"Nè, quà tặng cậu. Sinh nhật tuổi mười chín vui vẻ nhé, giờ tớ mới nhớ tới quà"
"Cảm ơn cậu nhiều"
Lee Chan nhận lấy món quà tới từ tay Chaeyoung rồi ngồi cả hai cùng ngồi bệt trong phòng tập, cả hai mệt mỏi tới mức thở dốc không ngừng. Sở dĩ tối nay cả Lee Chan lẫn con bé đều có kế hoạch cùng nhau đón tuổi mười chín của Lee Chan tại một nhà hàng mà cả hai cùng thích.
Ấy thế mà cuối cùng đến bây giờ vẫn ngồi tại phòng tập, trên người bốc đầy mùi mệt mỏi, tóc tai của cả hai đều đã thấm đẫm mồ hôi . Không ai biết cả hai đã ở trong phòng được bao lâu rồi, nhưng dường như cả người Chaeyoung giờ đây chỉ biết lả đi vì mệt. Lúc này con bé mới nhận ra rằng trông mình thật xấu hổ, nó mới ngượng cười nói xin lỗi
"Xin lỗi cậu nhé, lẽ ra phải đi ăn chút gì đó"
"Sao mà phải xin lỗi, tớ cũng muốn đón sinh nhật ấm cúng thôi. Chúng mình ở đây cũng tốt mà"
Nghe xong, Chaeyoung mới mỉm cười thay cho lời đáp lại, sau đó là không biết nói gì mà chỉ tủm tỉm cười. Biết rằng thế nào cũng rơi vào trạng thái im lặng, vậy nên Lee Chan không ngần ngại quay sang hỏi con bé bên cạnh mình
"Nè, cậu thích diễn xuất lắm hả. Có định đi theo hướng diễn viên không?"
Đang yên lặng, bỗng nhiên Chaeyoung nhận được câu hỏi của Lee Chan. Con bé đang không biết cư xử thế nào thì bỗng dưng có người nhắc đến việc diễn xuất, chỉ cần nghe hai từ này thôi cũng đủ làm ánh mắt của Chaeyoung sáng rực lên. Nó nhanh nhảu đáp lại bằng giọng điệu phấn khởi
"Ừ, tớ thích lắm lắm luôn ấy. Tớ đã tự học và xem các buổi nhạc kịch từ khi lớp 10 cơ. Lúc trước tớ cũng thích nổi tiếng lắm. Nhưng mà bây giờ chỉ thích làm cô giáo đi dạy thôi à. Còn cậu, cậu thì sao?"
"Xem cậu hào hứng chưa kìa"
"Lộ rõ như thế à?"
"Ừ, khắc luôn trên mặt cậu ấy"
Nghe Lee Chan nói xong, Chaeyoung phải tự lấy hai bàn tay mình áp sát lên mặt. Lúc này nó mới nhận ra rằng hai bên má nó đã nóng rực lên từ lúc nào. Cái dáng vẻ ấy làm Lee Chan phải bật cười nghiêng ngả. Nghe thấy tiếng cậu cười, con bé cũng rạng rỡ theo
"Này, đây là lần đầu tiên trong ngày tớ thấy cậu cười tươi thế này đấy. Cậu hôm nay trông chán đời lắm luôn Chaeyoung"
Con bé lại bất ngờ, tròn mắt lên nhìn Lee Chan rồi nói
"Trông lại rõ ràng đến thế sao?"
"Cậu ngốc thật đấy. Chẳng giấu được ai cái gì"
"Chắc là chỉ không giấu được cậu thôi. Chứ có người cố tình không hiểu ý tớ ấy"
Nghe xong, Lee Chan cười mỉm rồi cúi mặt xuống đất, không nói thêm lời nào. Chaeyoung cũng ngại ngùng sau câu nói ấy. Vốn dĩ con bé cũng không định đề cập tới tên kia vào lúc này, nó cũng chẳng muốn Lee Chan thắc mắc người đó là ai
"Có phải là tiền bối Mingyu không?"
Chaeyoung đang im lặng, bỗng bất ngờ quay sang nhìn Lee Chan sau câu hỏi vừa rồi. Thấy con bé lại nhìn mình, cậu mới nói tiếp
"Hai người rõ ràng tới mức không thể rõ hơn được ấy"
"Rõ như thế mà người ta có hiểu tớ đâu...."
Chaeyoung lí nhí trong miệng không dám nói ra lời ban nãy, vừa là không muốn để Lee Chan nghe được, vừa không muốn thành thật với bản thân mình
"Vậy đó là lời thú nhận thích anh Mingyu của cậu sao?"
Nghe xong, Son Chaeyoung chỉ biết im lặng, Lee Chan vì không muốn nó khó xử nên cũng trầm ngâm theo. Mãi một lúc sau, Chaeyoung mới lấy hai tay đan chặt vào nhau, cắn môi thừa nhận
"Đúng là tớ có thích cậu ấy, nhưng m-"
"Nhưng gì cơ?"
"Đó không phải là điều quan trọng nữa rồi"
"Vì sao nó lại không còn quan trọng?"
"Cậu có biết cái cảm giác mà cậu luôn thích một người mãi mãi không?
"Dù cho tớ có thích ai đi nữa hay có xa cách cậu ấy lâu hơn đi chăng nữa. Chỉ cần nghe thấy tên cậu ấy thôi là mọi thứ khác đều không có gì sánh bằng. Tớ có xa cách Mingyu thêm hai hay ba năm nữa thì cảm giác tớ dành cho cậu ấy vẫn như ngày đầu"
"Thêm nữa, tớ đã xa cậu ấy từng ấy thời gian rồi, tớ vẫn sống rất tốt. Vậy nên dù cho có không yêu được nhau thêm nữa, tớ vẫn sẽ thấy rất ổn. Chỉ là có chút thất vọng"
"Vậy nên cậu cảm thấy việc quay lại với cậu ấy không quan trọng?"
Lee Chan gặng hỏi thêm Chaeyoung nhưng con bé chỉ im lặng sau câu hỏi ấy mà không nói thêm câu nào. Hai người cứ im lặng không biết trong bao lâu, con bé chỉ nhớ rằng hôm đó không có một bài hát chúc mừng sinh nhật nào được hát lên. Lee Chan cũng không còn mỉm cười với con bé như lúc đầu, Chaeyoung cũng không còn chút sức lực nào để tập luyện tiếp nữa. Điều duy nhất con bé nhớ đó là đoạn tin nhắn Lee Chan đã nhắn cho nó sau buổi hôm đó
dinochanx
Thú thật nhé
Tớ khá buồn đó
Cậu hiểu vì sao mà
sonchaemiuanh
Ừ
Tớ hiểu
Xin lỗi cậu
dinochanx
Tớ không bắt cậu xin lỗi tớ, bị gì thế
Chỉ là muốn thành thật với cậu chút thôi, không bao giờ được cảm thấy có lỗi
Nghe chưa?
Nếu như cậu không vui, thì chắc tớ cũng chẳng vui vẻ nổi đâu
sonchaemiuanh
Vậy thì cảm ơn cậu vậy
Cảm ơn rất nhiều
dinochanx
Hãy làm điều cậu thấy vui vẻ đi, ví dụ như là quay lại với tiền bối Mingyu ấy
Anh Mingyu rất tốt
rất tốt luôn đó
sonchaemiuanh
Nè, Kim Mingyu là ngừoi tớ thích
Cậu thích tớ thì phải ghét Kim Mingyu đi chứ
Sinh nhật xong rồi có phải bị làm sao không?
Mà đừng gọi hắn ta là anh nữa, đã nói là bằng tuổi rồi mà
dinochanx
Có thể tớ thích anh Mingyu hơn cậu luôn đó
Không được nói xấu thần tượng tớ, nghe chưa?
Kể ra cậu yêu anh ấy, tớ sẽ được nói chuyện với anh ấy nhiều cũng nên
sonchaemiuanh
À, hoá ra là ủng hộ tớ quay lại vì chỉ có thế
dinochanx
Cũng là một phần tớ muốn thấy cậu vui vẻ nữa
Nhưng đúng là cũng có mục đích như cậu nói thật đó
Không thích được cậu, thì cũng phải có người xứng đáng hơn tớ chứ đúng không?
sonchaemiuanh
Đi ngủ sớm đi Lee Chan
dinochanx
Tớ nói thật đó
Tuy hôm nay là sinh nhật tớ, nhưng tớ muốn nói với cậu
Đừng sợ sệt, đừng giấu bản thân của mình
Cậu xinh đẹp và tài năng hơn cậu tưởng rất nhiều đấy
THÍCH CẬU VÌ CẬU NHƯ THẾ ĐÓ SON CHAEYOUNG
sonchaemiuanh
Trời ơi cái thằng điên này
Đang tự nhiên mà capslock làm gì hả
Biết rồi mà
Đi ngủ sớm nhé
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
dinochanx
ĐÃ NHẬN LỜI CHÚC CỦA SON CHAEYOUNG
sonchaemiuanh
Nhưng Dino à, tớ sợ (x)