KunYu - Tình yêu là kẹo ngọt

Chương 23: Em giấu anh?



Chương trình Thanh xuân có bạn mùa 6 đã đi được một nửa chặng đường, top 35 cũng đã được công bố. Chương trình không chỉ được chú ý vì những thực tập sinh tài năng, drama quanh chương trình cũng rất nhiều, mà dàn cố vấn mùa này của chương trình cũng chất lượng. Độ phổ biến không kém mùa IP và mùa 2 là bao.

Ngu Thư Hân trong chương trình cũng cho thấy hai mặt đối lập trong con người cô. Một mặt hết sức đáng yêu, còn khi lên lớp lại hết sức nghiêm khắc. Ngoài ra, tài năng của cô cũng được nhiều người công nhận hơn. Trong ba huấn luyện viên, độ thảo luận của Thái Từ Khôn là cao nhất, đây không phải lần đầu anh trở thành PD cho chương trình nhưng vẻ soái khí của anh vẫn luôn là chủ đề bàn tán của dân mạng. Vương Nhất Bác và Ngu Thư Hân cũng trở thành một trong những chủ đề thảo luận sôi nổi nhất trên weibo.

Ngu Thư Hân thì khỏi phải nói, ở trong chương trình được Thái Từ Khôn chăm sóc hết sức cẩn thận. Không huấn luyện thì cô và anh lại cùng nhau đi quay phim, tuy lịch xen kẽ hơi mệt nhưng lại hết sức hạnh phúc. Mỗi ngày việc cô làm nhiều nhất chắc chắn là làm nũng với anh. Bộ phim "Đừng để lỡ nhau" sau mấy tháng quay phim ròng rã cuối cùng hai hôm trước cũng đã đóng máy thuận lợi, leo lên tận no1 hot search trong suốt 8 tiếng liên tiếp. Đài Hồ Nam và nền tảng Tencent, Iqiyi cũng đã mua bản quyền, chỉ cần qua được kiểm duyệt là sẽ sắp xếp lịch chiếu ngay lập tức.

Ngu Thư Hân làm lễ đóng máy "Đừng để lỡ nhau" xong vẫn luôn ở căn hộ ngoại thành của cô và Thái Từ Khôn ở ngày trước. Lúc đầu Thái Từ Khôn phản đối việc cô ở đó, dù sao nơi đó cũng là nơi bắt nguồn đau thương cô phải chịu, anh không muốn cô nhớ lại những chuyện đó. Còn với Thư Hân, đúng là nơi đó có ký ức đau buồn của cả hai nhưng đó cũng là ngôi nhà hạnh phúc hai người từng có những kỷ niệm đẹp, quá khứ là thứ dù muốn quên nhưng sẽ không bao giờ quên được, có ngọt, có đau cũng là hành trang mình đã có.

Thái Từ Khôn đã đi Quảng Châu quay quảng cáo, có lẽ tối nay anh mới về đến đây. Đấy là Ngu Thư Hân nghe anh nói, còn thực chất anh đã xuống máy bay ngay trong sáng nay, mấy ngày nữa là sinh nhật cô rồi, hôm đó có lịch trình nên anh không thể ở bên cô được, nên anh tranh thủ hoàn thành công việc sớm để đón sinh nhật sớm với cô.

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng mở cửa nhà ra, ngó một chút vào trong không thấy cô đâu cả. Chắc cô đang nghỉ trưa chăng? Nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng kéo vali lên tầng trên, tránh đánh thức cô, dạo này cô ngủ không được ngon giấc nên tốt nhất anh không nên làm động tác mạnh. Vừa định mở cửa phòng cả hai ra, tay anh khựng lại vì tiếng nói bên trong, cô đang nói chuyện với ai đó. Anh không có ý định nghe lén cuộc nói chuyện dù sao anh luôn tôn trọng không gian riêng của cô, nhưng câu nói trong phòng làm bước chân anh dừng hẳn lại.

"Esther, tôi khuyên cô trong thời gian này nên tránh quan hệ thì hơn, việc dùng thuốc là không tốt đâu."

Esther là tên tiếng anh của Ngu Thư Hân, cả hai người đang nói chuyện với nhau bằng tiếng anh. Từ giọng nói có thể đoán cô đang nói chuyện với người đàn ông trung niên. Thái Từ Khôn chỉ qua một câu nói của ông ta có thể đoán được đang nói về tình trạng sức khoẻ của Ngu Thư Hân. Rốt cuộc cô bj làm sao vậy? Dùng thuốc? Cô đang dùng thuốc gì?

Ngu Thư Hân không biết anh đã về nên vẫn bình tĩnh video call với bác sỹ: "Chú Jack, cháu sẽ cố gắng điều chỉnh."

"Cậu ta không biết tình trạng của cháu đúng không?" Người đàn ông tên Jack hỏi lại, ông là bác sỹ nổi tiếng người Mỹ, cũng là bác sỹ riêng của gia đình cô.

Cô ngập ngừng: "Anh ấy... cháu chưa nói cho anh ấy biết." Cô chưa sẵn sàng để nói cho anh biết. Cô chưa bao giờ thiếu tự tin như bây giờ, ngày trước cô là một cô gái tự tin có thừa, ngay cả khi anh chưa tỏ tình với cô, cô cũng là người dám dùng bài hát thổ lộ với anh trước. Còn bây giờ... Ngay cả cô bé lọ lem, lần đầu tiên gặp hoàng tử cũng là trong bộ dạng công chúa, nếu cô ấy chỉ mặc một bộ đồ rách rưới, lem luốc, cho dù có xinh đẹp ra sao hoàng tử cũng sẽ không để ý đến cô ấy. Thì đó, ngay cả một câu chuyện cổ tích cũng nói lên ở trước mặt người mình yêu sẽ cho người đó thấy những mặt tốt của mình, che đi những mặt xấu. Đây chính là vì sao cô chưa muốn nói cho anh biết.

"Esther, chú khuyên cháu nên nói cho cậu ta biết tình trạng bản thân mình thì hơn, dù sao việc điều trị của cháu cũng đang tiến triển khá tốt. Nhưng việc cháu vẫn dùng thuốc tránh thai sẽ ngăn cản liệu trình điều trị hơn."

Thái Từ Khôn đứng bên ngoài lặng người lại, dường như anh đã lờ mờ đoán ra điều gì đó. Cô vẫn lén anh uống thuốc tránh thai, cô có thể nói cho anh biết mà, tại sao chứ?

"Cháu biết việc đó, nhưng... cháu không biết nói thế nào cả. Chú cũng nói quá trình điều trị của cháu đang tiến triển khá tốt mà, một hai tháng nữa liệu cháu có thể bình phục chưa ạ?"

"Cháu đang nói cái gì vậy? Cháu nên biết hiện giờ nếu cháu mang thai sẽ rất nguy hiểm, cho dù nếu hoàn toàn bình phục cũng cần chờ thêm một năm nữa. Chú đã nhắc cháu rất nhiều lần rồi, không nên dùng thuốc nữa, mà cháu thì..."

"Chú, cháu biết tự điều chỉnh mà, chú yên tâm đi." Chỉ là cô muốn nhanh chóng hồi phục lại, có thể tự tin đứng bên cạnh anh mà thôi.

"Được rồi," từ nhỏ đã bướng bỉnh, đã quyết là làm theo ý mình, y hệt mẹ con bé vậy, "chú sẽ gửi cho cháu vài lưu ý trong thời gian tới, nhớ chú ý, hạn chế dùng thuốc tránh thai thôi."

"Vâng, cháu biết rồi."

Khi Ngu Thư Hân kết thúc cuộc gọi với chú Jack, thấy cô đi vào trong phòng tắm, Thái Từ Khôn mới lặng lẽ mở cửa vào. Cô cuối cùng còn muốn giấu anh đến bao giờ đây?

"A!" Khi Ngu Thư Hân bước ra đã nhìn thấy Thái Từ Khôn đang ngồi ở giường, quần áo vẫn là đồ mặc bên ngoài, nhất thời cô không biết nên tỏ thái độ ra sao. Anh về bất ngờ như vậy, anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa nãy sao? Không thể nào...

"Anh... Kun... anh về lúc nào vậy?" Cô cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong giọng nói vẫn tràn đầy sự run rẩy.

Thái Từ Khôn vẫn nhìn chăm chú cô suốt từ khi cô bước ra, chưa từng rời mắt. Trong mắt anh ẩn chứa sự giận dữ, lạnh nhạt xen lẫn đau lòng khó nói. Cô rất thông mình, chắc chắn đã đoán được anh đã biết, vậy mà cô vẫn còn cố gắng che giấu anh sao?

Anh giơ mấy lọ thuốc của cô lên hỏi: "Đây là thuốc gì?"

Cô ngập ngừng: "Vitamin..."

Anh khẽ cười: "Vitamin?" Sau đó anh để xuống, cầm lên một lọ thuốc, nhãn bên ngoài đề là vitamin nhưng anh đã kịp mở ra, anh nhận ra đó là thuốc tránh thai thường xuyên. "Đây cũng là vitamin?"

"Em..."

Bộp... Anh ném thẳng lọ thuốc vào tường. Ngu Thư Hân run lên vì cô chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy. Ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn cô: "Đến bây giờ em vẫn còn muốn giấu anh?"

"Em..." Cô run lên, không nói được câu nào. Cô sợ anh biết, nhưng tại sao nó đến nhanh như vậy? Anh tức giận rồi. Là vì cô giấu anh hay vì anh chán ghét cô? "Em xin lỗi, em..." Cô nghẹn ngào không nói được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống gò má.

Nhìn cô nhỏ bé đáng thương khóc lóc, anh càng đau lòng hơn, càng tức giận hơn. "Em từng hứa sẽ không giấu tôi chuyện gì cả. Ngu Thư Hân, cuối cùng em coi tôi là gì của em?"

Cô biết anh giận rồi, ngày cô sợ cuối cùng cũng đến. Cũng đúng, anh yêu trẻ con như vậy, tình yêu dù sâu đậm bao nhiêu nhưng ở bên nhau không có sợi dây gắn kết là đứa trẻ, làm sao mà bền lâu được? Đây là hiện thực, cô sẽ không mơ mộng anh giống như Niên Bách Ngạn trong truyện kia, sẵn sàng từ bỏ để chỉ ở bên người con gái mình yêu. Đây là hiện thực, hiện thực tàn khốc.

Thấy cô chỉ cúi đầu xuống, im lặng khóc, không nói tiếng nào, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh tiến đến bên cạnh cô, cúi xuống nói: "Là vì chuyện hai năm trước?"

"Đúng."

Quả nhiên... Dù cô không trả lời, anh cũng biết lý do tại sao. Hai năm trước, rốt cuộc anh đã làm nên chuyện tốt gì với cô đây? Anh luôn nói yêu cô, nhưng anh đã làm gì chứ, một mình cô chịu đựng nỗi đau đó. Anh là người chủ động trong tình cảm hai người, nhưng người hy sinh nhiều nhất lại là cô. Chấp nhận bị mọi người dị nghị trong chương trình bất chấp bên anh, chấp nhận ở bên anh không cần công khai, rồi chịu ngàn nỗi đau trong lòng vì anh.

"Tại sao giấu anh?" Anh nâng cằm cô lên để cố nhìn thẳng vào anh.

Cô mấp máy môi mãi không nói được tiếng nào. Cô nên nói gì đây? "Em sợ... sợ anh sẽ... chán ghét em..."

"Trong lòng em, anh là người như vậy sao?" Người con gái trước mặt anh không còn tự tin rằng cô là người cả đời này anh cần sao?

"Em..."

Anh ôm chặt cô vào lòng, ngăn không cho cô nói tiếp. Người con gái tự tin đáp trả anh ngày xưa đâu rồi, người con gái tự tin lựa chọn ca khúc "Muốn gặp anh" để bày tỏ lòng mình đâu rồi, người con gái đó giờ lo được lo mất, mà kẻ tội phạm gây ra chính là anh...

"Thư Hân, em biết hiện giờ anh ghét nhìn thấy em như vậy lắm không?" Anh hơi buông cô ra, cúi xuống nhìn thẳng vào cô nói.

Anh chán ghét cô rồi, cô đoán trước được một người đàn ông như anh dù thế nào cũng chỉ là người bình thường, sao chấp nhận được người khiếm khuyết như cô. Chỉ là... cô vẫn thua sao? Cô hiện tại rất sợ, cô sợ anh nói anh chán ghét cô. Cô sợ anh lại bỏ rơi cô lần nữa. Nếu vậy, sao cô chịu đựng được? Dựa dẫm thì ra là một loại đau khổ, ai yêu nhiều hơn người đó sẽ thua trước. Mà cô, đã thua hai lần rồi...

Anh lau đi nước mắt quanh khoé mắt cô, thấy cô cúi xuống đáng thương như vậy, ai không đau lòng chứ. "Anh ghét em ở bên cạnh anh tạo ra vỏ bọc như vậy. Anh ghét sự tự ti bây giờ của em. Anh ghét em tự gặm nhấm nỗi đau một mình mà giấu anh. Thư Hân, ở bên anh xin em hãy vứt vỏ bọc em đang tự tạo ra được không? Anh muốn nhìn thấy một Ngu Thư Hân tràn đầy năng lượng tích cực ngày trước, cô ấy thoải mái bộc lộ tâm tính khi ở bên anh, thoải mái nói thật với anh, thoải mái làm nũng với anh..."

"Kun..."

"Thư Hân, em nghĩ nếu anh biết được sự thật sẽ chán ghét em sao? Em đánh giá thấp tình yêu anh dành cho em quá rồi đó. Anh sẵn sàng cùng em đối mặt với mọi chuyện, sẵn sàng cùng em chiến đấu với khó khăn, cho dù là tình huống xấu nhất."

"Lỡ như...", lỡ như điều trị vẫn vô vọng thì sao? Một người nổi tiếng như anh, cô làm sao chấp nhận được anh vì cô bị người ta nói này nói nọ chứ!

Anh ngăn cô nói tiếp: "Không có lỡ như. Cuộc đời này anh đã định sẵn là em thì sẽ không bao giờ thay đổi. Anh nhớ trong một cuộc phỏng vấn, Ân Tầm đã từng nói Niên Bách Ngạn là mẫu người trong thực tế. Hiện giờ, anh muốn làm Niên Bách Ngạn của em, với anh, em mới là quan trọng. Tình yêu là chỉ việc của hai người, không ai có quyền phán xét chúng ta."

Ngu Thư Hân nhìn anh, cô lùi về sau liên tục, cô lắc đầu nói: "Em không có tự tin, em sợ..."

"Em sợ? Ngu Thư Hân, cuối cùng em đã từng suy nghĩ xem anh nghĩ ra sao hay chưa? Em nói em sợ, em sợ gì chứ? Sợ bản thân mình không đem lại hạnh phúc cho anh? Hay sợ người ngoài nói này nói nọ? Em nói em yêu anh, nhưng em đã từng nghĩ nếu anh đánh mất em lần nữa thì anh sẽ ra sao không?" Anh tiến đến ghì chặt lấy vai cô: "Người con gái tự tin ngày trước đâu rồi? Người con gái dám cãi lại anh trước mặt bao thực tập sinh đâu rồi? Người con gái luôn xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ đầy năng lượng đâu rồi? Anh nhớ cô ấy rồi, cô ấy có thể trở lại hay không?"

Ngu Thư Hân khóc càng to hơn, cô cũng ghét bản thân mình hiện tại, cô ghét sự tự ti của bản thân bây giờ. Cô ghét bản thân như con ốc sên luôn trốn trong lớp vỏ cứng không dám lộ ra ngoài. Nhưng không phải vì cô sợ đánh mất anh lần nữa hay sao? Điều này cô biết, anh càng biết.

Cô ồm chặt lấy anh, khóc to trong vòng tay của anh. "Kun, em xin lỗi... em không nên làm vậy."

"Thư Hân, người nên xin lỗi là anh mới đúng. Anh không muốn bỏ lỡ thêm bao nhiêu lần hai năm nữa đâu." Xin lỗi em vì đã bỏ rơi em trong suốt hai năm qua, xin lỗi em vì đã không bên cạnh em lúc em cần anh nhất, xin lỗi em vì nỗi đau anh đã gây ra.

"Kun, em thực sự rất yêu anh." Cô vẫn luôn yêu anh, yêu anh đến đau đớn như vậy...

Anh không chán ghét cô, anh không vì chuyện đó mà ghét bỏ cô. Bây giờ, cô mới biết được anh yêu, được anh che chở nó hạnh phúc thế nào. Thì ra tình yêu khắc cốt ghi tâm không phải điều gì xa vời, chỉ là sự đồng điệu, sự tin tưởng, hy sinh của cả hai người. Anh nói đúng, tình yêu là việc của hai người, không phải của ai khác. Cô ôm chầm lấy anh, "Cảm ơn anh!" Cảm ơn anh vì đã không rời bỏ cô lần nữa, cảm ơn anh vì để cô biết rằng bản thân đã đặt trái tim đúng người, cảm ơn anh vì đã dành tình yêu cho cô...

Thái Từ Khôn im lặng không nói gì tiếp. Người nên cảm ơn là anh mới đúng, gặp cô anh mới biết thì ra yêu một người là hy sinh, là đau nhưng không buông bỏ được...

Thái Từ Khôn sau đó kiên quyết đòi nói chuyện với Jack - bác sỹ riêng của Ngu Thư Hân. Cô không ngăn cản được anh, cô biết anh muốn biết rõ tình trạng của cô, còn cô không muốn anh biết rồi sẽ dằn vặt bản thân mình. Cuối cùng, vẫn là cô không thuyết phục được anh.

Jack vừa mở video call lên thấy một chàng trai tuấn tú lạ lẫm bên tiểu thư Ngu gia, ông không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn Thái Từ Khôn đánh giá. Ngũ quan tinh tế, mặt cậu ta còn đẹp hơn cả con gái nữa, nhưng ánh mắt khá lạnh, nói đúng hơn là ánh mắt như gần như xa, điều quan trọng ông cảm nhận được đây là một chàng trai có thể tin tưởng được.

Thái Từ Khôn giới thiệu qua về mình với Jack, sau đó đi vào chủ đề chính là tình trạng của Thư Hân. Jack rất ít gặp chàng trai như vậy, nói lời nào cũng đúng trọng tâm, là bác sỹ riêng của Ngu gia, đương nhiên ông biết sơ qua về cậu ta. Một thanh niên mới 25 tuổi nhưng lại rất chững chạc. Nhìn Ngu Thư Hân được cậu ta ôm vào lòng, ông biết đứa bé này đã chọn đúng người rồi.

"Vấn đề của Tiểu Hân thực ra cũng không đáng quan ngại. Nguyên nhân gây ra chủ yếu là do... hai năm trước." Lúc nói đến đây ông hơi ngập ngừng, dù sao quá khứ đó với hai đứa trẻ này cũng khá đau khổ. Hơn ai hết, ông chính là người tận tay phẫu thuật cho Ngu Thư Hân, cũng là người chứng kiến trực tiếp việc tâm lý cô bị ảnh hưởng ra sao.

'Không cần để ý đến cháu, chú cứ nói tiếp đi."

Jack hắng giọng: "Cái thai khi đó khá lớn rồi, việc con bé bị băng huyết dẫn đến sảy thai, sau phẫu thuật tử cung bị ảnh hưởng. Việc này cũng không cần lo lắng, việc điều trị mấy năm nay của con bé tiến triển khá khả quan. Chỉ là..." Ông dừng lại quan sát sắc mặt Thái Từ Khôn, thấy cậu ta vẫn chăm chú nghe, đôi khi ánh mắt hiện lên đau buồn, ông không đành lòng lắm, "dạo này con bé lại giấu tôi dùng thuốc tránh thai thường xuyên. Thuốc tránh thai dù có là loại tốt đến mấy cũng có tác dụng phụ, huống chi con bé sức khoẻ khá yếu, cho nên tôi mong hai người cần chú ý hơn...khụ..." Nói đến vấn đề này hơi nhạy cảm đó nha~

Ngu Thư Hân đúng là chỉ hận không có lỗ nào để chui xuống, sao chú ấy có thể nói thẳng như vậy chứ. Thái Từ Khôn biết cô đang ngượng nên càng ôm chặt cô hơn, muốn dùng cái ôm này để nói với cô chỉ cần dựa vào anh là được. Anh nhìn vào màn hình máy tính: "Cháu hiểu những gì chú nói. Cho nên... cháu muốn có một biện pháp tránh thai an toàn nhất, cháu sử dụng."

Ngu Thư Hân ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, chữ "không" trong miệng cô nhỏ đến mức khó tin, anh làm vậy...? Thấy cô nhìn mình như vậy, Thái Từ Khôn khẽ cười, nụ cười hết sức ấm áp, "Chỉ cần cô ấy bình an là được."

Thái Từ Khôn từng nói với Ngu Thư Hân muốn trở thành một Niên Bách Ngạn ngoài đời thực, có thể che chắn sóng gió cho cô. Hiện tại, anh chính là muốn làm như vậy. Với anh, Thư Hân mới là quan trọng...

Trước ngày Thái Từ Khôn phải đi Trường Sa quay Happy Camp, anh đã dẫn Ngu Thư Hân đi dạo quanh Bắc Kinh. Hạnh phúc thì hạnh phúc thật đấy nhưng cả hai đều che chắn cẩn thận chỉ sợ papazazi bắt được là chết luôn, Thái Từ Khôn quả thực muốn công khai lắm rồi, nhưng Ngu Thư Hân lại bảo chưa đến lúc. Kết quả anh đành chiều theo cô vậy.

Buổi tối cả hai dùng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến tại một bờ biển ngoại thành. Khi ngồi dùng bữa, Ngu Thư Hân có thói quen sẽ luôn ngồi cạnh Thái Từ Khôn, cô thấy nếu hai người ngồi đối diện nhau sẽ không có cảm giác lãng mạn. Ngồi cạnh nhau có thể dựa tuỳ ý vào người anh, làm nũng đòi anh đút cho anh, mà Thái Từ Khôn cũng rất hưởng thụ cảm giác này~

"Hôm nay sao anh lại có nhã hứng đưa em đi chơi vậy?" Bình thường cả hai ở bên nhau, không ở nhà thì cũng chỉ đi loanh quanh thôi, chủ yếu là sợ đối thủ nắm thóp.

Thái Từ Khôn từ tốn bóc tôm cho Ngu Thư Hân, cứ bóc xong một con lại bỏ vào bát cô, "Chẳng phải hai hôm nữa sinh nhật em sao? Anh bận lịch trình không ở bên em được nên hôm nay đền bù trước."

"Ồ!" Ngu Thư Hân gật gù, đưa mặt ra ý bảo anh đút tôm cho cô, Thái Từ Khôn bó tay với cô luôn, vừa cười vừa đút một con tôm vào miệng cô. Ngu Thư Hân vừa nhai vừa nói: "Thảo nào hôm nay nhiệt tình dữ vậy, hoá ra mấy hôm nữa lại bỏ mặc người ta."

Anh cốc nhẹ trán cô: "Sao anh cảm thấy anh đang đi trả nợ vậy?"

"Ý anh em là món nợ của anh sao?" Cô phồng má kháng nghị.

"Còn không phải sao?" Anh cười lớn ôm cô vào lòng, "Món nợ anh phải trả suốt cả đời đó, đau lòng không?"

Cô đấm yêu vào ngực anh: "Vậy không cần đâu, bỏ đi em cũng không thèm theo anh đòi nợ đâu."

"Haha... Bỏ đi không nỡ. Nên thôi anh đành mang theo cả đời vậy. À không, con nợ này sẽ trả nợ bảo bối của anh cả đời a~".

Ngu Thư Hân bật cười, ai bảo anh nhạt, cô thấy họ chưa thấy vẻ mặt khác này của anh thôi. Đúng là có chút buồn vì ngày sinh nhật không có anh bên cạnh, nhưng làm trong nghề này cô hiểu, lịch trình không thể hoãn, huống chi chương trình Happy Camp lần này để tuyên truyền Thanh xuân có bạn, nếu không phải sức khoẻ không cho phép cô đã tham gia rồi. Thôi vậy, sinh nhật về nhà một chuyến thư giãn vậy.

"Tặng em!"

Thái Từ Khôn đưa một hộp quà bé bé cho Ngu Thư Hân, đây là quà sinh nhật anh cất công chuẩn bị cho cô. Ngu Thư Hân mở ra, là một chiếc lắc chân. Chiếc lắc chân này chất liệu làm rất đặc biệt, cô chưa từng thấy qua. Bên trong khắc dòng chữ nhỏ "Shuxin, I love you forever, Kun", chính giữa chiếc lắc là hình số tám thể hiện sự vĩnh cửu. Nhưng chiếc lắc này cần chìa khoá mới mở được, cô không thấy chìa khoá nào trong hộp cả.

Ngay khi Ngu Thư Hân đang mơ màng chưa hiểu gì đã thấy Thái Từ Khôn cúi xuống, nửa quỳ nửa ngồi trên sàn, anh nâng chân cô lên đùi mình, cầm lấy chiếc lắc chân trong tay Ngu Thư Hân, từ trong túi quần rút ra một chiếc chìa khoá rất bé. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc lắc vào chân cô, thì ra chiếc khoá mở lắc chân là anh giữ. Đeo xong anh đứng lên nhìn cô: "Thích không?"

Ngu Thư Hân nhìn chiếc lắc chân anh vừa đeo, trong bóng tối nó phát sáng rất đẹp. Cô gật đầu: "Thích!" Một người con trai chỉ khi xác định người con gái trước mặt là người đi cùng mình đến cuối con đường mới tặng lắc chân cho cô ấy, ý chỉ tình yêu sâu đậm và vĩnh cửu.

"Em còn tưởng anh định cầu hôn em chứ?"

"Anh quả thực muốn cầu hôn em."

Cô chỉ tiện miệng trêu anh vậy thôi, không ngờ anh lại nói như vậy...

"Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh muốn chúng ta danh chính ngôn thuận công khai với truyền thông, muốn nói cho mọi người biết Ngu Thư Hân là bạn gái của Thái Từ Khôn, lúc đó anh mới cầu hôn em." Anh sẽ làm cho cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất.

"Tặng em lắc chân dễ gây chú ý lắm."

"Nếu không phải em ngăn cản anh thì anh đã công khai rồi. Chìa khoá trong tay anh, em muốn tháo cũng không tháo được."

Ngu Thư Hân vừa giận vừa buồn cười, anh bá đạo thế đấy, mà sao cô vẫn yêu anh nhỉ?

"Không thèm tháo đâu." Cô ôm chầm lấy anh cười hì hì, "Bạn trai em đẹp trai như vậy, bỏ đi thì tiếc lắm. Coi như bổn tiểu thư đánh dấu trước vậy."

Thái Từ Khôn, em sao có thể bỏ anh chứ? Em yêu anh nhiều như vậy, sao em nỡ xa anh chứ!...

Ngu Thư Hân, em không cần nghĩ gì nhiều khi ở bên anh, anh có thể trở thành bầu trời của em, em có thể thoải mái bay nhảy dưới bầu trời này...

P/s: Chap sau ngược nhẹ nha!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật