mingyuson $ nơi có chân lý, chốn có tình si

chương bốn - mừng tân sinh viên, mừng cuộc chiến mới





chó má!

đó là từ duy nhất chaeyoung có thể thốt ra khi phải bỏ chiếc váy từ trong tủ ra rồi mặc lên người, bên tai là nghe mấy lời càm ràm của park chaeyoung

"mày cứ thử không đi xem, xem nó có bôi tro vào mặt không? vì một đứa con trai mà mày phải chui rúc không ló đầu ra à? nhanh mặc váy vào rồi ra ngoài vớ một thằng nào đó mà nhảy tạm cho nó lác mắt"

"rồi, em biết rồi"

chaeyoung trả lời qua loa rồi vớ lấy chiếc áo khoác denim nó treo trên móc, ngắm nghía mình trước gương một lúc. chắc chắn rằng lớp trang điểm vẫn nhẹ nhàng, chiếc váy không ngắn qua đầu gối rồi mới gật đầu, yên tâm kéo người chị vẫn đàn ngồi nói nhăng nói cuội nãy giờ.

"đi thôi nào, đừng nói nữa em biết rồi"

chaeyoung thấy thế mới mỉm cười, cô cũng cầm luôn cây ghita cũ kĩ dựng ở góc giường lên rồi mới khoá cửa ra khỏi phòng. thấy chị cầm theo cây đàn, lúc này chaeyoung mới tò mò hỏi

"chị mang theo đàn làm gì? sao không dùng cái đàn mới năm ngoái thi hát được tặng ấy"

chaeyoung nghe xong thì mỉm cười, cúi đầu rồi trả lời

"mang theo đàn để hát, đàn năm ngoái được tặng mất rồi"

con bé đi bên cạnh, nghe xong thì chun mũi nhăn mặt vì biết chaeyoung đang nói dối. đúng là chỉ giỏi che giấu, ai mà chẳng biết cây đàn ghi ta cũ đến mục gỗ ấy là của kim yugyeom tặng chaeyoung trước khi ra trường cơ chứ. thấy chị không muốn nói, chaeyoung cũng chẳng hỏi thêm, chỉ lắc đầu rồi cười. hai người cứ thế tiến về phía hội trường náo nhiệt đằng trước

buổi tiệc tân sinh viên tuy nhỏ, nhưng rất đông đủ. bên cạnh có cả những khuôn mặt xa lạ, lại có người trông rất quen mắt. cách trang trí bữa tiệc hôm nay tuy không sang trọng, nhưng lại mang phong cách ấm áp vô cùng, thoạt nhìn rất có ấn tượng. bên tay trái là chiếc bàn dài phủ đầy các loại bánh ngọt cùng đĩa đồ ăn nhẹ cho bữa tối, phía trước là sân khấu được giăng đầy những thứ đèn màu vàng, màu trắng thơ mộng. mặc kệ ngày mai có ra sao, nhưng hôm nay cánh cổng đại học như biến giấc mơ của các sinh viên thành màu hồng vậy

nhìn thấy mấy đĩa bánh ngọt được đặt trên bàn trông mới đẹp mắt làm sao. thấy thế, chaeyoung sờ sờ chiếc bụng đói meo của mình rồi tiến tới, lấy một chiếc bánh quy bỏ vào miệng. cắn một miếng mà như được ăn phải thứ gì đó mỹ vị lắm vậy, cũng tại cả tối tới giờ con bé chẳng nghĩ được gì ngoài kim mingyu.

à, không phải nghĩ về hắn. mà là nghĩ làm cách nào để đối phó được với hắn. đừng hiểu lầm vậy chứ

thấy chaeyoung đứng bên dưới nhâm nhi chiếc bánh quy thơm lừng, kim mingyu đứng trên cánh gà sân khấu mới nhíu mày, trong lòng thầm cười rồi gật gù. tạm gác lại công việc trong sân khấu, mingyu tiến tới chỗ chaeyoung trước rồi thì thầm vào tai

"chị, sao lại vác được nó tới đây thế?"

chaeyoung nghe xong thì cười, đưa chiếc ghi ta cho yugyeom đứng bên cạnh cầm rồi quay sang nói chuyện với mingyu. mặc kệ ánh mắt sắc như dao găm của yugyeom đang dán vào mắt mingyu

"chị càm ràm một lúc là nó tới đây ấy mà. mày trêu nó ít thôi đấy, vùng vằng bỏ về là chị không chịu đâu"

kim mingyu đứng bên cạnh, nghe xong thì cười một trận. cũng mặc kệ kim yugyeom đang đứng đó quan sát tỉ mỉ. đã thế, cậu còn đặt tay lên vai chaeyoung rồi nói thêm

"à, mà hôm nay hát hay vào đấy nhé. chị hát tận 3 bài đấy"

chaeyoung cũng thoải mái đáp lại

"ừ, biết rồi"

thấy thế, yugyeom mới vùng vằng, tay vẫn cầm cây đàn chạy tới chỗ son chaeyoung đang tăm tia mấy chiếc bánh. trông có vẻ nó đã ăn hết chỗ bánh quy ban nãy rồi. thấy chaeyoung đứng đó mà chẳng quan tâm tới khung cảnh trước mặt, yugyeom càng thêm bực bội, hắn quay sang vỗ vai con bé rồi nói

"này son chaeyoung, sao lần nào tao gặp mày mày cũng trong bộ dạng ngu ngu thế?"

nghe thấy tên mình, chaeyoung suýt làm rơi chiếc cupcake đang cầm trên tay. con bé làm bộ dạng giật mình rồi quay sang chống tay hỏi lại yugyeom bằng cái giọng khó chịu

"này, anh bị làm sao đấy? sao anh lại ở đây? anh ra trường năm ngoái rồi còn gì? sao lúc nào em cũng thấy anh trong bộ dạng như giá treo đồ thế?"

yugyeom càng thêm bực bội, hắn trả lời con bé

"người yêu tao đi hát, tao không ở đây thì ở đây? mà ai bảo mày là tao không được ở đây?"

nghe xong, chaeyoung bật cười rồi nói thêm

"chị chaeyoung là người yêu anh lúc nào? ảo tưởng hả?"

cãi lại người đứng đối diện mình xong, nó mới cúi xuống cầm lại chiếc cupcake ban nãy vừa làm rơi. cắn một miếng cảm nhận, rồi lại nhắm mắt tận hưởng. lúc này yugyeom mới dè dặt quay sang dè dặt vỗ vai son chaeyoung

"này, mày nhìn bên kia đi"

"nhìn gì? tại sao em phải nhìn cái tên cặn bã kim mingyu đó?"

đến lượt chaeyoung bực bội, con bé vừa ăn bánh vừa cất lên vẻ bực dọc. lúc này mắt yugyeom mới sáng lên, anh nói với con bé

"cũng phải thôi, thằng đó cặn bã thật. bỏ mày xong rồi giờ hình như quay sang thích park chaeyoung"

nghe xong, son chaeyoung há hốc mồm, trợn hai mắt, nó bỏ hẳn chiếc bánh đang ăn dở xuống đĩa rồi quay sang hỏi yugyeom

"hả? anh nói gì? kim mingyu thích chị chaeyoung?"

yugyeom ngẩn người với thái độ của con bé, anh mới gật đầu liên hồi rồi kể thêm

"mày không biết đâu, suốt ngày tham gia mấy sự kiện của trường để được ở gần chaeyoung hay sao ấy. tăm tia đợi lúc tao không ở đây để tiến tới ấy mà. ban nãy còn chạm vào người chaeyoung"

nghe xong, son chaeyoung bực dọc. con bé sắn tay váy lên rồi quan sát kĩ hơn. đầu tóc thì lúc nào cũng bóng mượt, áo sơ mi phẳng phiu. đã thế còn trùng màu váy với màu chị chaeyoung đang mặc. ánh mắt, cử chỉ thân thiết, ánh mắt nói chuyện giao nhau. thật khiến người khác cảm thấy khó chịu mà. lúc này chaeyoung mới lên tiếng

"không được, anh phải làm gì đi yugyeom ạ"

"làm gì được, tao làm gì được thì giờ tao đã là bạn trai của chaeyoung"

kim yugyeom phụng phịu vừa nhìn cây đàn cũ trên tay đang cầm, lẫn đá chân tỏ vẻ không vui. thấy vậy, chaeyoung mới nheo mắt rồi nói với giọng tự tin

"thế thì để em, không thể để chị chaeyoung yêu phải tên cặn bã đó được kim yugyeom ạ"

"được đấy, tối về nhắn tin cho anh nhé. lập biệt đội diệt trừ kim mingyu thôi"

nghe xong, son chaeyoung gật đầu, tỏ ý tán thành. lúc này, chaeyoung mớt chợt nhớ ra kim yugyeom đang cầm cây đàn của mình. cô ngó nghiêng xung quanh rồi chạy sang chỗ hắn đang đứng. đập vào vai yugyeom rồi nói

"đưa đàn của em đây, sắp đến lượt em hát rồi

thấy chaeyoung đến, yugyeom thay đổi sắc mặt hẳn. hắn đưa cây đàn cho cô rồi quay sang nói với chaeyoung

"tao đi trước đã, nói sau nhé"

son chaeyoung xua xua tay, ra hiệu anh cứ đi đi. nhìn xong, chaeyoung mới quay sang hỏi yugyeom

"ai cho anh đi vào cánh gà cùng đấy? ở đây đợi đi"

yugyeom ngẩn người, trả lời chaeyoung với giọng dịu dàng

"không được, anh phải vào chứ"

vừa nói, hắn vừa đẩy vai chaeyoung vào cánh gà, chân cũng đi theo cô vào trong. thấy thế, son chaeyoung mỉm cười lắc đầu. nó cúi xuống chỗ bánh, chợt nhận ra cái cupcake ban nãy đang ăn dở vẫn còn đó. con bé cầm lên rồi ăn tiếp, không màng đến những kẻ xung quanh đang nói chuyện rộn rã bên tai, ánh mắt dường như chỉ dán vào mấy loại bánh trên bàn.

có vẻ như mọi hành động đó đều được kim mingyu thu vào ký ức. vì lúc chaeyoung ngẩng đầu lên đã thấy anh nhìn con bé với ánh mắt chăm chú. thấy vậy, son chaeyoung chẹp môi một cái rồi ra ký hiệu nắm đấm với tên đang đứng đối diện nhìn mình. con bé còn rút điện thoại từ trong túi váy ra rồi cặm cụi viết gì đó. hoá ra là cho kim mingyu




sonchaeemiuanh
cậu chết chắc với tôi rồi

thử đụng tới người tôi yêu thương xem

cứ ở đó mà chờ chết



thấy con bé mình đang nhìn làm hành động đó, kim mingyu chỉ ngẩn ra rồi lôi điện thoại ra đọc tin nhắn vừa được gửi tới. đọc xong, anh chẳng trả lời lại, chỉ ngẩn ngơ tự nghĩ

"mình lại làm gì sai à?"

không phải sai, mà là rất sai


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật