KookV | Ba đồng một chiếc niên hạ

ngôi sao đáng giá ba đồng (end)



Thảm nắng trải dài trên con lối nhỏ, màn sương ráo hoảnh để lại một vòm trời xanh biếc ủ giọt nắng vàng. Trên ban công tầng hai có bóng lưng một chàng trai đứng phơi quần áo, Jungkook ngước nhìn, khoé miệng giương cao, vẻ mặt toát ra sự dịu dàng. Cậu xách túi thức ăn mua từ siêu thị bước lên bậc thang cũ bám đầy bụi và đất, còn có cả dấu giày, dép lê, đá cụi..

Khu này đã bắt đầu thi công không khí không còn sạch sẽ gì cho cam. Jungkook cũng vì lo Taehyung ở đây sinh hoạt không tốt, nên cứ tất tả chạy ngược chạy xuôi, từ trường học đến cửa hàng kinh doanh rồi phải theo chân mấy ông chú thầu công trình, tiêu hao rất nhiều năng lượng và quỹ thời gian của Jungkook. Cho nên để có thời gian dành cho người ấy, cậu đành phải tạm thời tắt điện thoại không nghe lời réo gọi nào nữa.

Buổi sáng Jungkook đến trường học, chiều thì sang cửa hàng xem tình hình một chút rồi lại đi ngay. Nhân viên rất thắc mắc có phải cậu chủ của mình đang theo đuổi bóng hồng nào không, có lần họ trông thấy Jungkook sau khi nhận một cuộc điện thoại thì đã không nén được lo lắng, chỉ kịp để lại lời nhắn coi sóc cửa hàng rồi lái ô tô phóng đi mất.

Hôm đó, vừa khảo sát công trình xong thì họ bắt đầu tiến hành đốn cây và phá dỡ những căn nhà cũ. Jungkook nhận được cuộc gọi từ bà chủ khu trọ, người mà cậu tin tưởng gửi gắm để ý Taehyung trong lúc cậu đi vắng.

Bà chủ nói đoạn đường mà họ đang đốn cây, có một cây lim xẹt bị trốc gốc ngoài ý muốn ngã uỳnh ra giữa đường đi, may mắn là khung giờ đó không có nhiều người dân qua lại. Nhưng trong lúc ấy Taehyung đang trên đường về nhà, do thính giác không tốt dù người ta gào khản cổ nhắc Taehyung cẩn thận cũng vô dụng, anh không nghe thấy.

"Vị trí của Taehyung và cây lim xẹt đó chỉ cần lệch thêm một chút nữa thì chết chắc."

"Nhưng mà, không sao.. Taehyung vẫn còn lành lặn ở chỗ tôi, cậu rảnh thì khuyên nó ở nhà đi, ra đường kiểu này rất nguy hiểm.."

Jungkook nghe được hai chữ không sao mới nhẹ lòng đi. Cứ thi thoảng nghe tin giật gân kiểu này về anh, Jungkook sợ mình sẽ mắc chứng rối loạn lo âu mất.

Tai trái ong ong, tai phải thì bị tiếng gió vù vù ma sát vào màng nhĩ, Taehyung chau mày nhắm mắt đứng yên một hồi mới ổn định được những âm thanh xáo trộn trong tai mình. Lần trước, vì bị người đàn ông kia bất ngờ giựt máy trợ thính khỏi tai nên màng nhĩ đã chịu tổn thương không nhỏ. Taehyung không dám chắc mình còn có thể nghe được cậu nói bao nhiêu câu, chỉ sợ bộ dạng quáng quáng ngơ ngơ của mình làm phiền người ta.

Nghĩ thôi đã thấy bứt rứt, khó chịu trong lòng, sao mà mình tệ hại vậy chứ?

"Sao đứng ngây ra đây vậy?" Giọng nói đầy từ tính bỗng rơi xuống vành tai.

Hơi thở của Jungkook cọ nhẹ trên gò má khiến Taehyung giật mình rụt cổ, anh mím môi giương mắt nhìn Jungkook. Gần đây em ấy toàn như vậy, lúc nói chuyện kê đầu rất gần, mùi hương từ vải vóc lẫn hơi thở nhàn nhạt mùi bạc hà của em cứ làm tim tôi xao động. Gò má bị hun bởi đốm lửa nhỏ mà Jungkook vô tình châm lên. Anh lùi ra sau hai bước, hé miệng định nói gì đó thì khép lại.

Jungkook vươn tay qua lấy chiếc móc treo quần áo trong tay Taehyung mắc lên thanh sắt, rồi ôn tồn cúi đầu hỏi. "Anh muốn nói gì?"

Cậu không sợ quá trình theo đuổi này nhọc nhằn thế nào, chỉ sợ Taehyung im lặng giữ chuyện trong lòng, môi kín như bưng, gặng hỏi mải miết không được đành phải thất lễ doạ hôn mới chịu nói, hoặc viết ra giấy cho cậu xem.

Jungkook còn chu đáo mua một cuốn sổ cho Taehyung bảo nếu không có em mà buồn chán thì anh có thể viết nhật ký.

Có lần thừa lúc Taehyung ngủ, cậu không nén được nỗi tò mò lật xem trộm vài trang trong nhật ký.

...

'Jungkook là ngôi sao Thiên Lang mà thầy bói nói, ban đầu vốn không dám tin, nhưng bây giờ em ấy xuất hiện khiến mình vừa lo ngại lẫn mừng vui. Mình cầm tinh chó mực có thể nâng cấp thành chó Golden chưa? Em ấy sáng chói như vậy, hoàn hảo như vậy, đứng bên cạnh cảm giác không xứng đôi vừa lứa, mình cũng không còn trẻ, lại còn có khiếm khuyết, mình còn nghèo, còn xấu, mình không có gì cả... làm sao để có dũng khí để đáp lại tình cảm của em đây..'

...

'Hôm nay Jungkook lại đẹp trai hơn hôm qua, nếu độ đẹp trai này chỉ có tăng chứ không giảm thì mình không khác gì củ khoai lang đi bên cạnh em ấy. Buổi tối em ấy đón mình tan làm, thì có một cô nàng sang trọng bước từ ô tô xuống hỏi đường em ấy. Mình nhìn em và người lạ mặt đó, cảm giác sao mà lạ lẫm, em đứng bên cạnh ai trông cũng đẹp mắt, chỉ với mình là không hợp chút nào...'

...


"Taehyung, hôm nay em đưa anh ra ngoài chơi nha?"

Anh ngẩng đầu, thấy Jungkook đưa qua một mảnh giấy viết hai chữ 'đi chơi', mắt Taehyung như có ánh sáng nhỏ nhìn cậu mất mấy phút liền.

Jungkook mỉm cười, vói tay qua vô cùng tự nhiên xoa nắn ủ ấm hai bàn tay Taehyung, tay cậu vừa dày vừa ấm, anh có thể cảm nhận được những vết chai mỏng trong lòng bàn tay Jungkook. Thân nhiệt Taehyung không cao như cậu, mỗi lần chạm vào nhau y hệt như cá gặp nước, nếu Jungkook mà buông người trong lòng ra sẽ thoáng thấy được vẻ thơ thẩn trống vắng của Taehyung ngay.

Sau vài lần nghiên cứu nét mặt của anh, Jungkook càng ôm người chặt hơn, Taehyung ngượng ngùng rúc đầu vào hõm vai cậu không dám ló ra.

Gần về đêm, nắng tàn, hoàng hôn chưa kịp nhìn rõ vòm trời đã chìm vào tĩnh mịch. Jungkook đưa áo khoác cho Taehyung choàng, bao tay cho anh đeo, còn cẩn thận gắn máy trợ thính, kiểm tra tai ổn thoả xong thì dắt ra ngoài. Mấy hôm trước, Jungkook đưa anh đến bệnh viện kiểm tra tai và lấy thuốc uống, tình trạng thính giác thì không có tiến triển, nhưng đổi lại Taehyung có thể nghe được giọng Jungkook mỗi khi chỉ có hai người, có lúc không nghe rõ cậu cũng sẵn lòng lặp lại, miễn sao có anh, có em là được.

Jungkook chọn một nhà hàng Nhật, có không gian ấm cúng, phòng ốc an tĩnh, âm thanh bên ngoài không lọt được vào trong, rất thích hợp với Taehyung.

Cậu mở cửa xe dắt anh xuống, cả hai cùng bước vào sảnh lớn dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đến gian phòng đã đặt trước. Taehyung thấy Jungkook nói gì đó với nhân viên rồi tiếp tục bước đi, nhưng được nửa đường thì bỗng dừng lại.

"Jungkook!"

Tiếng gọi rất lớn, là giọng đàn ông, Taehyung bất giác xoay đầu theo cậu.

Jungkook không hân hoan cũng không kinh ngạc, thái độ dửng dưng như người dưng nước lã. Hắn là Jinsu, con trai đối tác của bố cậu, bình thường chỉ là quan hệ xã giao, họp mặt cuối năm Jungkook mới ghé qua nhóm bạn bè này. Cậu vốn không coi trọng những lối xã giao giả tạo, bằng mặt không bằng lòng, Jungkook cảm thấy vừa mất thời gian lại không có một điểm chung nào để có thể tiếp tục giữ mối quan hệ.

Chính vì không quảng giao nên Jungkook bị bố Jeon dạy dỗ cho một trận, để cậu thay đổi lối suy nghĩ thiển cận kia mà dần hoà hoãn hơn, dù sao cũng không mất mác gì, Jungkook miễn cưỡng bước đến cười nhàn nhạt, hỏi.

"Cậu cũng đến đây à? Tôi nhớ không gian kiểu này không phải phong cách của cậu."

"Gì chứ, lâu lâu cũng phải đổi không khí một chút, cậu nghĩ tôi trâu bò lắm hay sao mà bar club hoài không chán."

"Ừ, tôi nghĩ cậu cũng nên thay đổi nhiều thứ hơn, chẳng hạn như cái tính đê tiện của cậu." Jungkook nói nửa đùa nửa thật.

"Lâu ngày không gặp, nói khó nghe vậy, anh bạn."

Cậu chỉ cười trừ, lúc này Jinsu mới để ý đến người đi bên cạnh Jungkook. Mắt trái hắn nhếch lên ý hỏi vị này là ai, dựa vào tính cách của Jungkook thì chuyện tính hướng cậu không hề có ý định giấu diếm cũng không cần thiết phô trương. Những ai quen biết lâu với cậu đều có thể biết Jungkook đồng tính.

Jinsu ban đầu nhận ra thì khá là bất mãn, hắn cảm thấy người như Jungkook rốt cục cũng có một khuyết điểm. Hắn cười hềnh hệch, tựa chừng rất khoái chí song cũng cảm thấy thật vô vị.

"Qua ngồi cùng một lát đi, bọn Kangho lâu rồi cũng không gặp được cậu, lặn mất tăm như vậy tôi tưởng cậu lấy vợ đó! Hahahaaa!"

Taehyung nhìn hắn há to miệng điệu cười vô cùng khả ố, ấn tượng trong lòng không được tốt. Anh không tự chủ được mà hơi nép sau lưng Jungkook, tay đang được cậu bao bọc cũng từ từ trượt khỏi, dè dặt nhét vào túi áo khoác của mình. Cậu nhận ra Taehyung không thích, nên cũng không muốn nhận lời hắn, nhưng tên Jinsu này dai như đỉa, cứ thúc giục, đẩy đưa, lôi kéo.

Cho đến khi một cô gái bước ra cũng bất ngờ gọi tên Jungkook. Cô nàng nhanh chóng đi qua chỗ ba người.

"Này, Jeon Jungkook, lâu rồi không gặp, cậu trốn đi đâu vậy hả?" Jihyun xán lại gần huých bả vai Jungkook tỏ ra vô cùng thân thiết.

Jungkook không có ý định đáp, nhưng cánh tay đột ngột bị cô nàng khoác lấy kéo về phía trước. "Đi vào uống với bọn mình, lâu rồi không gặp!!" Taehyung thấy hành động đó của cô gái thì lúng túng không biết phải làm gì. Hình như mấy người bạn này muốn Jungkook đi cùng họ, Taehyung tưởng rằng nơi này sẽ yên tĩnh như Jungkook nói nhưng không ngờ lại không giống như mình nghĩ.

Cậu dứt khoác hất cánh tay cô nàng ra, xoay lại nắm tay Taehyung, bất đắc dĩ nói. "Ngồi một chút thôi, anh ấy không thích chỗ đông người."

Hai người, một nam một nữ đưa mắt nhìn Taehyung chằm chằm. Jungkook dỗ dành anh, nói chỉ ngồi một lát rồi dắt anh vào một gian phòng chứa khoảng mười người đang cười đùa khúc khích. Taehyung cắn môi nép sau lưng Jungkook, cậu ngồi đâu thì anh ngồi đó.

"Này, bạn trai à?" Một thằng trong nhóm nhận ra liền hất cằm hỏi. Jungkook ừ một tiếng rồi xoay sang rót cho Taehyung cốc nước.

Ở dưới bàn, cậu luôn nắm tay anh để giảm bớt căng thẳng cho anh, cậu biết Taehyung không thoải mái với người lạ, càng không thích tiếp xúc với những kẻ như Jinsu.

Phía đối diện hai người có một tên tính tình cũng tệ hại không kém gì Jinsu, thấy Taehyung không nói chuyện chỉ cúi đầu nhìn cốc nước, nó nổi lên bản tính tò mò, kệch cỡm đưa cho Taehyung một lon bia.

"Anh trai, uống một chút đi, bạn Jungkook cũng là bạn tụi tôi, hahaa." Nó nâng ly lên ừng ực uống cạn sạch, Jungkook lạnh lùng đặt lon bia về phía nó, thẳng thừng nói. "Anh ấy không uống, cậu kém hơn người ta nhiều tuổi, lịch sự một chút đi."

Kwonju tặc lưỡi không bận tâm lời Jungkook, chỉ liếm môi nhìn Taehyung không hề để ý đến mình kia. Bị bơ đẹp như vậy trong lòng có thôi thúc mãnh liệt muốn làm cho anh ta mở miệng.

Nó đã say, chuệnh choạng đứng dậy lấy một cốc đá lạnh rót bia vào rồi đặt cạch xuống trước mặt Taehyung lẫn Jungkook. "Uống với tôi một chút đi mà, như vậy mới vui vẻ chứ."

Taehyung cắn môi, tay càng xoắn lại, cuốn theo ngón tay Jungkook đang đan lại cùng một chỗ với mình. Chưa ngồi nóng ghế, Jungkook đã cảm thấy không thể nán lại được nữa, cậu kéo anh đứng dậy bảo mình đi trước. Nhưng Kwonju lại hô lớn. "Êy, êy, cậu làm sao vậy, trò chuyện một chút thì mất gì à, ngồi lâu như vậy một câu chào hỏi cũng không có, không biết ai mới là người không lịch sự."

"Thôi, mày say rồi, bớt láo nháo lại đi!!" Thằng phía sau kéo nó lại.

"Này!!!" Kwonju quát lên, không phải với Jungkook mà quát vào Taehyung. Anh giật mình đứng ngây ra tại chỗ, cảm giác mọi sự chú ý đều dồn lên người mình, anh không nghe được nhiều, âm thanh cứ như cơn mưa nhỏ lắc rắc rơi vào tai, sao họ lại nhìn mình như vậy.

"Bị điếc hay sao mà không trả lời!?!"

Đến giới hạn, Jungkook không kiềm chế mà bộc phát cơn giận, cậu đứng chắn trước Taehyung đem cốc bia lúc nãy tát trọn vào mặt Kwonju, nó bị tấn công bất ngờ nên bàng hoàng ngã ra sau ho sặc sụa vì bia thốc lên tận mũi. Bọn chúng thấy tình hình hơi căng thẳng nên kéo nó lại, Jinsu đá nó mấy cước, mắng mỏ. "Mẹ nó, mày kiếm chuyện với người ta làm gì, hơn thua với người khiếm thính là thú vui mới à, thằng chó này.."

Lời của Jinsu khiến mọi người xung quanh sửng sốt, ai nấy đều nhìn Jungkook và Taehyung. Anh thấy bàn tay Jungkook đang siết lại nổi gân xanh dữ tợn, trông cậu rất giận dữ vì lời gì đó của họ mà anh nghe không được. Sợ Jungkook nổi giận không vui nên Taehyung ở phía sau nắm lấy tay cậu như ủi an, bảo em bỏ qua đi.

Jungkook luôn muốn bảo vệ Taehyung, chu toàn cho anh, không muốn để anh chịu bất kỳ tổn thương hay khinh thường nào. Từ lúc bước vào đây đã cảm thấy mình sai lầm khi cho Taehyung gặp những loại khốn nạn này.

Sau khi bình tĩnh lại, Jungkook vẫn cảm thấy giận mình, từ đầu đến cuối chỉ lo gắp thức ăn cho anh, gỡ xương cá, lột tôm, không hề nói chuyện. Trong gian phòng nhỏ chỉ có hai người Taehyung im lặng gặm đũa nhìn cậu. Anh phiền muộn không biết Jungkook đang không vui chuyện gì, không biết lúc nãy họ nói gì khiến Jungkook tức giận, làm em cũng không chịu nói chuyện với mình.

Chắc là có liên quan đến mình, hay họ không thích mình..

Taehyung thấy đầu ngón tay Jungkook đỏ au vì lột tôm lúc còn nóng hổi, cậu còn định tiếp tục lấy con tôm mới thì anh bèn giữ lại, lắc đầu.

Jungkook buông tay, nhẹ giọng hỏi. "Taehyung không muốn ăn nữa à?"

Anh nghe được. "Anh.." Taehyung gắng nhả ra từng chữ. "..no rồi.."

"...Jungkook.. ăn.. đi.."

"Ừ, em vẫn đang ăn mà.. Taehyung muốn ăn gì nữa không? Em gọi thêm món tráng miệng nha." Jungkook vừa lấy khăn giấy ướt lau tay vừa hỏi.

Anh lắc đầu, hai người lại rơi vào trầm mặc. Ăn tối xong, thanh toán ra về, Jungkook đưa Taehyung đến tháp Namsan chơi một lúc.

Con đường dẫn đến tháp rất dài, hai người sánh vai nhau đi bộ một đoạn. Taehyung nhét bàn tay mình vào túi áo ủ ấm, Jungkook không nắm tay mình. Anh buồn bã, xung quanh thì tĩnh mịch, điểm sáng le lói trên ngọn tháp nằm xa tít mù khơi. Anh nghĩ ngợi chuyện lúc nãy, có phải do mình khiến họ mất hứng nên Jungkook mới không vui. Mình không thể nghe thấy, mình..

Taehyung đưa tay khẽ dụi đuôi mắt đã ươn ướt tự bao giờ, môi anh mím chặt không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Jungkook vẫn chìm đắm trong suy nghĩ miên man mà không hay biết sự im lặng của mình đã vô tình tổn thương người mình yêu.

Cậu đang nhâm nhẩm dự định tìm một bác sĩ giỏi để chữa trị thính giác cho Taehyung, không phải vì sự việc vừa rồi làm cậu cảm thấy bẽ mặt trước bạn bè mà là vì muốn sau này Taehyung không phải chịu uất ức, cậu muốn dốc sức chữa lành cho Taehyung hết khả năng của mình.

Cậu gật đầu, tự hứa hẹn với bản thân rồi xoay qua nhìn anh, trông thấy người nọ đang cúi đầu chầm chậm bước đi, còn hơi tụt về sau Jungkook hai bước, rèm mi dày của Taehyung rũ xuống nhìn chằm chằm dưới mũi chân, gò má không biết vì cái gì mà bóng ướt. Jungkook phát giác ra điều kỳ lạ liền khựng lại, kéo cánh tay anh.

Taehyung chỉ khóc thầm một chút thôi, đã tự giác nín từ lâu rồi. Nhưng ngẩng lên thì đôi mắt đỏ hoe ấy vẫn đập vào mắt Jungkook rõ mồn một, tim như bị ai đó thụi cho một cú.

"Taehyung sao vậy?" Jungkook ôm má anh lo lắng hỏi han.

Anh lắc đầu nguầy nguậy, tay chủ động bao lấy mu bàn tay Jungkook đang áp lên má mình, anh nhỏ giọng. "Bụi.. vào mắt.."

Jungkook nửa tin nửa ngờ, vẫn chưa buông tay, khẽ miết đầu ngón tay dưới bầu mắt anh, lau đi nước mắt vốn đã khô đọng. Taehyung không dám nhìn thẳng vào cậu, một hồi sau mới rịt nhẹ áo khoác của Jungkook, lẩm bẩm hai từ. "..xin lỗi.. Jungkook."

Với một số người, nếu như bị rơi vào một trận tranh cãi sẽ xem xét tình huống và đổ lỗi cho đối phương trước hết rồi sau đó mới nhẹ nhàng nhận một phần lỗi về mình. Nhưng đối với Taehyung, anh nhìn sắc mặt của mọi người nhiều hơn là nghe thấy họ nói gì về anh, họ không vui thì anh bồn chồn tự hỏi mình làm sai cái gì và chủ động nhận lỗi, chứ chưa bao giờ tự hỏi bản thân làm việc đó có cảm thấy thoải mái không.

Điều này khiến Jungkook vô cùng đau lòng.

"Sao đột nhiên lại xin lỗi? Anh không có lỗi gì cả!"

Jungkook ôm siết Taehyung vào ngực, anh dụi vào hõm vai Jungkook nói rất chậm. "Em.. không vui, có phải.. anh làm cho họ.. không thích nên, họ mới không vui.. Jungkook cũng không vui, anh.. phiền phức.."

"Không, Taehyung, những người lúc nãy anh không cần bận tâm đâu biết không, họ không xứng!

Còn em, em không phải không vui, em không giận Taehyung cũng không bao giờ thấy anh phiền phức..

Taehyung à, em chỉ giận mình thôi, em làm Taehyung không thoải mái, để bọn họ thừa cơ hội chế nhạo, những tên đó đều không tốt, chỉ có Taehyung là tốt thôi, nên anh đừng xin lỗi, em không nhận nổi đâu..."

Anh ôm Jungkook thật lâu, đã hiểu đại khái vì sao Jungkook không vui, thì ra không phải vì mình, Taehyung chỉ cần biết như vậy là đủ rồi.

"Jungkook... không.. nắm tay anh." Taehyung tủi thân vì chuyện này từ nãy đến giờ.

Jungkook ngẩn ra, mới biết mình sai sót, vô ý nhiều lần như vậy, cậu vội luồn một tay xuống nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Taehyung, thỏ thẻ. "Em xin lỗi." Jungkook hôn lên vành tai, lên tóc mai rồi xoa gáy tóc của anh một lúc lâu ơi là lâu.

Màn đêm như loãng ra, tờ mờ không thấy rõ con trăng côi cút.

Trong lòng Taehyung vẫn còn chơi vơi như vậy chứng tỏ Jungkook vẫn chưa đủ tốt, cậu rất áy náy, sợ anh không hiểu lại sợ anh hiểu. Không hiểu thì ngơ ngốc như một đứa trẻ khiến cậu xót xa, hiểu thì càng đau lòng xiết bao.

Jungkook muốn gói hết tất cả tình yêu của mình gửi gắm nơi Taehyung, anh có thể dùng cả đời lận đấy.

Khuôn cằm cọ lên làn tóc mềm, Jungkook vừa xoa ấm hai tay cho Taehyung vừa thủ thỉ bộc bạch. "Em không chỉ có thể nắm tay Taehyung, còn có thể hôn Taehyung, thương Taehyung, 'yêu' Taehyung, làm cho Taehyung hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên đời này, dù em không phải người tốt nhất trên thế gian nhưng luôn sẽ là người tốt nhất với mỗi mình Taehyung thôi. Thế cho nên Taehyung không được tự ti."

Jungkook kéo gương mặt đang chôn trong vai mình ra, cậu thấy anh cắn môi gò má hơi ưng ửng, muốn nhìn cậu nhưng không dám.

Có một bí mật nhỏ là, hai người chưa thơm nhau.

Jungkook mới chỉ nắm tay tỏ tình thôi anh đã cắn sắp rách môi, nếu hôn Taehyung, cậu không biết còn có phản ứng mãnh liệt đến mức nào. Hay là gò má đỏ phừng phừng như quả gấc, tim đập bẹp bẹp, thơm xong có thể nào chạy trối chết luôn không. Để cho chắc cú, thơm xong thì phải ôm cứng mới được, không cho chạy.

Cậu cúi đầu nâng gương mặt anh lên. "Em thơm anh được không?"

Ngón tay Taehyung xoắn xuýt vào nhau, rõ ràng là rất hồi hộp, anh hé miệng nhưng không phát ra âm thanh nào. Jungkook tưởng anh muốn nói gì đó nên cúi thấp xuống để nghe nhưng khi thấy cậu cúi sát, anh cho rằng cậu muốn hôn mình nên giật thon thót, mím chặt môi.

Jungkook bật cười, xoa đầu Taehyung nói. "Em.. thơm má thôi nhé.."

Thơm thì thơm đi, sao phải hỏi kia chứ..

Ừ thì, im lặng là đồng ý.

Jungkook cúi xuống thơm nhẹ lên gò má mềm của Taehyung, anh có thể cảm nhận rõ rệt vân môi của Jungkook chạm trên làn da mình, do thời tiết lạnh, dù bôi son dưỡng nhưng môi em vẫn hơi khô, Taehyung lúng túng liếm môi mình. Nếu như thơm môi nhau thì môi họ sẽ mềm hơn kia mà, tại sao lại thơm má kia chứ.

Đương lúc còn mãi luyến lưu chiếc hôn của cậu bạn trai, Taehyung không nhận ra ánh mắt nồng nhiệt của Jungkook có thể bén ra lửa và thiêu rụi cả một rừng cây. Bàn tay cậu đặt trên eo Taehyung tự bao giờ, em nói.

"Nhớ sau này dù có chuyện gì cũng phải nói cho em biết, em sẽ giải thích cho Taehyung nghe, đừng ngậm ngùi im lặng..

Em thà rằng làm ướt môi anh chứ không muốn làm ướt mi anh.

Hoặc là làm cả hai điều đó với anh cùng một lúc, nhưng sẽ khiến anh hạnh phúc." Em cười.

Song, em cúi xuống ngậm lấy cánh môi đang không phòng bị mà mở ra như một bông hoa chờ chú ong đến hút mật. Môi Jungkook rất ấm, lưỡi của em trườn vào khoang miệng quấn quýt với chiếc lưỡi rụt rè của Taehyung, kỹ thuật hôn của Jungkook rất tốt, làm anh chới với, mềm nhũn trong chốc lát, anh muốn đẩy cậu ra lại vừa muốn sâu sắc thêm chút nữa.

Taehyung mâu thuẫn đến mức hơi thở cũng sắp bị hút trọn mới ngân một tiếng "...mmm.." thật khẽ, anh mở mắt ra bắt gặp đôi mắt to của Jungkook đang lúng liếng nhìn mình say đắm, anh ngượng ngùng muốn đào ngay một cái lỗ chui xuống, vội vàng cụp mắt, trong khi môi lưỡi vẫn quyến luyến bện chặt không nỡ tách ra. Vừa lơi là lùi ra một chút thì Jungkook đã ngang ngược kéo anh trở về không cho anh đường lui.

Taehyung siết lấy vạt áo cậu ấm ức, đến khi được buông tha, anh quyết định không thèm nhìn mặt cậu nữa.

Vài hôm sau, người bên công trình xây dựng qua thông báo cho bà chủ nhắc nhở mọi người dọn đi sớm hơn. Jungkook đã lường trước được việc này, nên sẽ sắp xếp cho anh qua căn hộ của mình sống. Nhưng Jungkook vẫn còn khá quan ngại, sợ cách nói của mình không hay thành ra vỡ lỡ chuyện tốt. Tính anh nhạy cảm sẽ nghĩ thế nào nếu mình kêu anh dọn qua nhà mình sống.

Buổi trưa mát lành, Jungkook bước đến gian bếp nhỏ mà Taehyung đang cặm cụi nấu nướng. Cậu chống tay lên thành bếp, ghé đầu đặt lên vai anh nói.

"Taehyung này, em có một căn hộ còn trống, vì hơi sợ ma, nên là muốn nhờ Taehyung qua đó sống cùng. Anh đồng ý thì vài hôm nữa mình chuyển đồ qua nha."

Taehyung bật cười, anh biết vài hôm nữa mình phải tranh thủ dọn đi, mặc dù không muốn trở thành một kẻ vô dụng thế này, chuyện gì cũng để em giải quyết giúp đỡ. Em tốt đến mức anh không biết đáp lại bằng cách nào.

Khoảng hai ngày sau, Jungkook dùng xe mình chuyển đồ đạc của anh qua căn hộ của cậu, vốn không có bao nhiêu đồ dùng và vật dụng giá trị, Taehyung xách một chiếc túi nhỏ gọn đặt phía sau.

Taehyung tự hỏi tại sao mình lại nghèo đến như vậy??

Hào quang của Jungkook rực rỡ sáng chói khiến người ta mù mắt nên mới có thể át đi một phần vận khí đen đủi của mình.

Anh đưa mắt nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh khu trọ, rời khỏi đây cuộc đời anh như bước sang trang mới.

Người đàn ông trẻ tuổi kia sẽ là người đi với mình đến cuối đời.

Anh hi vọng là như vậy.

Anh bỗng nhớ khung cảnh bão táp gió giật tung trời vào lần đầu tiên gặp mặt giữa mình và em, nó sống động khôn tả, mình thì ngốc ngếch, dại khờ nhất quyết chạy vào màn mưa chứ không chịu đi vào tán ô đang bật sẵn chờ mình phía sau.

Jungkook, Jungkook, một cái tên mình nghĩ là sẽ không bao giờ gọi được.

Ánh chiều tà rọi sáng phía sau lưng Jungkook, em lỡ hẹn một chân trời tươi đẹp tình nguyện một đời làm chiếc ô cho Kim Taehyung.

Một mái nhà, một tấm lòng..

Như thế là đủ rồi.

Taehyung cười, từng bước tiến về phía trước, nụ cười của em dưới sắc trời vàng cam của chiều hoàng hôn trông thật buồn tẻ, nhưng đôi mắt sáng đã cứu vớt một tương lai.

Một tương lai có Kim Taehyung.

Ngôi sao Thiên Lang, Jeon Jungkook, em ấy đã thuộc về mình.




Tấm này soft quá, tui thích bữa giờ ><

-end-

15k+ words (3 chapters)
271020

Cảm ơn các chị bé, em bé đã ghé qua đọc fic và để lại những cmt đáng yêu cho mình, ryu yêu mn nhiều 💜


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật