mingyuson $ nơi có chân lý, chốn có tình si

chương mười một - bức ảnh






4:15

ký túc xá nam

hộp thuốc ở ngăn bàn thứ ba

phòng kim mingyu là phòng số 4

son chaeyoung lẩm bẩm trong đầu mấy câu dặn dò của mingyu, con bé rón rén chui vào kí túc xá nam một cách lặng lẽ, trông không khác con chuột xám đang rình mò ăn trộm gạo là bao. vốn kim mingyu đã dặn chaeyoung rằng không cần phải đi thập thò như cách nó đang làm, vì hắn đã nói với bảo vệ đồng ý cho nó vào ký túc. nhưng làm gì có ai muốn dính dáng đến mingyu cơ chứ? chaeyoung lại càng không muốn ai thấy những lúc nó phải quần quật đi phục vụ cho cái tên bạn trai cũ này chút nào.

phù

cuối cùng cũng tìm được phòng số 4, nơi mà kim mingyu dặn nó vào để lấy thuốc.

"đây rồi"

vẫn là cái dáng vẻ bẽn lẽn ấy, chaeyoung từ từ mở cửa tiến vào trong phòng. bất chợt, nó dừng lại rồi ngắm nhìn phòng hắn đôi chút, đây là dáng vẻ sững sờ hay sao? ký túc xá của kim mingyu trong trí tưởng tượng của nó là đống sách vở bừa bộn, chất đống trên bàn học. quần áo sẽ bị hắn bới tung lên rồi cuộn tròn lại ở giường, rồi thì dưới chân là lon nước ngọt đã uống sạch được hắn vứt la liệt dưới chân không thèm dọn. con bé còn mang hắn điện thoại, khí thế định chụp ảnh lại căn phòng ấy để đăng lên hội nhóm "trai đẹp"

nhưng có vẻ con bé lại lầm nữa rồi. phòng của kim mingyu khác hoàn toàn so với trí tưởng tượng của nó. căn phòng tuy hẹp, nhưng lại có màu xanh dương làm dịu đi đôi mắt khi ngắm nhìn. bàn học của hắn tuy sách vở rất nhiều, nhưng lại tươm tất, sạch sẽ, không hề khiến người ta có cảm giác bừa bộn. tất cả những thứ trong phòng của mingyu đều được bài trí theo một cách tối giản, nhưng laị rất dễ chịu. bần thần một lúc, chaeyoung chợt nhớ ra nó cần phải lấy thuốc cho kịp giờ, con bé tức tốc thổi bay suy nghĩ trong đầu rồi tiến tới bàn học của kim mingyu

hộp thuốc ở ngăn thứ ba

ngăn thứ ba

chaeyoung ngồi thụp xuống, nó cố gắng mở hết tất cả các ngăn kéo ra để lục lọi xem hộp thuốc màu trắng mà hắn giấu ở đâu. vừa tìm, chaeyoung vừa hậm hực thốt ra mấy câu mắng kim mingyu là cái đồ đần độn, tỏ cái vẻ bực tức

"thuốc trị thần kinh cho chó uống hay gì mà không tìm thấy nhỉ?"

"có ở ngăn kéo thứ ba đếch đâu"


"lừa mình à"

đang định đứng dậy để đi tới câu lạc bộ, không thèm tìm thuốc cho cái tên mingyu ấy nữa thì trong ngăn tủ cuối cùng lại ló ra một chiếc ảnh để bàn, được hắn giấu kĩ càng. khẽ cười thầm vì tưởng son chaeyoung đã nắm được một bí mật của hắn nên với bản tính tò mò của con bé, nó không ngần ngại mà mở nó ra rồi cầm lên ngắm nghía

là bức ảnh đầu tiên khi hai đứa yêu nhau năm lớp mười một. nó lại được một phen đơ người, chaeyoung vẫn còn nhớ, mingyu vốn là tên không thích chụp ảnh, cũng chẳng bao giờ nói lời mật ngọt với chaeyoung trong lúc yêu nhau, hắn ta nào có bao giờ chịu nói yêu con bé câu nào cơ chứ. từ đó tới giờ, chỉ có son chaeyoung là điên cuồng theo đuổi hắn ta mà thôi. vì mingyu không thích chụp ảnh, vì thế hắn trong tấm ảnh nào mặt mũi cũng méo xệch, không thế thì cũng quay mặt đi không dám nhìn vào máy ảnh. vậy nên, trong tấm ảnh chaeyoung đang cầm cũng vậy, mingyu trong ảnh mặc đồng phục trắng, hắn ta một tay che nắng cho chaeyoung, một tay còn lại che vào mắt của mình cho khỏi dính vào khung hình.

son chae cưng cưng

son chae xinh xinh

mingyu ưng ưng

yêu son chae bling bling

nhớ lại ngày hôm qua khi nó hỏi chaeyoung về mật mã tình yêu, cứ ngỡ rằng tên đần ấy sẽ chẳng nhớ nổi được tới câu thứ hai đâu. ấy thế mà mingyu lại đọc vanh vách từng chữ một, khiến cho lòng chaeyoung không thôi ngừng suy nghĩ về nó. chợt mỉm cười, nó không nhớ rằng vào những năm tháng hạnh phúc đó lại có những thước phim được in ra quý giá như vậy, và kim mingyu vẫn còn giữ nó thật lâu. chaeyoung không biết lần cuối mình cười vì mingyu là lúc nào nữa, nhưng nó vẫn nhớ cái ngày nó đau khổ nhất là ngày chia tay. vì thương, vì nhớ mingyu, nên cái tát nó dành cho hắn đến lằn cả một vết sẹo cũng không sao nguôi ngoai. chaeyoung bất giác đưa tay quệt lên mi mắt, con bé không biết mình đã khóc từ bao giờ. cũng lâu lắm rồi kể từ ngày đó, chaeyoung lại một lần nữa mỉm cười vì kim mingyu.

không được giao động nào, là ba năm trước rồi, ba năm rồi son chaeyoung ơi

con bé nhét lại tấm ảnh vào đúng ngăn tủ của kim mingyu, nơi mà hắn cất nó, nước mắt cũng đã bị quệt tới mức lem cả kẻ mắt. cũng trong ngăn tủ này, son chaeyoung mới tìm thấy hộp thuốc của hắn. kiểm tra thật kỹ, cuối cùng nó mới buông ra mấy lời chửi thề dành cho kim mingyu khi đã xác định đây chính là hộp thuốc mà hắn đang cần

"đ*t mẹ, lần sau nhớ đi khám lại não nhé kim mingyu. cậu để ở ngăn tủ cuối cùng, không phải số ba"

nói xong, con bé nhìn đồng hồ trên tay rồi mới phát hiện giờ đã là 4 giờ 45. còn một chút thời gian nữa để nó đưa thuốc cho mingyu, rồi sau đó về câu lạc bộ. nghĩ đoạn, chaeyoung tức tốc cầm thuốc rồi chạy thật nhanh lên thư viện nơi mingyu hẹn. nó còn quên cả rằng mình cần phải đóng ngăn tủ của mingyu lại





****


"naỳ, thuốc đây. còn tám phút nữa mới đến năm giờ nhé"

" tốt, đúng loại này rồi "

mingyu ngẩng lên nhìn chaeyoung, tự dưng thấy khoé mắt nó hơi đỏ, mắt lại loang lổ một màu đen. không kịp hỏi, con bé đã tức tốc hét vào mặt kim mingyu. nếu như không phải vì hiện tại thư viện có một mình hắn ta ngồi đọc sách, thì chaeyoung đã bị tống cổ ra ngoaì cùng tiếng hét đó rồi

"tôi đi đây đồ đần, mà cậu để thuốc ở ngăn cuối cùng không phải ngăn thứ ba"

"đồ đần, đồ đần"

"cấm cậu nói lại"

nói xong, con bé chạy vụt mất ra ngoài, để mặc kim mingyu cùng những câu hỏi quanh quẩn trong đầu

sao lại khóc nhỉ? mắt đó rõ ràng là khóc

ngăn tủ cuối cùng?

sẽ không vì tấm ảnh đó mà khóc đấy chứ....?


mãi đến sau này, son chaeyoung mới biết không phải tự nhiên mà hộp thuốc được mingyu chuyển về ngăn tủ cuối cùng. là son chaeyoung từng chút một bị hắn cho vào rọ mà thôi

vẫn là con bé ngốc


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật