(ĐN inuyasha)Ta là sesshoura chị gái sesshoumaru

Kikyo



Trong một khu rừng râm âm u, một nữ nhân đang lủi thủi đi trên đường với gương mặt chẳng mấy vui vẻ. Và đây chính là n9 của chúng ta.

Cô ban đầu dự tính là đi tìm inuyasha, nhưng cô lại bi ai phát hiện, em trai cô đang ở quá xa nên không thể lần theo mùi để tìm được, quan trọng hơn hết là cô ở trong tử linh sơn lâu quá, nên quên đường đi nước bức ở đây luôn rồi, ở đây lại chẳng có lấy một người hay yêu quái để hỏi đường, thế là cô như một con ma lang thang đi trong rừng không mục đích.

Đang uể oải không biết làm gì thì cô đột nhiên cảm giác có người đang tiến lại gần, chưa để cô có hành động gì thì sau tán cây, một nữ nhân chậm rãi bước ra.

Nhìn người trước mắt khiến cô có chút bất ngờ, vì trước mắt cô không phải là người mà cũng chẳng phải yêu quái, mà đơn giản chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi!

Nữ nhân này mặt một bộ đồ vu nữ, gương mặt thanh tú, lạnh lùng, những sợi tóc đen dài đến lưng được buộc lại bằng một sợi dây màu trắng, đằng sau mang theo một cây cung cùng với một giỏ mũi tên, xung quanh trôi nổi những tử hồn.

À mà thôi kệ đi, quản người trước mắt là ai, hỏi đường ra ngoài mới là vương đạo, nghĩ vậy cô mở miệng dò hỏi:" chào cô, xin hỏi cô có biết đường ra ngoài thôn gần nhất ở đâu không, tôi bị lạc đường rồi".

Kikyo từ lúc nhìn thấy người trước mắt liền biết cô không phải người mà là yêu mà còn là một yêu quái rất mạnh, nên cũng không có quá nhiều biểu cảm, định tiếp tục bước đi nhưng nghe lời nói của cô thì có chút sửng sốt, một yêu quái có sức mạnh cường đại mà lại lạc đường, này cũng quá khó có thể tin.

Hơi hơi nhíu mấy, kikyo lạnh lùng nói:" không biết", rồi tiếp tục bước đi mà không thèm quay đầu lại.

Sesshoura không ngờ người trước mắt lại lạnh lùng đến mức này, nhưng mà cô không biết đường đi, chạy vòng vòng cũng không phải cách, đi theo người trước mắt này là lựa chọn tốt nhất.

Kikyo cảm nhận được sesshoura đi theo nhưng cũng không lên tiếng.

Thế là một trước, một sau bước đi mà không nói câu nào, cho đến khi xuyên quá khu rừng, đến một ngôi miếu lớn bỏ hoang, bên trong đầy rẫy những người bị thương, người nặng người nhẹ hình như là những quân lính còn sống sót sau trận chiến.

Khi họ nhìn thấy Kikyo về thì đồng thanh mở miệng, cung kính hô:" Kikyo sama".

Khi Sesshoura nghe cái tên này thì hơi giật mình, vì lúc trước cô cũng nghe qua cái tên kikyo này, một vu nữ tài năng, xinh đẹp có năng lực thanh tẩy cường đại, người trong giữ ngọc tứ hồn, thứ mà bao yêu quái thèm nhỏ dãi.

Nhưng mà theo lí mà nói cô gái này đã vong theo thời gian và đi đầu thai rồi , tại sao lại còn tồn tại theo hình dạng tàn hồn chứ, một vu nữ với tính cách thanh lãnh, thuần khiết thì không có khả năng chấp nhận mình như thế này được, trừ phi có quá lớn chấp niệm với thế giới này mới thế được, xem ra thời gian qua cô bỏ lở quá nhiều chuyện a~.

Cô đang suy tư thì bị một giọng nói phá vỡ:" Kikyo sama, không biết vị này là.." một người trong số họ thấy cô, thắc mắc hỏi.

Chưa để Kikyo nói lời nào, cô đã vội lên tiếng:" haha, xin chào mọi người, ta chỉ là một người lạc đường , vô tình gặp kikyo nên mới đi theo mà thôi".

Những người khác đồng thời sửng sốt, sau đó chỉ cười trừ với cô gái này.

Kikyo lúc này mới thật sự nghiêm túc đánh giá người trước mặt, không đánh giá thì không thể ý, cô gái trước mắt này... có gì đó...giống hắn đến kì lạ.

Thất thần trong chốc lát, kikyo lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, cất lời:" cô đi theo ta".

Sesshoura hơi nhíu nhíu mày nhưng không nói gì, cất bước đi theo.

Kikyo dẫn cô đến phía sau ngôi miếu hoang, xoay người lại, nhìn cô sắc bén hỏi:" cô rốt cuộc là ai"?

Cô khẽ cười nhẹ, thong thả nói:

- " xin tự giới thiệu ta là đại công chúa của tây quốc, sesshoura".

-"Cô là chị của inuyasha"?. Kikyo

-" đúng vậy". Sesshoura

-" nhìn biểu hiện của cô bây giờ, chắc hẳn, cô có liên quan đến tên nhóc ấy nhỉ? Một vu nữ không dính khói bụi phàm trần như cô, sao lại quen biết inuyasha ha , tò mò ghê".

-" nhưng điều khiến ta càng tò mò hơn nữa là... một vu nữ như cô sao lại sống đến hiện giờ nhỉ? Kikyo".

Kikyo trầm mặt không nói lời nào, không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.

Sesshoura hơi hơi nhướng mày, mở miệng:" xem ra cô có tâm sự nhỉ? Tôi không ngại nghe cô chia sẻ đâu, đôi khi cũng nên trút gánh nặng ra ngoài, để tinh thần được nhẹ nhõm".

Nghĩ nghĩ, còn bồi thêm một câu:" tôi kín miệng lắm, yên tâm đi".

Lại yên lặng, không được đáp lại.

Lần này cô kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Không biết qua bao lâu kikyo khô khốc mở miệng:

- " tôi...có thể tin cô một lần không".

Kikyo cũng không biết mình bị làm sao nữa, thật điên rồ khi tin tưởng một yêu quái, giống loài mà cô đã từng rất câm ghét, nhưng mà...đâu đó trong cô mách bảo rằng... người này...có thể tin tưởng, ít nhất là vậy.

Sesshoura vẫn điềm tĩnh cười đáp:" tất nhiên rồi".

.

          ( Dễ thương ko mọi người )
           

.

.

.

.

.

.

.                         [ Còn tiếp]


























Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật