[TAEKOOK]HỆ THỐNG TRỢ GIÚP NAM THẦN

NGOẠI TRUYỆN: MỘT KẾT CỤC KHÁC






*Chương ngoại truyện này là tách biệt với phần sau của HTTGNT, sẽ được sửa lại sau khi toàn bộ fic hoàn*

Cơn đau thốn nơi lồng ngực đánh thức Jungkook. Cậu mở trợn mắt, miệng há thật to hớp từng hớp không khí như một con cá mắc cạn. Cậu vừa chìm sâu vào một cơn ác mộng. Trong mộng, Jungkook lại quay lại cảnh ngày đó ở thế giới đầu tiên ngày mà cậu cứa cổ tay. Khi đó, Taehyung ôm xác của cậu, đau đớn lại quằn quại mà ôm chặt cái xác lạnh đó. Cảm giác hối hận trong Jungkook khi nhìn thấy cảnh đó dâng lên không ngừng, nhưng cậu không thể rời đi, còn 444 gọi thế nào cũng không thấy phản hồi. Jungkook hoảng loạn không biết nên nhìn đi đâu, chỉ có thể lặng người mà nhìn nước mắt của Taehyung thấm đẫm sơ mi của mình còn máu của mình thì thấm đẫm vào sơ mi của đối phương. Cả hai giờ đây như thể đã hòa làm một.
Lúc này Jungkook bỗng thấy Taehyung giơ tay lên, dịu dàng xoa mặt cái xác kia, cậu cũng như thể cảm nhận được bàn tay lạnh toát run rẩy vẫn dịu dàng hết sức trên má mình. Rồi Taehyung đưa bàn tay xuống, lần dọc theo cánh tay đang cầm mảnh sứ của cậu. Jungkook hoảng sợ, cậu không muốn nghĩ theo chiều hướng đáng sợ đó, nhưng Taehyung thì vẫn đầy dịu dàng gỡ mảnh sức ra khỏi bàn tay đã bê bết máu của cậu. Hắn vùi mặt vào hõm vai của cậu, cười hì hì như một đứa trẻ, trên mặt toàn là một biểu cảm hạnh phúc. Taehyung vừa cười vừa lầm bầm:

"Giờ anh đi tìm em đây, chờ anh nhé. Nếu ở đây chúng ta không thể bên nhau thì cũng không sao cả, anh biết Jungkookie cũng rất yêu anh mà. Anh biết Jungkook cũng đang chờ anh mà. Anh phải nhanh đi tìm Jungkookie mới được. Nhớ đừng chạy lung tung nhé!"

Jungkook nghe thấy những lời này thì lồng ngực quặn lại, cậu hốt hoảng chạy lại muốn ngăn tên điên tình trước mắt này, thế nhưng chỉ có thể bất lực thấy linh hồn mình xuyên qua thân thể của người trước mắt. Cậu thật cố gắng hét lên, hét thật lớn rằng Taehyung không cần như vậy, không cần vì cậu mà hủy đi cuộc đời huy hoàng trong câu chuyện này. Cậu chỉ muốn làm một người ích kỷ thôi, cậu không muốn thấy Taehyung phải vì mình mà tự hành hạ tới mức này.

Trong lúc cậu hoảng loạn, Taehyung đã giơ cao mảnh sứ kia ngang mặt. Hắn vẫn còn thời gian mà nắm thật chặt cái xác của Jungkook, dặn cậu rằng phải chờ hắn. Nói rồi, chỉ trong một thoáng đó, Jungkook chứng kiến Taehyung thật mạnh mẽ đâm vào cổ họng mình. Máu tuôn trào, phun ra như suối. Jungkook sững sờ, cậu cảm giác như những giọt máu nóng hổi đó cũng bắn lên người mình vậy. Cậu chết lặng, miệng thì vẫn không thể khép lại được còn con mắt thì mở căng ra đến khô cay. Dường như cậu đã cảm nhận được tất cả nỗi đau của Taehyung khi nhìn thấy xác lạnh của mình.

Mặc kệ máu vẫn đang tuôn trào, miệng Taehyung lại mỉm cười như thể đạt được một điều hạnh phúc. Hắn không buông lỏng xác của Jungkook một giây phút nào mặc kể màu da của hắn đã dần mất sức sống. Giây phút cuối cùng đó, hắn nhìn phía linh hồn của Jungkook mà mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười đầy hứa hẹn. Jungkook giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Jungkook không ngừng hít thở thật gấp gáp, sau lưng đã lạnh toát vì mồ hôi chảy ra. Một giọng nói máy móc lạnh lùng bỗng bật ra:

"Ký chủ có ổn không?"

"444?" – Jungkook cảm thấy giọng nói vừa rồi thật lạ lẫm, không phải cái chất giọng thiếu đánh hàng ngày của bé Tư nhà mình thì liền hỏi lại.

"Dạ không phải, 444 đã bị điều về tổng bộ để điều chỉnh lại vì khiến thế giới xảy ra lỗ hổng. Hiện tại tôi cũng không phải là hệ thống của ngài mà chỉ là một người giám sát được điều tới để điều tra về lỗ hổng thôi ạ."

"Lỗ hổng? Lỗ hổng gì cơ?" – Jungkook thắc mắc, vừa mở mắt ra đầu đã đầy dấu hỏi chấm.

"Lỗ hổng của thế giới này, thưa ký chủ. Cậu không cảm thấy khung cảnh xung quanh mình rất quen thuộc sao?"

Jungkook quan sát một lượt, cảm thấy căn phòng mình đang nằm xuất hiện thật nhiều vật trang trí với hoa văn rất quen mắt. Cậu giật mình, nhận ra mình vẫn đang ở thế giới cổ trang, nơi mà cậu là một tướng quân hống hách. Trên người đã được thay một bộ y phục sạch sẽ trắng tinh tươm, duy chỉ có nơi lồng ngực là bị thấm ra một chút máu do vết thương của cạu bị nứt khi gặp cơn ác mộng kia. Mùi trầm hương thoang thoảng hòa cùng với mùi thuốc đắng gay mũi đã khiến Jungkook phần nào mường tượng ra lí do tại sao 444 bị điều về tổng bộ.

Đợi cho Jungkook quan sát kỹ càng rồi, hệ thống nghiêm túc kia mới lên tiếng:

"Trong thời gian ký chủ hôn mê, tôi đã tính toán số liệu của thế giới này. Về phần nguyên nhân khá khó để có thể điều tra ra ngay, nhưng về phần kết quả, sau khi tiến hành đo đạc, tôi đã đưa ra kết luận là ký chủ hiện giờ không thể rời khỏi thế giới này như đã định trước được. Có lẽ..."

"Có lẽ gì? Chả nhẽ việc ta xuất hiện ở thế giới này không làm xáo trộn cốt truyện khiến nó sụp đổ sao?"

"Cũng khó mà nói được, vì hiện giờ nam chủ đã trả được thù nhà, đối phương đã làm hoàng đế như mục đích ban đầu người đến đây..."

"Vậy nên cho dù ta có ở lại cũng không khiến thế giới xảy ra thay đổi gì lớn lao?"

"Cũng có thể nói là như vậy. Đến 70% khả năng là như vậy."

"Thế nhưng thân phận cùng mục đích của ta tồn tại ở thế giới này là gì?"

"Vì việc ký chủ không thể rời đi là một biến số nên thế giới sẽ tiến hành tính toán và phân chia lại cốt truyện. Xin ký chủ đừng lo lắng mà hãy tuân theo dòng thời gian của thế giới này."

"Vậy có nghĩa là nếu một ngày nào mà ta chưa thể rời khỏi thế giới này thì ta sẽ phải ở đây cho đến khi ta chết đi sao?"

"Có lẽ là như vậy. Nhưng sau khi thế giới này kết thúc, ký chủ có thể được chuyển tới thế giới tiếp theo nên xin ngài đừng lo lắng."

Đừng lo cái con khỉ mốc ấy mà đừng lo!

Đầu Jungkook giờ đang loạn hết cả lên cộng thêm cả sự nặng nề của giấc mơ hồi nãy nữa. Cậu cứ cào loạn bộ tóc đen dài của bản thân. Hệ thống giám sát thấy vậy cũng không bày tỏ gì, để cậu tự tiêu hóa thông tin, còn hắn thì chậm rãi thả xuống một thông báo khác:

"Vì nhiệm vụ giám sát của tôi ở đây sẽ kết thúc nên tôi sẽ rời đi trong vòng 3 phút nữa. 444 cũng có khả năng cao cũng sẽ không thể quay trở lại với ký chủ trước khi thế giới này kết thúc. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, giúp nam chủ thế giới này lên ngôi nên từ nay về sau, nhiệm vụ duy nhất của cậu là không gây tai họa lớn khiến thế giới sụp đổ. Hãy coi như đây là một kỳ nghỉ dưỡng, cũng có thể coi như đây là một "cuộc gian lận" mà lỗ hổng thế giới tạo ra. Tóm lại, chúc ký chủ may mắn!"

Jungkook hoảng loạn, gọi loạn lên hệ thống giám sát trong đầu nhưng không được đáp lại. Có lẽ hệ thống đó đã thật sự rời đi rồi. Cậu ngồi thẫn thờ trên giường một lúc thì nghe "két!" một tiếng mở cửa. Một thiếu nữ bê theo bát thuốc tiến vào, sau khi nhìn thấy Jungkook ngồi lặng trên giường thì run rẩy đến làm rơi bát thuốc.

Một tiếng "choang!" vang lên cùng với mùi thuốc nồng nặc lan ra khắp căn phòng. Nhưng cô gái không quan tâm tới những mảnh vỡ dưới chân, cô đạp lên những mảnh sứ đó mà chạy về phía Jungkook. Công chúa In Hwa vừa khóc lớn vừa ôm chầm lấy cậu, mắt mùi cũng cạ hết vào tấm áo trắng:

"Jungkook ca! Huhuhu, sao huynh lại như vậy? Huynh có biết huynh làm muội sợ lắm không?! Huhuhu, muội chỉ còn một người thân là huynh, nếu mà huynh cũng đi luôn thì muội biết làm sao bây giờ?!"

Tiếng khóc của cô công chúa vang lên đến não lòng. Tự dưng Jungkook cũng dâng trào cái cảm giác tội lỗi trong lòng, mặc dù cậu chỉ hoàn thành nhiệm vụ vì sự sống còn của mình. Thế nhưng nghe tiếng cô gái nhỏ này khóc, cậu lại cảm thấy đau lòng. In Hwa trong mắt cậu không khác gì một cô em gái mới lớn trong nhà vậy. Cậu dịu dàng giơ tay lên xoa lấy tấm lưng mảnh khảnh của cô, an ủi rằng mọi chuyện không sao rồi, có cậu ở đây rồi. Jungkook cũng phải thở dài dần chấp nhận thực tại của mình.

Thế nhưng làm sao để tồn tại trong một thế giới không cùng thời đại, thậm chí là sẽ phải sống tới mấy chục năm đây? Cậu tuy trước đó đã sống ở đây có tới gần 10 năm nhưng mà là một cuộc sống tiền bạc đầy đủ, ngoài về phủ thì là vào cung, không vào cung thì sẽ đến thao trường. Bây giờ đã là bại tướng một nước, vào cung thì chỉ có thể là bị áp giải, đến thao trường có khi là để chém đầu thị uy, càng đừng nói được bước chân vào tướng phủ ngày xưa nữa. Jungkook trộm thở dài trong lòng, không biết cái lỗ hổng khỉ gió này là phúc hay họa nữa.

In Hwa vẫn cứ ôm cậu khóc, còn Jungkook thì nhìn qua vai nàng quan sát thật kỹ căn phòng mình đang ở. Rèm vàng hoa lệ, bố cục bài trí của căn phòng toát lên cái mùi không phú thì quý. Nếu không phải sống gần 10 năm như một tướng quân thì Jungkook cũng tự cảm thấy tự ti vì sự nghèo khổ của mình.
Mùi thuốc cùng mùi trầm hương hòa vào nhau kết hợp với tiếng khóc rấm rức oan ức của In Hwa khiến cho không khí căn phòng thê lương mà trùng xuống. Ngay lúc này, tiếng kèn kẹt của ánh cửa gỗ nặng nề lại vang lên. Một người mặc áo bào màu đen, da trắng như ngọc, thần thái lạnh lùng uy nghiêm chắp hai tay sau lưng, nhìn như không hề quan tâm bao nhiêu tới việc Jungkook tỉnh lại. Cũng may là khoảng cách giữa giường và cánh cửa khá xa nên Jungkook không nghe thấy nhịp tim đang đập loạn xạ của Taehyung. Sắc mặt của hắn thế mà vẫn duy trì được bình thản lạnh tanh:

"Chúc mừng chủ nhân! Người đã thành công khởi động được hệ thống nam chủ của bản thân rồi! Bây giờ cốt truyện đều xoay quanh và dưới sự kiểm soát của ngài!" – Một giọng nói cũng đều đều không kém sắc mặt hiện thời của Taehyung vang lên chúc mừng.

"Tao không quan tâm cái cốt truyện và thế giới mà mày bảo. Tao chỉ muốn tìm người và chỉ muốn biết cái người đang ngồi trên giường kia có phải là người mà tao muốn tìm không." – Tuy trái tim trong ngực vẫn đập loạn xạ không ngừng, nhưng Taehyung vẫn muốn lí trí mà xác nhận lại với hệ thống kia.

"Không phải ngài tự mình xác nhận là tốt nhất sao?" – Hệ thống khiêm tốn mà đáp lời chất vấn của Taehyung.

In Hwa thấy Hansung thì vội vàng lau hết nước mắt, đứng lên che chắn giữa 2 người, chỉ sợ Jungkook không phát điên nhào lên đòi liều mạng với Hansung thì đối phương cũng sẽ tự nhiên nổi giận mà muốn lôi người ra ngoài chém đầu. Nước mắt trên mặt chưa kịp khô, cô ấp úng:

"Han... à không, Hoàng thượng!"

Jungkook hiện giờ cũng ngơ ngác, nhiệm vụ của cậu đã kết thúc, vậy cuối cùng cậu có cần phải giả vờ làm một tướng quân yêu nước nữa không đây? Vết thương trong lồng ngực đang nhói đau nhắc nhở về cốt truyện trước đó. Cậu phân vân mãi vì kể cả bây giờ cậu có bị Hansung lôi ra ngoài chém đầu thì cậu cũng sẽ được chuyển tới thế giới tiếp theo mà thôi. Lúc này, giọng nói của Hansung lại một lần nữa cất lên:

"In Hwa, ra ngoài chờ một chút đi, ta có ít chuyện muốn trao đổi với tướng quân đây."

"Xin hoàng thượng hãy để ta ở lại chăm sóc cho huynh ấy! Huynh ấy mới tỉnh dậy sau khi bị thương..." – In Hwa vội vàng muốn cầu xin Hansung, đến mức nào hay mức đó.

"Ta không phải hỏi ý kiến cô, ta đang ra lệnh cho cô." – Taehyung lạnh lùng đáp lại lời khẩn cầu của In Hwa.

Jungkook thấy tình hình trở nên khó xử liền nhè nhẹ vỗ lên tay của In Hwa, ra hiệu cô cứ yên tâm ra ngoài. In Hwa mắt lại đỏ hoe, chầm chậm bước về phía cánh cửa, hai ba bước lại quay đầu lại nhìn. Người không biết còn tưởng cô bé mới là người phải gặp thánh thượng.

Sau khi cánh cửa vừa khép lại trước mặt In Hwa, Taehyung liền khoan thai bước tới trước mặt Jungkook. Đầu tiên là đưa tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của cậu, sau đó lần xuống cần cổ mạnh mẽ đang vươn ra kia. Hắn nhanh nhẹn như một con báo săn mà chộp lấy con mồi của mình. Một tay bóp chặt sau gáy Jungkook đưa mặt cậu lại gần, một tay khác lần lên lồng ngực, đột ngột ấn mạnh vào vết thương trên đó. Jungkook đau đớn rên lên một tiếng, bàn tay trắng như ngọc kia lại bóp mặt cậu, gằn giọng hỏi:

"Có thấy đau không? Có thấy đau không hả?!"

Jungkook nghe câu hỏi này thì ngơ ra, nước mắt đã trào ra theo phản ứng sinh lý. Cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo nhưng vẫn phải kiềm chế trước mặt, ngơ ngác mà gật đầu một cái. "Hansung" lại nghiến răng ken két gằn từng chữ:

"Tôi cũng vậy! Ngày em cắt cổ tay bỏ tôi đi tim tôi cũng đau như vậy. Không! Phải nói cả cơ thể tôi như bị xé nát vậy!"

Trong đầu Jungkook như nổ "Oành!" một tiếng thật to sau khi tiếp nhận được thông tin mình vừa nghe, mặc kệ vết thương nơi lồng ngực lại nứt đến túa ra máu. Cậu cứ ngơ ra, một lúc sau mới có thể tìm kiếm lại giọng nói yếu ớt của bản thân mà rụt rè hỏi:

"T-Taehyung?"

"Rất tốt! Vẫn còn nhớ tới tôi. Còn tưởng em đã bỏ tôi đến thế giới khác để đi theo người nào khác. Em có biết mỗi lần trong không gian vô định tưởng tượng tới cảnh em phải tuân theo cái cốt truyện chó má gì đó mà ở bên người khác thì tôi lại chỉ muốn phá hủy tất cả mọi thứ không?!" – Taehyung giận dữ như nhớ lại trải nghiệm gì đó thật đau khổ mà gằn giọng hậm hực với Jungkook.

"K-không có mà, không phải mà..." – Jungkook yếu ớt đáp lại, cậu chỉ là một nam phụ bé nhỏ làm bàn đạp cho nam chủ các thế giới tiến lên đỉnh cao nhân sinh thôi, cậu không xứng có cái phúc lợi đó đâu mà
(╥_╥).

"Tốt nhất là không phải!" – Taehyung càng hậm hực hơn, nhưng lực trên bàn tay đã giảm.

Taehyung ôm lấy Jungkook, ghìm chặt vào lòng mình. Giọng hắn tủi thân như một chú mèo nhỏ chứ không còn hung hăng như con báo nữa:

"Jungkook à, tôi nhớ em lắm. Thật sự rất nhớ em! Tôi còn thật sự rất ghen tị với tên Hansung mà em giúp đỡ. Em bỏ tôi đi chỉ để giúp đỡ tên này sao?"

Jungkook cảm thấy thật khó để diễn tả tâm trạng mình lúc này, cậu cứ có cảm giác cậu bị thao túng tâm lí thế nhỉ? Chắc ảo giác thôi đúng không? Thôi thì trước tiên cứ dỗ dành người trước mắt đã, cũng không hiểu làm sao mà tìm được đến đây, lại còn là nam chủ của thế giới này. Cái lỗ hổng mà giám sát viên đề cập hình như cũng hơi lớn rồi đó!

"Tôi... tôi xin lỗi. Taehyung à, không phải tôi muốn bỏ anh lại, tôi thực sự là bất đắc dĩ lắm. Sau khi bỏ đi, tôi luôn cảm thấy có lỗi với anh."

"Chỉ thấy có lỗi thôi sao?" – Giọng Taehyung khào khào như muốn khóc đến nơi.

"Cũng... cũng thấy có chút nhớ anh..." – Jungkook ngượng nghịu mà nói ra suy nghĩ của bản thân không dám chắc Taehyung sẽ khóc huhu đến nơi.

Mà Taehyung nghe vậy cũng thực sự thấy mãn nguyện. Hắn càng ôm Jungkook chặt hơn, khi nghe thấy cậu hít ngược vào một tiếng mới nhận ra mình đã làm vết thương của cậu chảy máu rồi. Hắn vội vã buông ra, nhưng khi thấy ánh mắt long lanh toàn nước là nước nào có giống một võ tướng giết người không chớp mắt trên sa trường của Jungkook, Taehyung lại không nhịn được, hắn vội nâng mặt cậu lên mà hôn lung tung từ trán xuống cằm. Jungkook bị nhột không chịu được mà đẩy đầu hắn ra, nghiêm túc hỏi:

"Sao anh lại ở đây? Sao lại trở thành nam chủ Hansung của thế giới này rồi?"

"Trước khi trả lời, tôi cũng muốn hỏi có phải em cũng có một cái thứ gọi là hệ thống trong đầu không?"

"Hệ thống xuất hiện trong đầu anh? Từ khi nào?" – Jungkook hơi bất ngờ vì nghe thấy câu hỏi này của Taehyung, thường thì cậu nghĩ chỉ có những người xuyên qua như cậu mới sở hữu hệ thống để làm nhiệm vụ.

"Từ sau khi em bị mũi tên kia xuyên qua, trong đầu tôi liền đau nhức không thôi. Cơn đau đó như muốn bổ đôi đầu tôi ra vậy, sau đó những ký ức từ khi lần đầu chúng ta quen nhau đều như nước lũ ùa vào, theo đó còn có một hệ thống tự xưng là hệ thống nam chủ gì đó xuất hiện, nhận tôi làm chủ nhân của nó." – Giọng Taehyung chầm chậm kể lại ký ức ngày đó.

Jungkook nghe vậy đau lòng không thôi, cậu biết lúc đó Taehyung đã phải trải qua thống khổ dạng nào. Cậu dịu dàng ôm đối phương vào lòng, nhè nhẹ vỗ vai như an ủi, như nói rằng không sao cậu đã ở đây rồi. Sau đó Jungkook cũng chầm chậm mà kể lại câu chuyện của mình. Sau khi nghe xong, Taehyung nghi ngờ hỏi lại:

"Vậy là em vì mạng sống nên mới phải đi qua nhiều thế giới khác nhau, làm hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác?"

Jungkook gật đầu thành thật.

"Vậy tôi cũng chỉ là một nhiệm vụ của em?"

Theo cách nói nào đó thì đúng là như vậy, Jungkook không muốn nói dối liền cũng gật đầu trước ánh nhìn sụp đổ, không thể tin được của Taehyung.

"Nhưng tôi yêu em là thật mà! Sao em lại như vậy? Chính em là người nói thích tôi trước, giờ em nói tôi chỉ là một nhiệm vụ của em thôi sao? Tôi đau lòng lắm!" – Nói rồi Taehyung lại chuẩn bị màn khổ nhục kế, khóc lóc không tha.

Jungkook lại càng chột dạ, cậu đưa tay ra xoa xoa hai má Taehyung khiến hắn bình tĩnh lại. Cậu từ tốn mang theo chút ngại ngùng giải thích cho Taehyung:

"Ban đầu thì đúng là do hoàn thành nhiệm vụ tôi mới luôn phải đi theo anh, nhưng mà, nhưng mà qua thời gian chúng ta bên nhau, tôi cũng có tình cảm với anh. Ngày tôi rời khỏi thế giới đó, lồng ngực tôi cũng như trống rỗng vậy. Tôi nghi ngờ không biết có phải anh đã giữ luôn trái tim của tôi ở lại không, Taehyung à ~"

"Có thật không?" – Taehyung mang giọng điệu nghi ngờ hỏi lại.

"Thật!" – Jungkook tuy có chút ngại ngùng nhưng không hề chần chừ mà cho Taehyung một đáp án khiến hắn yên lòng.

Taehyung lại càng tham lam mà hôn khắp mặt rồi vành tai Jungkook. Cậu cũng mặc kệ đối phương như chú chó to mà làm nũng với mình. Bỗng Taehyung bật ra một câu:

"Làm hoàng hậu của tôi đi!"

Jungkook giật mình, không hề suy nghĩ mà hoảng sợ thốt ra câu: "Không thể được!". Mặt Taehyung sau khi nghe được câu này liền tối đen lại trông thấy, hắn gằn giọng chất vấn cậu tại sao. Jungkook chỉ đành giải thích những gì giám sát viên đã nói với mình. Taehyung chửi tục:

"Mẹ nó lại là cái cốt truyện chó má kia!"

"Taehyung à đừng tức giận mà. Không phải chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau đó sao? Anh cũng hãy cố gắng mà làm một hoàng đế thật tốt có được không? Tôi hứa sẽ đồng hành cùng anh đến khi kết thúc thế giới này mà!"

"Thế còn các thế giới sau nữa thì sao?"

Jungkook liền cắn răng, rũ mắt xuống. Chính cậu cũng không biết nữa. Lần này là do thế giới có lỗ hổng cậu mới có thể gặp lại Taehyung, thế nhưng những thế giới sau thì sao? Cậu còn có thể sao?

Taehyung thấy cậu không đáp lời, cũng biết cậu rơi vào thế khó. Hắn hôn vào mi mắt của Jungkook trấn an cậu:

"Không sao hết, nếu em không thể tìm tôi thì hãy để tôi đến tìm em. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để em chạy thoát đâu. Em chỉ có thể là người của tôi thôi!"

Trước sự ngang bướng này của Taehyung, Jungkook lại không chọn vạch trần. Cậu chỉ tươi cười thật hạnh phúc rồi đáp lại Taehyung bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Mặc kệ các thế giới sau này có như thế nào, chỉ cần được sống một kiếp người với Taehyung ở thế giới này cũng đủ khiến cậu mãn nguyện rồi.

Sau này, khi biết Jungkook muốn ở lại làm quân sư sau màn giúp Hansung, công chúa In Hwa cũng hết sức yên lòng. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất rồi. Cô nàng xin Jungkook tự chăm sóc bản thân vì cô muốn xuất cung du ngoạn. Cô đã sống gần 20 năm trong hoàng cung rồi, chưa bao giờ thăm thú xem thế giới bên ngoài là như thế nào. Cho dù Jungkook có khuyên nhủ thế nào, In Hwa cũng chọn một ngày đẹp trời, để lại một bức thư rồi âm thầm xuất cung. Taehyung đứng trên tường thành cao cao nhìn theo, cho hộ vệ âm thầm đi theo bảo vệ rồi quay lại hoàng cung ngắm nhìn người đang nằm ngủ say trên giường. Hắn đưa tay vuốt ve từng dấu vết mờ ám trên khắp thân thể người thanh niên rồi không nhịn được mà nhấc chăn chui vào ôm người ngủ. Taehyung thở dài thầm nghĩ, chưa đầy 40 phút nữa hắn phải vào triều làm một hoàng thượng tốt rồi, thật mẹ nó muốn làm hôn quân trầm mê vào tửu sắc. Nghĩ đến cái người khiến mình phải dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó đang say ngủ trước mắt, Taehyung chỉ có thể nuông chiều mà cắn vào đầu mũi cậu một cái.

-        50 năm sau –

Taehyung nhìn người dần mất đi sức sống đang nằm cạnh mình, hắn đưa đôi bàn tay già nua cằn cỗi ra nắm lấy bàn tay người bên cạnh thật chặt. Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở của tử vong đang đến gần, thế nhưng cậu không sợ, cậu có Taehyung ở bên cạnh mình. Khuôn mặt đầy nếp nhăn cố treo lên một nụ cười chân thành:

"Tạm biệt Taehyung!"

"Đừng nói lời tạm biệt, dù cho em có đi đến đâu tôi cũng có thể tìm thấy em. Tôi hứa đấy!"

"Vậy giữ lấy lời hứa của anh nhé, em đợi anh!"

Nói rồi Jungkook thanh thản nhắm mắt lại, hơi thở đã không còn nhưng trên mặt lại là một nụ cười mãn nguyện. Taehyung nhìn thấy người bạn đời bên cạnh đã ra đi, trong lòng khổ sở không thể nói thành lời. Hắn cũng sử dụng sức lực cuối cùng của mình, gọi hệ thống đã lâu không xuất hiện kia, hắn dặn dò:

"Cho dù có đánh đổi bất cứ giá nào, hãy đưa ta đến chỗ cậu ấy."

"Vâng, thưa chủ nhân." – Hệ thống cung kính đáp lại.

Lúc này, Taehyung mới siết chặt tay Jungkook rồi trút hơi thở cuối cùng. Hắn mang theo tâm niệm cả cuộc đời mình, kết thúc sinh mệnh tại thế giới này mà theo đuổi ánh sáng của cuộc đời hắn.

-        Ở tổng bộ quản lý vận hành –

Một người đàn ông mặc vest chỉn chu bước ra khỏi hệ thống giám sát, bước về phía phòng làm việc của mình. Đi qua bàn thư ký, hắn lạnh nhạt hỏi:

"Người đã gọi đến chưa?"

"Dạ thưa, người đang đợi bên trong ạ." – Cô thư ký cung kính lại chuyên nghiệp đáp lời quản lí cấp cao của tổng bộ quản lý vận hành.

Người đàn ông anh tuấn nhẹ gật đầu rồi nói lời cảm ơn với cô thư ký. Tiếp theo, không chậm trễ một giây phút nào, hắn đưa tay đẩy cánh cửa gỗ phòng làm việc của mình ra, không hề nhẹ tay mà đóng một cái "Sầm!" sau khi bước vào. Người giống như một thiếu niên cả người một outfit màu hồng giật mình nay nảy. Cậu quay lại, trên mặt đã toàn là biểu tình hối lỗi cũng yếu đuối. Người quản lý lạnh lùng cũng không hề bị dao động chút nào, hắn khoanh tay lạnh giọng chất vấn:

"Tại sao lại xảy ra lỗ hổng giữa các thế giới?"

"Không-không biết..." – 444 rụt rè đáp lại, đầu cúi thật thấp.

"Cái gì? Nói to lên!" – Người quản lí gằn giọng.

"Kh-không biết! Người ta đã nói là người ta không biết mà! Ai mà biết nam chủ của thế giới đó lại điên như vậy chứ! Hức!" – 444 ấm ức nâng cao tông giọng.

Vị quản lí trước mắt đẩy gọng kính trên sống mũi, bất lực thở dài mà nói:

"Có lẽ cậu vẫn không thể nhớ được lời căn dặn của tôi. Không để ý cậu một chút thôi thì cậu đã gây ra chuyện động trời như vậy. Có vẻ hôm nay tôi phải cho cậu một bài học cẩn thận hơn."

Nói rồi, vị quản lý cao lớn tiến lại gần phía 444. Cậu bé hoảng sợ, muốn quay đầu chạy nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì góc nhìn đã xoay một vòng như trời long đất lở. Cậu đã bị bế vác trên lưng. 444 hoảng sợ, lúc này gào khóc không thôi nói mình biết lỗi rồi, nói cậu không muốn vào lại căn phòng tối tăm có nhiều dây dợ đó đâu. Nhưng tiếng khóc rấm rức của cậu rất nhanh đã bị lấp sau bức tường đằng sau bàn làm việc.

Vị thư ký ngồi ngoài cửa lặng lẽ nhấp một ngụm trà hoa cúc dưỡng nhan thật là thơm, móng tay đỏ chói mới làm hôm qua duyên dáng gõ lên bàn phím của chiếc máy tính mới cứng, cô gửi một tin nhắn vào group chị em đồng nghiệp trong tổng bộ, theo sau tin nhắn là một tràng dài icon thật kích động, khác hẳn với biểu tình ưu nhã của cô, nội dung: "Chị em! Hôm nay bé khóc lóc lại bị sếp "trừng phạt" rồi!".


#Q: ối giời ơi cái chap gần 5k chữ ngồi type muốn sụn cả lưng này

。・゚゚*(>д<)*゚゚・。 Chúc cả nhà iu của ciem đọc chiện zui zẽ, trong vòng sáng nay sẽ xóa nkaaaaaa!

edit: lẽ ra là hide rùi nma nghĩ lâu lâu mình mới ra chương nên cũm thấy tụi lũi, thui mở thêm 1 tiếng nứa zậy! ^^ Các bạn cứ cmt, mình vẫn đọc được hết nhé ^^  

edit2: tự dưng nghĩ ra trò mới, mỗi tuần mở chương 1-2 tiếng rùi đóng zậy =)) thấy làm zậy thú zị hưn ʕಠᴥಠʔ

edit 3: Mình thấy nhiều hơn 1 ý kiến của các bạn cho rằng bé Tư giống Jin thì mình xin được đính chính luôn là KHÔNG PHẢI nhé ạ ^^ Cháu nó tên là Nguyễn Văn Tư, là nhân vật giả tưởng với thiết lập do mình tự lập ra chứ cũng không có lan quyên tới người thật nào cả nên mọi người đừng để bị nhầm nha, Tư sẽ bị bùn đó :3


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật