(đang sửa) ngày thống nhất ; yj

4. Hè này



Tháng Năm ấy thế mà trôi đi nhanh quá. Chưa gì đã kết thúc hơn nửa rồi. Mới hôm nào vẫn còn mưa lay phay cuối xuân mà chớp mắt cái, giờ đã đứng giữa cái hè nắng chói mất rồi. Bầu trời dường như mang màu xanh ngọc trong trẻo hơn trước rất nhiều, trong trẻo đến tinh khôi lạ thường. Có khi cũng vì thế mà tâm hồn mỗi con người chúng ta trở nên vui vẻ, dễ mở lòng hơn khi đón nhận những điều khác lạ trong cuộc sống.

Hà Nội năm nay dường như có vẻ rất vội vàng, nhất là khi mang đến những cơn nóng như đốt cháy da thịt cho người dân sớm hơn thường niên. Hiểu Phương đã được trải qua những ngày tháng cuối đời học sinh vô cùng "nóng bỏng" với mồ hôi nhễ nhại và bọn quỷ sứ cùng lớp. Cuối cấp mà, lại còn thi xong rồi thì học hành gì nữa chứ! Lớp 12C đây cũng chỉ có 1/3 số học sinh được đi học tiếp lên đại học, còn lại đều đi làm công nhân hoặc làm việc linh tinh. Hiểu Phương may mắn nhất, cô may mắn hơn cả những người may mắn được đi học đại học vì được đi du học.

May mắn ở việc học hành và gia cảnh là vậy, nhưng cô lại không may mắn mấy trong chuyện tình cảm.

Việc giữa cậu em kém hai tuổi tên Nghĩa và Hiểu Phương cả lớp không ai biết cả, trừ Lan Hương, con bạn thân duy nhất ở lớp chơi cùng từ nhỏ và ngồi cùng bàn Hiểu Phương. Con này và Bích Khuê là hai người chửi cô ngu nhiều nhất khi biết Hiểu Phương thích Nghĩa. Hôm nay tưởng chừng như là một ngày thứ sáu cuối tuần giống bao ngày khác trong tháng, nhưng khi cả hai đứa đang nói chuyện vớ vẩn thì bỗng Lan Hương trở nên nghiêm túc:

"À mày, tao có cái này quên mẹ nó mất chưa nói với mày!"

Vâng, Lan Hương được gọi là bà nội của lớp vì độ chửi thề và quyền lực trong lớp. Chửi thề trong mỗi câu nói vậy mà được làm lớp phó kỷ luật, ghê không cơ chứ?

"Sao? Nói đi."

"Tối nay sinh nhật thằng Khôi, nó mời mày nhưng bận quá, nhờ tao nói hộ mà giờ tao mới nói."

Hiểu Phương nghe hơi lác lác tai một hồi vì con bạn nói nhanh quá, nhưng xong cũng gật gù hiểu ra. Khôi là một thằng bé gầy gò và da trắng trẻo, nếu không nói là xanh xao. Thằng bé có khi thân với Hiểu Phương hơn cả chị gái nó ấy chứ. Nhưng thân mặc thân, Hiểu Phương trả lời:

"Không được, tối nay tao bận rồi!"

Lan Hương thoáng ngạc nhiên, nó còn lạ gì Hiểu Phương suốt ngày ở trong nhà mà bữa nay tự dưng kêu bận. Nó bèn cố năn nỉ:

"Ơ kìa... đi đi mà. Mãi mới có cơ hội được chơi bời với nhau mà lại trốn là không ổn đâu nhé!"

Hiểu Phương nhún vai:

"Nhưng tao bận thật, tao đâu có muốn trốn nhưng bận thật."

Khóe miệng Lan Hương cười nhếch lên, nó giả bộ nói bâng khuâ đâu đó:

"Bận đi chơi với anh nào chứ bận gì được!"

Hiểu Phương đâm cáu, cô tét vào tay con bạn một cái đau thiệt là đau:

"Ăn nói vớ vẩn!"

"Úi giời, thứ bảy tuần trước bạn Nhi lớp mình thấy bạn Phương đi tay trong tay với anh nào đẹp trai lắm, ở bờ Hồ ấy. Đúng không Nhi ơi?"

Câu "Đúng không Nhi ơi" Lan Hương cố ý nói to hơn đủ để cho người đang được gọi hồn nghe thấy. Chả biết tự nhiên có tiếng ai đó trong hội bạn đang túm tum ở dạy bàn cuối có tiếng trả lời lại, đã thế còn rất to:

"Đúng rồi nhớ, eo ôi, cái anh ý đẹp trai còn cao to nữa cơ!"

Mấy đứa xung quanh nghe xong che miệng cười hí hí với nhau, cái con ngồi cạnh Hiểu Phương cũng vậy. Hiểu Phương nóng ran cả mặt lên, "anh đẹp trai" còn là ai khác ngoài cậu Tuấn nữa.

"Bớt bịa chuyện, tay trong tay hồi nào?"

Lan Hương giả bộ bất ngờ, nhìn thẳng vào mặt Hiểu Phương:

"Ô, ban đầu tao tưởng chúng nó nhìn nhầm nên không tin. Mày nói vậy nghĩa là thật hả? Sao có người yêu mà không thông báo bạn bè gì hết vậy mày? Xấu tính quá à!"

Hiểu Phương nhìn liếc qua chỗ khác, tránh đi ánh mắt đầy sự tra hỏi chả Lan Hương. Cô ấp úng:

"Người yêu đâu mà người yêu, chúng mày toàn tự đặt chuyện..."

"Nghe mày nói tao thấy mờ ám lắm. Tối nay hẹn chàng đi dạo hay đi đâu đến nỗi không thèm sang nhà tao chơi vậy?"

"Đâu có, tối tao bận học!"

Không phải vậy, Lan Hương nói đúng. Tối nay cậu Tuấn lại mời Hiểu Phương đi ăn kem và cùng đi dạo bờ hồ. Dạo đây bố mẹ cô cứ mỗi cuối tuần sẽ về dưới nhà ngoại ở Hải Phòng có việc gì đó. Đây là cơ hội tốt để cho ba đứa ở nhà tí tởn ra đường đi chơi buổi tối. Cậu Tuấn lớn rồi, còn là khách nữa nên đương nhiên nếu có đi qua đêm không ai có ý kiến. Nhưng Phương và Khuê là con gái, còn đang là học sinh nữa, vì vậy tám giờ tối đã đến giờ cấm túc của hai đứa rồi. Ông Kỳ dặn cậu Tuấn trông hộ hai đứa, không cho đi đêm này nọ, nhưng chắc ông không ngờ được rằng anh còn đi chơi luôn cùng với cô con gái yêu của ông. Thử nghĩ xem, nếu ông Kỳ biết chuyện này, ông đánh cậu Tuấn và Hiểu Phương cho nhừ người!

Hiểu Phương bỗng nhiên sợ toát mồ hôi hột, nếu bạn bè mà thấy rồi thì chắc hàng xóm cũng thấy rồi báo phụ huynh thì sao...

"Thôi thôi thôi, im, im! Học với chả hành! Không quan tâm người yêu, người thương gì của mày nữa nhưng hủy hẹn một tối thôi không rạn nứt tình cảm đâu, tối nay đi sinh nhật đi không thằng Khôi nó buồn."

Hiểu Phương bèn gật đầu, đồng ý cho qua chuyện:

"Được được, đi thì đi, nhưng mà chúng mày không được bảo cái anh đó là... là người yêu tao..."

Những chữ càng về cuối càng nghe nhỏ dần và mất tăm luôn, Hiểu Phương đã nghĩ chắc từ giờ cô không đi chơi với cậu Tuấn nữa, bạn bè bắt gặp nó trêu thì không sao nhưng bố mà thấy thì nhừ đòn thôi, còn Nghĩa mà thấy hay nghe đồn thì chắc cô nhục chết quá. Khi ấy còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, rồi còn đâu chuyện nọ việc kia!

Nghe bạn yêu cứ quan tâm quá mấy chuyện bông đùa nên Lan Hương sắp điên luôn, nó giơ cả hai tay lên trời:

"Con mẹ mày, mệt mày ghê! Thế được rồi, đấy là ai? Bọn tao phải biết độ nghiêm trọng của sự việc thì mới không trêu nữa, còn không mày cứ đợi đấy là biết mặt nhau ngay!"

Hiểu Phương đăm chiêu một hồi, ờ ha, nếu không lấy lý do là bạn bè được, vậy cậu Tuấn là ai đối với cô nhở?

"Ờm... đó là cậu của tao, mới từ nước ngoài về Hà Nội..."

"Cậu á?... Em của mẹ mày? Cậu mà nghe tả trẻ trung như trai hai mươi thế!"

"Ờ... bà ngoại đẻ muộn thêm một đứa con trai nữa... nghĩ mọi thứ đơn giản đi!"

Lan Hương há hốc mồm, nó quay xuống, ngoạc mồm hỏi lại cô bạn tên Nhi ở dãy bàn cuối lớp, sau đó dưới lớp lại có tiếng trả lời vọng lên.

"Nhi ơi, trông anh đó có trẻ không?"

"Có! Yên tâm mắt tao không mù, trẻ, khỏe, đẹp trai. Rất đáng tin cậy!"

Nhận được câu trả lời ưng ý, nó tiếp tục quay sang Hiểu Phương:

"Mày, nếu đó là cậu mày thì giới thiệu cho tao đi. Chắc chưa có vợ đâu ha, còn trẻ cơ mà! Giới thiệu đi, tao muốn làm bà cô mày để leo lên đầu mày cho dễ."

"Con điên! Không nhé, mày vớ vẩn như này tao kẹp đầu mày đấy."

Lan Hương chép môi, nó phụng phịu:

"Đồ ki bo!"

Hiểu Phương chống nạnh, phản bác lại:

"Thế đồ ki bo tối nay không đến nhà mày nữa nhé?"

"Ơ đừng, tao đùa mà..."

Mọi chuyện lại bình thường như ban đầu. Hai đứa tiếp tục nói cười vui vẻ chờ giáo viên lên lớp. Buổi sáng đi học cuối cùng trong tuần đã kết thúc trong không khí vui vẻ. Hôm nay vẫn nắng to, bầu trời vẫn xanh ngắt với những đám mây trắng muốt, bồng bềnh như kẹo bông gòn. Sau khi vượt qua cái nắng gay gắt của buổi trưa, hai chị em an toàn về đến nhà. Ở nhà, cậu Tuấn đã dọn cơm sẵn chỉ chờ Phương và Khuê về thôi là ba người cùng nhau ăn cơm. Có một sự thật rằng dù ai bước vào nhà trước đi chăng nữa, người đầu tiên mà cậu Tuấn sẽ nở nụ cười và chào là Hiểu Phương. Nhiều lần quá đáng như vậy đến nỗi Bích Khuê phải nói rằng cô chỉ là khán giả trong vở kịch "Lâu đài tình ái" của hai người trước mặt. Bích Khuê đương nhiên chả lạ gì cái thái độ si tình trong thầm lặng kia của cậu Tuấn, nhưng vấn đề là hình như Hiểu Phương cũng bắt đầu hưởng ứng theo. Cái thể hiện rõ nhất sự hưởng ứng đó là hai người đi chơi riêng quá nhiều đến tin đồn nó lan đến tận tai Bích Khuê, và điều quan trọng nhất, rằng ánh mắt của chị gái cô đã dường như ngày càng chỉ nhìn theo chàng trai tên Anh Tuấn mà chị đã từng rất ghét rồi...

Hiểu Phương không có nghĩ nhiều như Bích Khuê, cô đâu có biết tình cảm âm thầm ấy của Anh Tuấn. Cô đơn giản vẫn nghĩ rằng hai người quá hợp nhau, càng ngày chơi càng thân rồi, dính lấy nhau cũng chả sao. Chẳng phải ở trường thì Lan Hương với cô cũng vậy còn gì?

Tiếng quạt kêu rù rù, tiếng gió ngoài trời lướt qua thềm nhà làm lá rụng bay ra quanh cái sân gạch nung. Thường thì xưởng đóng giày quy mô nhỏ của ông Kỳ hoạt động tất cả các ngày trong tuần nhưng bữa nay ông đi vắng, xưởng cũng không mở vào hôm nay được. Vậy nên căn nhà vào mỗi buổi trưa khi ông bà chủ đi vắng trở nên yên lặng hơn rất nhiều. Nghe mỗi tiếng thời tiết, tiếng quạt kêu, tiếng bát đũa và cuộc nói chuyện vui vẻ giữa ba người trẻ. Nhà có ba người.

Thật sự không có điều gì bình yên và giản dị hơn như này đối với Hiểu Phương. Cô từng đọc được đâu đó trong sách rằng "Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, được ăn một bữa cơm thanh đạm cùng người thương bên cạnh, chỉ cần đúng vậy thôi là trên đời này không có gì hạnh phúc sánh bằng." Ôi, cậu Tuấn chẳng phải người thương của cô đâu, người thương của cô là cậu em trai tên Nghĩa kém tuổi kia kìa. Nhưng cớ sao mà cậu Tuấn lại tốt tính, giỏi giang và đáng tin cậy đến thế chứ? Anh nấu ăn ngon, giỏi nhường nhịn, học thức cao, người ngoại mà lại nói được tiếng Việt, tôn trọng mọi người xung quanh,... chung quy lại, cậu Tuấn hoàn hảo hết mức có thể hoàn hảo hơn. Sao anh cứ làm được những điều khiến Hiểu Phương cảm thấy rằng đây là một gia đình, cho dù anh thậm chí còn chẳng mang họ Phạm đi chăng nữa?

Nhìn cái cách cậu Tuấn đối xử tốt với mình và Bích Khuê, Hiểu Phương cứ cắn đũa suy nghĩ mãi. Nếu cô không nghỉ chơi với anh thì chắc còn được vui vẻ hạnh phúc dài dài, nhưng cũng vì vậy mà Nghĩa sẽ hiểu lầm mất. Cô nên nói sao để anh không khó xử hay nghĩ ngợi đây...

"Có chuyện gì sao?"

Cậu Tuấn để ý ra hôm nay Hiểu Phương có vẻ trầm lặng hơn mọi hôm. Cô không nói gì nhiều, chỉ ngồi yên và mắt cứ hướng về không đâu ấy. Từ lúc cô về nhà cậu Tuấn thấy nhưng nãy có Bích Khuê nên anh không dám hỏi, giờ cơm nước xong xuôi rồi mới dám hỏi riêng.

Hiểu Phương nghe tiếng gọi giật mình nhẹ, một lát sau mới khẽ đáp:

"Có gì đâu chứ."

"Rõ ràng có mà, cô kể đi, tôi nghe."

Tất nhiên là cậu Tuấn sẵn sàng lắng nghe mọi thứ Hiểu Phương nói cho dù chuyện đó có nhảm nhí tới cỡ nào đi chăng nữa. Thường thì Hiểu Phương cũng chả quan tâm lắm, cô đang nghĩ gì thì kể đấy luôn cho cậu Tuấn, anh là một người đáng tin tưởng để trao bí mật mà. Nhưng chuyện mà nghỉ chơi vì sợ người thương hiểu nhầm này nó đang hơi bị quá đáng, làm sao có thể nói thẳng mặt anh một cách bình thản được chứ. Thử lấy ví dụ mà, hai đứa đang chơi thân, tự nhiên một ngày nọ, đứa A bảo đứa B là nghỉ chơi đi, tại người yêu tao không thích tao chơi với mày. Nghe có điên khùng mà vô duyên cực kỳ không?

"Tôi đã bảo không có rồi, anh hỏi nhiều quá!"

Hiểu Phương đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi gian phòng sinh hoạt chung tầng một, để lại cậu Tuấn ngồi ở trường kỷ một mình vẫn còn đang ngu ngơ không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô thừa biết vẻ mặt anh sẽ như nào khi nghe cô nói vậy. Khi đi khuất rồi Hiểu Phương mới đừng lại thở dài, cô tự lấy tay đập vào đầu mình một phát, cậu Tuấn có làm gì đâu mà tự nhiên Hiểu Phương lại tức anh như thế chứ...

Buổi chiều sau đó trôi qua lặng lẽ trên từng hạt nắng nằm giữa các tán cây trong vườn, bữa tối kết thúc trước cả khi trời sập tối. Sau đó cả ba người đều đang chuẩn bị, tút tát lại trước khi chuẩn bị đi chơi. Cậu Tuấn dạo đây cứ chờ đến mỗi tối thứ Sáu mãi chỉ để được đi chơi với Hiểu Phương. Anh thích ngắm nhìn cái khoảnh khắc khi Hiểu Phương bước xuống từ trên cầu thang với một chiếc váy hoa dài quá đầu gối. Váy dài như này hình như là phong cách ăn mặc khi ra ngoài của Hiểu Phương. Tuy rằng chiếc váy ấy lịch sự, giản dị nhưng đối với Hà Nội thời đó, có khi váy này đủ đẹp ngang tầm với váy dạ hội như công chúa.

Như một thói quen, khi Hiểu Phương bước xuống từ cầu thang, cậu Tuấn sẽ khen:

"Xong rồi đó hả? Váy cô đẹp lắm!"

Miệng khen váy đẹp nhưng mắt bận nhìn con gái nhà người ta.

"Cảm ơn anh."

Hiểu Phương lí nhí trả lời, mắt cứ nhìn đi đâu chứ không dám nhìn thẳng cậu Tuấn. Thái độ này khác hẳn phong thái hùng hồn hàng ngày của cô. Cậu Tuấn im lặng, anh không trả lời Hiểu Phương. Anh muốn thử im lặng một lúc nữa xem có chuyện gì không. Sau mấy phút trời thì tất nhiên vẫn không, không có một cái gì cả. Anh bèn chủ động:

"Hôm nay cô cư xử lạ quá..."

Không thấy Hiểu Phương nói gì một lần nữa, cậu Tuấn hỏi lại:

"Thôi tôi không hỏi nữa, có gì lát nói chuyện. Còn bây giờ... chúng ta đi nhé?..."

"Ủa, đi đâu đó. Ai cho đi mà đi vậy?"

Bích Khuê từ đâu lù lù hiện ra và hỏi han, nó trố mắt lên, quay sang nhìn hết cậu Tuấn xong đến Hiểu Phương.

"Nào, chị định đâu? Chị đồng ý đi sinh nhật thằng Khôi rồi cơ mà?"

"À ờ..."

Cậu Tuấn nghe cuộc nói chuyện của hai chị em mà vẫn ù ù cạc cạc như vịt con bị vịt mẹ bỏ quên, lạc đàn. Anh hỏi:

"Tôi không hiểu ý cô Bích Khuê lắm, rõ ràng tối thứ Sáu nào chả như này mà? Bữa nay cô có công chuyện gì vậy?"

Bích Khuê trố mắt lần hai, nó lại nhìn hai người nhưng rồi dường như đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Hiểu Phương vẫn chưa nói cậu Tuấn hủy hẹn đi chơi nên giờ mới éo le như vậy. Cô nhìn cậu Tuấn đầy cảm thương:

"Tối nay tôi và Hiểu Phương đi dự sinh nhật một người bạn. Chắc anh phải tự ở một mình rồi."

"Chuyện này là sao Hiểu Phương?"

"T...Tôi xin lỗi, khi về tôi sẽ giải thích."

Cậu Tuấn đã hiểu ra chút gì đó, anh quay sang nhìn về phía Hiểu Phương như chờ đợi một câu xác nhận từ chính chủ. Dù câu nói đó không hẳn là xác nhận nhưng nó đã ngầm báo ý cho một điều: cậu Tuấn đã được cho leo cây.

Hai chị em đã đi bộ được một đoạn xa rồi mà Bích Khuê cứ thỉnh thoảng lại ngó về phía nhà ở đằng sau. Một, hai lần không ai nói, nhưng cứ ba phút một lần thế này thì không nói không được. Hiểu Phương cáu:

"Mày cứ làm trò đấy nữa là thử xem tao có bẻ đầu mày không đấy!"

Bích Khuê nhún vai:

"Có cái gì đâu, tại em thấy khổ thân cậu Tuấn quá! Người ta đã chuẩn bị cẩn thận, ăn mặc, chải truốt lồng lộn vậy mà bị chị cho leo cành cao."

"Mày im được rồi đó."

"Mà sao chị không nói thẳng với cậu Tuấn luôn? Hai người thân nhau lắm cơ mà?"

"Đủ rồi đấy! Tao không muốn nói đến chuyện này."

Hiểu Phương tự dưng gắt lên làm Bích Khuê giật mình. Sau đó cô không dám chọc ghẹo gì chị gái nữa. Cat quãng đường sau, giữa hai chị em tự nhiên xảy ra bầu không khí ngột ngạt không đáng có. Thật may là cuối cùng cũng đến nơi, nhà của chị em Hương và Khôi - tiệm thuốc bắc Tạ Kim.

Gia đình chủ tiệm thuốc bắc Tạ Kim là một gia đình làm nghề gia truyền sắc thuốc bắc. Giàu thì khỏi nói rồi, cửa hàng giày Kim Lân giàu có là do tuồn hàng ra nước ngoài và vào miền trong, còn tiệm Tạ Kim thì chẳng phải đi đâu xa mà đã nức tiếng cả miền Bắc Bộ. Cũng có lúc nào đó, bên hàng háo xuất khẩu nhà Kim Lân gặp vấn đề nên đôi khi cũng gặp khó khăn. Tạ Kim thì không, họ chưa bao giờ phải lo về tài chính của cả gia phả. Nhà làm thầy thuốc mà, ở đời con người ai chả ham sức, ham sống, tiền thuốc men hàng tháng cứ phải đều đều cống lên cho thầy thì mới mong giữ được cái mạng khỏe mạnh.

Cũng vì đặc trưng của nghề nên nhà chủ tiệm Tạ Kim lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm cỏ khô, rễ, lá, hoa phơi nắng để sắc thuốc. Xưa hồi mới đến nhà Lan Hương chơi, lần nào Hiểu Phương cũng được bác trai cho một trái táo tàu đỏ mà ông cất kỹ trên nóc tủ cao. Cái quả táo đỏ sẫm khô đét lại, nhỏ bằng cái ngón cái. Coi bộ vẻ ngoài xấu xí, thô ráp vậy nhưng khi bỏ vào miệng nhai thì nó ngọt thôi rồi. Bảo sao đứa trẻ con nào cũng mê, mê đến nỗi bác trai phải cất lên trên cao cho không đứa nào với được. Hồi đó, Hiểu Phương còn nghĩ thực dụng rằng cô sẽ cố chơi thân với Lan Hương lâu thật lâu để cả đời được ăn ké mấy trái táo tàu. Ban đầu tưởng vậy thôi, ai ngờ lại chơi thân nhau thật!

"Em yêuuu!!! Em đến rồi! Rất đúng giờ, em giỏi lắm!"

Lan Hương cứ lởn vởn đi lại ở trước sân chỗ gian nhà trên để đợi Hiểu Phương. Nếu Hiểu Phương mà không xuất hiện, chắc người đi qua đường tưởng Lan Hương bị vong ma xó nhà nhập quá. Còn Hiểu Phương nghĩ khác, thấy bạn yêu vồn vã đón mình như đón người yêu, cô chỉ đành đùa cho câu:

"Gớm! Mày cứ đi đi đi lại trước cửa nhà thế, người ta tưởng mày là chó trông nhà đấy."

"Thì tao đang đợi một con chó cưng của tao sang nhà mà! Chó cũng phải có bè có bạn chứ!"

"Có cái con mẹ mày ấy!"

"Hôm nay Hiểu Phương định thay tao làm bà nội thiên hạ chửi bậy hả? Nhưng hôm nay không được đâu, hôm nay ngoan xíu nha, có cả ông bà của tao nữa đấy!"

"Dạ mẹ con nghe rồi."

Lan Hương cười, bảo Bích Khuê vào nhà trong trước với mấy đứa bạn cùng lớp, rồi cô kéo Hiểu Phương lên phòng mình trên tầng. Hiểu Phương nằm xuống giường nhà người ta cùng bạn rất ư tự nhiên. Mà còn cùng nằm cắn hạt hướng dương trên giường mới sợ! Hai đứa cứ cắn tanh tách từng hạt, cứ một tiếng tách là một câu chuyện thi phị toát ra từ mồm một trong hai. Nào là chuyện bố thằng A tham nhũng, chuyện con B thích thầy giáo trong trường,... vân vân mây mây chẳng biết nữa. Khi mà Lan Hương và Hiểu Phưing ngồi với nhau thì bao nhiêu chuyện vịt giời gà đất gì chúng nó lôi ra nói, sẽ nhiều đến không ai đếm được hết cho nổi.

Nhưng nói mãi cũng hết cả cái để nói, hai đứa cũng lớn rồi chả tham gia sinh nhật bọn nít ranh làm gì. Sinh nhật chẳng qua là cái lý do cho Hiểu Phương được đường hoàng sang đây chơi. Lan Hương bắt đầu chuyển qua tâm sự:

"Mày thật sự sẽ đi Pháp và ở hẳn đó à?..."

Hiểu Phương nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày mà làm cái gì cũng thấy khó xử hết vậy?

"Ừ, ngay cả thi cũng thi rồi, làm thủ tục xong chả đi luôn."

"Phương, mày biết tao không nói đến vấn đề này mà."

"Chứ mày muốn gì?"

Lan Hương ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nói:

"Tao muốn mày đừng đi nữa! Bây giờ vẫn kịp mà, mày nghĩ lại đi, liệu thằng Nghĩa có xứng đáng lấy đi cả cuộc đời mày như thế không?"

Hiểu Phương cũng chẳng kém cạnh, cô tức giận, phản đối:

"Thằng Nghĩa liên quan gì? Nó chỉ góp phần thôi chứ quyền hành gì mà đòi quản lý đời tao?"

Nhìn cô bạn từ thuở nhỏ của mình ngu dốt tới mức nào đó mà không thể bảo ban nổi, Lan Hương chả còn gì để nói. Cô rất ngưỡng mộ và tôn trọng Hiểu Phương về mọi mặt, nhưng cô chỉ chán ghét duy nhất cái sự nhu nhược cố chấp quá đỗi trong tình cảm của Hiểu Phương. Từ nhu nhược đến ngu dốt, từ ngu dốt này mà đến mất cả một đời người.

"Hiểu Phương... Mày không thích Pháp, mày không thích tiếng Pháp và cũng không muốn đi Pháp. Đó đâu phải giấc mơ của mày, đó là giấc mơ của thằng Nghĩa kia mà? Mày chỉ đang cố gắng để có một điểm tương đồng gì đó giống nó, chỉ để chứng minh rằng mày và nó hợp nhau."

"Không, tao thích Pháp và tao tự nguyện mọi thứ mà? Sao mày lại nói như thế? Tao biết mày ghét thằng Nghĩa nhưng trước mày cũng có nói hay ngăn cản tao thế này đâu, mày bị gì ấy."

Ôi, Lan Hương tức đến tăng xông mất, đến giờ tới công chuyện rồi.

"Đúng vậy. Mày tự nguyện mà, mày tự nguyện làm con hầu cho thằng Nghĩa. Tin tao đi, gia đình nó không chỉ đòi hỏi vậy đâu, nhà nó sẽ ký sinh hút máu vắt kiệt cả gia đình mày đấy."

"Làm sao mày biết được mà nói?"

"Khó giải thích lắm nhưng rồi mày sẽ thấy thôi. Theo tao mày nên hủy hôn đi trước khi mọi thứ muộn màng, một khi kết hôn rồi thì khi ly hôn vất vả và thiệt cho mày lắm... Mày nhìn thử thằng Nghĩa xem, nó có chút gì gọi là rung động trước mày không? Thậm chí nó chỉ nhìn mày bằng nửa con mắt, còn lại thì xem cái lúc nó ở với con Thảo như nào, rồi mày sẽ khắc tự hiểu!"

"Tao biết là vậy, nhưng..."

"Mày nhưng nhị gì nữa? Mặt trái của hôn nhân chính trị với một đống lợi nhuận vật chất đấy. Nó cưới mày thì như cưới một hòm vàng thôi, chứ nó thích gì mày?"

Hiểu Phương vẫn còn sốc, không ngờ rằng Lan Hương đã nghĩ cái như này trong suốt thời gian qua và đến hôm nay đã ohun ra hụych toẹt vào mặt cô. Hiểu Phương biết nhiều người phản đối chuyện hôn nhân chính trị như này nhưng ai thật sự nghĩ gì trong đầu, không ai khác ngoài họ biết cả. Cũng chẳng ai nói thẳng ra như Lan Hương cả, người ta thường cho rằng phận ai nấy chịu chứ ai rảnh quan tâm vào.

Hiểu Phương cố nói gì đó, chữa cháy lại mọi thứ:

"Hôm nay đến đây thôi, bọn mình xuống nhà xem thế nào đi..."

Hiểu Phương nói xong cái liền đứng dậy, toan rời đi ra khỏi phòng. Lan Hương cũng chỉ đành thở dài, nói nốt câu cuối:

"Mục đích hôm nay thật sự tao muốn gọi mày sang để nói chuyện riêng như vậy, chuyện này làm sao nói oang oang giữa lớp được? Dù biết chắc chả có tác dụng gì đâu, nhưng tao vẫn thật sự hy vọng mày sẽ nghĩ lại."

"Ừ... tao về trước đây!"

"Đi cẩn thận, thứ hai gặp lại sau."

Lan Hương nói rồi đóng sầm cánh cửa phòng. Hiểu Phương thở dài, ai phản đối chuyện của cô và Nghĩa cũng đã nghĩ như này sao...

Cô ung dung bước xuống từ cầu thang, từ trên cầu thang, Hiểu Phương nhìn thấy được bao trọn cả phòng khách. Trong phòng khách đang có sáu, bảy đứa loắt choắt lớp 10 gì đó.

"A, chị Phương!"

Thằng Khôi và Bích Khuê kêu ré một tiếng khi thấy Hiểu Phương bước xuống. Hiểu Phường bèn cười lấy lệ, trả lời:

"Ừ, chị đây. Mấy đứa chơi vui vẻ thế!"

Miệng thì cười nhưng trái tim của cô đang bị bóp nghẹn bởi tức giận. Trước mắt Hiểu Phương là cảnh Nghĩa và Phương Thảo đang ngồi cạnh nhau, và còn đang nắm tay nữa. Đúng vậy, tay-đan-trong-tay đúng chuẩn luôn. Nghĩa vẫn nói với Hiểu Phương rằng Phương Thảo chỉ là bạn cùng lớp. Giờ hay rồi, có bạn cùng lớp nào nắm tay nhau thắm thiết vậy không ta?

Nghĩa và Phương Thảo bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Hiểu Phương mới giật mình bừng tỉnh, vội vã rút tay ra. Hiểu Phương cũng chỉ đành cười, điều cô vẫn cố phủ nhận bao lâu nay đã thành sự thật rồi.

"Chị về trước, mấy đứa chơi vui vẻ. Lát Bích Khuê nhớ về sớm."

Bích Khuê còn chưa kịp nói gì, đã có một giọng khác nhảy vào trước:

"Để em đi cùng chị về. Mọi người ở lại chơi nhé!"

Nghĩa đứng dậy, cười nói xởi lởi với mọi người xong nhanh chóng bám theo cô đi ra ngoài. Hiểu Phương chẳng lạ gì chuyện như này, Nghĩa sẽ chạy theo và giải thích, xin lỗi các thứ. Cái kịch bản trăm lần như một này cô đã thuộc lòng rồi.

Hai người sải bước cùng hàng nhau nhưng lại cách nhau cả mét. Bóng hai người in dưới mặt đường mờ mờ khẽ chuyển động sau mỗi bước đi. Không ai nói gì với nhau cả, cứ yên lặng như thế mà bước đi. Đi hết được một con phố, Nghĩa mới nói:


"Chị nhìn thấy hết đúng không?"

"Ừ, chị đâu có mù."

Nghĩa gật gù, tiếp tục nói:

"Vậy thì chị cũng đã thấy và biết rồi đấy, em..."

"Không, chị chả biết sất cái gì hết, em nói đi xem nào?"

Hiểu Phương nhướn mày, cất giọng đầy thách thức. Trong lòng cô giờ chỉ có sự tức giận, nhịn được như vậy là giỏi lắm rồi. Nghĩa vào thẳng vấn đề luôn:

"Em đang thích một cô gái, chính là người mà chị đang đến đấy."

"Em bảo chị đó chỉ là bạn cùng lớp thôi cơ mà nhỉ? Sao lại đổi sang thành người em thích rồi?"

Hiểu Phương cao giọng hỏi, cô dừng bước, đứng khoanh tay khoan thai chờ đợi câu trả lời từ Nghĩa. Cảm giác mới thật tuyệt vời, y như đang bắt gian đôi gian phu dâm phụ ngay tại trận vậy.

"Đó chính là lý do em có chuyện muốn nói với chị. Em chưa từng và không bao giờ muốn lừa dối chị cả, nhất là khi chị là người cho em cơ hội mở rộng tương lai của mình nữa. Em từng nghĩ rằng em có thể kết hôn với chị mà không cần tình yêu, nhưng khi em bắt đầu thích một người em mới thấy em không làm như vậy được... Em thích bạn ấy, em xin lỗi, em nghĩ có lẽ chắc là chúng ta không thể lấy nhau được nữa rồi..."

Từng lời nói của Nghĩa như mảnh đạn găm vào tim Hiểu Phương, cô nở nụ cười đầy đau lòng. Cảm giác buồn đau cùng tức giận cứ lẫn lộn cả lên. Hiểu Phương nói:

"Em định bỏ tương lai của mình, bỏ nguyện ước của mình vì một mối tình gà bông à? Em và Phương Thảo định dựng túp lều nhỏ với hai trái tim vàng sao? Chị không nghĩ đấy là ý hay đâu, chúng ta sẽ không thay đổi điều gì khác."

"Tiếc thì tiếc thật nhưng em không thể làm khổ chị và lợi dụng như thế được. Nó khiến em day dứt suy nghĩ ghê gớm. Bố mẹ em bảo cứ cố bám trụ nhà chị đi sẽ được bao nhiêu lợi lộc. Hồi đó em nghe cũng vì bố mẹ nên mới đồng ý, nhưng bây giờ em nghĩ chín chắn rồi. Chị cũng xứng đáng với những điều tốt hơn em, giờ chị chỉ nói một câu với phụ huynh thôi là chúng ta sẽ lại được sống trong yên bình và có hạnh phúc riêng thật sự! Được không chị Phương?"

Hiểu Phương bật cười, lúc lập thề thì hứa hẹn này nọ, giờ thích người khác thì đòi hủy hôn, cô móc mỉa:

"Chúng ta sẽ sớm rời đi mà, em nhớ không? Đây mới là điểm nhấn, em hiểu chưa? Em không thích Phương Thảo, chẳng qua em thấy tiếc tình bạn của hai đứa khi chúng ta chuẩn bị làm đám cưới và rời khỏi đây. Em sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa nên mới thấy bồi hồi như vậy, em đang ngộ nhận nó với tình yêu đấy!"

Nghĩa thở dài, khẽ day day thái dương để bình tĩnh rồi mới trả lời:

"Em không ngộ nhận, em tự biết em cảm nhận thế nào chứ..."

"Vì nó hết đúng không, vì nó xuất hiện nên một chút cảm động với chị mà em cũng không có sao? Đúng không?"

Ánh mắt trách móc của Hiểu Phương dường như muốn nhìn thấu tâm gan người ta. Nghĩa không dám nói gì, mãi một hồi sau mới lí nhí:

"Em xin lỗi... Tất cả là ngoài ý muốn, em cũng không muốn bản thân thích bạn ấy đâu nhưng tự nhiên mọi chuyện nó vậy chứ..."

Hiểu Phương lại bật cười, đôi mắt cô nhòe đi, sống mũi cay cay. Sao đời của cô lại phải sống nhục nhã như này chứ? Trước khi bỏ đi, để kìm giữ những giọt nước mắt gọi là chút tự trọng cuối cùng, Hiểu Phương nói:

"Nói tóm lại, sẽ không có gì thay đổi về cuộc hôn nhân của chúng ta. Em thích con bé đó đúng không? Em cứ thích đi. Khi chúng ta kết hôn và đi Paris, cái thích đấy của em rồi cũng sẽ sớm tan biến thôi!"

Hiểu Phương nói rồi quay người đi thẳng không quay lại, cô sợ Nghĩa sẽ thấy những giọt nước mắt ấy. Cô sợ Nghĩa sẽ vì thấy thương tình mà chấp nhận cưới cô. Biết là Nghĩa còn không có đủ tầm với tới một gia đình tầm cỡ như nhà cô nhưng Hiểu Phương vẫn bất chấp cả lời mọi người nói, bất chấp cả khoảng cách tầng lớp của hai người. Cuối cùng, cái giá Hiểu Phương nhận lại cũng chỉ là đã vì quá thích người ta mà hạ đến mức nhục nhã như này rồi sao...

Cô cứ đi miết mải về phía trước, mặc nước mắt cứ tuôn rơi trên gò má. Hiểu Phương không muốn về nhà, cô không muốn gặp ai cả, không muốn ai trao cho cô cái nhìn đầy đáng thương nữa.

Quá đủ rồi.

Chẳng biết đi lang thang đã được bao lâu mà cuối cùng Hiểu Phương dừng chân bên bờ hồ. Cô ngồi xuống ghế đá và cứ ôm mặt mà khóc thật thảm thương, khóc đến nỗi hai mắt tê dại cả đi, đầu óc mù mờ hẳn.

"Sao cô ngồi đây, cô đang đi với Bích Khuê cơ mà?"

Hiểu Phương ngẩng mặt lên, bóng dáng một người cao lớn ngồi xuống cạnh cô. Ừ, có ai khác đâu ngoài cậu Tuấn.

"Anh... Sao anh lại ở đây?"

Cậu Tuấn nhún vai:

"Thì tôi đi chơi, không lẽ cô bùng kèo tôi thì tôi chịu ở nhà hả?"

Hiểu Phương vội vã quệt nước mắt cho gương mặt bớt bết bát, xong rồi mới quay sang nhìn đối diện cậu Tuấn.

"Tôi... tôi xin lỗi mà... Thật sự tôi thấy khó xử nên không dám nói, để sự việc thành ra vậy á..."

Cậu Tuấn thở hắt ra cái, anh chép miệng:

"Không sao, cái này tôi chịu được. Nhưng sao cô lại khóc? Đứa nào dám làm cô khóc? Sưng hết cả mặt lên rồi kia kìa!"

Nãy Hiểu Phương đã ngừng khóc khi cậu Tuấn xuất hiện, đáng ra cô chỉ còn hơi thút thít chút xíu nhưng tự nhiên anh hỏi vậy làm Hiểu Phương bắt đầu òa khóc to hơn. Điều này khiến cậu Tuấn dù đang dỗi vì bị bùng kèo, mà lại phải quay sang lo lắng và bắt đầu bối rối tưởng bản thân làm Hiểu Phương khóc.

"Tôi... tôi không có ý gì hết, tôi xin lỗi, nín đi nín nào... Khổ thân, hẳn là hôm nay cô đã có một ngày tồi tệ rồi..."

Anh Tuấn chỉ chọc gái cười thôi chứ chưa chọc gái khóc bao giờ nên anh không biết cách dỗ. Bằng cách thần kỳ quái đản gì đấy, anh nhớ ra Hiểu Phương từng gục vào vai anh khi xém khóc ở nhà ga. Chẳng hiểu ma xui quỷ dại như nào mà cậu Tuấn tự nhiên nổi máu can đảm, mạnh dạn quàng tay qua ôm Hiểu Phương vào lòng. Khi ở gần Hiểu Phương, Anh Tuấn có thể ngửi rõ được cái mùi hương hoa bưởi nhẹ nhẹ thơm đặc trưng từ cô. Nếu không phải trong tình huống này thì anh sẽ hít mãi cái mùi hương ấy như một loại chất gây nghiện mất.

Cậu Tuấn căng thẳng tột cùng, anh vỗ nhẹ vào lưng Hiểu Phương:

"Không sao mà, đừng khóc nữa, có gì nói tôi nghe! Tôi đã nói là tôi đâu có ngại bị làm phiền."

Sau một hồi được khóc chán chê lần nữa, khi Hiểu Phương đẩy Anh Tuấn ra thì khi ấy cô mới thôi khóc, nhưng vẫn hơi còn thút thít. Cậu Tuấn rút khăn mùi soa trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau nhưng giọt nước mắt còn vương trên gương mặt cô, vì cả chỗ còn lại thì trên vai áo anh hết cả rồi. Xong xuôi, anh đặt chiếc khăn vào tay Hiểu Phương. Mặc dù đang thấy vừa đau lòng vừa tức giận vì có đứa nào đó dám làm người đẹp của anh khóc, nhưng khi đối với Hiểu Phương, anh vẫn nhẹ nhàng hỏi thăm:

"Được rồi, giờ kể cho tôi xem đã có chuyện gì nào?"

"Thằng Nghĩa..."

"Ừ, nó lại làm cô khóc?"

Hiểu Phương sụt sịt:

"... Nó là hôn phu của tôi nhưng nó đang yêu đương, qua lại với con bé Phương Thảo ấy."

"Hả? Cô nói lại xem nào? Thằng Nghĩa hôm ở nhà ga á? Cái gì mà hôn phu với chả...?"

"Ừ, Nghĩa là hôn phu của tôi. Dự kiến trong hè này sẽ làm đám cưới rồi chúng tôi cùng đi Paris. Đó là lý do vì sao Nghĩa cũng đi với tôi vào Qui Nhơn thi Tú Tài cùng."

"Nó là... chồng tương lai của cô?"

"Đúng rồi!"

Cậu Tuấn nghe xong đơ đến điếng người. Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, chẳng còn lại gì, chỉ còn suy nghĩ đến một điều duy nhất còn sót. Khi nghe xong lần đầu, anh đã hy vọng là mình nghe tiếng Việt không tốt nên hiểu sai ý, nhưng xác nhận lại đến lần thứ ba thì đúng không còn gì để nói nữa.

Thì ra hè này, em sắp đi lấy chồng.

Một chút chết trong tim
Một nút thắt trong lòng...


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật