(đang sửa) ngày thống nhất ; yj

12. Con ma trốn sau cây bàng



Biết là nói chuyện lại rồi, bình thường lại rồi. Nhưng khổ, tham lam là bản tính trời sinh. Mới hôm trước cậu Tuấn còn ủ dột, nghĩ rằng em lạnh anh cóng sẽ dần chấm dứt mọi thứ bắt đầu từ đó. Nay làm hòa được, anh lại nổi lòng tham, còn có hai tuần nữa là đi mà cậu Tuấn tự dưng lại muốn được thân thiết, gần gũi với Hiểu Phương giống trước đây. Trước đây, cậu Tuấn chỉ mong cô sau này được sống bình yên, nhưng giờ anh ích kỷ rồi, anh cũng muốn cô nhớ về anh một chút gì đó.

Vì bà đã đi vắng, ý định sẽ được thực hiện dễ dàng hơn thông thường. Nhưng không vì vậy mà cậu Tuấn làm mọi thứ một cách vồn vã. Theo những gì anh tiếp thu được ở học viện, sau khi có chiến lược, chúng ta vẫn cần thêm quân sư hoặc một người đồng hành nhắc nhở chứ làm một mình khó mà thành công.

Vâng, quân sư Bích Khuê, em gái của đối tượng được khoanh vùng.

Nhân lúc Hiểu Phương đang ngủ trưa, cậu Tuấn và Bích Khuê ngồi 'đàm phán' trước hiên nhà. Ngay giữa cái không khí mùa hè có gió nóng và mùi bọ xít nồng nàn, chưa kể tiếng ve như đang kêu gào giữa trưa hè vì cái oi bức. Mấy hôm nay nắng nóng quả! Để đàm phán diễn ra thuận lợi, cậu Tuấn đã phải mời mọc dưa hấu rồi nước sấu cho bên còn lại.

Tất nhiên, Bích Khuê đồng ý giúp, nhất là với những thứ đang được bưng tận miệng và tinh thần của cô. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Cô thà rằng giúp 'người trong nhà' để phá còn hơn cứ trơ mắt chờ Hiểu Phương cưới thằng Nghĩa.

Coi như bước đầu thành công đã đi, cắn miếng dưa, cậu Tuấn tò mò hỏi:

"Thế chốt rồi, giờ em định làm thế nào?"

"Em không biết, để em nghĩ. Nhưng anh phải đảm bảo với em một điều kiện!"

Ánh mắt trở nên có vẻ nghiêm trọng, miếng dưa trên tay cũng đã đặt xuống. Tự dưng cậu Tuấn thấy nghi hoặc quá, chả biết có tin được con bé này không, nó kém anh tận mười tuổi.

"Anh phải hứa, anh không được đụng chạm vào người chị Phương. Không em đánh chết anh chứ không đến lượt bố!"

Cậu Tuấn thở phào:

"Ôi dào... tưởng gì... Em yên tâm, anh lịch sự lắm, không ai đi chèn ép con gái làm chuyện như thế!"

Thật ra cũng không hẳn lịch sự lắm, anh mới nhớ ra hồi cuối tháng trước, chả hiểu có rượu vào cái đầu óc hơi tê tê nghĩ như nào, anh mạnh dạn nắm tay Hiểu Phương làm cô sợ hãi trốn vào nhà.

"Anh chắc không? Cấm nắm tay, ôm ấp, hôn má, hôn môi đó nhá... Vi phạm là em không giúp nữa đâu!"

"Vậy khắt khe quá..."

"Thế thì chỉ được nắm tay, còn các cái khác cấm! Mà nhé, em thách anh nắm tay được bà ấy luôn, cấm hay không như nhau cả thôi!"

Cậu Tuấn bĩu môi, cô này hơi điêu, Hiểu Phương làm gì đến mức không cho ai chạm tay bao giờ mà nói thế.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn vừa lòng chốt, móc ngoéo tay:

"Được thôi, anh thề sẽ không vi phạm bất kỳ điều gì em đưa ra hết! Anh là người tốt mà. Trừ khi chị gái em chủ động làm thế với anh nhé!"

Bích Khuê nhún vai, dù đã ngoắc tay xong rồi, cô vẫn nói:

"Ô không biết! Chị em ngoan lắm, không làm thế đâu. Nếu có thì chắc do anh tìm cách ép chị ấy làm bằng lời nói rồi, em vẫn tính đấy!"

Nói xong, nó đứng dậy chạy biến đi ngay trước khi bị kèo nhèo. Tuy giúp cậu Tuấn là vậy, nhưng thật ra Bích Khuê không thích chị nó đi lấy chồng hay có người yêu. Nghĩ đang sống vui vẻ, cãi nhau suốt ngày mà tự dưng bà ấy lấy chồng, không sống cùng để cãi nhau nữa buồn phải biết.

Còn ông cậu trẻ kia vẫn ngồi thù lù trước hiên đó, cậu Tuấn biết vì sao xinh như thế nhưng Hiểu Phương chưa có bạn trai rồi. Nghĩa là do cô đơn phương thì anh không nói. Mà bố, em gái, anh họ của cô, mấy người này lạ lắm. Tuy họ không nói hay treo bảng thông báo, nhưng hình như ai cũng hiểu được rằng muốn theo đuổi Hiểu Phương phải bước qua được ba người trên đã.

Cậu Tuấn nghĩ ngợi, anh tự thấy bản thân có phần may mắn hơn các chàng trai kia khi được chính "bố vợ tương lai" mở cửa sau cho đi.

Được rồi, đùa thế thôi, vì thật ra ông Kỳ mà biết thì cậu Tuấn cũng khó giữ nguyên mạng để về Mỹ lắm.

Chưa kể, còn Văn Khuê tính khí nóng nảy mà trong túi lúc nào cũng có súng.

Nghĩ đoạn, cậu Tuấn sởn tóc gáy. Ở Mỹ, nhà anh giàu, được dùng súng, có quyền ăn to nói lớn chẳng phải sợ ai cả. Nhưng ở đây, mạng anh chỉ như con tép riu nếu không có gia đình nhà ông Kỳ bao che thế này.

—-

Phải đến một hai ngày sau, cơ hội để giúp cậu Tuấn mới xuất hiện - thị xã sắp tổ chức chiếc bóng ở bãi đất trống làng gần bên.

Hôm đó, Bích Khuê cố tình nấu cơm sớm để cả ba người ăn tối xong sớm và sau đó gợi ý:

"Hôm nay ở trên bãi đất trống thị xã có chiếu bóng đó, bà cũng không ở nhà, bọn mình đi xem đi cho biết. Chị với cậu Tuấn đi xe nhà mình, em sẽ ngồi ké xe của con Hoa nhà cậu Đồng."

"Tao đi cùng cậu Tuấn làm gì? Mày thích xem thì đi cùng cậu, đỡ nhờ vả người ta, chứ tao lười lắm, tối không muốn đi đâu."

"Tao đi cùng cậu Tuấn làm gì?"

Cái câu nói sao mà khách sáo, ác độc, sắt đá quá. Cô nói chuyện với em gái mình nhưng như nói tát thẳng vào mặt cậu Tuấn. Đi cùng anh, đi cùng anh để làm gì ư? Tại sao cô lại phải hỏi câu đấy? Hai người đã từng có những lúc chẳng cần lên kế hoạch hay suy nghĩ làm gì, đi đâu cả, chỉ cần tót lên xe hoặc bước ra đường là tự dưng nảy ra rất nhiều việc cho hai người cùng làm.

"Em không biết đâu! Anh Khuê với bố mẹ dặn rồi đấy, không đi một mình hay ở nhà một mình. Nếu chị không đi cùng thì chị phải sang bên nhà mợ Lan hoặc mợ Đồng chờ đến khi em và cậu Tuấn về!"

Nói thế, thể nào Hiểu Phương cũng đồng ý đi cho mà xem!

Bích Khuê đắc ý liếc cậu Tuấn, xong quay sang chị gái đang ngồi cạnh anh. Hiểu Phương sống khép kín, hướng nội, ghét nhất là bị ai hỏi thăm về đời sống riêng quá nhiều. Chị mà sang nhà hai bà mợ kia thì chả được hỏi han cả buổi!

Hiểu Phương cau mày, thở dài, hình như bất lực lắm rồi.

"Mày đúng là... Thôi, tao đi! Được chưa? Thế là được chứ gì?"

Nói xong, còn liếc mắt nhìn dò xem ý kiến của anh, có vẻ như cậu Tuấn giả vờ như không quan tâm, không nghe thấy gì mà cứ tiếp tục ăn cơm. Anh không thể hiện một tí cảm xúc gì dù là vui, buồn, thất vọng, khó chịu hay giận dỗi.

Chẳng hiểu sao, tự nhiên Hiểu Phương thấy hơi hụt hẫng. Chắc cậu Tuấn không thích cô, anh bênh Ngọc Huyền, lại còn chẳng may mảy quan tâm một xíu đến việc Hiểu Phương đi chơi cùng anh hay không. Cô cứ nhìn cậu Tuấn, hy vọng anh sẽ thể hiện ra cảm xúc hoặc một chút gì đó anh đang nghĩ. Nhưng không, hình như anh không để ý cái nhìn của Hiểu Phương hoặc anh cố ý lờ đi nên anh không biểu lộ gì cả. Đã vậy, còn rất bình thản tiếp tục ăn bữa tối nữa. Anh làm cô buồn thỉu buồn thiu, mặt cứ xị xuống như một chú cún nhỏ buồn bã vì bị chủ ngó lơ.

Bích Khuê đứng dậy, dọn bát đũa mang đi rửa. Trước khi đi không quên nhướn mày một cái ra hiểu cho cậu Tuấn "hôm nay chính là ngày để hành động".

Nhìn dấu hiệu đó, đương nhiên cậu Tuấn hiểu quân sư đang dặn dò gì.

Nhưng chẳng hiểu sao, bỗng dưng anh thấy ngại quá. Cảm giác như kiểu giữa cậu Tuấn và Hiểu Phương đang quay lại giai đoạn hồi mới thân quen ấy, khi đó ai cũng ngượng ngùng, bối rối cả, không khác lúc này là bao.

Anh quay sang định nhìn Hiểu Phương, nhưng phát hiện ra cô cũng đang ngó nhìn mình. Anh ngại quá, lập tức quay mặt về vị trí ban nãy, hỏi:

"Thế... Hiểu Phương có muốn đi cùng tôi không? Không thì tôi chở Bích Khuê."

Bị anh bắt quả tang đang lén nhìn, Hiểu Phương cũng xấu hổ, biết điều quay mặt đi, ấp úng trả lời:

"Cũng... Cũng được, anh chở tôi, lát chúng ta cùng đi... Hẹn anh ở cửa nhé!"

Nói xong, Hiểu Phương thẹn thùng đứng dậy, khách sáo gật đầu một cái tỏ ý xin phép rời đi. Ôi, sao tự dưng bầu không khí nó cứ bị lạ lùng thế nhỉ? Trước hai người từng ngồi với nhau, cười nói hỉ hả rất tự nhiên cơ mà...

Tự dưng cậu Tuấn rối quá, đầu óc tê tái hết cả. Chạy ra chỗ quân sư, lo lắng hỏi:

"Em đang lên kế hoạch để làm gì đây?"

Bích Khuê nhướn mày:

"Tối nay là cơ hội tốt để hai người nói chuyện riêng đấy, anh phải cố gắng làm cho tốt vào!"

"Nhưng mà nói chuyện gì được? Anh bảo em giúp, chứ có bảo em để anh với chị em ở riêng với nhau đâu! Lỡ đâu Hiểu Phương không thích mà chỉ đồng ý vì ngại từ chối thì sao?"

"Ở riêng là em tạo cơ hội giúp cho rồi còn gì? Anh yên tâm, dù thích hay không chị em vẫn sẽ đi thôi, em đảm bảo mọi việc tối nay sẽ ổn. Và nhớ nhé, cấm đi quá giới hạn em vạch ra nghe chưa?"

Cậu Tuấn bĩu môi, bỏ đi vào trong nhà. Vâng, cấm ôm ấp, cấm hôn má, cấm hôn môi. Nói chung, ngoài nắm tay thì cấm hết. Thế sao không cấm nói chuyện luôn đi cho rồi...

Nhưng quân sư của anh rất được uy tín, nói cũng chí phải, nói đảm bảo là đảm bảo thật. Ngay từ khi xuất phát, mọi chuyện đã bắt đầu 'ổn'.

Cậu Tuấn cùng cô gái bạn của Bích Khuê đứng cạnh xe đạp chờ trước cửa nhà, tầm gần mười phút gì đó mới thấy hai người kia ra. Vốn là người quen kỷ luật đúng giờ, cậu Tuấn đã định cằn nhằn, than phiền nhưng chưa kịp nói gì thì hồn đã lìa xác. Khoảnh khắc Hiểu Phương đứng sau lưng anh và khẽ vỗ vai, anh quay lại nhìn thấy cô và thấy cả trái tim mình nhảy khỏi lồng ngực.

Trời ơi, chẳng biết con bé Bích Khuê nói sao mà chị gái nó cho nó động vào tóc! Lần đầu tiên cậu Tuấn thấy Hiểu Phương tết tóc hai bên. Trước giờ cô chỉ tết đuôi sam một bím hoặc búi tóc hoặc thả tóc dài suông. Cô bảo cô chê tết hai bên trông trẻ con, thà rằng cô để tóc buộc đuôi chứ không thèm tết hai bên.

Thế mà giờ cô lại chịu tết hai bên đấy...

Kiểu tóc mới này như làm bừng sáng thêm gương mặt của Hiểu Phương. Khi để mấy kiểu tóc cũ, trông cô như một người mẹ: trưởng thành, chững chạc và rất người lớn. Còn kiểu tóc mới này khiến Hiểu Phương quay trở về làm cô nữ sinh tuổi mười tám trẻ trung, xinh đẹp, hồn nhiên tựa mối tình đầu của một chàng trai nào đó. Nó làm cô thêm tỏa sáng, tươi tắn giống năng lượng tích cực như mặt trời mà cô có. Hình ảnh đó quá giống hình ảnh nàng thơ cậu Tuấn đã mường tượng ra khi đọc lời bài hát Nắng thủy tinh, điều đó khiến anh lại như đã bị Hiểu Phương hớp hồn.

Tâm hồn bay lơ lửng, treo ngược cành cây được một lúc thì cậu Tuấn đã phải tỉnh về hiện thực. Vì bây giờ mọi người phải bắt đầu đi không là sẽ muộn giờ chiếu bóng, thế là cậu Tuấn đành phải tỉnh chứ nếu không anh làm luôn mấy bài hát cho mà xem. Hai chiếc xe chạy song song, đôi lúc cái này vượt, cái kia tụt phía sau nhưng cuối cùng vẫn đi gần bằng để nói chuyện với nhau. Tiếng các cô gái cười đùa, chuyện trò làm con đường vắng vẻ như bớt đáng sợ hơn. Đường làng tối om, may trời chưa tối hẳn với lại cũng có Bích Khuê đang soi đèn pin và trăng đang lên cao. Trăng tròn, sáng vằng vặc giữa trời, ánh trăng chiếu sáng soi xuống nhân gian nhảy nhót trên con đường, chạm vào mặt hồ nước, chạm vào ánh mắt em. Thật sự tối nay Hiểu Phương xinh đẹp quá mức rồi...

Kệ ba cô gái đang vui vẻ, cậu Tuấn không để tâm gì vào câu chuyện hay lời họ nói cả. Đầu óc anh cứ như đang trên mây, đang dạo chơi giữa gió, giữa trăng và những vì sao. Thi thoảng, anh cũng có ngó ra đằng sau nhìn Hiểu Phương một cái, anh không kiềm chế nổi bản thân mà muốn nhìn trộm một cái, rồi lại một cái, một cái nữa. Sau đó, cảm thấy bản thân quá lộ liễu, cậu Tuấn mới thôi không nhìn và tập trung vào con đường ở phía trước.

Chẳng qua Hiểu Phương và cậu Tuấn đang không được tự nhiên trong mối quan hệ của cả hai, chứ nếu anh và cô đang thân thiết như hồi trước, còn lâu hai đứa kia mới xen vào được cuộc nói chuyện của hai người với nhau. Nói chứ, cậu Tuấn với Hiểu Phương nói chuyện hơi bị hợp nhau đấy. Bây giờ thì hơi khác, ngoài không nói chuyện, Hiểu Phương còn không muốn đụng chạm hay quan tâm cậu Tuấn. Càng nghĩ, cậu Tuấn càng thấy ghét quá. Anh ghét thằng Nghĩa, ghét Ngọc Huyền, ghét bản thân, thấy ghét cả Hiểu Phương! Trời ơi, sao Hiểu Phương thông minh mà cô chẳng tinh ý gì hết trong chuyện tình cảm! Làm anh giận ơi là giận, giận hết sức!

Vì nghĩ chuyện xong thấy bức xúc, cậu Tuấn tự nhiên phi đúng vào cái ổ gà làm cả xe lẫn người suýt giật tung lên. Đoạn đường vừa rồi đã lắm sỏi đá, giờ anh thêm cái ổ gà nữa làm cho Hiểu Phương ngồi sau sợ sệt, cô vô thức đưa tay nắm vào áo anh cho yên tâm. Hai đứa xe bên kia thấy thế liền trêu:

"Sao nằm hờ hờ thế? Vòng tay qua mà ôm anh cho chặt, kẻo ngã lại ăn vạ anh!"

"Này này, hai cái con kia! Nói cho cẩn thận, không lát xuống xe tao xử cả hai!"

Nhưng đáp lại lời dọa nạt của Hiểu Phương, hai đứa nó chỉ cười giả lả. Song, chúng nó phóng vọt lên trước, cố ý để Hiểu Phương và cậu Tuấn đi phía sau, cho người ta còn tự nhiên nếu có "thể hiện tình cảm" gì ở đây. Thành ra, đang yên đang lành, tự nhiên bầu không khí giữa hai anh chị già đây hóa ngượng ngùng.

Tiếng xe đạp vẫn kêu cót két, xe chạy đều đều trên đường đất đầy sỏi đá và chạy giữa tiếng của đất trời thiên nhiên: tiếng động vật kêu, tiếng cây xào xạc.

Chả hiểu đầu óc nghĩ cái gì, tự nhiên cậu Tuấn nói:

"Thật ra nếu cô bắt đền thì tôi cũng không nói gì đâu!"

Hiểu Phương nhìu mày, đúng là không hiểu nổi ý kiến của người có nội tâm phức tạp mà, cô hỏi lại:

"Anh nói cái gì?"

"Thì ban nãy hai đứa kia nói ấy! Nếu cô ngã, tôi sẽ chịu nên không sao đâu! Hoặc không thì cô ôm tôi cũng được, khỏi lo..."

Lời cậu Tuấn nói hoàn toàn có ý tốt. Nhưng nửa câu sau anh không nên nói tí nào, có lẽ là do anh lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình trong phút chốc. Dù đã kịp thời phát hiện và im mồm, nhưng anh cũng biết mình đã lỡ phát biểu hết ý chính rồi.

Ôi...

Cậu Tuấn đang chờ một lời mỉa mai, xỉu xói hay một câu cảm thán từ Hiểu Phương về lời vừa nãy. Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng:

"Ôm anh cũng được á?"

Không biết điều gì đã cho cậu Tuấn đủ dũng khí để gật đầu cái rụp sau khi nghe.

Thế mà Hiểu Phương lại vòng hai tay ra, ôm ngang bụng cậu Tuấn thật. Tay của Hiểu Phương mềm mại, nhỏ xinh và nhẹ nhàng ôm lấy ngang người anh mà cứ tưởng như đó là vòng kim cô. Vì sau khi được ôm, cậu Tuấn đơ cứng cả người lại, mồ hôi túa ra, căng thẳng tột cùng.

Khỉ gió, vừa mới bước chân ra khỏi nhà, chưa gì đã vi phạm quy định rồi... Nhưng Bích Khuê chưa thấy và đây là do Hiểu Phương tự làm, anh không ép, anh chỉ gợi ý. Không ép, chỉ gợi ý! Việc quan trọng này cần phải nhớ và giữ đầu óc tỉnh táo để còn cãi nếu bị bắt quả tang.

Khi họ đến nơi, ở bãi đất trống đã tập trung khá đông người. Bởi vì đây là do thị xã chiếu nên ngoài làng mình thì còn nhiều làng, nhiều thôn khác nữa.

"Đây, bỏ xe đạp ở đây. Anh dắt chị em vào trước đi! Để em với cái Hoa tìm chỗ để xe, rồi còn trông xe nữa chứ!"

Bích Khuê nhanh nhảu nói, nó sắp xếp mọi việc như thể nó mới là chị. Nhưng Hiểu Phương cũng không dễ dãi thế, cô phát hiện có gì đó hơi bất thường:

"Ô hay, bốn đứa cùng đi xem mà hai đứa đòi đứng trông xe là như nào?"

"Chị hỏi nhiều thế nhờ! Cứ nghe theo xem nào, anh Tuấn, anh lôi bà ấy đi đi nhanh lên!"

"Ơ, buồn cười thật thôi..."

Nhưng cô chưa kịp nói xong câu nào, cậu Tuấn đã bắt đầu đi vào trong đám đông. Bèn phải tạm bỏ qua hai đứa dở người kia để bám theo kịp anh vậy. Hiểu Phương vội vã chạy theo, miệng không ngừng gọi cậu Tuấn mà anh chẳng dừng lại. Mãi đến khi hình như anh đã tìm được chỗ ngồi, anh mới sực nhớ ra Hiểu Phương vì tưởng đã bỏ quên cô nên quay đầu định tìm xem người đâu. Vừa quay ra, cậu Tuấn đã bắt gặp Hiểu Phương đứng ngay sau lưng mình, đang thở hổn hển, trách móc anh:

"Sao anh không gọi tôi một câu? Cứ thế mà đi, không lẽ anh định bỏ tôi ở đây à?"

Cậu Tuấn không dám bật tiếng nào, anh chỉ lí nhí:

"Tôi xin lỗi, tôi quên!"

Nghe thế, Hiểu Phương lại càng nhăn mặt. Anh quá đáng vừa thôi chứ, dù anh không quan tâm sự xuất hiện của cô nhưng cô đã đi cùng rồi thì nên để ý chút. Đằng này, anh còn tự bảo là quên cô luôn. Mọi người xung quanh ngồi xuống xem chiếu bóng, Hiểu Phương và cậu Tuấn cũng ngồi. Nhưng cô chẳng có tâm trạng xem mà cứ ngồi nhìn cậu Tuấn mãi, trong lòng buồn bực khôn nguôi. Rõ ràng, anh là người từng có tình ý với cô trước, sao giờ lại lạnh lùng như thế...

Phim chiếu được một lúc, đám đông bắt đầu lục tục khi có kẻ đi người đến thêm. Khi Hiểu Phương trông mắt nhìn lên những người đang di chuyển để vào ngồi xem, cô thấy bóng dáng quen thuộc của một người cô chẳng ưa thích tí nào. Nhưng để được nói chuyện với cậu Tuấn vài câu, cô vẫn miễn cưỡng kéo tay áo anh để anh chú ý rồi nói:

"Huyền đến rồi kìa, anh ra mà ngồi với nó đi! Nãy giờ trông anh có vẻ đang mong ngóng nó lắm mà."

Cậu Tuấn nhìn Hiểu Phương một cái, sau đó đánh mắt nhìn xung quanh bãi đất. Hiểu Phương không nói dối, Ngọc Huyền có đến thật và hình như cô ta cũng đã chú ý đến góc cậu Tuấn và Hiểu Phương đang ngồi đằng này. Để khẳng định cũng như lên mặt với Ngọc Huyền, cậu Tuấn nảy ra ý hay. Anh ngả người ra sau, thì thầm vào tai Hiểu Phương:

"Bây giờ ở đây đông người quá, cô không thích thì chúng ta cùng đi tìm Bích Khuê với bạn nó. Chứ ngồi đây nữa mà đông như này, tôi cũng không thích!"

Tất nhiên, Hiểu Phương đồng ý, cô không thích đám đông. Với lại, việc rời đi do cậu Tuấn đề xuất, ngu gì cô không đi theo anh. Cậu Tuấn thì có vẻ đắc ý lắm, trước khi đi anh còn cố tình giả vờ như đang khoác vai Hiểu Phương rồi nhìn đểu người ta một cái nữa. Nhưng thoát ra khỏi đám đông, cậu Tuấn và Hiểu Phương cũng phải đi tìm hai đứa kia thật. Thế quái nào, dù hai người kéo nhau chạy đi chạy lại, chạy lên chạy xuống vẫn không thấy ma nào. Không lẽ hai chúng nó đi lạc rồi?

Đó là suy nghĩ của Hiểu Phương, còn cậu Tuấn, anh đã ngửi được mùi nguy hiểm từ ban nãy khi chúng nó đòi đi trông xe rồi. Cảm giác cứ như anh và cô bị hai đứa trẻ con thành công lừa cho vào bẫy.

Và anh càng chắc chắn hơn hai người đã dính bẫy khi gặp mấy đứa trẻ con trong làng cũng ra xem chiếu bóng.

Thằng Mùi, như theo quen, nó là đứa to mồm nhất, lúc nào cùng thần tượng cô Hiểu Phương "xinh đẹp" nên cất tiếng chào đầu tiên. Đằng sau nó còn một đám nhóc tíu ta tíu tít, đứa ba tuổi có mà tám tuổi cũng có.

Sau khi cả hội chào hỏi chú già và chị Phương xong, thằng Mùi nó mới nói tin động trời:

"Nãy bọn con đi bộ ra đây, gặp chị Hoa với chị Khuê đang đạp xe về. Chị Khuê bảo con nói lại với cô là cô với chú tự đi bộ về, còn chị ấy muốn ngủ ở nhà chị Hoa tối nay."

Nghe xong, Hiểu Phương thật muốn đấm con em mình. Nó bắt chị gái đi cho bằng được, sau đó bỏ rơi bà chị già ấy ở đây, còn bắt đi bộ về nữa.

Nhưng gạt chuyện đó sang một bên, Hiểu Phương vẫn vui nói chuyện với bọn trẻ con:

"Được rồi, thế cô cảm ơn Mùi nhé! Mà sao mấy đứa lại dắt nhau đi xem chiếu bóng như này, bố mẹ đâu?"

Đến đoạn này cả lũ im lìm, chẳng thấy nói gì. Chắc trốn bố mẹ đi chơi rồi đây. Thấy thế, Hiểu Phương nổi tính trẻ con, trêu bọn chúng:

"Này nhé, lát dắt nhau đi bộ về cho cẩn thận! Ở cây bàng giữa đường làng mình ấy, cây có ma đấy. Con ma trốn đằng sau cây đó thường hù mấy đứa nào hay đi về khuya lắm! Ngồi xem một lúc thôi, xong dắt nhau về cho sớm nghe chưa?"

Đám nhỏ sợ hãi, lặng lẽ gật đầu. Sau đó, dắt nhau đi ngay đến chỗ chiếu bóng.

Hiểu Phương có vẻ thấy vui khi dọa bọn trẻ con một phen, cậu Tuấn nhíu mày, anh hỏi:

"Cô có đèn pin không, hay Bích Khuê cầm rồi?"

"Tôi à, tôi không có!"

Tới đây, đến lượt cậu Tuấn dọa lại, anh cười khẩy:

"Được, lát có con ma nào nhảy ra từ sau cây bàng thì tôi để nó mang cô đi nhé! Đoạn đường đó tối lắm đấy!"

Đang đi, bỗng Hiểu Phương dừng bước khiến cô tụt phía sau cậu Tuấn cả mét. Mãi sau, anh mới phát hiện ra và phải quay lại chỗ đó.

"Đi thôi! Sao cô đứng đó?"

Nhưng Hiểu Phương cứ đứng như trời trồng, mặt cúi gằm xuống, miệng lí nhi"

"Tôi... Anh nói thế, tự nhiên tôi sợ..."

"Cô dọa ma bọn trẻ con, trong khi cô cũng sợ ma?"

Cô đành gật đầu, giờ cô có mỗi cậu Tuấn để bám suốt quãng đường về nhà vắng vẻ sắp tới. Thôi thà cứ nhận đi vậy...

Còn cậu Tuấn, anh bật cười ha hả thành tiếng sau khi thấy vậy. Trần đời đúng không ai ngốc bằng cái cô này cả! Đã sợ còn thích đi dọa người khác, đúng là giờ lại "Gậy ông đập lưng ông".

Cười chán chê, cậu Tuấn mới ngẩng lên nhìn mặt Hiểu Phương một cái. Anh cười, chìa tay ra:

"Xin lỗi cô vì đã cười, thế bây giờ chúng ta đi nhé? Tôi đảm bảo sẽ bảo vệ cô, không có con ma nào đằng sau cây bàng giữa đường nhảy ra bắt cô đi hết. Được chưa nào?"

"Được."

Hiểu Phương trả lời, nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay cậu Tuấn. Anh giật cả mình khi thấy cô làm vậy, trời, anh chỉ vô ý chìa tay ra thế thôi, chứ có bảo cô nắm tay anh cho đỡ sợ đâu!

Nhưng thôi kệ... phóng lao rồi thì theo lao, đằng nào cũng không vi phạm yêu cầu của "chị" Bích Khuê.

Cậu Tuấn xoay bàn tay anh lại cho vừa vặn tay Hiểu Phương, rồi anh nằm lấy bàn tay cô thật chặt. Sau hành động đó, lòng dạ cả hai người lộn tùng phèo hết cả vì cảm giác hân hoan, hạnh phúc trào lên từ tận đáy tâm hồn. Thì ra cái cảm giác được nắm tay người mình thích một cách công khai là như này đây. Khoảng cách trên địa lý và cả trong mối quan hệ của cả hai người dường như đã gần hơn rất nhiều, có lẽ hai người sẽ cứ đứng nhìn nhau như thế mãi nếu anh không lên tiếng:

"Nắm tay tôi rồi, cô không phải sợ gì hết, yên tâm đi!"

Nói hứa che chở, bảo vệ là vậy. Thật ra, cậu Tuấn cũng sợ, nhất là khi cả hai sắp về đến đầu làng và chuẩn bị bước vào con đường tối tăm đó. Anh không hề sợ ma như Hiểu Phương, sống bấy lâu đó đủ để anh biết rằng có những thứ đáng sợ hơn thực thể vô hình như ma quỷ. Nhưng thực sự, khi con đường vắng vẻ không bóng người hiện ra trước mắt, đã vậy còn không có đèn mà chỉ có ánh trăng soi mờ mờ và xung quanh chỉ có tiếng dế kêu, tiếng cây lao xao; cậu Tuấn cũng thấy có chút hơi rờn rợn tóc gáy.

Nhưng quay sang bên, nhìn thấy Hiểu Phương đang nắm chặt bàn tay và còn bấu cả vào cánh tay mình, tự dưng cậu Tuấn không thấy sợ nữa. Gớm, sợ ma rồi sợ bóng tối thì còn ra dáng đàn ông tí nào để người yêu nương tựa vào như này! Nghĩ thế, anh lại hừng hực khí thế, dắt Hiểu Phương đi vào con đường tối tăm kia.

Đi một lúc, sắp đến đoạn có cây bàng rồi.

Cả hai cùng nín thở, tim đập thình thịch nghe rõ mồn một, tay đứa này cứ nắm chặt tay đứa kia như thể sợ một trong hai sẽ bị ma chạy ra bắt đi mất. Mọi thứ đều im lặng đến chết chóc, cánh đồng và ruộng ngô đều im lìm, con đường cũng im, ngoại trừ tiếng dế kêu ri ri ở bụi cỏ đằng xa.

Chợt một cơn gió nhẹ lại thổi qua, khiến tán lá bàng trên đầu nãy đứng im mà giờ bắt đầu va vào nhau, tạo ra tiếng xào xạc, xào xạc. Cơn gió thoảng qua đó cũng làm tóc người bay bay, mát cả gáy.

Đột nhiên, có một tiếng "Bộp!" vang lên. Hình như có gì đó vừa thoáng qua trước mặt.

Chưa kịp biết "gì đó" kia là gì, cậu Tuấn đã bị kéo chạy thục mạng. Chạy cách xa đó vài mét rồi, thấy chẳng có gì xảy ra, Hiểu Phương mới dừng lại. Thì ra là cô giật mình bởi tiếng động lạ, sợ quá mới kéo cậu Tuấn chạy. Nhưng than ôi, cô còn không thèm hét toáng lên như trong phim mà chỉ kêu "A!" một tiếng rõ nhẹ, sau đó kéo người chạy như bay. Nếu không vững dạ, có khi anh lại tưởng nhầm mình bị ma kéo đi cũng nên.

Khi đã định thần, Hiểu Phương mới lỏn lẻn cười, tay khều cậu Tuấn với vẻ mặt ái ngại:

"Vừa rồi... là cái gì thế? Tôi sợ quá nên mới..."

Cậu Tuấn ngó trước ngó sau, chả có ma cỏ gì cả, anh quay sang:

"Không sao, chỉ là quả bàng thôi. Tự nhiên đang im ắng mà đùng cái bộp thế ai chả sợ, ai chả giật mình!"

Hiểu Phương nhe răng cười hì hì:

"Cậu Tuấn giỏi ghê, anh chả giật mình gì luôn! Chắc anh là người dũng cảm lắm, chuyện gì anh cũng xử lý tốt thế à?"

"Đâu có, cô đừng khen vớ vẩn! Tôi ngại lắm."

Nhưng Hiểu Phương không thôi, cô tinh nghịch dòm mặt anh xem thái độ, xong cười cười:

"Không, tôi đang thật lòng đấy! Anh giỏi lắm, gì anh cũng làm được, từ giặt đồ, nấu ăn đến sửa xe, sửa bóng đèn. Giờ thêm tính cách như vậy, đúng là anh không chê vào đâu được... Chắc chắn sau này cưới vợ, anh sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt đấy!"

Câu nói này, có chút hơi quen thì phải...

Dù rằng bố anh không để tâm con cái, nhưng trước khi mẹ anh mất, bà là một người mẹ tốt. Nếu không nói là rất tốt. Bà là một người phụ nữ Triều Tiên, từ bé đã theo chân tiểu thương người Hoa để đi ké trốn sang Anh Quốc. Anh vẫn nhớ, nhớ tên thật của mẹ là Kim Ji Won. Nhưng hồi bé, cậu Tuấn luôn gọi mẹ bằng cái tên tiếng Anh của bà - Jane.

Bà chật vật sinh sống ở Anh tại khu ổ chuột với người Hoa, sau đó trước Chiến tranh thế giới thứ hai thì chuyển đến Paris và sinh sống bằng công việc ở tiệm giặt là cho đến khi gặp được bố anh. Sau đó bà kết hôn, dừng công việc thấp kém mà nặng nhọc kia để đi theo người chồng doanh nhân hay đi nay đây mai đó. Thế nên khi cậu Tuấn được sinh ra, cả thế giới của anh chỉ có hình bóng mẹ. Không ông bà, không bảo mẫu, người cha thì cũng chỉ nhạt nhòa, còn lại đều là mẹ.

Căn bản, nếu không kể vì tính chất công việc của bố anh là luôn ở ngoài đường, ông cũng đã không thích đứa con trai của mình rồi - nó ít nói, nhìn trắng, gầy gò và yếu đuối như cây héo sẽ ngã trước gió chứ không hề đô con giống ông. Và ông nói rằng, yếu đuối như vậy không đáng làm con trai ông tí nào, trông nó như một đứa lẻo khoẻo chân tay, bị mắc chứng tự kỷ vậy.

Nhưng mẹ cậu Tuấn không để tâm, bà mặc những lời dè bỉu từ chồng mà vẫn nuôi con bằng tình yêu thương đẹp đẽ nhất. Hồi bốn tuổi, anh rất sợ bọn động vật lông lá như khỉ, thỏ, chuột hay chó, mèo. Nhà hàng xóm có nuôi một con mèo nhỏ màu cam, có lần con mèo nằm phơi nắng ngoài sân thôi mà anh sợ đến mức không dám ra đó chơi.

Cũng chẳng nhớ bằng cách nào, mẹ đã thành công dạy anh cách đối mặt với nỗi sợ, trở nên dũng cảm. Lần đầu tiên, cậu Tuấn có thể vuốt ve chú mèo màu cam đó mà không hề sợ hãi, mẹ anh cũng đã khen anh dũng cảm như vậy.

"... Lần sau, con hãy cứ phát huy như vậy nhé! Đừng sợ hãi khi phải liều lĩnh làm việc gì đó giống bố con! Mẹ tin sau này Daniel sẽ là một người đàn ông tốt, một người cha tốt hơn cha con, đúng không?"

Lúc ấy, cậu Tuấn cũng có hiểu lời mẹ nói đâu, nhưng được mẹ khen thì thích lắm, anh nhớ mãi.

Giờ Hiểu Phương nói vậy, cô nói không khác lời mẹ anh tí nào cả, còn làm anh cứ tưởng như mẹ vừa mới nói đâu đây.

Nghĩ đoạn, tự dưng cậu Tuấn bật cười, bảo sao anh lại thích Hiểu Phương. Thì ra cô có cái nét suy nghĩ, cái kiểu nói chuyện khá giống mẹ anh mà anh chẳng nhận ra. Có lẽ vì vậy nên anh thấy gần gũi, thấy an toàn đến vậy khi ở bên hay nói chuyện cùng cô.

"Gì đây? Anh cười đểu tôi trong khi tôi đang nói thật lòng à?"

"Ồ không, không phải vậy... Chỉ là..."

"Là gì cơ?"

Hiểu Phương bất giác mỉm cười, không hiểu sao giây phút này nó cứ hạnh phúc đến nôn nao, khó hiểu như vậy.

Còn cậu Tuấn, anh phát hiện ra anh với cô vẫn đang nắm tay nhau rất chặt, đứng sát nhau rất gần dù đã đi qua đoạn đường đáng sợ vừa rồi.

Hai tay vẫn nắm lấy nhau, Hiểu Phương thì đang cười, bầu trời quang mây, trăng thanh gió mát. Dưới ánh trăng mờ ảo, bỗng mọi thứ và cả những giây phút này bỗng trở nên đẹp một cách lạ thường. Cả cô gái ấy cũng đẹp lên hẳn rất nhiều so với ban nãy, dù vốn dĩ em đã rất đẹp.

"Bỏ đi, không có gì đâu. Chúng ta về thôi!"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật