[Bác Chiến] Oneshot Tổng Hợp

38.Tôi, Antifan và mối tình đầu(9)



Người ta nói trai tơ với trai đã bị khai trai rất khác biệt. Vương Nhất Bác cũng đồng ý với cách nói này bởi vì có những chuyện bạn bè trước đây nói hắn nghe không hiểu giờ đây lại hiểu tường tận. Hắn đã bị vấy bẩn rồi.

Vương Nhất Bác nằm gục trên bàn than thân trách phận sau đó bị một quyển sách to che hết tầm nhìn.

"Đàn anh, lương thiện chút đi."

Vương Nhất Bác lấy quyển sách xuống ngồi dậy nhìn người bên cạnh.

"Lương thiện?" - Triệu Thư Vũ nghe thế thì bật cười. Thằng nhóc Vương Nhất Bác này hôm qua hẹn anh đánh quái cuối cùng không đến khiến anh bị quần đánh gián hết mấy cấp giờ còn đổ lỗi cho anh - "Ai cho tôi lương thiện đây."

"Đàn anh, em xin lỗi. Cơm trưa hôm nay em mời được không?"

Vương Nhất Bác chột dạ nói, hôm qua đúng ra theo kế hoạch là hắn sẽ cùng Triệu Thư Vũ cùng nhau xông pha chiến trường lại nữa đường giết ra một Tiêu Chiến không cần nói cũng biết anh em như tay chân, phu thê như quần áo. Tay chân có thể mất nhưng loã thể ra đường thì kì chết.

"Xem như cậu biết điều."

Triệu Thư Vũ nói xong liền đứng dậy nắm cổ áo xách hắn đi khỏi lớp nơi có bọn đầu óc đen tối đang bàn mấy chuyện đồi truỵ.

.
.

Tiêu Chiến về đến nhà thì thấy Vương Nhất Bác đang xem một chương trình thực tế có anh tham gia vô cùng nghiêm túc.

"Anh đang xem gì thế?"

Tiêu Chiến đi đến chổ Vương Nhất Bác ôm lấy hắn từ phía sau biết rõ còn cố hỏi.

"Đi tắm. Người em hôi rình hà." - Vương Nhất Bác lấy tay đẩy đầu Tiêu Chiến ra hít hít mũi cau mày nói.

"Hôi sao?" - Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy không những không nghe lời hắn mà còn ôm chặt hắn hơn nữa.

"Đừng nghịch. Em đi hâm đồ ăn."

Vương Nhất Bác bấm dừng chương trình ngay khúc anh đang cười toe toét trông rất ngu đần rồi gỡ tay anh ra đi đến phòng bếp.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn về phòng thay đồ gần đây anh đang trong thời gian nghỉ ngơi chỉ quay vài hợp đồng quảng cáo trước khi vào đoàn làm phim mới cho nên thường xuyên về nhà để được người yêu chăm sóc.

Tuy rằng người yêu anh không biết nấu ăn chỉ biết mua thức ăn tiệm nhưng bù lại biết hâm đồ ăn, ngồi chờ anh về còn biết làm ấm giường nữa.

"Hôm nay có chuyện gì vui sao?"

Tiêu Chiến nhìn đồ ăn trên bàn hôm nay mà Vương Nhất Bác gọi toàn là món anh thích thì liền hỏi.

"Có. Cảnh sát vừa mới phạt hành chính nhà hàng xóm vì tội làm ồn." - Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi thì cười khoái chí.

"Anh không sợ người ta trùm bao bố đánh anh sao?" Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt vênh váo của Vương Nhất Bác buồn cười hỏi.

"Không sợ. Chiến của anh nhất định sẽ bảo vệ anh." - Vương Nhất Bác trước đây chính là nhịn được sẽ nhịn nhưng từ khi quen Tiêu Chiến được anh chống lưng thì càng ngang ngược.

"Chỉ giỏi cái mồm mép."

Tiêu Chiến nhéo nhẹ mũi Vương Nhất Bác. Lớn tuổi chính là thiệt thòi, lớn tuổi trâu già gặm cỏ non còn thiệt thòi hơn gấp trăm lần. Nhưng cũng chịu thui ai bảo anh là người đổ hắn trước.

"Hihi, anh biết không em không chỉ giỏi cái miệng này đâu. Em còn giỏi mấy thứ khác nữa đó." - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng một ánh mắt đầy ám chỉ khiến đôi tai anh dần dần đỏ lên.

Đứa nhỏ này sao càng lúc càng lưu manh thế này. Tệ hơn nữa là anh lại thích mới chết chứ.

.
.

Group anti fan của Tiêu Chiến gần đây đã đang thảo luận nơi sẽ diễn ra buổi họp mặt một năm một lần của bọn họ. Thật sự thì cũng muốn gặp nhau nhiều hơn nhưng công việc cùng thời gian lại không cho phép. Vốn dĩ sẽ như mọi năm chọn bừa một nơi nào đó gặp cái mặt ăn một bữa cơm làm vài ly rồi ai về nhà nấy.

Xui thay năm nay trong hội có vài anh em đã rơi vào vòng tù tội muốn đi chơi xa phải được cấp phép. Mà phép này cực kì khó xin dẫn đến cả bọn ngày nào cũng thở ngắn than dài oán khí tràn ngập.

Cuối cùng sau bao nhiêu ngày thảo luận bọn họ quyết định sẽ họp mặt ở Singapore mang theo hành lý đính kèm viết tắt bằng hai chữ người nhà.

Ban đầu cả bọn không tán thành đi Sin bởi vì nơi này chẳng có gì để chơi nhưng lại bị một thành viên trong đó thuyết phục bằng một câu nói.

"Đi Sin đi chi phí anh lo mấy chú chỉ cần đặt chân đến sân bay là được."

Thế là cả bọn đã bị tư bản lung lay ý chí ngoan ngoãn phục tùng. Vương Nhất Bác cũng là một trong số đó.

.
.

Tiêu Chiến là diễn viên chổ nào không đi rồi nhưng khi người yêu rủ anh Tiêu Chiến liền ngay lập tức đi thu xếp hành lí.

"Anh cũng gan quá ha không sợ bị người ta chụp được."

Vương Nhất Bác hai tay khoanh trước ngực dựa vào tường nhìn người yêu bận trước bận sau gần như muốn bưng hết cả cái nhà đi thì đặt câu hỏi.

"Chụp được thì sao. Bọn họ dám đăng mới được." - Tiêu Chiến là con gà đẻ trứng vàng cho công ty lại có tư bản cùng cao tầng chống lưng lợi ích quan hệ cực kì phức tạp muốn vặn ngã anh cũng không phải dễ.

TBC


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật