽ tên đó! Hắn tiếp cận Ahim chắc chắn là có mục đích!!!"

Luka nả lời như liên thanh, chưa đợi não Tiến sĩ kịp tiếp thu đã một đường lôi anh đến bàn phím, nhờ cái tin nóng bỏng giật gân của Ikari Gai mà giờ trên đầu cô đội đến mười cái lò than rồi.

Nóng đến cực hạn.

"Em không nghĩ anh ta lại làm hại Ahim đâu! Mọi người đừng suy nghĩ nghiêm trọng mà hực..."

"Em còn dám nói?"

Gai còn chưa chày cối xong liền bị Luka một đấm đánh gãy, rõ ràng bản thân tên này còn chưa ý thức được hậu hoạn mình gây ra, làm cô thật sự sắp lên tăng xông mất rồi!

"Cậu định sẽ làm gì?"

Joe theo dõi toàn cảnh nữa ngày qua, cuối cùng chỉ nhàn nhạt hỏi lấy một câu.

Nhưng lại là mũi gai trực tiếp đâm toạt vào não bộ Marvelous.

Có trời mới biết hiện tại hắn có bao nhiêu tức giận!!!

Gai nói vào ngày hôm qua, trong lúc đi dạo phố Ahim đã vô tình va phải một người ngoại quốc đang mải mê chụp ảnh, dù đã xin lỗi nhưng trong lòng Ahim vẫn chưa hết áy náy, thế là hắn ta đề nghị Ahim làm mẫu ảnh cho hắn chụp.

Dùng đầu gối để nghĩ thì cũng biết Ahim làm gì hiểu được hai từ "mẫu ảnh", ấy mà chị gái nhỏ lại gật đầu đồng ý mới ác chứ!!

Còn cái tên đáng kiếp Gai chết quách ở xó nào trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế kia!? Mồm mép bằng mười người thường ngày của hắn đâu, sao lại không đứng ra cản Ahim???

Ikari Gai, hôm ấy ngươi muốn giả liệt có đúng không? Vậy thì bây giờ Marvelous này sẽ thành toàn cho ngươi liệt thật luôn!!!

Chỉ nghĩ đến việc cô gái của mình đi cùng tên đàn ông khác, máu điên của Marvelous đã dồn hết lên não rồi, đằng này lại còn để cho tên đó chụp ảnh, Ahim là đang thách thức giới hạn của hắn có đúng không?

Da đầu Marvelous căng bần bật, tức tối chỉ muốn chôn sống Ikari Gai cùng tên kia chung một chỗ!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật