(đang sửa) ngày thống nhất ; yj

2. Kem chảy



Nhìn chung, hiện nay cậu Tuấn đã sống ở nhà ông Kỳ được hơn nửa tháng, nhưng anh chưa nói chuyện với Hiểu Phương bao giờ cả.

Thật ra không phải là không có mở mồm ra nói nhau một câu, hai người có tiếp xúc chứ không phải lờ đi hẳn. Tiếp xúc kiểu này thường là chào hỏi khi đi về, hoặc tiếp xúc kiểu mới mẻ hơn, ví dụ như mỉa mai. Hồi tuần đầu tiên còn đỡ, chứ từ sau đó đến tận bây giờ cô cứ liên tục có lý do để chì chiết anh mãi không thôi. Ban đầu, thấy người ta cứ vô cớ gây khó dễ, cậu Tuấn nhịn vì đấy là con gái chủ nhà nhưng sau anh cũng nổ lại tanh tách khi hiểu được rằng mình mới là người có chức vị cao hơn cô. Mà suy cho cùng cũng vì cái tính anh chẳng vừa, nếu cô không đón tiếp anh, anh cũng không đón tiếp cô. Hai người đi ra đi vào, mặt mũi khinh khỉnh lườm liếc, lướt qua nhau như người lạ dù đang sống chung mái nhà. Nói chuyện nghe có vẻ rất khách sáo, lịch sự khiến người khác nghe thoáng qua chả biết gì nhưng ai mà nghe kỹ một, hai câu là hiểu ngay sự khách sáo ấy còn gọi là thảo mai. Cậu Tuấn là người lười tranh cãi, nhưng nếu Hiểu Phương nói thì anh sẽ vui mồm độp trả vài câu ngay.

"Sao anh cứ ngồi đọc báo mãi thế? Anh nên đi lại, làm việc, vận động chân tay thì mới tốt được chứ!"

Nghe có vẻ như rất quan tâm, lo lắng cho đối phương, nhưng ai cũng biết thừa ý quý cô đây là chửi khéo người ta là cái loại ăn bám, lười chảy thây.

Biết thế, anh ung dung lật trang báo, đưa mắt lên liếc Hiểu Phương một cách ngứa đòn:

"Thì sao nào? Đọc báo để biết tin tức, biết xã hội. Đủ tốt chưa?

Nói xong, anh gác chân vểnh lên, tiếp tục đọc báo. Hiểu Phương tức chết! Trong khi cô phải nấu cơm hầu lên miệng cho gã, gã lại được ngồi nhàn rỗi, thảnh thơi. Cô ghét cậu Tuấn. Ghét đến nỗi ước gì có thể mách chú công an hay đi tuần tra trong tổ dân phố, rằng nhà tôi đang có thằng người Mỹ ăn vạ, đến xách cổ nó mang ra pháp trường ngay. Tiếc thay, bố cô - người bảo kê cho gã cậu trẻ này làm ở sở Công An. Hơn thế nữa, anh ta tuy kêu là người Mỹ nhưng trông có khác gì người đất Việt đâu? Da vàng, tóc đen, và đặc biệt nói tiếng Việt giọng Bắc rất giỏi. Xung quanh hàng xóm chẳng ai nghi ngờ gì hắn. Nếu Hiểu Phương báo công an, có khi thành tội đi gây rối trật tự làng xóm cũng nên.

"Anh ăn nhờ ở đậu nhà tôi, còn không biết ngại hay sao mà nói thế?"

"Tôi trả tiền ăn nhờ ở đậu hết cho bác trai rồi, cô chú tâm mà học hành. Hỏi chuyện tiền nong của người lớn làm gì?"

Nghe hắn nói thế, cô tức anh ách, tức hơn bao giờ hết mà không làm gì nổi đành bỏ đi lên tầng trên. Chẳng qua cô còn một tháng đi học nữa mới tốt nghiệp, chứ cô sắp mười tám đến nơi rồi. Anh ta nói cô như thể là con nít trẻ ranh không bằng.

Cậu Tuấn thấy vậy, anh 'hừ' một tiếng, ai bảo cô gây sự với anh, chứ anh đâu muốn xấu tính. Anh không biết anh đã làm gì sai đến nỗi bị nói mãi thế. Nhưng nếu cô thích, anh đành chiều theo. Giờ đây anh cũng chẳng ưa gì Hiểu Phương, cô cứ suốt ngày cố ý làm anh khó dễ, khiến anh vô cùng khó chịu. Lúc mới gặp lần đầu có đến mức nào đâu? Nếu cô cứ im lìm, để anh yên ổn như ông bà chủ hay cô em gái thì mọi thứ đâu đến nỗi!

Tuy là ghét, là thù hằn nhau vậy đấy, nhưng ấy thế nào, chẳng hiểu sao, dạo này anh không có hứng đáp trả cô nữa... dù cô có nói như thế nào cũng không thấy tức nổi.

Có lẽ là từ một buổi chiều nọ, vào một ngày thứ Bảy gần cuối tháng Tư. Ông bà chủ nhà đi vắng, nghe bảo hình như xuống Hải Phòng hay Quảng Ninh có việc. Bố mẹ thằng Quang làm thêm ca tối, thằng nhỏ chạy chơi ngoài ngõ với đám bạn. Hạnh Vân không ở nhà, chắc lân la đi đâu chơi rồi. Cho nên là hiện giờ, nhà chỉ còn mỗi cậu Tuấn và Hiểu Phương. Quả là oan gia ngõ hẹp, cứ chó ghét mèo thì ông trời lại thích sắp cho ở chung một chỗ cơ.

Giữa một buổi chiều trong cái nắng oi đầu hạ, gió thổi nhè nhẹ, thời tiết tuyệt vời để đi chơi. Mỗi tội, Hiểu Phương phải ở nhà nấu cơm. Thật ra bắt cậu Tuấn làm cũng được, nhưng cô sợ anh ta ghét cô quá nên trộn thuốc chuột vào cùng cơm, chết cả bọn biết đâu đấy. Cô ngồi tít góc sân, cạnh bể nước để rửa rau. Cậu Tuấn ngồi trong nhà, nhưng không biết nãy anh sửa chữa cái gì mà bị một vệt dầu nhớt đen sì dính vào cái áo. Bất đắc dĩ anh phải mang ra chà. Cũng ở góc sân, cạnh bể nước, và cạnh Hiểu Phương.

Thấy cậu Tuấn ngồi cạnh, mà còn đang làm việc chăm chỉ, Hiểu Phương ngứa ngáy khó chịu, tìm cách phá đám. Ban đầu, cô đã cố tình dội nước mạnh để nước bắn tung tóe làm ướt chân cho anh nhăn nhó chơi. Nhưng vì đang bận rộn nên cậu Tuấn bèn nhịn, anh làm lơ. Thế là Hiểu Phương nghĩ trò khác, cô cố tính vẩy nước trên tay thật mạnh cho nó bắn vào người anh. Việc này thực sự đã đụng chạm đến sự chăm chỉ của cậu Tuấn, anh bỏ mặc cả cái áo lại vào chậu. Theo lý thuyết, anh định ngồi thẳng lên nói vào câu đại loại như buông lời nguyền rủa cô, té nước lại vào người cô, nói nếu được là anh sẽ đẩy cô luôn xuống hồ Ha-le.

Nhưng không hiểu sao, hôm nay anh chỉ dám nghĩ như vậy, chứ không dám nói. Vì khi ngẩng đầu dậy, anh ngồi đó nhìn ngẩn ngơ, quên hết sạch những lời dự định nói ban nãy.

Tại tự nhiên trời lại nổi gió, làn gió nhẹ thổi bay mấy ngọn tóc lòa xòa ướm màu nắng vàng, đang dính trên gương mặt Hiểu Phương. Cô làm tội tày đình xong, tiếp tục cúi xuống tập trung làm việc của mình, giả bộ làm ngơ ngác như mình vô tội. Từ trên môi cô khẽ nhếch lên cười vô cùng đắc ý, vô tình để lộ ra chiếc má lúm ẩn nhỏ xinh bên má phải. Má lúm nhỏ xinh như thế này không phải má lúm đồng tiền như người ta hay khen, mà là má lúm hạt gạo. Nhỏ xíu xiu, xinh xinh, duyên dáng.

Giữa chiều tháng tư, cậu Tuấn như rơi vào chết lặng, anh tự thấy một cơn điếng cả hồn kéo đến trong chốc lát. Khi ấy, anh chẳng còn nghĩ gì được nữa mà chỉ thấy mỗi cô gái ấy trong ánh mắt mình. Thời gian như ngừng trôi, không gian như đã ngưng đọng, như thể vạn vật xung quanh chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chỉ còn tiếng trái tim chậm lại, đập rõ trong lồng ngực từng tiếng thịch, thịch, thịch. Và rồi bỗng chốc bị chậm lỡ mất một giây, sau đó tiếp tục đập thịch, thịch. Không biết tại làm sao Hiểu Phương, cái cô đanh đá mà anh ghét ơi là ghét, lại bỗng nhiên trở nên vô cùng xinh đẹp đến vậy...

Cái má lúm nhỏ tí xíu, ấy vậy mà cậu Tuấn trượt chân ngã lún sâu vào mất tiêu.

Có vẻ anh sắp lại phạm phải sai lầm. Một sai lầm anh không thể ngờ đến sẽ lại xảy ra tại một nơi như này.

"Anh làm gì thế? Mặt tôi dính gì à mà nhìn tôi?"

Hiểu Phương ngẩng đầu lên bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn chằm chằm của cậu Tuấn. Cô cảm thấy khá là kỳ quái và khó hiểu, liền nhướn mày, trợn mắt hăm dọa ngay. Anh thấy thế, tự nhiên trông mặt mũi có vẻ như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ giữa ban ngày. Mặt thoáng chốc căng thẳng rồi đỏ ửng lên như trái lựu.

"À... ờ..."

Cậu Tuấn trả lời qua loa, cộc lốc sau đó bỏ vào trong nhà luôn. Mặc kệ cái áo đang ngâm trong chậu nước.

"Cậu đi đâu đấy, áo còn giặt chưa sạch này! Này!"

Hiểu Phương vội gọi với theo nhưng anh đã mất hút vào trong nhà. Cô ngúng nguẩy, bĩu môi. Xì, trêu cậu ta chán bỏ xừ, mỗi thế mà cũng dỗi bỏ đi vào nhà! Người lớn mà bụng dạ hẹp hòi, chấp nhặt trẻ con! Mặc dù lập luận đủ kiểu để cho rằng bản thân không hề sai, do cậu Tuấn tự giận dỗi vô duyên vô cớ, cô không làm gì sai cả. Nhưng cũng không biết vì sao, Hiểu Phương vẫn cứ thấy có vấn đề lấn cấn, đã định đứng dậy đi làm việc khác rồi lại thấy cắn rứt. Thôi thì coi như giúp anh, chứ không phải là do cô làm sai muốn chuộc lỗi nhé! Hiểu Phương ngồi xuống lần nữa, rửa rau xong, cô quay sang giặt áo cho cậu Tuấn. Sướng nhất cậu, ngoài bố ra, cô chưa từng giặt áo cho người đàn ông nào khác đâu! Xong xuôi, cô mang theo chậu đựng đồ, đứng trước cửa nhà và nguýt dài một tiếng gọi anh chàng mắt đang lơ đễnh, mũi như chó giấy kia.

"Này cái anh kia!"

Cậu Tuấn giật mình, quay người nhìn ra phía cửa:

"Hở... Cô? Có chuyện gì đấy? Cô gọi gì tôi à?"

"Thì nhà này còn ma nào ngoài tôi với anh bây giờ đâu! Tôi giặt đồ cho anh rồi đấy, sau đừng có đang làm việc mà bỏ dở! Áo trắng ngâm lâu là hỏng hết quần áo đấy!"

Hiểu Phương nói, cô nghiêng cái chậu nhỏ cho anh xem. Chiếc áo sơ mi trắng đã được giặt, vò một cuộn nhỏ nằm im trong chậu nhôm.

"Ờ... ờm cảm ơn cô nhiều, sau tôi sẽ chú ý."

"Tốt, nhớ tiết kiệm nước đấy, không mai kia anh tự đi mà gánh!"

Sau đó, Hiểu Phương đặt chậu quần áo của cậu Tuấn xuống sân để anh tự phơi. Còn cô ngúng nguẩy đi ra đằng sau bếp, tiếp tục chuẩn bị cơm nước.

Cô đi rồi. Cậu Tuấn ngồi phịch xuống ghế, nãy chỉ là cuộc nói chuyện bình thường mà sao tim anh tự nhiên đập nhanh thế này. Hôm nay anh bị làm sao rồi... Anh vuốt mặt mình một cái cho tỉnh táo, miệng than trời than đất hỡi

"Ôi... mày đang nghĩ cái quái gì thế không biết..."

Anh biết thừa bản tính mê cái đẹp của mình, nhưng anh đã từ chối và chạy trốn khỏi cái gọi là 'tình yêu' suốt mấy năm nay sau đổ vỡ tan nát của mối tình trước vì một vài chuyện khúc mắc nhỏ trong quá khứ. Đúc kết từ chuyện tình vừa qua, anh đã quyết định đó sẽ là mối tình cuối và sẽ không bao giờ yêu ai, không kết hôn, không có con. Thế nên từ đó, cậu Tuấn đã hạn chế tiếp xúc, trò chuyện với các cô gái và đặt ra ranh giới với họ suốt mấy năm qua. Sau khi chơi bời bên ngoài chán chê, lựa chọn đến một đất nước Cộng Sản trốn biệt thế giới bên ngoài có vẻ là một lựa chọn tốt. Khi còn đang đi học, anh có được giáo dục về khuôn mẫu của dân 'Cộng Sản', vậy nên dựa trên kiến thức đã học, anh tự tin rằng Hà Nội là nơi 'an toàn' để trải nghiệm.

Nhưng khi đã đến đây, cậu Tuấn mới biết cuộc sống của họ không hề những gì anh đã nghe. Họ cũng sống hạnh phúc, tình cảm, có thể có chút hơi khắt khe trong việc kỷ luật nhưng nó hoàn toàn không phải nhà tù nhân gian như trường học ở Mỹ đã dạy. Nơi đây vẫn có thức ăn tuyệt hảo, có chim chóc, cây cỏ, hoa lá, người tốt và cả những người trẻ nhiệt huyết, sôi nổi. Nói kỹ hơn, ở đây cũng vẫn có cả những cô gái trẻ xinh đẹp như hoa, những nụ cười hạnh phúc, chứ không phải toàn những gương mặt lạnh tanh, hay khó chịu, hằm hè và luôn chỉ có một biểu cảm duy nhất.

Đặc biệt là cái cô con gái lớn của ông chủ nhà cậu Tuấn thuê ấy - cô Phương. Trời đất, giờ anh mới để ý thấy cô gái đó đẹp lạ! Trước đây, tính nết hơi khó thì anh chẳng nói, nhưng nếu chỉ nói về nhan sắc thì cũng được. Có lẽ Hiểu Phương không phải một cô gái quá đẹp - cô gầy gò, tóc cháy nắng chứ chẳng đen mượt, da hơi ngăm chứ không trắng ngần, mặt nhọn. Theo tiêu chuẩn con gái Hà Nội thì cô chẳng phải mỹ nhân gì, chỉ là người có mặt ưa nhìn. Gương mặt của cô giống ông chủ nhà nhiều hơn, cũng thừa hưởng được nhiều nét trội nên trông rất hài hòa. Thứ đặc biệt nhất trên gương mặt của Phương không chỉ có đôi mắt hai mí, mà còn chính là nụ cười của cô. Cười mỉm thì lộ chút má lúm đồng xu nhỏ xíu như ban nãy. Còn khi cười thật tươi, nụ cười ấy tỏa nắng như ánh dương, như một mặt trời nhỏ làm rạng rỡ cả bầu không khí xung quanh lên. Cô có cười với mẹ, với em gái, với cô bán xôi, với hàng xóm hay vô thức cười lúc đang vui vẻ. Những khoảnh khắc ấy cậu Tuấn đều vô tình bắt gặp nên anh mới đưa ra nhận xét về việc cô cười như vậy. Có lẽ do hay để ý tiểu tiết nhỏ trong cuộc sống xung quanh như thế, đến khi cô gái ấy cười với anh, anh bỗng nhiên thấy thích thích, lâng lâng, có chút cảm xúc vui vẻ khó tả và thấy thích thú, thoải mái trong lòng. Và cũng vì đã trải qua nhiều chuyện, cậu Tuấn hiểu rằng cái 'bỗng nhiên cảm thấy' đó là khởi đầu cho chuyện gì.

Đúng vậy, vì thế mà anh đang cố hết sức để một lần nữa chạy trốn khỏi nó đây. Nhưng anh đang ở Hà Nội, trên đất một nước Cộng Sản. Anh không thể chạy trốn mọi thứ bằng cách thường làm là xách cặp lên và chạy bay xa đến một thành phố, một đất nước khác như mọi khi. Anh sẽ phải ở đây, phải tự đối mặt với suy nghĩ và mớ cảm xúc bòng bong trong lòng mình, cho đến khi hết kỳ hạn ba tháng như anh đã bảo với Văn Khuê để rời khỏi đây.

Nhưng mà nếu ở đây thêm hơn hai tháng nữa, e rằng cậu Tuấn sẽ không đối mặt được đâu.

Vì ngoài nhan sắc, ngoài nụ cười, cô gái tên Phương kia thực sự là một người rất thu hút, rất có sức hấp dẫn đối với cậu Tuấn. Cô thông minh, giỏi giang và xuất sắc nữa. Cô là một người có tài, có sắc. Điều này càng khiến anh khó từ bỏ hay rời sự để tâm khỏi cô hơn.

Hiểu Phương thì chẳng mảy may biết gì về tình cảm đang nhen nhóm của chàng trai ở nhờ chung nhà dành cho mình. Cô không hề biết mỗi khi mình đi học về, khi nấu cơm hay khi ngồi đọc sách là có một ánh mắt si mê âm thầm dõi theo. Cậu Tuấn biết mình cứ như thế là không phải phép, nhưng cứ khi nghe thấy giọng của cô gái đó, anh lại không kìm được mà tò mò muốn biết xem cô đang làm gì.

Càng ngày, cảm xúc của anh mỗi khi nhìn thấy cô gái ấy nó càng trở nên lạ lắm! Trái tim cứ bồi hồi, nôn nao... Thật kỳ lạ! Cậu Tuấn cứ càng chạy trốn cảm xúc ấy, nó lại càng đeo bám anh. Tất cả mọi việc đều nằm ngoài tầm kiểm soát và dự đoán của anh kể từ khi anh đến đây. Đối với anh, những việc trong chuyện tình yêu gần như anh đã trải qua hết. Yêu thích một ai đó cuồng nhiệt để trải nghiệm một mối quan hệ, hay yêu ai đó với một tình yêu lâu dài, đậm sâu tiến tới hôn nhân. Khi đến Hà Nội, anh không hề nghĩ đến chuyện tìm kiếm tình yêu gì ở nơi đây. Nói chính xác hơn, trong vài năm qua, anh đã ngừng việc đặt tình yêu vào một phần cuộc sống của mình. Có thể do anh dần quá chán nản, trở nên vô cảm. Có thể là do anh quên cách yêu rồi. Nhưng thật bất ngờ, anh đâu biết rằng khi anh tới Hà Nội, anh sẽ gặp cô gái tên Phương kia, sẽ có cảm tình một cách đột ngột. Rõ ràng anh và cô đang ghét nhau muốn chết, tự nhiên anh lại thích cô thì nghe không hợp lý chút nào.

Nhưng mà trái tim luôn nằm bên trái, chứ không phải bên phải. Tình yêu đó, dù có như thế nào đi nữa, vẫn sẽ luôn là hai chữ 'tình yêu', không hợp lý mấy cũng có thể trở nên dễ dàng chấp nhận. Và vâng, đúng là như vậy, tình yêu luôn đến vào những lúc ta không ngờ nhất.

Cứ tưởng đó sẽ mãi mãi là cảm nắng, là lòng yêu mến đơn phương thầm lặng của cậu Tuấn. Nào ngờ, bỗng có một ngày Hiểu Phương đã không còn khó chịu với anh nữa. Đó là một ngày Hiểu Phương tình cờ phát hiện ra cậu Tuấn cũng là người tốt.

Trước giờ, cô luôn có định kiến anh là "người xấu". Từ buổi đầu gặp đến giờ, anh luôn cho cô những ấn tượng xấu về anh. Nào là người quen của ông Kỳ, nào là cái mặt lúc nào cũng trông như đang cáu, nào là cái thói hay sai bảo cô,... Rất nhiều thói xấu kể không hết. Chưa kể việc anh ta có sở thích chải chuốt, từ ăn mặc rồi đến tóc tai, cứ vuốt ve hất hất lên. Thỉnh thoảng còn hay đeo cái kính, ngồi chăm chú đọc báo nhìn như thằng mọt sách. Điều này khiến cô thêm ác cảm vì cho rằng anh cố tạo hình tượng để thể hiện bản thân ra. Trông mà ghét! Hơn nữa, dù Hiểu Phương học hành chăm chỉ, làm việc nhà cơm nước đầy đủ hầu anh tận miệng mà anh ta cứ bảo cô tính tình như tiểu thư. Đúng là loại ăn không nói có, ăn cháo đá bát, gắp lửa bỏ tay người. Nói chung, đúng là người Mỹ, anh ta chẳng có gì tốt đẹp cả!

Nhưng dạo này hình như anh ta đã hoàn lương, anh không còn nói Hiểu Phương bệnh tiểu thư hay chê cô trẻ con nít ranh, cũng không còn chành chọe, cãi vã với cô. Tính cách anh bỗng trở nên giống y như những gì anh thường xuyên hay ra vẻ, thể hiện - một chàng trai trẻ thư sinh, tri thức, hiền lành và trầm lắng. Anh giúp cô hết việc này đến việc kia, cái gì cũng cứ muốn sấn tới làm. Anh cứ cố tình âm thầm giúp đỡ Hiểu Phương dù cô có khiến đâu? Điển hình là một lần anh nhiệt tình quá đà như hôm trước. Thường buổi trưa sẽ chỉ có cậu Tuấn và hai chị em ăn cơm với nhau chứ bố mẹ đã ăn trước để đi làm, hoặc không về nhà. Hôm đó, hai chị em đang đạp xe đi học về, bỗng xe của Hạnh Vân bị thủng lốp hoặc tuột xích gì đó, cô không nhớ rõ. Vì còn gần một cây số nữa mới về đến nhà, Hiểu Phương bảo em lấy xe mình chạy về nhà lấy tiền, còn mình dắt xe ra đến chỗ sửa rồi hai chị em gặp ở đó. Chờ giữa trưa, mệt mỏi cả chục phút rồi mà vẫn chẳng thấy Hạnh Vân đâu nhưng tự dưng lại thấy cậu Tuấn. Nhìn điệu bộ anh có vẻ hớt hải lắm, mồ hôi chảy trên trán đầm đìa. Anh vừa thi chạy điền kinh về đó sao?

"Sao anh lại ra đây, tôi bảo Vân, chứ có bảo anh đâu?"

Cậu Tuấn ấp úng, nhịp thở vẫn chưa đều.

"Tôi... tôi... bảo Hạnh Vân ở nhà cho đỡ nắng mệt, còn tôi chạy ra đây vội xem cho cô... Tôi lo..."

Nghe vậy, Hiểu Phương thở dài, đấm vào vai anh một cái:

"Anh bị ngốc à, đi xe đạp ra đây mất năm phút, anh chạy bộ ra mất gần mười phút đó! Trời ạ... thấy anh hay đọc sách báo lắm, sao mà ngốc thế?"

"Lúc đó tôi vội quá... tôi quên..."

"Tôi chỉ đứng chờ với cái xe đạp hỏng, trời có hơi nắng tí thôi, có bị tai nạn đâu? Anh vội vàng cái gì!"

Cậu Tuấn nghe thế, mặt đã đỏ sẵn ban nãy, giờ lại đỏ ửng thêm. Anh sờ đầu, sờ tai ngại ngùng. Anh nào có dám thừa nhận anh nghe tin xong, lo cho Hiểu Phương quá, rối bùng hết cả nên có nghĩ kỹ, so đo gì đâu? Hiểu Phương nhìn người đàn ông khù khờ trước mặt, cô lắc đầu, ngao ngán:

"Được rồi, nếu có lần sau thì đừng làm vậy nữa! Tôi với anh dắt xe đi về thôi, muộn giờ cơm mất, đúng thật là..."

"À không, không! Tôi biết sửa, cô để đấy đi, tôi xem luôn cho!"

"Thôi để về nhà..."

Nhưng chưa nói hết câu, cậu Tuấn đã không thèm nghe nữa. Anh giữ xe ngay ngắn lại, sau đó ngồi xuống cái rụp luôn để kiểm tra ngay lập tức. Hiểu Phương trông thế há hốc cả mồm, thậm chí còn không kịp cản. Thôi kệ anh vậy, làm gì thì làm! Nhìn cái bộ dạng hí hoáy vặn sửa, tay dính đầy dầu nhớt đen của cậu Tuấn, tự nhiên Hiểu Phương bật cười một cách rất bất lực. Bày trò vớ vẩn, chả hiểu tự nhiên nhiệt tình thế làm gì không biết!

Loay hoay được một lúc, anh đứng dậy, mỉm cười:

"Tôi biết nó có lỗi ở xích rồi, nhưng ở đây không có đủ đồ sửa chữa. Cô chờ chút, tôi chạy về nhà lấy ra ngay!"

"Thôi thôi thôi, thôi ngay! Anh lại dở hơi đấy, có nhất thiết phải sửa ở đây đâu chứ! Về nhà, ăn trưa xong, anh sửa giúp tôi cũng được. Thật không biết anh nghĩ kiểu gì mà định làm thế..."

Cậu Tuấn lại cười, anh gật đầu:

"À ừ, được. Để tôi dắt xe cho cô, mình về ăn cơm thôi!"

"Tay anh bẩn rồi kìa!"

Lúc này, cậu Tuấn mới giơ hai bàn tay ra và để ý thấy vết bẩn của dầu nhớt từ ban nãy. Anh vội vàng rụt tay, khe nói:

"Tôi xin lỗi, tôi không biết tay bị bẩn nên mới định muốn dắt xe giúp cô. Tôi..."

"Không phải đâu, tôi bảo anh vậy cho anh biết thôi! Dắt xe hộ tôi đi, chiều đằng nào chả rửa xe!"

"À ừ... vâng!"

Đó có thể gọi là lần đầu tiên Hiểu Phương và cậu Tuấn đi cùng nhau một cách tử tễ. Tuy không ai nói một lời, bầu không khí cũng hơi ngại ngùng nhưng ít ra nó cho thấy tiến triển đầu tiên trong mối quan hệ của hai người. Cậu Tuấn tay đen sì đang dắt xe đi bên cạnh, Hiểu Phương lại nhớ về lúc ban nãy. Anh chạy đến, mồ hôi nhễ nhại, chân tay luống cuống, nói thì cứ ấp a ấp úng nhưng tất cả những điều anh vừa làm đó chỉ để giúp Hiểu Phương. Sao anh bất ngờ thay đổi như thế chứ, bình thường có khi hỏi chuyện còn lờ cô đi mà? Cứ nghĩ vậy, cô lại thấy vừa lạ, vừa khó hiểu cũng rất nực cười.

"Anh đúng là đồ dở hơi!"

"Tôi xin lỗi mà..."

Nghe anh ỉu xìu đáp lại, Hiểu Phương bĩu môi "hừ" một cái. Nghĩ thế nào đi nữa vẫn thấy cậu Tuấn ứng xử rất dở thật! Nhưng sao, dù gọi người ta là đồ dở hơi mà khoé miệng cô cứ khẽ cong cong như thể đang vui thế kia?

Đấy, và đấy là ấn tượng tuyệt vời đầu tiên cậu Tuấn đã thể hiện cho Hiểu Phương. Chỉ một lần đó đã làm cho mọi thứ thay đổi. Cô có cái nhìn dễ, nhẹ nhàng hơn về anh nhiều. Và hôm nay, cậu Tuấn lại một lần nữa khiến Hiểu Phương phải bật cười.

Thường buổi chiều không phải đi học, Hiểu Phương hay ở nhà nhưng thi thoảng cô cũng ra ngoài chơi. Như chiều nay chẳng hạn, Hiểu Phương sang nhà cô bạn thân chơi. Đến lúc về, vui vẻ thế nào mà ghé mua ba que kem - một cho bản thân, một em gái và một cho thằng bé Quang. Về đến nơi, cất xe gọn gàng rồi Hiểu Phương mới đi gọi thằng Quang để cho quà. Nhưng gọi mấy tiếng không thấy nó trả lời, Hiểu Phương đâm ra thấy hơi lo lắng, cô chạy đi tìm quanh nhà. Cuối cùng, cô tìm thấy thằng nhóc đang ngồi ở sân sau, bên cạnh là cậu Tuấn.

"Mày làm cô hết hồn! Sao cô gọi không thưa? Làm cô tưởng chạy ra ngoài chơi, đang định đi gọi mày về."

Thằng Quang và cả cậu Tuấn nghe thấy, dừng tay công việc đang làm. Hai người ngước mắt lên nhìn cô lớn nhà ông bà chủ. Quang nhe răng cười:

"Con không nghe thấy, cô gọi con có chuyện gì ạ!"

Hiểu Phương liếc sang cậu Tuấn, rồi lại nhìn mặt thằng Quang. Mũi nó đo đỏ, vẫn còn đang sụt sịt, trên má đọng lại mấy giọt nước mắt đang khô. Cô hỏi:

"Mày lại khóc nhè ra, mẹ mày trách cô đấy! Chú này bắt nạt mày hay ai làm gì mà khóc?"

"Thằng Lâm con ông Hòa, nó phá đồ chơi bố làm cho con...Cậu Tuấn đang định lắp lại cho con..."

Bây giờ, Hiểu Phương mới để mấy mẩu gỗ nằm dưới sân bên cạnh hai chú cháu. Để ý thêm chút thì thấy mặt cậu Tuấn đang hơi nhăn nhẹ, ánh mắt liếc Hiểu Phương mãi không thôi. Cô đành chữa cháy:

"Cô mua quà cho mày, kem luôn này, đừng có khóc nữa đấy, nhé! Không khổ cô thôi!"

Nghe thế, thằng nhóc thút thít mấy cái, đứng dậy và đi ra lấy quà, sau đó nó chạy đi mất tích luôn cùng cây kem trên tay. Trong sân chỉ còn cậu Tuấn và Hiểu Phương, anh bị nghi oan ban nãy nên vẫn đang nhìn Hiểu Phương một cách hờn dỗi, mắt không chớp như thể đang chờ đợi gì đó. Một lời xin lỗi, một lời hỏi thăm, một câu thắc mắc, hoặc hỏi han? Nhưng Hiểu Phương không chọn gì trong những phương án trên, cô nhăn nhó lại ngược người ta. Có lẽ là vì quá ngại ngùng khi vô tình đổ tội cho anh như vậy, cô không biết nên phản ứng như nào cho phù hợp.

"Anh... nhìn cái gì mà nhìn!"

Cậu Tuấn vẫn im lặng và nhìn cô với ánh mắt rất khó tả. Để giảm sự căng thẳng xung quanh, Hiểu Phương cố nói gì đó để xoa dịu mọi thứ, nhưng dường như nó chẳng giúp được gì:

"Thôi, dù sao thì... cũng cảm ơn anh đã trông thằng nhóc lúc tôi đi vắng..."

Mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Hai người nhìn nhau, trầm ngâm một hồi lâu. Gió thổi. Lá cây va đập và tạo thành tiếng. Cứ như thể thiên nhiên đang sốt ruột hộ hai người họ.

"Tôi... Tôi trông giống người hay bạo lực lắm hả?"

Và sau một lúc, cuối cùng cậu Tuấn cũng nói rồi. Nhưng biểu cảm và cả giọng nói cho thấy không phải anh đang vui vẻ gì. Hiểu Phương đứng đó thấy khó chịu và muốn rời đi lắm rồi. Khi thấy anh nói vậy, cô bèn miễn cưỡng đáp:

"Không, tôi chỉ nói thế thôi! Tại anh toàn bắt nạt, ra lệnh cho tôi còn gì? Tôi... Tôi chỉ lo anh làm thế với trẻ con thôi!"

Nói xong, cô định trốn luôn vào nhà, nhưng cậu Tuấn vẫn tiếp tục.

"Cô khác, trẻ con khác chứ. Sao tôi làm vậy với trẻ con được! Với lại, tôi có ra lệnh hay làm cô khó chịu nữa đâu?"

Anh nói như thể bản thân cần minh oan lắm, làm cho Hiểu Phương không nỡ lờ đi. Biểu cảm của anh thật như người thực sự bị vu oan trộm cắp hay đánh người ấy, còn Hiểu Phương chính là cái người đổ oan cho anh. Cô đành ngượng nghịu:

"Ừ rồi, tôi sai khi nói anh thế! Tôi xin lỗi, vậy đi!"

"Cô nói miễn cưỡng thế, tôi buồn đấy, tôi đã thay đổi rồi!"

"Thay đổi gì?"

"Tôi... Tôi không bắt nạt cô nữa còn gì."

Nghe thế, Hiểu Phương không biết làm gì, não cô bỗng nhiên hơi đơ. Mãi sau khi đã tiếp nhận được cái ý nghĩa của câu nói ấy, Hiểu Phương không làm được cái gì khác ngoài đứng đó bật cười thành cả tiếng. Cái lời nói nghe đến là ngô nghê, giản đơn và khá là ngốc nghếch. Tự nhiên đang căng thẳng, anh nói như thế lại thành ra kịch hài. Cô hỏi anh:

"Anh thay đổi rồi thật à?"

Để tăng độ tin cậy, cậu Tuấn vừa trả lời vừa gật đầu lia lịa, khóe miệng cong cong:

"Thật."

Hiểu Phương nghe xong không nói gì, cô gật đầu nhẹ. Sau đó lấy một trong hai cây kem vẫn còn ban nãy ra và đưa cho cậu Tuấn một cây. Kem đang chảy rồi. Cậu Tuấn vẫn đón nhận nó và ngước lên nhìn Hiểu Phương:

"Cho tôi à?"

"Ừ, anh ăn đi. Từ nay về sau sống chung nhà thì hãy hòa thuận với nhau. Ăn kem xong chúng ta xí xóa hết nhé, anh bắt nạt hay tôi từng xấu tính, ta bỏ qua hết đấy. Anh bảo anh thay đổi còn gì, anh phải giữ lời! Vì anh đã thay đổi nên tôi không ghét anh nữa! Coi như làm hòa đi."

Nói rồi Hiểu Phương cười thật là tươi, má lúm hạt gạo đó lại hiện ra. Chúng lại khiến cho cậu Tuấn vẫn đang ngơ ngơ cầm cây kem bị chìm đắm sâu vào nó một lần nữa.

Kem chảy. Nhỏ giọt tong tong rơi xuống sân. Cũng có giọt chảy vào tay người cầm que.

Có một số người đáng để khiến ta tan chảy mà, đâu chỉ mỗi kem.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật