mingyuson $ nơi có chân lý, chốn có tình si

chương hai ba - là bạn trai cũ nên không thân




cauxingodchaeyoung

tí nữa là cậu phải đi khám chân lại theo lịch rồi đó

có nhớ lịch không

sổ khám bệnh đâu?

còn giữ không hay mất rồi


cauxingodchaeyoung

alo

đâu rồi

chân đã khỏi chưa mà bay nhảy tứ lung tung thế

sao không thấy cậu ở trường?

tới câu lạc bộ rồi sao?


cauxingodchaeyoung

tôi tiện đường tới câu lạc bộ cậu nên hỏi

câu lạc bộ cậu ở phòng nào

tôi đến đó nhé

chiều tôi rảnh thì tôi đưa cậu đi khám


cauxingodchaeyoung

số phòng 34 đúng không?

tôi vào đấy nhé


*****


'cạch'

tiếng cửa phòng tập được mingyu mở ra một cách chậm rãi, đây là lần đầu tiên hắn ta tới "động bàn tơ" của blazing heat. thoạt nhìn là có thể nhận ra ngay đây là một câu lạc bộ nghệ thuật vì khắp nơi đều được vẽ những khuông nhạc đang lỡ dở trên tường, cũng có vài chiếc ghi ta cùng dàn loa đang được để ngổn ngang trên sàn. tuy khung cảnh vẫn còn rối mắt vì vốn dĩ blazing heat mới chỉ bắt đầu đi vào sửa chữa, nhưng có thể khẳng định rằng đây là nơi không tồi để hoạt động nghệ thuật

mingyu sau khi đi xung quanh phòng tập, hắn ta đảo mắt tìm kiếm xung quanh mà vẫn không thấy có bóng dáng ai, nhìn xuống điện thoại của mình để kiểm tra tin nhắn nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm từ chaeyoung. hắn ta đứng ngồi không yên, lại lấy điện thoại ra nhắn thêm vài tin nữa, miệng không ngừng kêu ca

"cái con này lại đi đâu rồi? chân thì đang đau còn không biết lượng sức mình"


cauxingodchaeyoung

tôi đang ở đây rồi

cậu đi đâu thế?

còn không khoá cửa nữa

tôi vì tiếc mấy cây đàn nên mới ngồi trông hộ cậu thôi đấy nhé


vừa gửi đi tin nhắn cuối cùng thì cũng là lúc chaeyoung về tới nơi, con bé vẫn vậy, chân vẫn đang dán cao giảm đau, trên tay thì cầm ly nước, miệng cười nói không ngớt bên cạnh một người con trai. chaeyoung vui vẻ tới mức  còn biết rằng ra rằng mingyu đang ở trong phòng. nhận ra khuôn mặt quen thuộc của học bá kim mingyu, người bạn trai đứng bên cạnh đang vui vẻ cùng con bé bất chợt lên tiếng

"ơ, anh có phải là mingyu không ạ?"

"mingyu nào chứ? cậu kể nốt chuyện cậu hồi bé đi, haha"

thấy cậu ta biết tên, mingyu lịch sự cúi chào, sau đó lại quay ra chỗ chaeyoung nhìn con bé. thấy nó vẫn đang mải mê nói chuyện mà không nhận ra mình, hắn ta không giấu được vẻ hậm hực mà lên tiếng

"mingyu đây này"

nghe thấy giọng nói quen thuộc, chợt son chaeyoung tắt nụ cười, nó đang quay về phía người bạn chung câu lạc bộ thì giật mình nhìn thẳng, hoá ra cái tên đó thật sự là kim mingyu, hắn ta còn đang đứng sừng sững trước mặt. vẻ mặt của con bé đang vui vẻ thì bỗng lạnh lùng hỏi

"làm gì ở đây thế?"

thấy con bé hỏi chuyện mingyu một cách thân mật như thể đã quen biết nhau từ lâu, cậu con trai chung câu lạc bộ mới thắc mắc

"ủa, hai người quen nhau sao?"

"không quen"

"quen"

hai người đồng thanh trả lời khiến cậu ta phải khó xử mà cười trừ, trong lòng đoán chắc hai người có mối quan hệ thân thiết. mingyu nghe con bé trả lời vậy cũng mặc kệ mà cho qua, quay sang nhìn người con trai đứng bên cạnh chaeyoung rồi hỏi

"cậu là ai vậy?"

"em là lee chan, anh gọi em là dino cũng được. em ở ban diễn xuất chung câu lạc bộ với son chaeyoung ạ"

nghe thấy lee chan răm rắp trả lời hắn, son chaeyoung không nhịn được mà chẹp miệng, kèm theo lời mỉa mai

"gì chứ, bằng tuổi chúng tôi mà xưng anh là sao?"

lee chan nghe xong thì nhéo nhẹ vào tay son chaeyoung một cái, ra hiệu rằng kim mingyu học năm hai, còn chúng ta chỉ là năm nhất đại học. con bé hiểu ý đó chứ, nhưng nó vẫn cố tình nói thêm vào

"hắn ta học chung trường cấp ba với tớ đó, không cần lễ phép thế đâu"

nghe thấy câu "học chung trường cấp ba" mà lee chan như mất hồn vài mấy giây. cậu ta đứng yên một lúc như hồn lìa khỏi xác. vốn kim mingyu vẫn luôn là thần tượng số một trong lòng lee chan, hắn ta là một trong những học sinh giỏi nhất seoul, có cơ hội được tuyển thẳng vào khoa kiến trúc. còn vô số lần được lên truyền hình vì thành tích của mình. chính vì thế nên kim mingyu luôn có một vị trí trong lòng lee chan mà không ai thay thế được

"nhưng mình hâm mộ anh mingyu, nên mình vẫn gọi anh ấy là anh"

"mình thì hâm mộ cái khiếu kể chuyện của cậu đấy, mau kể tiếp cho tớ nghe đi"

mình hâm mộ, mau kể tiếp...

mingyu lẩm bẩm nhại lại theo giọng điệu của son chaeyoung ban nãy, mặt không giấu nổi vẻ tức giận

"lẩm bẩm cái gì đó? còn không mau vào đây để giúp tôi dọn dẹp"

"ai nói tôi tới đây dọn dẹp?"

"thế không thì đến đây để tôi bê cậu lên bàn thờ sao?"

"điện thoại cậu đâu?"

"hết pin rồi"

mingyu giật mình, sau đó lấy điện thoại mau chóng xoá xạch đoạn tin nhắn hắn ta vừa nhắn cho chaeyoung ban nãy. trong lòng đang hoảng hốt sợ con bé đọc được, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh ra cái vẻ vừa bấm điện thoại, vừa lên giọng nói

"cậu không nhớ hôm nay cậu có lịch khám chân lại à?"

"à ừ nhỉ, tôi quên. nhưng mà cậu tới làm gì?"

mingyu thôi nhìn vào điện thoại, thay vào đó là nhìn thẳng vào mắt chaeyoung vì sự ngây thơ của con bé

"thì tôi đưa cậu đi đó"

nghe xong, lee chan đứng bên cạnh lại trố mắt ngạc nhiên vì không nghĩ rằng mối quan hệ của son chaeyoung và kim mingyu lại tốt tới vậy. trái lại, con bé nghe xong chỉ ung dung nói

"tôi định nhờ lee chan đưa đi hộ. tài xế của cậu ấy chuẩn bị tới đón chúng tôi đi ăn luôn"

"không cần, tôi đưa cậu đi"

"thế thì rủ cả cậu ấy đi đi, khám xong tôi còn đi với lee chan có việc"

chaeyoung vừa nói vừa chỉ tay vào lee chan tội nghiệp. mingyu quay ra nhìn cậu ấy ra dấu hiệu không được đồng ý. nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị chaeyoung chặn miệng

"chốt thế nhé, nếu lee chan không đi được thì mai tôi và cậu ấy đi sau. chúng tôi phải đi mua ít dụng cụ nữa"

mingyu không từ chối được nên đành gật đầu đồng ý. thấy hắn ta ngoan ngoãn nghe lời, chaeyoung kéo tay lee chan đi đằng trước, theo sau là mingyu giận tới tái mặt



*****


"haha, rồi sau đó thì sao?"

"sau đó thì tớ phải vào viện chứ sao?"

"đáng đời cậu, haha, tớ cũng từng bị giống cậu hồi bé rồi đó"

"vậy mà còn đáng đời tớ, cậu cũng đâu có kém"

"ừ ha, giá như lúc đó có máy ảnh, tớ sẽ chụp lại cho cậu coi tớ trông thế nào"

"hahahahahaha"

ngày bình thường, xe của mingyu lúc nào cũng có một mùi hương của gỗ thoang thoảng, không khí thì trầm ổn, yên tĩnh. nhưng hôm nay thì lại khác, trên xe không những tràn ngập tiếng cười nói ồn ào mà còn có mùi sơn dầu rất khó chịu. bởi có lẽ son chaeyoung và lee chan đã cùng nhau vẽ tường cả một buổi sáng ngày hôm nay

không thể chịu đựng được thêm, mingyu hắng giọng xuống rồi nói

"có thể nói bé một chút không?"

thấy mingyu có vẻ không vui, lee chan vội vàng xin lỗi

"em xin lỗi"

"tôi chỉ nói chuyện chút xíu thôi mà, không thích thì cậu nói nhẹ nhàng được mà"

"không phải không thích, mà là các cậu nói to quá. tôi mất tập trung'

"hay cậu kể chuyện hai người quen nhau thế nào đi chaeyoung"

nghe lee chan gợi ý xong, cả mingyu lẫn chaeyoung đều khựng người, không ai dám nói một lời. điều này càng khiến lee chan hoạt bát tò mò mối quan hệ của hai người, cậu ta vẫn đưa cái ánh mắt nài nỉ nhìn chaeyoung. lúc này con bé mới lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh

"ngày xưa học cùng trường thôi, chơi cùng cả chị chaeyoung, anh yugyeom, chị lisa, chị hyejin, chị jennie và anh bambam đó. chúng mình cùng trường, không hiểu sao cuối cùng ai cũng đậu vào đại học seoul luôn"

"nghe thích ghê ha? vậy là hai người vẫn thân nhau từ đó hả?"

mingyu vẫn giữ yên lặng, trong khi đó chaeyoung lại bình thản trả lời tiếp

"không thân lắm, bây giờ lên đại học mới gặp lại"

"là bạn trai cũ thì làm sao thân được đây?"

lee chan nghe xong thì lại được một phen mất hồn, cậu ta chợt ngồi ngay ngắn, không dám hé răng nửa lời sau câu trả lời của mingyu, khuôn mặt thì tái mét lại. trong đầu tự trách bản thân sao lại hành xử như một thằng ngốc từ nãy tới giờ

son chaeyoung cũng bất ngờ không kém, con bé quay sang hỏi lee chan để lấy lại bình tĩnh cũng như đánh lạc hướng khỏi câu trả lời ban nãy

"máy điện thoại tớ nhờ cậu sạc đâu rồi nhỉ?"

nghe thấy chaeyoung hỏi, cậu ta hậu đậu tìm xung quanh rồi đưa chaeyoung điện thoại, tay vẫn còn run run. nhận điện thoại từ tay lee chan xong, chaeyoung lắc đầu ngoe nguẩy, ra hiệu không phải. mingyu có thể nhìn được con bé bằng gương chiếu hậu, hàng lông mày đang dính chặt vào nhau chợt giãn ra rồi cong khoé môi cười

"kẻ điên nào cứ gửi tin nhắn hàng loạt xong xoá vậy nhỉ?"

thấy thông báo từ instagram của mình có kẻ đã xoá hàng chục tin nhắn, con bé mới bực dọc lên tiếng. mingyu đang lái xe, tim như muốn ngừng đập khi con bé nhìn điện thoại. nhưng giờ thì đã thở phào nhẹ nhõm khi biết con bé vẫn chưa đọc được tin nhắn mình gửi. 

suốt cả chặng đường, không ai nói thêm câu nào nữa, trong xe người thì rối bời, người lại xấu hổ, cũng có người lại đắc ý.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật