mingyuson $ nơi có chân lý, chốn có tình si

chương mười bốn - quan tâm cậu




cauxingodchaeyoung

có đấy không?


sonchaemiuanh

tôi bảo là không thì cậu có tin không?


cauxingodchaeyoung

đang rảnh chứ gì?

tôi muốn ăn canh rong biển


sonchaemiuanh

này học bá, bây giờ chính xác là 1:00 sáng rồi đấy

không có chỗ nào mở cửa để phục vụ cho cái mồm háu ăn của cậu đâu

có nhiều cách để mọi người biết cậu bị điên, nhưng tôi không nghĩ cậu lại chọn cách ngu ngốc nhất 

vả lại, tôi cũng không rảnh

cả ngày tôi đi chạy việc cho cậu mệt lắm rồi


cauxingodchaeyoung

đừng có nghĩ tôi không biết cậu ăn trộm cái bánh ngọt tôi để trong tủ lạnh chung

khôn hồn thì đi nấu canh đi


sonchaemiuanh

này, sao cậu biết

tôi tưởng đấy là của chị chaeyoung


cauxingodchaeyoung

cái mồm lần sau ăn vụng thì chùi cho kỹ vào

trưa nay tôi găp cậu, lưỡi còn dính màu đen của bánh kem oreo tôi mua đấy

chị chaeyoung đi làm việc với hãng đĩa thu âm cả ngày cơ mà

đúng là tôi cũng thấy có rất nhiều cách để khiến mọi người nhận ra cậu bị điên, nhưng tôi cũng không ngờ cậu chọn cách ngu nhất đấy

nấu canh rồi mang lên thư viện đi

à mà đừng có nghĩ là tôi không biết cậu đang ở phòng tự học của tôi để tập luyện

cho cậu đúng 15 phút


sonchaemiuanh

aish

biết rồi

cậu chỉ bảo tôi nấu canh rong biển thôi đấy nhé



******


"sao không có vị gì thế này, cậu quên không bỏ muối à"

kim mingyu mặt mũi nhăn nhó như khỉ sau khi nếm thử món canh rong biển mà son chaeyoung đem tới trước mặt. trông thì đẹp mắt, mùi còn thơm đậm vị cá khô, bên trong là những miếng rong biển được thái vừa ăn, được nằm gọn gàng trong tô. nhưng khi nếm mùi vị của nó thì thật sự khiến người ta chỉ muốn quên đi ngay trong tức khắc

nhạt toẹt

"không, tôi cố ý không cho muối mà. cậu nói ăn canh rong biển, chứ có nói canh rong biển với muối đâu. tôi còn hỏi kỹ lại cậu cơ mà" 

kim mingyu nghe xong câu trả lời thì đơ người mất một vài giây, quyết định buông đũa xuống rồi không nói gì, chỉ tiếp túc cắm mặt vào mà làm việc, cũng không thèm để ý tới son chaeyoung đang được phen cười khúc khích ngồi đối diện. thấy mingyu cứ như vậy mà chẳng thèm để ý tới nó, lúc này con bé mới ngừng cười rồi nói, nó là muốn chọc cho mingyu cười

"này, không vì một bát canh bé tí mà giận đấy chứ. là cậu đần thật mà, tôi còn hỏi lại cậu thêm lần nữa rồi mới nấu á nha"

đáp lại câu đùa cợt của chaeyoung là sự im lặng kéo dài vô tận của mingyu, hắn ta tỏ vẻ như không nghe thấy của con bé nói, chỉ lẳng lặng ngồi yên đánh máy tính làm việc tiếp. thấy vậy, son chaeyoung mới đứng phắt dậy, định quay về phòng tập. thấy thế, lúc này mingyu mới lên tiếng, trong giọng nói cũng không mang vẻ giận hờn hay khó chịu

"ngồi đây, ai cho đi mà đi"

"tại sao?"

"canh rong biển không nấu nổi, không ngồi đây cho tôi hành thì định đi đâu"

hắn ta thôi không nhìn vào màn hình nữa, vừa nói vừa ngước lên nhìn son chaeyoung. giờ mingyu mới phát hiện ra đầu gối con bé đang dán chằng chịt cao dán giảm đau ở chân. nói son chaeyoung ngốc quả thật không sai chút nào, bị thương đến vậy mà còn vẫn cố tập luyện đến giờ này. thấy kim mingyu cứ nhìn chằm chằm vào đầu gối mình như vậy, chaeyoung lúc này mới ái ngại ngồi lại xuống ghế rồi nói

"thôi được rồi, nhưng chỉ hôm nay tôi ngồi đây thôi đấy nhé, đằng nào ngày mai cũng không có lớp buổi sáng. tôi tập sau cũng được, nhưng mà cậu đừng để tôi ngủ luôn ở đây là được"

"sáng mai đi khám đi, đừng tập nữa. cái chân trầy hết cả ra rồi mà vẫn còn cố làm gì"

"không được, tôi mà không luyện tập cho câu lạc bộ quần sau là không xong đâu. vậy nên mingyu à, hãy để tôi về luyện tập chút đi mà"

son chaeyoung nghe thấy mingyu nói vậy thì đột nhiên đổi sang giọng nũng nịu, nó không ngần ngại mà nháy mắt với mingyu một cái. nhưng quả nhiên vẫn không có gì đánh bại được vẻ lạnh lùng trong giọng nói của hắn. không những hắn không đồng ý, mingyu còn bình thản ra chỉ thị với chaeyoung

"không được, từ mai tôi sẽ đổi ổ khoá phòng tập. tôi sẽ đưa cậu chìa khoá khi nào câu lạc bộ của cậu cần. còn không thì không được phép vào"

nghe xong, son chaeyoung bắt đầu nổi cáu. nó không kìm chế được mà đứng dậy. nhớ lại rằng mình đang phải diễn vai ngoan ngoãn trước mặt mingyu, con bé mới cầu xin hắn thêm lần nữa

"không được, cậu đã hứa tôi làm việc cho cậu thì cậu không được phép lấy chìa khoá đi rồi. không được thất hứa như thế. cậu cho tôi mượn phòng nốt một tháng thôi mà" 

mingyu vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng như băng, bình thản nhìn vào mắt chaeyoung khiến con bé hơi run lên vì sợ, lúc này mới lên tiếng đáp trả

"cậu hoạt động quá số giờ mà trường quy định. cậu thử nghĩ xem, cậu mượn danh tôi dùng phòng tự học để luyện tập đến giờ này. thử hỏi nếu bảo vệ có nhìn thấy cậu trong phòng thì có phải là ảnh hưởng đến thành tích của tôi không nào? cậu có ngu ngốc cũng phải nghĩ cho tôi chút chứ?"

thì ra kim mingyu chỉ màng đến cái danh dự chết tiệt của hắn mà không nghĩ rằng son chaeyoung cũng đang chật vật với chính đam mê của mình. mingyu không biết rằng có một chaeyoung đang tồn tại để chiến đấu vì sự hăng say với nghệ thuật trong mình. là con bé buổi sáng mệt đến mức phải ngủ trong lớp giảng chỉ vì cả đêm khổ luyện, chaeyoung có thể chạy ra ngoài mua bữa trưa thật nhanh cho kim mingyu rồi lại đâm đầu vào phòng tập mà chẳng màng ăn uống, con bé thậm chí sẽ chẳng dừng lại việc đọc kịch bản nếu như mingyu không gọi nó đến đây ngồi cùng hắn. vậy nên cô sẽ không vì bất cứ kẻ nào chỉ muốn giữ thể diện cho bản thân mà đạp đổ công sức của chaeyoung cả. nhận ra điều này, con bé không ngần ngại mà tức giận lớn tiếng với người đối diện, kèm theo đó là ánh mắt của sự tức giận đang dồn nén

"cậu là cái gì mà dám sắp xếp cho tôi phải nghe theo? tôi thích việc diễn xuất hệt như cách cậu đâm đầu vào mà làm việc ấy. cậu cả ngày cắm mặt ở thư viện thiết kế, cũng giống như tôi cả đêm miệt mài tập luyện. cậu ngồi trong thư viện, bảo vệ có nhìn thấy thì cũng mặc kệ, vậy mà dám mở miệng nói rằng sẽ bị bắt. hay là vì tôi không nổi tiếng, không tài năng như cậu thì có phải sẽ bị bắt viết kiểm điểm luôn không?"

"nó không giống nhau, cậu bị thươ-"

ngắt lời mingyu đang dần mất bình tĩnh, son chaeyoung không để cho hắn nói mà lại tiếp tục không cam lòng mà lớn tiếng, lần này trên khoé mắt con bé đã rưng rưng chút nước mắt

"cậu thì hay rồi, cậu có tiếng tăm, được tuyển thẳng nên được ưu ái một phòng học dành riêng cho mình. còn đối với một người như tôi thì không thể. vậy nên mới có sự ra đời của sự bất công đấy, vậy nên đừng vì chút sĩ diện của bản thân mà dẫm đạp lên ước mơ của người khác. cũng đừng vì ai đó ưu ái cậu quá nhiều mà tự cho mình cái quyền điều khiển người khác."

mingyu im lặng nghe son chaeyoung mất bình tĩnh vừa mếu máo vừa mắng mình, hắn cũng không lên tiếng hay có chút phản kháng, chỉ đứng yên mặc cho con đang cảm thấy sợ. chaeyoung cũng thấy mingyu ngồi yên không nói gì, lúc này con bé mới lấy tay quệt nước mắt, quay người định rời đi, sau đó lại quyết định đứng đó thêm một chút, đầu không ngoảnh lại mà chỉ lên tiếng 

"cậu nên nhớ, chính cậu là người rời bỏ và không cần tôi nhất. vậy nên đừng ra cái vẻ quan tâm tới bất cứ thứ gì thuộc về tôi." 

nói xong, con bé quay gót rời đi mà chẳng thèm bận tâm tới mingyu đang ngồi bần thần khi nghe những lời nói ban nãy. hắn ta cũng chẳng đuổi hay gọi theo chaeyoung, chỉ ngồi yên lặng suy nghĩ về những gì đã qua

chính cậu là người rời bỏ

chính cậu là người không cần tôi nhất

cậu đừng quan tâm tôi

những câu nói này cứ văng vẳng, lặp đi lặp lại trong đầu kim mingyu suốt cả một đêm, khiến hắn ta không tài nào tập trung được. và đương nhiên, trong đầu mingyu cũng hiện lên hàng loạt câu trả lời cho những câu hỏi ban nãy mà son chaeyoung đưa ra

là tôi vẫn luôn cần cậu, quan tâm cậu

là tôi chưa bao giờ muốn bỏ rơi cậu

là tôi không biết mình lấy danh phận gì để chăm lo cho cậu

đêm hay có hai kẻ ngu ngốc, lại không biết yêu khó ngủ. 



---

chị nói anh đừng quan tâm đến chị, nhưng từ mai chị còn dùng ké phòng  học của anh không thì chị không nói. 



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật