(BounPrem) Oán Hận

9 (Hoàn)



Đêm đến, trời tối âm u, đồng điểm lúc 12 giờ, Boun và Prem tiến vào trong căn nhà đó lần nữa, nhưng lần này chắc chắn sẽ có nhiều biến cố lắm đây
Lang thang trong căn nhà một lúc thì lại nghe tiếng của một người con trai, họ tìm kiếm tiếng khóc và cho đến khi họ nhìn ra cái giếng sau nhà thì họ thấy một hồn ma đang ngồi ở giếng ôm bụng mình mà khóc một cách đau thương
"Lão gia, tại sao chứ? Nó cũng là con của mình mà"
Nhìn một lúc thì oan hồn đó ngước mặt lên nhìn hai người nhưng bổng nhiên oan hồn đó hét toáng lên và bay đến bóp cổ của Boun làm anh hốt hoảng, Boun mất đà và liền ngã cuống nền đất lạnh lẽo, hồn ma vừa bóp cổ vừa la
"Trả con lại cho ta! TRẢ CON LẠI CHO TA!!!"
Boun do bị bóp cổ nên không làm được gì, chỉ biết nắm lấy đôi bàn tay trắng bệch dính đầy máu ấy mà cự quyệt, Prem lấy ra một lá bùa, chạy đến hồn ma ấy nhưng bị đẩy ra bởi một lực rất mạnh khiến cậu ngã đập vào tường. Thấy lá bùa rơi xuống gần mình, Boun với tay lấy và đưa trước mặt hồn ma và nó lập tức biến mất, Boun thở hổn hển do bị bóp cổ và liền chạy đếm bên Prem
Boun : Em có sao không?, có bị thương ở chổ nào không?
Prem cố gắng rặn nói ra từng chữ một cách nặng nề
Prem : Em không sao
Boun đỡ Prem dậy nhưng Boun phát hiện bên cánh tay trái của Prem có một vết xướt khá lớn và rướm máu, Boun vừa hốt hoảng vừa lo lắng
Boun : Tay em...tay em có sao không? Sao lại rướm máu thế này?
Prem thấy vậy nhưng cũng gượng gạo nói
Prem : Em không sao đâu, anh đừng lo mà
Bảo không lo sao được đây.
Đỡ Prem đi được một đoạn thì cả hai lại đi vào căn phòng khách hôm trước mà hai người đã ngồi, cả hai ngồi bệch xuống nền đất, Boun bắt đầu lấy ra những thứ bùa, nhang, đèn cầy, những chiếc dĩa và thức ăn, Boun vẽ lên chiếc bùa một câu thần chú trên không thì tự nhiên lá bùa phát sáng lên và một tiếng la hét hồn ma khi nãy lại xuất hiện, nhưng cậu ta bị trói lại bởi một sợi dây phát sáng
"Thả ta ra!!!"
Boun : Cậu thôi đi!!, cậu hại chúng tôi và mọi người chưa đủ hả, tại sao lại làm như vậy!?
"Ta làm là có lí do hết, không cần các ngươi quan tâm!"
Prem : Chúng tôi biết hết chuyện của cậu, cậu không cần giấu đâu
Hồn ma ấy im lặng một hồi thì lại nói
"Tất cả là do ông ta, ông ta làm ta ra nông nổi này, ông ta là một con quỷ, một con quỷ độc ác!, đến cả con ông ta, ông ta còn giết chứ nói chi là vợ ông ta!"
Prem : Chỉ vì oán hận mà cậu chưa siêu thoát ư?
"Đúng vậy! Tôi đã từng hứa với mình rằng, sau này, nếu có chết trong cái nhag này, ta sẽ oán hận cái gia đình này đến không một ai sống nữa"
Boun : Nhưng cậu đã ám hết tất cả mọi người đến chết một cách man rợn, vậy mà cậu vẫn chưa hả dạ hay sao?
"Ta muốn họ phải chịu đựng những nổi đau mà ta đã trải qua, đến lúc đó ta mới hả dạ!"
Prem lắc đầu, lấy ra từ trong túi một sợi dây chuyền
Prem : Cậu có nhớ cái này không?
"Đây là sợi dây chuyền của con gái đầu lòng của ta mà, tại sao ngươi lại có!"
Prem : Từ sau khi đem đứa bé đi bỏ, thì người vú giúp việc do thương lòng nên nuôi đứa con gái ấy đến năm 18 tuổi và gả cho một vị phu thê ở nhà họ Noppanut, đó là họ của Lão gia, sau khi cả hai người cưới và hạ sinh con trai đầu lòng, thì cả hai đã đeo sợi dây truyền này cho đứa con trai ấy. Cứ thế đến đời của con, và con chính là con 5 đời của nhà họ Warut, và cũng là cháu của ông, còn Boun, chính là cháu 4 đời của nhà họ Noppanut, và cũng là cháu ruột 4 đời của Lão gia Win
Nghe đến đây, hồn ma Team đã khóc và tất cả các hồn ma khác đều xuất hiện các hồn ma khác, họ lang thang trong ngôi nhà một cách đáng thương. Lúc đó, hồn ma Team và lão gia Win đối diện nhau
"Tại sao cậu làm lại vậy? Tại sao cậu chết rồi thì chể cho khuất mắt tôi đi?!"
"Đó là vì do bản thân ông độc ác!! Tôi yêu ông, tôi lúc nào cũng mong chờ ông nói với tôi một tiếng yêu, nhưng cái tôi nhận lại là gì? Sự độc ác của ông!! Ông chỉ biết tốt cho bản thân mình mà không biết rằng tôi lúc nào cũng bên cạnh ông? Nhưng ông có nghĩ cho tôi từng giây từng phút nào không? Hay ông chỉ lo cho con hai, con ba để sau này nó đẻ ra một đứa con trai cho ông à?"
Một sự im lặn ập đến bất ngờ, cả không gian lạnh lẽo bao trùm đến cả căn phòng
Boun : Ông độc ác đến mức giết cả vợ mình mà ông lại không nhớ đến người đã yêu ông, bên cạnh ông, lo cho ông từng chút một. Gia tộc nhà họ Noppanut có ông là con trai cả, họ tin tưởng ông, kể cả những con cháu đời sau cũng tin tưởng ông, và chính bản thân tôi cũng tin tưởng ông!! Vì tôi là cháu 5 đời của nhà họ Noppanut và đồng thời cũng là cháu của ông!!
Khi Boun nói xong thì hồn ma Lão gia Win quỳ xuống dưới chân Team và nói
" Ta xin lỗi em, bấy lâu nay ta độc ác mà làm cho em phải chịu đau khổ, ta xin lỗi em"
Hồn ma Team nghe vậy nghẹn ngào đỡ Lão gia Win đứng dậy
" Ông đứng dậy đi. Em yêu ông, em thương ông, nhưng vì sự độc ác đó làm cho em oán hận ông đến khi chết em vẫn còn oán hận điều đó"
Hồn ma Team xoay qua nhìn Boun và Prem mỉm cười nói
" Cảm ơn hai đứa đã cho ta và Lão gia có cơ hội nói chuyện với nhau trên danh nghĩa vợ chồng, và ta xin lỗi đã làm cho hai đứa sợ, ta chỉ mong chờ ngày hôm nay, được nói chuyện với Lão gia Win với tư cách là một người vợ cả trong gia tộc, bây giờ đã đến lúc ta siêu thoát rồi, cảm ơn hai đứa rất nhiều"
Boun và Prem nhìn cả hai người và mỉm cười, hồn ma Team và Win liền nắm tay nhau và tan biến đi mât tất cả những người còn lại cũng tan biến đi theo, cùng lúc đó trời cũng đã bắt đầu sáng rồi. Cả hai thu gom đồ đạc, dắt tay nhau đi ra khỏi căn nhà, đi đến trước cổng, Prem quay lại nhìn ngôi nhà và cười mỉm rồi nắm tay Boun đi về nhà, cánh cổn cũng tự động đóng lại.
Kể từ đó những ai mua căn nhà này đều sống và làm việc một cách bình thường
Hoàn
Xong bộ này dòi nha :33, bộ này tuy ngắn nhưng mà được mọi người ủng hộ nên tui rất vui, tui yêu mọi người nhiều, ai lớp du ><







Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật