DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|

Ngoại truyện cuối.



- mình ơi...

- em đừng có kêu tui, tui cáu lên là em ăn đòn.

Cậu hai lớn tay cầm roi râm bụt, vừa lăm le vụt vào mông người ta, vừa kéo tay người ta đi về phủ lớn.

Cậu hai nhỏ bĩu môi rõ là thái độ, người ta có mần chi sai quấy đâu mà mình cứ đe riết à...

Người ta trợt chân thôi chứ bộ?

------------

- đứa nào để cậu Bảo chạy ra ruộng?

Vứt em yêu vào nhà tắm cho tụi gia đinh rửa cho sạch sình, cậu Thanh bắt đầu đi lục tìm cho ra đứa người làm nào dám lấy khoá mở cổng.

Hôm kia hôm kìa vừa ăn hai roi tội đi chơi về trễ, cậu còn cấm cửa một tuần coi như răn đe, thế mà vẫn dụ dỗ tụi gia đinh mở cổng cho đặng, không hổ là người thương của cậu.

Thằng Tí lẳng lặng đi lên nhận tội, thằng nhỏ vừa sợ đau vừa hờn cậu Bảo muốn chết. Cậu biểu nó là cậu Thanh cho cậu đi chơi rồi, còn dám vỗ tay lên ngực, hào hùng tuyên bố vầy nè:

"Tui mà nói xạo thì tui là con khỉ móc xì."

Cậu Bảo đúng là khỉ móc xì...

- ai cho mở cửa? Biết thừa cậu cấm mà vẫn không nghe lời hả Tí?

- cậu Bảo nói với con là cậu cho đi chơi rồi...

- mơi mốt nghe cậu Bảo nói thì tin một nửa thôi, nghe chưa?

- dạ...

- 10 roi, Dế, đánh đau vào cho nhớ.

Cậu hai trực tiếp vứt roi cho Dế, sau đó ngoảnh mặt đi kiếm em người yêu lỳ lợm.

Đúng thiệt lỳ lợm!

__________

- tắm xong rồi thì cởi quần, cúi lên giường

Lượm vừa bước chân vào phòng đã bị câu nói của cậu Thanh chặn đứng hi vọng. Cậu hai nhỏ giận dỗi dẫm chân đùng đùng, đi qua chỗ cậu hai lớn ôm lấy cổ cậu, không kiêng dè gì trách móc:

- Lượm mới trợt chân té đau, mà mình còn quýnh Lượm nữa...

- ai biểu không nghe lời? Đi qua bên kia cúi xuống, em lề mề là tui bồng qua nhà lớn đánh trước mặt cha nghen?

Lúc đó thì xấu hổ tự chịu luôn đi...

- mình hông thương em nữa chứ gì?

- chảng rảng một hồi là ăn cây xong không có người xoa cho đâu đa.

Thế là cậu hai nhỏ lại mếu máo đi qua giường nằm. Nhưng mà cậu làm gì nghe lời đâu, cậu hai lớn cưng riết nên làm lừng dữ lắm rồi.

Lượm chui tọt vào trong góc giường, ôm gối cậu Thanh ngủ khò, tới lúc cậu hai lớn cất dẹp sổ sách đi qua hỏi tội em yêu, em yêu ngủ không biết trời trăng gì nữa, còn nhiễu nước miếng lên gối đầu của cậu.

- lỳ quá lỳ.

Cậu Thanh ngồi lên giường, nhéo nhẹ má nó rồi mắng yêu. Rồi cậu hai lớn lại cẩn thận cởi áo cởi quần cậu hai nhỏ ra. Té xuống ruộng rồi có trầy trụa gì nữa không biết.

- ưm, mình ơi...

- tui đây.

- thơm một cái.

Cậu hai nhỏ ngủ mớ, biết người ta đang cởi đồ mình nên mới nũng nịu đòi thơm. Bình thường tối nào mà cậu Thanh cởi quần áo nó, nó cũng phải khóc lóc một phen, nhưng mà nó đòi thơm một tiếng thôi thì cậu dịu lại tức khắc, nên thành thói vậy đó.

Cậu Thanh nhoẻn miệng, cúi xuống thơm lên môi nhóc con một cái. Xong thì cẩn thận cầm tay chân em lên, xác định không có trầy da tróc thịt thì mới mặc quần áo cho em đàng hoàng lại.

Anh Thanh vuốt vuốt tóc Lượm, bỗng nhíu mày, nhéo má người yêu, mắng:

- đầu ướt ai cho ngủ? Ngồi dậy.

- ưm... Mình đừng có la em!

Lượm mếu máo, bắt được tay cậu Thanh là bắt đầu nũng vô tội vạ.

Cậu Thanh hết cách, đành kêu tụi gia đinh lấy khăn, cậu đỡ Lượm nằm lên đùi mình, đầu ngửa ra cho cậu lau tóc. Tận tâm tận lực hầu hạ ông trời con này.

- hồi đó Lượm cũng lau tóc cho mình giống vầy nè.

Lượm bị anh Thanh quậy cho khỏi ngủ, đành nhắm mắt hưởng thụ, còn nhân cơ hội chọc ghẹo người ta nữa.

- mỗi lần em lau xong là tui đau đầu cả buổi.

- mình xạo!

- hỗn.

Lượm thấy cậu Thanh nghiêm giọng, hồi trước thì có thể nó sẽ sợ, sẽ lật đật quỳ dậy khoanh tay xin lỗi đó, nhưng mà bây giờ thì mơ đi.

Nhóc con bĩu môi, mở mắt dòm trừng trừng cậu hai lớn, còn ra bề giận lẫy.

- cậu, bộ cậu hổng thương con nữa hả đa?

- em đừng có làm lừng.

- cậu hai, con thương cậu, mà cậu thương ai á.

--------

- kể nghe chơi, trong tháng này em bị tội gì?

Lượm nằm lỳ trong lòng cậu Hai, giả câm giả điếc hổng thèm trả lời. Cậu Hai lật sấp người nó lại, chuẩn bị giả bộ nghiêm khắc thì đã bị mấy tiếng "ưm a" thấy thương của thằng nhỏ làm cho điếng hồn.

- mình đừng có đè.

- không giỡn nữa, trả lời đàng hoàng anh coi.

-... Lượm hông nghe lời.

- kể rõ ràng.

Cậu Hai lớn vỗ bem bép vào mông cậu Hai nhỏ, cái mông mẩy căng, cứ núng na núng nính làm cậu cưng hổng hết.

Không đánh thì cũng đè ra cưng nựng cho bằng được.

- Lượm đi chơi về trễ.

- một tội.

- mình cấm cửa mà Lượm lén đi chơi.

- hai tội, còn gì nữa?

- hết rồi mà.

- hết?

Tay cậu hai tét xuống không nương tình, Lượm cũng la oai oái, che né đủ kiểu mà không đặng. Bớ anh cả có người ăn hiếp Lượm!

- cái thói lấy tiền két đi chơi bầu cua là ai dạy?

-...ư... Từ từ nói, mình đừng-

- cái thói kêu cúi sấp xuống mà lảng lảng đi trốn tội là ai dạy? Hửm?

- a! Đau, đau Lượm...

Lượm loi nhoi trên đùi cậu Thanh, phải thoát khỏi cái bàn tay đáng ghét đó, không thương mà cứ đánh em mãi thôi.

Cậu Thanh đè thằng nhỏ lại, nhìn cái mông đỏ tấy một chập, rồi lại nhìn ông nhỏ nhà mình. Bây giờ mà đánh nữa thế nào cũng khóc bù lu bù loa.

- đi qua vách úp mặt. Lẹ làng lên.

-...

- làm cái mặt mếu đó cho ai coi? Nói có nghe không đa?

Nói gì nói, Lượm vẫn cứ mếu máo không chịu đi, hai tay thì xoa mông mãi. Bị cậu Thanh vỗ cho một cái điếng người thì mới nức nở đi qua vách đứng.

Dạo này, cậu Hai lớn cưng chiều bao nhiêu thì cậu Hai nhỏ làm lừng bấy nhiêu, không biết kiếm đâu ra tụi bạn xấu, rủ rê em đi lắc bầu cua, tài xỉu. Lượm khờ khờ nên bị tụi nó lừa hết bạc trong người, còn dám về nhà mở két của cậu Thanh để lấy tiền đi chơi nữa.

Đúng là cậu không tiếc tiền với em thật, nhưng mà đâu ra cái kiểu cờ bạc hư đốn thế đấy?

Thế là hôm đó cậu về, bắt em nằm ra giữa nhà mà thỉnh gia pháp, anh cả qua tới cũng không thèm can, bảo là phải ăn đòn thì mới biết sợ.

Lần đó đáng lẽ là bị 40 roi mây, nhưng mà em khóc la dữ quá, cậu cũng không nỡ.

Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, chấp nhận cho cục vàng nợ mười roi, cuối tháng trả. Vậy mà cuối tháng tới nơi cũng hổng nghe cục vàng hó hé ho he gì, rõ ràng là không có ý hối lỗi.

- đứng thẳng cái chân lên.

- hức, mình ơi mỏi...

Chưa vào ăn đòn mà đã khóc thế này, rõ là hành hạ cái tánh yêu chiều của cậu hai lớn.

Lượm đứng được mỗi mười lăm phút, ưm a xin tội mà chẳng nghe cậu hai đáp lời. Nó tủi, nó khóc, nó chẳng thèm đứng ngoan như lời cậu hai dạy nữa.

Lượm ngồi xổm xuống sàn nhà, vừa khóc vừa lau nước mắt. Lâu lâu lại gào lên ai oán cho cậu Thanh nghe. Được tầm nửa tiếng, khàn cả cổ mà không nghe người ta đáp lại, Lượm đành phải xuống nước, lạch bạch chạy qua nhào vào lòng cậu làm hoà.

- hức, mình thương, mình đừng giận Lượm nữa.

- thương, nhưng vẫn giận.

- ư... Lượm biết sai rồi ạ.

- biết sai thì nằm sấp xuống, trả nợ.

Nói thì nói vậy, chứ cái tay đã xuống nước xoa lưng cho người ta tự lúc nào rồi. Bắt lấy cái tay, bắt lấy cái tay phản chủ.

Bỗng nhiên, thằng khờ nào đó nhướng người thơm cái chụt vào môi cậu, ôm cổ cậu, bĩu môi nói:

- Lượm, hức, Lượm thơm mình rồi, mình tha cho Lượm đi.

- đâu ra ngon vậy? Hửm?

Cậu Thanh nhếch khoé miệng, ôm eo người thương vào sát người mình. Một bên thì bóp chặt cái mông đáng thương của Lượm, một bên lại hôn người ta ngấu nghiến như trừng phạt.

Làm thằng nhỏ phải khóc lóc một phen.

- không cờ bạc chi nữa nghen.

- cưới cậu, huhu, là canh bạc lớn nhất đời em rồi!

- canh bạc này, em thắng tất rồi.
___________

Hê hê xin chào zà tạm biệt với bé Lượm, anh Thanh ở chap này nha, nếu duyên đủ dày thì ắt là còn gặp lại. Moa moa moa.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật