(đang sửa) ngày thống nhất ; yj

10. Con nhà Việt gian



Sau đó, cậu Tuấn đã lập tức mách Văn Khuê vụ thằng Nghĩa vì anh hỏi thế nào, Hiểu Phương cũng không cạy miệng nói nửa lời về chuyện hồi nãy. Khi anh Văn Khuê vội vã đến, hai anh em ngồi nói chuyện riêng, Hiểu Phương lại òa khóc lên, cô như kiểu đang tủi thân, ăn vạ hay làm nũng với người lớn chứ không phải kiểu đau đớn tột cùng như khi nãy cô khóc trên vai anh. Văn Khuê nghe em nói xong cái gì đó, anh thở dài, ôm lấy em gái nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cô.

Đáng ra, Hiểu Phương sẽ đón sinh nhật vào ngày kia ở Hà Nội. Nhưng vì việc kia của Nghĩa, Văn Khuê đã đưa hai người đã trở lại nhà bà nội ngay hôm đó. Cậu Tuấn không biết là việc gì, anh chỉ biết sau đó Hiểu Phương đã ủ rũ, héo úa như một ngọn cỏ úng nước.

Không phải đoán nhiều, hôm sau trời mưa to thật to. Hôm qua không khí đã nhắc nhở nhẹ cho thời tiết ngày hôm nay nên Hiểu Phương không mấy ngạc nhiên. May cũng chưa mưa vào ngày sinh nhật cô, mà có thì cũng kệ, cô hết hứng đón sinh nhật thứ mười tám rồi.

Sáng sớm, khí trời đã trở lên lạnh lẽo sau cơn mưa đêm qua và chuẩn bị cho trận mưa tiếp theo. Ngủ dậy, Hiểu Phương nó không ăn sáng, cho dù đó có là món bánh cuốn rất thích đi chăng nữa.

Hiểu Phương không muốn gặp ai, càng không muốn đối diện với hiện tại. Cô ra vườn sau, tìm lối nhỏ dẫn ra bên hồ, ngồi một mình trên chiếc ghế dài làm từ tre dưới gốc cây. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng nhẹ bởi gió thoảng, tiết trời se se lạnh, bầu trời sầm sì, âm u hơn hẳn các buổi sáng thường nhật rất nhiều.

Cô ngồi đó. Tâm trạng, đầu óc trống rỗng. Rồi tương lai của cô sẽ như nào, đi về đâu, chính bản thân cô cũng không biết nữa. Đã có quá nhiều việc xảy ra ngoài dự định.

Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng dường như cậu Tuấn phần nào biết được tâm trạng của Hiểu Phương. Anh xuất hiện, nhẹ nhàng ngồi xuống gần cô, cẩn trọng nói:

"Sao cô không ăn sáng? Buồn thì cũng phải ăn, thế mới có sức mà buồn tiếp chứ!"

Hiểu Phương chỉ lắc đầu, khẽ trả lời:

"Tôi không có hứng ăn. Sao cậu lại biết tôi ở đây vậy, đây là nơi bí mật của tôi và anh Khuê mà!"

"Tôi quan sát hành động của cô từ sáng đến giờ rồi, tôi sợ cô nghĩ quẩn, làm điều dại dột!"

Nghe thế, Hiểu Phương hừ một tiếng, lầm bầm, nhưng lại đủ khiến người ngồi cạnh nghe thấy.

"Cậu nghĩ cái gì mà cho rằng một đứa như thế đáng giá đến vậy..."

"Ừ thì không đáng! Nhưng biết đâu đấy, tôi lo cho cô thôi..."

Ngồi một lúc, cậu Tuấn mới tự dưng hí hoáy lục lọi. Anh lấy ra từ trong túi áo một cái gói nhỏ, anh bóc nó ra, tạo nên tiếng sột soạt. Xong xuôi, anh cầm lấy và đưa cho Hiểu Phương cái gì đó.

"Phương ăn đi, mỗi lần sang nhà Khải chơi cô đều thích cái này lắm mà!"

Bây giờ, cô mới chịu quay sang nhìn cậu Tuấn một cái. Trên tay anh đang cầm nửa chiếc bánh bích quy, cố dúi về phía tay cô. Anh nở nụ cười rất dịu dàng. Anh luôn xuất hiện đúng lúc, vào những khoảnh khắc không ngờ và làm những điều đặc biệt cho cô. Ở bên cậu Tuấn, Hiểu Phương thấy được chữa lành hơn phần nào.

Thế nên cô tự nhiên bật cười khi nghĩ đến những điều ấy. Cô nhận lấy nửa chiếc bánh từ tay anh, đưa lên miệng.

"Anh mời tôi mới ăn đấy nhé!"

"Ăn được là tốt, còn lại quan trọng gì đâu! Tối qua cô chẳng ăn gì, sáng nay tôi để phần bánh cuốn cho mà cũng không thèm động đũa."

Hiệu Phương gật gù, tỏ vẻ như đang đồng tình:

"Đúng nhỉ... Tôi làm mọi người phải lo lắng rồi."

"Mà này, rốt cuộc thằng Nghĩa nói gì với cô? Đến nỗi nào mà làm cho..."

Bắt gặp ánh mắt chăm chú, tròn xoe, không chớp của Hiểu Phương, cậu Tuấn nín bặt. Anh vội vàng nói lời xin lỗi"

"... À thôi, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý tọc mạch gì đâu..."

Hiểu Phương ậm ừ, cô phủi tay sau khi ăn hết bánh. Cô lại nhìn về phía hồ nước, nhìn về một nơi xa xăm vô điểm tựa. Hai người im lặng. Một hồi sau, Hiểu Phương lên tiếng, phá tan đi sự lặng im đó:

"Nghĩa nói với tôi rằng con bé tên Thảo kia có bầu rồi, cái đứa bạn gái nó ấy."

"H...Hả?"

Dù không phải người sẽ cưới Nghĩa, cậu Tuấn còn thấy ngỡ ngàng thay Hiểu Phương. Ấy thế mà ban nãy, khi cô cất tiếng, cô nói ra điều ấy nhẹ tựa lông vũ, như thể không có gì quá đặc biệt đã xảy ra. Anh đã hiểu vì sao hôm qua Hiểu Phương đau khổ đến vậy, có lẽ đêm qua cô đã khóc cạn nước mắt, cho nên hôm nay mới có thể thốt ra một cách nhẹ nhàng như vậy.

Hiểu Phương nhún vai, cô tiếp tục nhẹ nhàng giải thích:

"Gia đình hai bên đó bàn bạc xong, rồi họ đã đưa con bé trốn về quê ngoại ở Nghệ An để chăm sóc, dự định sẽ sinh chứ không bỏ. Bọn họ định giấu vậy, để Nghĩa vẫn có thể thể cưới tôi và đi Paris. Nhưng chiều hôm qua Nghĩa bảo rằng nó không muốn nói dối, thế nên đã kể hết tất cả với tôi. Dù không phải là người lên trò lừa lọc, nhưng thằng bé cũng là người sai chính trong câu chuyện này. Tôi không thể tha thứ được!"

Giờ cậu Tuấn cũng đã hiểu vì sao trông đại ca Văn Khuê của anh hay có vẻ điên tiết hộ Hiểu Phương khi nghe mấy chuyện xung quanh hôn ước. Đến hôm nay, anh nghe xong anh còn thấy nóng máu, nữa là người có tính khí như lửa đốt giống Văn Khuê. Nhưng anh biết thế nào Hiểu Phương chả can với lý lẽ "đánh đấm thì giải quyết được gì?". Cậu Tuấn đành ỉu xìu ngay, anh thở dài, hỏi:

"Cô định làm như nào giờ?"

Sau khi nói xong cậu Tuấn mới nhận ra bản thân nói hớ. Như nào là làm như nào? Nếu anh là Hiểu Phương, anh còn chẳng biết làm thế nào, ngoại trừ việc đánh đấm. Giờ anh hỏi cô như vậy, khác nào hỏi người sắp chết đuối làm thế nào để bơi.

Và đúng như cậu Tuấn nghĩ, Hiểu Phương im lặng, không trả lời. Hai người lại cùng nhìn hướng ra phía hồ.

Bầu không khí một lần nữa chìm vào sự khó xử. Nhưng sau khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Hiểu Phương đã trả lời.

"Tôi... nếu đến vậy thì chắc là tôi bỏ cuộc thôi... Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi!"

Giọng cô run run, cố gắng nói nốt câu:

"... Tôi không muốn tiếp tục cố gắng níu kéo nữa. Tôi đã bỏ qua ra cho nhà đó bao nhiêu lần, nhưng việc này thì tôi không thể nhắm mắt cho qua được. Thằng Nghĩa muốn hủy bỏ, được thôi tôi đồng ý vậy. Nhưng tại sao họ cứ khiến tôi như vào vai người xấu, ngăn cách tình yêu đôi trẻ vậy? Ngay từ đầu Nghĩa cũng đâu có từ chối, mà sao bây giờ mọi thứ cứ như thể do tại tôi?..."

Từng giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má của Hiểu Phương. Những dự định, suy nghĩ đó đeo bám bấy lâu nay khiến cho bây giờ giọt nước tràn ly.

Như thói quen, cậu Tuấn nhanh chóng lau nước mắt cho Hiểu Phương, anh vuốt lưng cô nhẹ nhàng an ủi.

"Thôi nào, có gì đâu mà khóc! Cô nhận ra là tốt, trước giờ mọi người nói cô có chịu nghe đâu! Hiểu Phương đã làm tốt lắm rồi, chắc thời gian qua cô mệt mỏi lắm.

Thật ra Hiểu Phương đâu có khóc vì bị chồng sắp cưới phản bội, cô chỉ rơm rớm nước mắt vì thấy quá tức, quá tủi thân khi suốt vài năm qua cô cứ ngu ngốc, nhẫn nhịn.

Mà cậu Tuấn đương nhiên làm sao biết được điều này, anh chỉ biết rằng Hiểu Phương đang khóc. Và khi cô khóc, không cần biết lý do, nguyên nhân là gì, việc đầu tiên anh làm luôn là xoa dịu tâm trạng cô trước hết. Ôi! Anh cứ ân cần, dịu dàng, nhiệt tình như thể anh mới là đứa sắp cưới cô thế không biết...

Nghĩ đoạn, Hiểu Phương cảm giác như từng cái chạm tay, vuốt lưng của cậu Tuấn bốc chốc trở nên nóng bừng. Rùng mình, cô thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Cô đứng dậy, đưa tay quệt nước mắt vương trên mặt và vội đi vào trong nhà.

"Này, này... Cô cứ thế vào nhà à?... Trời... Thôi được, nhớ ăn uống gì đi đấy!"

Nghe tiếng cậu Tuấn gọi với theo, Hiểu Phương vẫn mặc kệ, không quay đầu hay trả lời lấy một câu. Bước vào trong vườn nhà, cô mới định thần lại được, cô đứng đó mất một lúc, đầu óc thì trống rỗng.

Gì thế này? Sao dạo này Hiểu Phương lại bắt đầu nảy sinh cái suy nghĩ ngoài luồng sai trái như vậy nhỉ? Rốt cuộc là tại sao cô cứ nghĩ mấy cái vấn đề vớ vẩn về tình yêu như ghen tuông, yêu, thích, cưới xin với cậu Tuấn?

Tại anh đối tốt với cô quá, nên cô cảm động sao?

Tự nhiên trong đầu Hiểu Phương lại hiện ra hình ảnh cậu Tuấn. Chàng trai thư sinh với mái tóc đen, đeo kính, hay mặc áo sơ mi trắng, xắn tay gọn gàng cùng quần âu màu nâu sữa. Mặt hơi gầy, khuôn miệng đầy đặn, sống mũi cao vút, mắt một mí. Nghe thì không phải đẹp trai nhưng tổng thể lại vô cùng hài hòa, nụ cười cũng đẹp nữa.

Cô cứ nhớ cái lúc cậu Tuấn cười khi hai người đùa nhau. Khi anh vẫn còn đang mải mê với câu chuyện của mình, Hiểu Phương thường lén lút quan sát gương mặt vui tươi của anh. Không hiểu sao mà cứ nhìn vậy thôi là cô bất giác muốn mỉm cười theo.

Hiểu Phương tự gõ đầu mình. Ôi, cô đang nghĩ gì vậy chứ...

Một việc nghiêm trọng như thế xảy ra giữa cô và Nghĩa mà cô lại chẳng để tâm đáng là bao. Có lẽ là do đầu óc cô đã tự nhân thức rằng cảm xúc thân chủ đang dần hướng sang một kẻ mới, trái tim bắt đầu đập trật nhịp vì một gương mặt khác. Những cảm xúc thuở xưa với người cũ dần phôi phai sau ngần ấy sự việc, thương tổn đi theo năm tháng, và rồi khi mi ướt đã khô, tình đã cạn thì công to việc lớn gì xảy ra cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Anh ấy là một người tạo cảm giác an toàn, ấm áp, tốt tính và còn đẹp trai, đa tài.

Gò má đỏ hồng, nhịp tim liên hồi, dòng điện lướt qua cơ thể mỗi lần gặp gỡ.

Cảm xúc này, chắc chắn là thích, là yêu. Không còn là có lẽ, có thể nữa. Tất cả bằng chứng, chứng cứ dẫn ra đều chỉ cho một kết quả duy nhất.

Sau tất cả, cuối cùng thì điều cô không mong muốn nhất cũng tới. Hiểu Phương phải thừa nhận, cô thích cậu Tuấn, có tình cảm đặc biệt với anh.

Đáng ra Hiểu Phương phải nhận ra điều này từ cái lúc sau khi anh hỏi cô thấy ưng anh không. Chính là từ cái lúc ấy cô đã bắt đầu dần thay đổi. Lo lắng, buồn rầu, để tâm khi anh biến mất, mấy hôm trước còn ghen tức vớ vẩn khi thấy anh cùng con Huyền.

Mọi thứ đã diễn ra từ lâu, chỉ là đến bây giờ Hiểu Phương mới chịu thừa nhận, xác định rõ ràng cảm xúc của bản thân.

Nhưng mà thật đau đớn thay, khi ta gặp được người đáng tin cậy, muốn dựa dẫm, bên nhau dài lâu thì cả hai lại gặp nhau sai thời điểm.

***

Sau hôm đó, Hiểu Phương xác định được tình cảm của mình với cậu Tuấn. Cảm giác tội lỗi, đau khổ và ngại ngùng thường dấy lên mỗi khi cô phải chạm mặt cậu Tuấn khiến cho cô phải né mặt anh liên tục. Tuy rằng cô không quá để tâm việc của Nghĩa nữa vì đã có mối "bận tâm" khác, nhưng cô vẫn là người vợ chưa cưới của nó. Cô vẫn cần phải chung thủy với "chồng", vẫn cần đóng vai cô con gái ngoan biết làm rạng danh ông bố già sĩ diện. Việc nữ nhân có tình cảm ngoài luồng khi đã có hôn ước quả thật đáng nhục mặt cả quan họ, đáng bị cạo đầu ném lên chùa cho đi tu. Dù có vào thời thời đại nào đi nữa, yêu đương tự do ra sao. Thì việc khi nếu con cái có hôn ước được định sẵn, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó rồi là gần như đồng nghĩa với việc cả hai sẽ phải bắt buộc nên duyên vợ chồng, phải thực hiện đúng như tiêu chuẩn đạo đức hôn nhân. Một khi tin đám cưới sắp tổ chức mà bị hủy ngang giữa chừng xảy ra, làng xóm hai bên sẽ không ngừng xì xầm về câu chuyện đằng sau hôn ước bị hủy bỏ đó. Vậy nên nếu có hôn ước, thường người ta sẽ không bao giờ, hoặc cũng thể nói là là không thể hủy. Do vậy, chuyện Hiểu Phương có tình cảm với cậu Tuấn đúng là sai trái, đáng xấu hổ.

Lẽ ra ban đầu anh không nên xuất hiện, anh không nên ở chung một nhà với cô sẽ tốt hơn. Quái thật, ông Kỳ nghiêm như thế mà lại dám để một thằng thanh niên ở chung nhà có hai cô con gái. Có thể do cậu Tuấn là người quen đặc biệt nên được ưu tiên như vậy, chứ nếu bố cô biết hai chị em có đi giao du, đàn đúm với những đứa con trai bên ngoài thì tan xác thằng kia.

Còn cậu Tuấn, khi anh thấy Hiểu Phương tránh mặt mình như thế, anh đã tưởng mình nói năng lỡ mồm câu nào. Chứ anh không ngờ rằng vì Hiểu Phương đã mến anh nên cô mới có thái độ như vậy. Ở cạnh nhau mỗi ngày mà anh cứ nơm nớp lo sợ, không dám chủ động bắt chuyện, chỉ dám len lén quan sát và để ý từng cử chỉ của cô qua cái liếc mắt nhìn. Nhìn cô phơi quần áo, nhìn cô rửa rau, nhìn cô nhóm bếp lửa,.. tất cả hoạt động đều chỉ dám nhìn từ xa hoặc lén lút xem. Anh sợ, nếu anh bắt chuyện hay lỡ nói gì không hay thêm nữa, anh sẽ vô tình khơi dậy nỗi đau của cô và cô sẽ ghét anh như hồi trước đây.

Có lẽ đợt mưa bão đã đi qua hoặc vơi bớt dần, trới vào sáng và trưa thấy tạnh ráo hơn hẳn mấy hôm vừa rồi mặc dù cũng còn chút dư âm hơi u tối chút. Đầu chiều nay, trời nổi gió lớn, dự báo có thể sẽ tiếp tục mưa. Ngủ trưa dậy, Hiểu Phương đang suy nghĩ chưa biết nên làm gì chiều nay thì nhà có khách. Hai anh em nhà bác La, anh Sơn và Bảo San. Theo tuổi âm, San hơn tuổi Hiểu Phương, Nhưng nếu theo lịch Tây thì hai người vẫn cùng năm sinh, gọi bạn gọi bè như bình thường. Bảo San là em út trong mấy anh em và cũng là đứa đặc biệt nhất. Đến cái tên cũng đã đặc biệt, Hồ Văn Sâm, Hồ Thị Sen, Hồ Xuân Sơn, chỉ riêng cô là có cái tên Hồ Thị Bảo San.

Đã về quê được hai tuần trời, đến bây giờ Hiểu Phương mới được gặp lại cô bạn thuở nhỏ. Nghe anh Sơn nói Bảo San làm việc trên trạm xá huyện suốt. Từ nhỏ, cô đã có năng khiếu cứu giúp, chữa bệnh cho người, nên qua trường lớp nhỏ mà có thể thành y tá thì Hiểu Phương thấy không ngạc nhiên lắm.

Lần đầu tiên gặp lại Bảo San sau ngần ấy năm, Hiểu Phương cũng thấy ngại như lần gặp lại anh Sơn. Bốn năm, cô không tin tình bạn có thể tồn tại sau thời gian dài như thế không liên lạc, không kết nối. Nếu như giờ phải ngồi nói chuyện, tiếp khách, Hiểu Phương không biết phải nói gì hết. Cô bèn bắt đầu kiếm cớ đuổi khéo:

"Hai người không đúng lúc mất rồi. Giờ em đang có việc, em phải dọn phòng chứa cho bà. Để hôm khác ba đứa mình nói chuyện đi!"

Nhưng không ngờ, thay vì hiểu khéo ý và đi về, hai anh em lại rất nhiệt tình, tươi cười

"Không sao, thế lại càng hay đúng lúc! Để anh em mình đỡ cho cậu một tay, vừa làm vừa nói chuyện luôn. Nhiều năm lắm rồi chúng ta không gặp nhau đấy! Phương đã xinh thì chỉ có xinh hơn thôi, nhưng cậu gầy đi nhiều quá!..."

Trước lời khen của Bảo San, chẳng biết cô ấy thật lòng hay giả vờ khen lấy lệ, Hiểu Phương bèn ậm ừ cho qua:

"Cậu cứ nói quá, mình có gì đâu, gầy thì cũng gầy hơn có xíu!"

Hai anh em định nói thêm gì đó với Hiểu Phương, nhưng rồi họ chợt nhìn thấy cậu Tuấn bước ra từ căn phòng đằng sau lưng cô. Bảo San tròn mắt, ngờ vực hỏi:

"Mọi người bảo Phương sắp cưới, anh kia là anh nhà cậu sao?"

Hiểu Phương ấm ớ, không hiểu gì hết. Cô nhướn mày lên và nhận ra hướng nhìn của hai anh em, cô quay sau nhìn theo hướng đó. Giờ cô mới biết cậu Tuấn đứng sau lưng mình đó giờ. Trăm lần như một, ai gặp cậu Tuấn cũng đều hiểu lầm cô và anh như vậy. Hiểu Phương thở dài:

"Không phải đâu... Anh này... Anh này là bạn mình. À, không hẳn, bạn của bác Kỳ đất, mình chịu trách nhiệm trông nom, để mắt thôi. Anh tên Tuấn, mình gọi bằng cậu, thật ra lớn hơn bao nhiêu tuổi mình cũng chẳng biết luôn!"

Nói một thôi một hồi xong, Hiểu Phương ngẫm lại mới thấy, không phải mỗi tuổi tác mà đến cái tên thật, quá khứ, xuất thân chính xác của anh là gì cô cũng không biết dù anh biết gần như tất tần về cuộc sống của cô.

Chờ Hiểu Phương liến thoắng xong, cậu Tuấn mới bắt đầu thở dài, hắt ra một hơi vẻ như đang phải cam chịu. Anh giơ tay vẫy một cái tỏ ý chào hỏi, theo kiểu khá là dân Mỹ:

"Chào hai người, gọi tôi là Tuấn là được rồi. Như lời của cô Phương đã bảo ấy!"

Anh Sơn và Bảo San nhìn nhau, nhìn gã trai lạ mặt tên Tuấn, rồi lại liếc nhìn về phái Hiểu Phương. Cuối cùng, Bảo San nở nụ cười miễn cưỡng lịch sự, nói:

"Dạ vâng... chào anh ạ...?"

Bảo San không sử dụng chủ ngữ, vì cô không biết nên dùng sao cho đúng. Bắt chước Phương xưng tôi hay tự xưng em? Cô chịu.

Thấy cuộc gặp gỡ ra mắt hai bên có vẻ hơi căng thẳng. Hiểu Phương lên tiếng:

"Kệ anh ấy đí, chả cần khách sáo thế đâu! Giờ mình đi sắp đồ cho bà. Anh Sơn với bạn đi cùng luôn không?"

Như sắp chết đuối mà vớ được cọc, hai anh em vội gật đầu đồng tình và đi theo Hiểu Phương ngay. Cả ba để cậu Tuấn đứng lại đó một mình, như người vô hình, như một thằng dở hơi. Nhìn ba người lần lượt đi lướt qua mặt mình, cậu Tuấn bặm môi, thầm chửi thề trong đầu. Hiểu Phương làm mặt khó chịu với anh tưởng do cô buồn nên vậy, chứ ai dè do cô có bạn mới, không muốn nói chuyện với anh nữa. Vui quá nhỉ!

Phía bên đây, Hiểu Phương đang sợ chết trân ra. Cô không có định dọn dẹp gì đồ đạc của bà hết, lúc đó chỉ bịa thế thôi. Bây giờ đứng trước cái phòng nhỏ mà chẳng biết làm gì.

Thôi thì được đến đâu, hay đến đó.

Hiểu Phương ngồi xuống và bắt đầu giả vờ lục lọi mấy cái thùng nhỏ, lấy đồ ra rồi lại cất vào. Anh Sơn và Bảo San thấy thế cũng ngồi vào xem cùng, dù chẳng biết là đang làm cái gì. Mọi người cùng làm mấy cái vớ vẩn vừa nói chuyện phiếm. Cũng may, Báo San không hỏi gì khó cô. Nhưng đến khi hỏi về Nghĩa, mọi chuyện mới bắt đầu khiến Hiểu Phương không được thoải mái và bối rối. Đặc biệt là đối với câu hỏi:

"Tháng sau cậu tổ chức đám cưới nhỉ? Mọi chuyện ổn chứ?"

Ổn? Ổn định hay yên ổn là từ chưa bao giờ xuất hiện trong mối quan hệ giữa cô và Nghĩa. Nhất là hơn nửa năm dạo gần đây, vì chuyện Nghĩa có bạn gái mà khiến cho Hiểu Phương đau đầu, suy sụp, tàn tạ đến rã rời cả người. Sự hiện diện của cậu Tuấn mới khiến cô được vui vẻ, nhẹ lòng và cuộc đời êm đềm được đôi chút thì lại có chuyện khác ập đến.

"Ừ, cũng tạm. Tháng Tám mình mới cưới."

Hiểu Phương chợt thở dài, trả lời cho qua chuyện. Thôi thì có cố nữa, chuyện cô với cậu Tuấn cũng đâu có thể thành. Cho dù cô không cưới Nghĩa, cô vẫn sẽ không thể đến bên anh được.

Nhìn nét mặt và giọng điệu của Hiểu Phương, Bảo San lờ mờ cảm nhận được sự sầu bi nào đó trong lời nói vừa rồi. Cô ái ngại, lén nhìn bạn mình.

"Cậu... không được hạnh phúc sao?"

"Không hẳn, chỉ là... mình nghĩ là mình và bạn đó hết duyên rồi. Không còn phù hợp nữa... Nhưng cậu biết tính bố mình mà, loan tin khắp họ hàng làng xóm mình chuẩn bị lấy chồng rồi, ông chắc chắn sẽ không cho hủy đâu. Cậu nhớ chị Linh, con gái đầu nhà ông lý Phúc làng mình ấy, chả có hôn ước xong lại đi theo người khác, đòi hủy hôn. Kết cục của chị ấy thế nào cậu cũng biết, mình không muốn phải giống như vậy."

Hồi xưa, không phải quá lâu, chắc chỉ hơn chục năm trước thôi, cái cô gái tên Linh đó con nhà lý hộ giàu có mà phải lòng anh lính nghèo. Đòi hủy hôn với thiếu gia ở làng bên để theo người yêu tham gia Cách mạng, thậm chí còn tự ý nói thẳng với bên đàng trai trước khi báo cho cha mẹ. Ông lý biết chuyện, nổi trận lôi đình, nhốt chị giam lỏng trong nhà gần cả tháng trời cho đến khi biết chị có mang với người yêu. Thậm chí sau đó, chính tay ông còn sai người cạo đầu chị, cho bôi vôi thả trôi sông. Ông không nhận làm con nữa. Nhưng chị gái cũng chẳng vừa, trước ngày bị đem thả, chị đã bỏ chạy nhờ sự giúp đỡ của con hầu thân cận. Từ đó đến nay, gia đình quyền lực nhà ông lý Phúc sau cải cách đã suy tàn cộng thêm cái mang tiếng là làm cha mà từ mặt con. Chị Linh bỏ đi biệt xứ lâu nay, không ai biết đã đi đâu. Sự sụp đổ của một dòng họ bắt đầu chỉ từ một việc cỏn con là cái hôn ước của cô con gái.

Và ông Kỳ, bố cô cũng là người nghiêm khắc và sĩ diện hệt như ông lý Phúc ấy. Có thể ông cũng sẵn lòng từ mặt con gái, hoặc mặc kệ cảm nhận của nó thay vì chấp nhận nhục nhã, xấu hổ do người đời bàn tán. Vì lòng sĩ diện của ông chắc chắn cao hơn hai chữ "gia đình".

Nhưng anh Sơn ngồi đó, nghe hai đứa nói chuyện lại đưa ra ý khác:

"Em cứ bảo bác trai xem, bác Kỳ chỉ vậy thôi chứ thương Hiểu Phương nhất nhà đấy! Hồi em sinh ra, cả nhà đều mừng hụt vì ban đầu tưởng là con trai. Đến cả mẹ em, bà nội và Văn Khuê còn chưng hửng, anh Khuê nghĩ sẵn tên cho em rồi cơ mà! Cả nhà đều thế, kể cả mấy người hầu, kẻ ở. Người duy nhất phấn khởi, vui vẻ suốt khi biết tin hạ sinh con gái chỉ có bố em thôi. Anh cũng không biết tại sao bác Kỳ vui như thế, nhưng chắc chắn rằng bác đã cực kỳ vui vì hôm đó bác còn xuống bếp thưởng tiền cho tất cả người hầu ở đó."

Nghe xong, Hiểu Phương nửa tin nửa ngờ, con người cổ hủ như bố cô lại vui đến thế khi có con gái à?

Nhưng rồi cô cũng sớm rời khỏi suy nghĩ tốt ảo tưởng về ông bố của mình. Quay sang đùa một câu để đổi chủ đề:

"Thôi đi, anh thì có nhớ được cái gì đâu! Chắc khi đó được cho tiền nên mới nhớ tốt thế chứ gì?"

"Thì vẫn tính là có nhớ chứ! Rõ ràng là bác rất thương em, anh không điêu đâu! ...Ơ, cái dây cột tóc mà bác trai đi Đức về tặng em..."

Anh Sơn nói nửa chừng rồi dừng lại, trên tay anh còn cầm nhúm màu xanh lơ - đống vải do mấy cái dây cột tóc tạo thành. Nhìn thấy chúng, Hiểu Phương khựng tay, nhìn về phía những chiếc dây đó. Kỷ niệm gắn với chúng chẳng mấy tốt đẹp gì.

"À... cái này... chắc thôi, để anh cất."

Chắc anh Sơn nhận ra sự hớ hênh của bản thân nên vội vàng chữa cháy, nhưng Hiểu Phương lại nói:

"Không cần đâu, đưa nó cho em!"

Cầm chiếc dây trên tay, lòng cô trống rỗng. Nó là món quà của ông Kỳ mua tặng cô trong lần ông đi công tác ở Đông Đức. Một món quà rất dễ thương, nhưng nó có liên quan đến câu chuyện năm xưa của Hiểu Phương với Ngọc Huyền. Từ đấy, cô ghét nó tới nỗi bỏ xó, cất vào một góc và không thèm mang theo lên khi trở lại Hà Nội. Và giờ mười năm đã trôi đi, chiếc dây mới một lần nữa xuất hiện.

Hiểu Phương nắm chặt đống vải nhỏ trên tay. Ngọc Huyền không còn ám ảnh cô nữa, nhưng vết thương thời thơ ấu vẫn đeo bám. Nó đi theo cô suốt cả quãng thời bắt đầu lớn lên cho đến tận bây giờ.

"Cậu gặp lại con Ngọc Huyền lần nào từ khi về đây chưa?"

Nhúm dây vải được Hiểu Phương vo lại, ném ra chỗ khác để tiếp tục dọn dẹp. Khi nghe Bảo San hỏi vậy, Hiểu Phương chép miệng:

"Gặp rồi, ngay hôm đầu tiên về. Trông nó chẳng khác hồi nhỏ là bao!"

Cô tiếp tục liền tay làm việc, còn Bảo San và anh Sơn sau khi nghe thế thì tò mò:

"Nó có hằm hè gì cậu không? Mẹ kiếp, nghe đến cái tên nó, mình đã thấy ghét rồi!"

Hiểu Phương lắc đầu nhẹ:

"Không... Chắc có người khác ở đó nên nó chưa nói."

"Người khác? Ai mà giữ nổi được cái mồm mép tép nhảy của nó thế?

"Ông cậu trẻ đẹp trai lai láng ngoài kia, có vẻ hai người đó sắp yêu nhau đến nơi rồi! Trông thương nhau lắm cơ!"

Nói rồi, Hiểu Phương thở dài, Bảo San ngó ra bên ngoài phòng, ngó ngang dọc tìm xem cậu Tuấn đâu để xác nhận lại lời Hiểu Phương vừa khen đẹp trai. Bảo San cảm giác không mến ông cậu trẻ này của cô bạn Hiểu Phương lắm... Trông cũng ổn, nhưng mà nhìn có vẻ là người hay nóng tính, khó chiều, làm cô mất cả thiện cảm.

Qua nét mặt Bảo San, Hiểu Phương ít nhiều cũng biết cô đang nghĩ gì. Hiểu Phương biết vì lần đầu gặp cậu Tuấn, cô cũng đã nghĩ thế.

"Mặt mũi vậy thôi, chứ anh đối xử tốt với mình lắm. Ra dáng nam nhi, người tử tế lắm đấy!"

"...Nhưng ông ấy chắc cũng đối xử tốt với cả con Ngọc Huyền nữa hả?..."

Nghe đoạn, Hiểu Phương ngừng tay, quay sang nhìn Bảo San, trầm ngâm một hồi lâu.

Bảo San nói đúng, người chuyên nhìn mặt xem tướng có khác. Cậu Tuấn đối xử tốt với tất cả các cô gái, không chỉ riêng Hiểu Phương. Nghĩ tới điều này, cô bỗng thấy có chút hơi hụt hẫng trong lòng. Đàn ông như anh ta đúng là thứ dẻo mép, trăng hoa. Thế mà còn cứ nói với cô kiểu như thể cô là người đặc biệt đối với anh ta lắm!

Đang trầm mình trong suy nghĩ, bỗng có tiếng gọi từ phía gian nhà tiếp khách ở trên, làm cô bừng tỉnh.

"Bà Kim ơi! Bà ơi, bà có nhà không?"

Hiểu Phương vội đưa tay vén tóc tai qua loa chút cho gọn gàng, quay sang hai anh em:

"Hình như nhà có khách, mình đi một chút!"

Sau đó, cô đứng dậy, rời đi ngay lập tức, đi lên gian nhà trên đón khách.

"Ai thế ạ? Bà cháu đang ở bên nhà mợ Lan với mợ Đồng chơi rồi! Lát..."

"Ô! Hiểu Phương đó sao? Thôi, chẳng cần gặp bà luôn, mẹ tôi nhờ tôi qua bảo bà là mai xuống thị xã, bà nhớ qua đúng giờ! Với lại, cho nhà cậu ít mận Mộc Châu hôm kia ông bác từ trên đó về biếu."

Lại nữa, lại là con dở hơi này.

Hiểu Phương nghĩ thầm khi tay vừa bị Ngọc Huyền dúi túi mận vào. Cô nghĩ cậu Tuấn nên sang nhà con này ở luôn, yêu đương cho tiện, đỡ làm phiền "người ngoài cuộc".

"Nhân tiện, anh Tuấn có nhà không? Tôi muốn gặp anh, bảo anh ra nhanh chút nhé!"

Thời tiết đang hơi oi bức chút xíu, thêm cái tính đang nóng như lửa nãy giờ của Hiểu Phương. Cô cười hừ một tiếng khinh khỉnh:

"Không có, đi về đi. Đừng cố tỏ ra thân thiết và cố kiếm cớ sang đây để gặp cậu tôi nữa!"

Và không chỉ Hiểu Phương, dường như suốt quãng thời gian vừa rồi, Ngọc Huyền cũng đã phải nhịn nhiều:

"Tại sao không? Hai người đâu phải yêu nhau, đâu phải anh em hay ruột thịt? Không phải người nhà của nhau mà cậu ích kỷ thế, sợ tôi cướp mất ông cậu trẻ của bạn à?"

"Câm mồm đi. Tôi không nói với cậu nữa, tôi vào nhà đây!"

Hiểu Phương lừ mắt nhìn Ngọc Huyền rồi quay người định bỏ vào trong. Nhưng câu nói tiếp theo của cô ả đã khiến cô không bỏ qua nổi.

"Có vẻ cái dáng bộ tịch, tiểu thư kiêu hãnh của Hiểu Phương chẳng thay đổi tí nào nhỉ? Tôi không biết tôi đã nói sai chỗ nào mà bạn luôn nặng nề với tôi như vậy. Có thể do tôi nói đúng quá. Cho dù có là tiểu thư hay con nhà cán bộ công chức đi nữa, con nhà Việt gian vẫn mãi là Việt gian thôi!"

Bầu không khí im phăng phắc. Căng thẳng.

Mọi thứ lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng lá xào xạc trên tán cây vì gió.

Việt gian, đã chục năm rồi, Hiểu Phương mới nghe lại cụm từ này.

Hai chữ ngắn ngủi, ấy mà nó giết chết trái tim Hiểu Phương năm cô tám tuổi, khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ.

Thấy Hiểu Phương im lặng như mặt hồ, Ngọc Huyền bèn ném một hòn sỏi vào mặt hồ tĩnh lặng ấy.

"Sao? Cậu sợ chuyện đó đến mức không dám nói chuyện thẳng với tôi nữa à? Đó là sự thật mà, sao cậu phải sợ?"

"Cậu về đi, không biết gì thì đừng nói. Cẩn thận cái mồm của cậu đấy!"

Nói xong, Hiểu Phương rảo bước đi ngay. Cô không muốn đứng đó nghe thêm bất kỳ câu từ bẩn thỉu nào từ miệng con bé đó.

"Xét cho cùng chỉ là cái biệt danh, có cần phải vậy đâu!"

Đến đây, Hiểu Phương thật sự không nhịn nổi nữa.

Tiếng tát cái bộp vang vọng âm thanh trong không khí im ắng nãy giờ. Ngọc Huyền ôm mặt, nó hơi chao đảo người. Sau khi đứng vững lại nó mới quay ra nhìn Hiểu Phương với gương mặt bất ngờ. Vì cơ bản lúc hồi bé, Hiểu Phương là đứa hiền lành, cô nghe lời và chịu đựng sự bắt nạt của con Ngọc Huyền mà không hé răng nửa lời. Nay cô phản kháng lại, hẳn Ngọc Huyền đã thấy ngạc nhiên lắm ấy nhỉ?

Và một phần nữa, có thể cũng là do gương mặt Hiểu Phương lúc tức giận rất đáng sợ: gương mặt đanh lại, đôi mắt trợn trừng và đỏ hoe, như thế rằng cô sắp khóc tới nơi. Thật ra không phải cô sắp khóc, chỉ là không hiểu sao cứ khi cảm xúc dâng trào lên như vậy, Hiểu Phương lại không kìm được nước mắt.

Người trong nhà cũng đã nghe tiếng động, đoán chuyện chẳng lành, tất cả vội chạy ra ngay. Anh Sơn và Bảo San có vẻ hả hê lắm khi thấy cú tát trời giáng của Hiểu Phương tặng cho cô ả thảo mai kia. Còn khi cậu Tuấn xuất hiện, anh vội bước ra can ngăn hai người. Nhìn hậu trường ai cũng thấy Ngọc Huyền là nạn nhân, cậu Tuấn cũng vậy. Dù không đành lòng nhưng anh quay sang Hiểu Phương, ấp úng trách cô:

"Hiểu Phương... Này, dù có nóng giận thế nào cô cũng không nên làm vậy chứ..."

Nghe cậu Tuấn nói, Hiểu Phương ngước lên nhìn anh, thì ra anh lại cũng bênh người ta. Thế mà cô cứ tưởng anh sẽ bênh, sẽ tin cô mãi như anh từng nói. Hóa ra cũng chỉ là lời nói gió bay.

"Anh nên cút đi cùng nó luôn thì tốt hơn!"

Hiểu Phương ném túi mận ban nãy vào người cậu Tuấn. Sau đó, cô bỏ vào trong nhà, mặc kệ tất cả ánh mắt của mọi người có mặt ở đó.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật