mingyuson $ nơi có chân lý, chốn có tình si

chương ba hai - ngốc một và ngốc hai




"son chaeyoung, tới đón nhân viên mới đi"

"dạ, em ra liền ạ"

nhân viên mới sao?

son chaeyoung đang dở tay rửa đống chén đĩa trong bồn thì nghe thấy tiếng cô chủ lee sunmi gọi tới. trong đầu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mặc dù nó biết rằng quán cà phê vẫn đang tuyển dụng, nhưng hôm nay có nhân viên mới, lại còn làm ca tối muộn thì đúng là con bé chưa nghe tới

nghĩ bụng, chaeyoung tắt vòi nước rồi tiến ra quầy, trong lòng không khỏi tò mò về người bạn mới chuẩn bị làm việc cùng mình. 

cái quái gì thế này?

chưa tận hưởng được niềm vui bao lâu thì chaeyoung đã thẫn thờ, đứng đần người vì cậu nhân viên mới đứng trước mặt

"chào nhân viên mới đi, đây là kim mingyu. cậu ấy sẽ làm việc với em vào cuối tuần và ca tối"

son chaeyoung đột nhiên đầu óc mụ mị, khuôn mặt thì sầm tối, đầu chỉ ong ong nghe được mỗi cái câu "chào nhân viên mới đi, đây là kim mingyu". dường như nó vẫn còn không tin vào tai mình, còn chớp chớp lấy đôi mắt tận ba lần để nhìn cho rõ khuôn mặt đang đứng trước mặt.

đúng là hắn ta rồi

"chị, không thể thế được. chị đã thử việc cậu ta chưa? sao chị lại tuyển nhân viên qua loa thế được?"

son chaeyoung không đợi thêm được nữa, nó ra sức kéo tay lee sunmi, khuôn mặt cầu cứu với chủ tiệm bắt đầu hiện ra, hết sức phản đối với quyết định này

"chị sunmi à, chị có biết tác hại của việc tuyển sai nhân viên là thế nào không? tin em đi đừng tuyển cậu ấy"

chaeyoung liên tục nắm lấy cánh tay sunmi, hết mè nheo rồi lại hăm doạ, tới mức cánh tay của cô hằn đỏ lên một vệt. trái lại, kim mingyu đứng bên cạnh chỉ khoanh tay lắc đầu rồi đứng nhìn, thi thoảng còn bật cười với dáng vẻ ngốc nghếch ấy. lee sunmi cuối cùng cũng thoát ra được cánh tay của chaeyoung, không đợi nó bắt lấy mình lần nữa mà đứng nghiêm trang nói chuyện.

"son chaeyoung, có đứng yên không thì bảo"

đến lúc cô chủ lee phải hằng giọng, thay đổi cách nói chuyện với nó thì son chaeyoung mới lí nhí, cúi mặt trả lời

"dạ"

mingyu nhìn cái dáng vẻ ấy của nó cũng phải dừng cười mà nghiêm túc nhìn con bé

"chị đã tuyển và lựa chọn rất kỹ. vậy nên từ giờ hai đứa phải giúp nhau làm nghe chưa?"

"rõ rồi ạ"

mingyu đang ngồi yên lặng bỗng đứng bật dậy rồi xác nhận thật to lại với sunmi. son chaeyoung chỉ biết nhìn hắn rồi liếc lấy một cái. còn lee sunmi thì nom vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, cô gật đầu rồi dặn dò hai đứa một lần cuối cùng rồi rời đi mất, bỏ lại son chaeyoung đang như sắp khóc ở đằng sau.

thấy cái tên đứng bên cạnh mình đang được một phen cười khúc khích, nó lại càng muốn đá cho hắn một cái thật đau. đang không biết nên làm gì với cái tên lưu manh ở bên cạnh thì bỗng son chaeyoung thấy có tờ giấy note để trên bàn, nó rút cây bút từ trong áo, con bé không trực tiếp nói chuyện với mingyu mà ghi lại vào mẩu giấy, sau đó đưa cho hắn

cậu rửa cốc, tôi lau sàn

thấy có tờ giấy truyền tới tay mình, mingyu không thèm đọc mà nhìn thẳng vào mắt chaeyoung nói

"nói chuyện hẳn hoi"

thấy hắn ta ngạo mạn, chayeoung vò luôn tờ giấy đang cầm trên tay rồi vứt xuống đất, không quan tâm tới hắn nữa. thay vào đó, nó vào trong kho rồi lấy chổi quét sàn, làm việc theo đúng những gì trong tờ giấy chaeyoung vừa ghi. 

kim mingyu thấy nó đã rời đi thì vội vàng nhặt mẩu giấy nó vừa vứt xuống. đọc được thứ nó viết bên trong thì lại vo viên ném về chỗ cũ, giả vờ như chưa thấy gì. sau khi son chaeyoung quay lại và dọn dẹp được một lúc, kim mingyu mới tiến vào trong bồn rửa hết đống cốc, hắn ta còn dậm chân thật to để ra hiệu cho chaeyoung biết rằng mình đang tức giận. 

hai người cứ thế mà chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí như chỉ muốn nuốt chửng cả hai.

vì chỗ cốc trong bồn không nhiều, vậy nên mingyu chỉ cần nhoắng một cái là xong. ngược lại, quán cà phê này rất rộng, son chaeyoung vừa thấp, còn bé xíu nên việc cầm cái chổi đã khó. không những thế, nó còn phải lau hết quán cà phê từ tầng một cho tới tầng ba, vậy nên việc dọn dẹp với con bé là rất khó khăn, thi thoảng còn phải đứng lau mồ hôi

thấy son chaeyoung mệt mỏi vì cả ngày làm việc, kim mingyu tiến tới gần con bé rồi giật lấy chổi từ tay nó

"đưa tôi"

đây cũng là lần đầu tiên cả hai nói chuyện sau khi lee sunmi rời khỏi cửa hàng. nhưng nào son chaeyoung có chịu nhận tấm lòng của mingyu, con bé trừng mắt sau đó giật lại cây chổi trong tay hắn. thấy nó không ngoan ngoãn, hắn ta cũng giật lại cây chổi, sau đó chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu rằng hãy ngồi đó mà nghỉ ngơi đi

thấy hắn kiên quyết, vậy nên son chaeyoung cũng thuận theo mingyu, không làm việc nữa mà ngồi vào chiếc ghế hắn vừa chỉ. vừa nằm xuống là đã lim dim buồn ngủ, thấy chaeyoung chuẩn bị yên giấc, mingyu hốt hoảng, chỉ sợ không được nói chuyện với con bé mà hét lớn

"này son chaeyoung"

hắn ta gọi tên con bé to tới mức làm nó phải giật mình. lúc này nó mới mở miệng ra nói chuyện

"làm cái trò gì đấy?"

thấy khuôn mặt đang nổi giận của chaeyoung, kim mingyu chỉ biết khép nép đứng sang một bên trả lời

"cậu nói chuyện với tôi đã đi, rồi ngủ sau"

"tôi với cậu làm gì có chuyện gì"

"rất nhiều là đằng khác"

"cho cậu năm phút"

chaeyoung nhìn đồng hồ, sau đó đáp lại mingyu. hắn nghe thấy vậy thì dựng cây chổi bên cạnh mình, đứng nghiêm trang nói tiếp lời

"tại sao đi làm thêm không nói ai?"

"giờ của tôi, người của tôi, tôi thích làm gì thì tôi làm"

"tại sao lại làm việc tận 12 tiếng một ngày vào ngày nghỉ?"

"giờ của tôi, người của tôi, tôi thích làm gì thì tôi làm"

chaeyoung lặp lại câu trả lời khiến mingyu phải tức chết mà nhăn mặt nhìn con bé

"cậu còn 3 phút"

"cái loa đó 200.000 won, cậu tiết kiệm được bao nhiêu rồi?"

"không nói cho cậu"

chaeyoung bất ngờ nhìn mingyu sau câu hỏi của hắn. trong đầu hỗn độn đầy suy nghĩ, không biết vì sao mà người trước mặt lại hiểu rõ mình tới vậy

"tôi mua cho cậu hai cái dàn loa như thế. ngày mai đừng làm việc cực khổ thế này nữa"

"không thích"

son chaeyoung ngoan cố cãi lại kim mingyu. con bé nhìn đồng hồ rồi thông báo

"còn một phút rưỡi"

"tại sao?"

"vì tôi thích tự làm ra tiền, không cần dựa dẫm vào ai"

"thế thì có quyền làm khổ mình thế à"

"một phút cuối"

"tôi sẽ làm ở đây với cậu, đến khi nào cậu đủ tiền mua những thứ cậu thích thì thôi"

"bốn mươ-"

"hả? gì cơ?"

chaeyoung đang định thông báo cho hắn biết rằng hắn chỉ còn bốn mươi giây thì đột nhiên cổ họng như bị nén chặt lại

"tôi nói là tôi sẽ làm việc cùng cậu, chịu khổ với cậu ấy. có hiểu không?"

"tôi sẽ cùng cậu góp tiền mua cái loa đó. coi như cậu nợ tôi tiền. có được không?"

"sao cậu phải làm như thế?"

son chaeyoung vẫn ngạc nhiên, không biết chuyện gì vừa xảy ra. nó còn lấy tay dụi mắt đi dụi mắt lại mấy lần. sau đó ấn vào tai xem có bị ù không. thấy cái thái độ ấy của con bé, kim mingyu chỉ biết cười khẩy rồi trả lời

"vì tôi không thể thấy cậu chịu khổ một mình như thế được"

son chaeyoung suýt chút nữa thì bật ngửa ra đằng sau. trong lòng không khỏi vui sướng vì câu nói vừa rồi, nó còn định nở một nụ cười rạng rỡ cho mingyu. ấy thế cuối cùng lại suy nghĩ về tấm ảnh ban nãy tzuyu đăng, lẫn nhớ lại hôm qua tên trước mặt đã lạnh lùng với mình thế nào, con bé lại trở về trạng thái lạnh lùng như ban đầu rồi nói

"tuỳ cậu"

trả lời xong, chaeyoung cúi đầu xuống bàn, thiu thiu nhắm mắt trả vờ ngủ, là nó tránh cái ánh mắt ấm áp của hắn ta. tuy vẫn còn giận cái tên trước mặt lắm, nhưng trong bụng bây giờ thì như nở hoa. chính vì như vậy nên con bé mới giấu mình lại, để khuôn mặt gục xuống bàn rồi bẽn lẽn mỉm cười vì sợ cái tên đứng trước mặt phát hiện. đương nhiên kim mingyu không hề biết son chaeyoung đang hạnh phúc thế nào, hắn ta chỉ xác nhận lại một câu 

"thế thì tôi cho là đồng ý nhé"

vậy là buổi tối hôm đó, có một tên ngốc trả vờ nằm gục xuống bàn ngủ, đầu lại vẩn vơ suy nghĩ. còn tên ngốc còn lại thì đứng ngắm tên ngốc kia đang trả vờ ngủ, tay thì cầm chiếc chổi quét dọn, trong đầu chỉ ước cho tên ngốc kia ngủ ngon


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật