mingyuson $ nơi có chân lý, chốn có tình si

chương bốn lăm - ôm chặt vào





CHUYỆN HÔM ẤY ◢



mingyukim

còn thức không? 

đang làm gì thế? 



sonchaemiuanh

ngủ rồi



mingyukim

thế có thể vì tôi một chút mà xuống đây được không



sonchaemiuanh

không thể

ngủ say rồi thì làm sao mà xuống được đây



mingyukim

thế à? 

buồn nhỉ

tôi lại bắt chuyến tàu cuối để về đón sinh nhật cùng cậu đấy



sonchaemiuanh

nay sinh nhật cậu hả?

xin lỗi vì đã để cậu tốn công tốn sức như vậy

nhưng mà tôi ngủ rồi



mingyukim

không tha lỗi

xuống đây cùng nhau nói chuyện chút đi, rồi giận tiếp cũng được

năn nỉ 

không nói lần hai đâu



sonchaemiuanh

ai mới là người không nói lần hai?



mingyukim

đợi cậu



﹌﹌﹌


"Xuống rồi đấy à"?"

"Ừ, nói nhanh đi rồi đi lên luôn đó nhé, buồn ngủ"

Son Chaeyoung uể oải bước xuống lầu, sắc mặt con bé cũng nhợt nhạt đi trông thấy, không còn vẻ tươi tắn như mọi khi. Không biết có phải là do tập luyện quá nhiều hay không nữa

"Cậu không có gì để nói với tôi à?"

"Ô hay, gọi bằng được người ta xuống xong giờ lại hỏi không có gì muốn nói à? Nếu như muốn làm tốn thời gian của nhau thì đừng có mà làm vậy nữa"

Thấy con bé nóng giận với mình, lúc này Mingyu mới hiểu hoá ra nó vẫn còn ôm cục tức từ mấy hôm trước. Thế nên Mingyu mới mỉm cười rồi bình thản nói với nó một câu

"Nếu không muốn tốn thời gian thì nghe kĩ nhé"

Chayeoung đang muốn ngủ một giấc thật ngon, nghe xong câu này thì tự dưng tỉnh táo hẳn. Môi mím chặt lại rồi nhìn vào mắt Mingyu chờ đợi

"Tôi thích cậu"

Chaeyoung vốn dĩ cứ tưởng mình sẽ vì câu nói này mà dao động với hắn thêm nhiều chút nữa, con bé suýt tưởng rằng nó sẽ nhảy cẫng lên sau câu nói này rồi vội vàng đồng ý. 

Nhưng nó đã lầm

Con bé biết chứ, biết rằng cả nó và cả Mingyu vẫn dành cho nhau những điều quý giá, cho nhau một thứ tình cảm khó quên. Nhưng với cái dáng vẻ và cách Mingyu thể hiện khiến nó lại chẳng còn muốn bên cạnh hắn ta một chút nào. Bây giờ tới cả câu xin lỗi mà Mingyu còn không buông, giờ lại muốn Chaeyoung ngoan ngoãn ở bên hắn ta sao?

"Không đồng ý"

Mingyu đang mỉm cười thì khuôn mặt bỗng tối sầm lại sau khi nghe câu trả lời, hắn cũng không đoán được có một ngày Son Chaeyoung lại từ chối mình. Mingyu đứng khoanh tay lại, cũng nhìn thẳng vào mắt con bé rồi hỏi

"Tại sao?"

"Muốn có mấy lý do?"

"Lại còn có nhiều hơn một?"

Chaeyoung thầm cười trong lòng rồi nghĩ cái tên ngạo mạn này cần phải bị nó đánh một trận mới bớt mơ màng. Nghĩ rồi, con bé bình tĩnh, tay cũng khoanh trước ngực rồi dõng dạc trả lời

"Thứ nhất, cậu không rõ ràng với tôi và Tzuyu. Cậu nói rằng thích tôi, nhưng lúc nào cũng chỉ muốn chọc điên rồi làm tôi bực mình thôi. Cậu để cho mọi người hiểu lầm mối quan hệ của cậu và cậu ấy, làm tôi phải băn khoăn rồi suy nghĩ"

"Thứ hai, ở bên cậu tôi thấy rất buồn, lúc nào cũng phải nghĩ nhiều. Cậu đối xử không tốt với tôi, lại không nhường nhịn tôi. Đã thế tôi còn suốt ngày khóc, sau đó lại không để ý tới tôi"

"Thứ ba, kể cả tôi có thích cậu đi chăng nữa th-"

Nói đến đây, Kim Mingyu vội lao vào ôm con bé, không để Son Chaeyoung nói tiếp. Cả thân hình cao to của hắn ôm trọn nó vào lòng. Chaeyoung đang nói cũng phải ngừng lại vì bất ngờ, con bé dãy dụa nhưng vẫn bị hai sải tay ấy tóm gọn

"Đừng nói nữa, xin lỗi cậu rất nhiều"

"Xin lỗi vì cái gì? Còn chưa nói hết"

"Xin lỗi vì đã cố tình làm cậu ghen, xin lỗi vì đã khiến cậu suy nghĩ nhiều, xin lỗi vì đã làm cậu khóc, xin lỗi vì đã khiến cậu không thoải mái, xin lỗi vì đã để cậu thích tôi suốt nhiều năm như vậy một mình"

Lúc này, hai cánh tay nhỏ bé của Son Chaeyoung cũng vòng lại ôm lấy tấm lưng to lớn ấy, mặt vùi vào trong lồng ngực hắn. Con bé lí nhí trong miệng

"Thế thì ôm chặt vào"

Tuy câu nói ấy chỉ phát ra âm thanh nhỏ, nhưng cũng đủ để Mingyu nghe thấy, hắn dùng sức ôm chặt con bé hơn nữa. Chaeyoung lúc này vẫn rúc mặt vào chỗ ấm áp ấy, nhưng miệng vẫn tuyên bố

"Như thế này là chỉ cho theo đuổi thôi đấy nhé, chưa yêu đâu" 

"Này, cậu khôn từ bao giờ thế hả?"

"À, thế là từ chối có phải không?"

"Không, sau hôm nay sẽ theo đuổi Son Chaeyoung nhiệt tình ạ"

"Đúng là cái đồ chỉ biết làm người khác bực mình"

"Cậu nói rằng không để ý Tzuyu, cậu cũng thân với Lee Chan còn gì?"

"Cậu không hiểu tôi"

"Cậu phải nói tôi mới hiểu chứ?"

"Thế tại sao cậu không nói trước?"

"Ừ nhỉ, lại là tôi sai trước với cậu Chaeyoung ạ"

"Nào, đừng có rung lắc người tôi như thế. Đã to con rồi thì chớ"

"Tại tôi đang vui đó

Giữa đêm hè, có hai cô cậu sinh viên đứng ôm nhau tới ngạt thở

Nhưng trông họ vui 





-------

không dám đọc lại chap này

quá sến...


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật