[BRIGHTWIN] [BL] Because, You're mine! (Bởi vì em là của anh!)

CHAP ĐẶC BIỆT: Chúc mừng sinh nhật



Vừa xuống sân bay sau khi có chuyến công tác từ Hàn quay về. Bright bấm gọi và nhắn tin cho Win nhưng không nhận được phản hồi nào. Điện thoại cho tụi bạn cũng không ai nghe máy, Bright như ngồi trên đống lửa 🔥

- Pí Eed kéo áo Bright lại: Bright, từ từ đã xe đang tới rước, em đi lung tung rồi biết đường đâu xe tìm em.

- Bright lo lắng: Em điện thoại gần 20 cuộc rồi. Win chưa từng như thế, chưa từng không nghe điện thoại em quá 1 cuộc. Ba Mẹ thì đi du lịch hết rồi...

Pí Eed 1 tay nắm áo Bright giữ chặt, 1 tay lấy điện thoại trong túi mình đang đổ chuông:

- Cái gì? Win nhập viện rồi, nhập viện khi nào vậy Jennie? ...rồi rồi cảm ơn Jennie, Bright chắc sẽ tới ngay.

- Bright quay sang: Sao vậy P'Eed? Win nhập viện bị gì thế?

- Pí Eed tắt máy: Win nhập viện cũng mấy tiếng rồi. Ngộ độc thực phẩm, chả biết ăn trúng gì rồi đau bụng, ói, đi ngoài nhiều lần mất sức lẫn mất nước, rồi ngất ra sàn. May mà Jennie có hẹn lịch quay reaction, Light Gin cũng tới chơi rồi hay đó.

Xe đến rước, Bright ngồi trên xe cứ thấp thỏm lo âu, lai nhai cho Pí Eed nghe. Trách bản thân không tranh thủ về sớm hơn một chút, mấy lần videocall Win hay ôm giữa ngực xoa xoa lại không để ý. Tay cứ vỗ vào đùi mình, ngồi không yên. Vừa đến bệnh viện xe chưa kịp dừng hẳn là Bright phóng xuống chạy vào trong thang máy lên Khoa Tiêu Hóa.

Còn Win lúc này đang thay kim luồng, do cúi người xuống lấy cái thau ói kiểu gì để lệch kim. Nhìn Light Gin anh anh em em, khoác vai nhau cười đùa trên nổi đau người bệnh lại còn yêu xa, mà Win thiếu điều muốn tẫn cho mỗi người vài cái. Nhưng lại chẳng còn sức, điện thoại tắt luôn nguồn chẳng dám mở. Dặn dò công ty xin đừng update chuyện mình nhập viện, chẳng biết công ty có nể mặt hay không. Win sợ Ba Mẹ biết 1, nhưng lo Bright biết tới 10. Thầm cảm ơn trời độ Pí Jennie và Light Gin bê mình kịp vào bệnh viện. Nếu không giờ này gặp ông bà rồi, vì nằm lâu quá nhập thổ. Sinh nhật năm nay đúng khó quên, trước thềm sinh nhật còn nhập viện nghỉ dưỡng, trông khi công việc còn cả đống chưa giải quyết. 

- Gin nhìn Win lắc đầu: Cái này mà anh Bright biết thì mày tự gánh, chứ tao gánh không nổi. Mày nấu món gì mà tới trúng thực vậy?

- Win liếc Gin: Mày đừng có lén tao nhắn cho anh Bright hay đó. Tao hết hơi chửi tay đôi với mày nổi rồi.

- Cũng may anh 2 cho mật khẩu nhà. Chứ không Win chết khô chưa ai hay. **Light nói**

- Thôi em về tắm cái nha. Anh ăn gì thì lát em mua vào luôn, cón về gửi mail cho khách hàng nữa **Gin cầm điện thoại bỏ vào túi** tao về nha thằng chó. Khỏi tiễn em.

Lúc này...

- Bright cứ đứng trước cửa phòng 601 : Pí Edd phải phòng này không?

- Light nhắn số phòng qua cho chị mà, Light Gin 2 đứa đang ở đó. Mà nếu có lỡ nhầm phòng thì đi ra chắc cũng không quê mấy.

Nhưng khi cả hai vừa bước vào thì nghe giọng Win sau tấm rèm. Giọng quen đấy nhưng thiếu hơi và âm thanh nhỏ hơn so với ngày thường

- Cảm ơn chị nhiều, vất vả rồi ạ!

- Khi nào hết dịch truyền, em cứ khóa lại và bấm nút để chị sang tháo dây cho em tiện sinh hoạt nhé!

- Light vỗ vào vai Win: Anh ra ngoài một chút điện thoại xem Gin về tới nhà chưa!

Vừa mới ra khỏi tấm rèm chưa kịp điện cho Gin là Light bị ai đó kéo tay kẹp cổ. Bright kéo Light đi luôn ra ngoài, đi thẳng vào nhà vệ sinh nam, Light giật mình hoảng hồn tưởng trong bệnh viện mà còn bị ăn cướp. Nhìn lại là anh mình.

- Anh 2. Làm giật mình em tưởng trong bệnh viện mà có cướp. Sao bảo mai về mà?

- Bright lột áo khoác của Gin ra: Nhanh lên em bớt hỏi giùm đi, đổi đồ với anh. Dạo này em trông càng giống anh hơn rồi đó. Trưởng thành rồi đó.

- Anh em sinh đôi mà kêu không giống thì giống là sao? Có người anh nào đi mấy tháng trời để bồ lại cho em mình chăm, mà em mình cũng mắc trông bồ. Xong về đòi lột đồ vậy không?

- Rồi rồi ân tình anh hai từ từ tính. Anh 2 hứa em muốn gì cũng chiều.

Hít một hơi, Bright trong vai Light bước vào trong.

- Win vừa nói vừa ho: Light, anh chưa cho Bright hay phải không? Ngày mai về chắc cũng tầm giờ này, lúc đó anh giúp em trốn đi ra ngoài nhé! Em sẽ giả vờ than lệch kim luồng để được tháo ra.

- Bright nhìn Win máu muốn lên não vì tức giận: Từ khi nào mà em nói dối chồng mình không chớp mắt vậy Win? Hả?

- Anh biết mà, anh ấy mà biết em ngất ra giữa nhà vậy chắc khỏi soạn đồ mà về luôn hôm nay. Giờ em cũng còn đau bụng nữa, chẳng muốn anh ấy thấy bộ dạng thế này. **Win vẫn còn bình tĩnh xoa xoa bụng**

- Bright cốc đầu Win: Chồng mình em còn không nhận ra thì đòi giấu giếm ai? Tức chết tôi thật chứ.

3 hồn 7 vía của Win muốn bay ra ngoài luôn. Nhìn bàn tay mới thấy nhẫn cưới và vòng đeo tay couple. Mặt Win đã nhợt nhạt do bệnh rồi, bây giờ muốn không còn miếng máu nào hết. Win ôm chầm lấy Bright

- Sao bảo ngày mai anh mới về? Em xin lỗi, nhớ anh khủng khiếp...

- Bright giận lắm nhưng vẫn để Win ôm: Công việc nhanh hơn dự tính, gọi em mãi không được là anh linh cảm không ổn rồi. Pí Jennie cho Pí Eed hay, sau đó anh thấy bài công ty update trên twitter. Em ốm nhiều rồi đó. May cho em là hôm nay sinh nhật, nếu ngày thường thì em lo mà năn nỉ anh

- Win chớp mắt ngước lên nhìn Bright: Ủa mắc gì năn nỉ, anh giận kệ anh. Em bệnh nằm đây còn phải năn nỉ anh sao? Kỷ niệm ngày cưới cũng không quà cáp, không 1 câu nói gì hết.
Sinh nhật thì phải chúc đầu tháng dài dài cuối tháng chứ. Anh cũng im re. Em chưa giận anh là may rồi.

- Bright khoanh tay lại: Coi bộ cũng còn khỏe lắm, còn mắng mỏ được mà. Vậy ai khi anh điện thoại nhắc kỷ niệm cưới, hỏi thích này thích kia không, ai bảo miễn 2 đứa hạnh phúc được rồi, không cần quà? Hả? Rồi ai kỷ niệm ngày cưới bỏ anh leo cây quên giờ videocall lo đi tiệc tùng nhảy đầm với công ty tới 3h sáng?

- Thì em bảo vậy anh không biết gửi quà về à? Bảo không cần là anh cũng không tạo bất ngờ luôn sao? Đồ ngốc nhà anh,không hiểu sao tui yêu được con người này. Có ai về tới trách vấn người yêu vậy không? **Win cố cãi lại **

Pí Eed và Light thấy tình hình căng thẳng quá, mặc dù Bright chưa ra hiệu, nhưng phải giải vây cho Win nên kéo rèm bưng bánh kem vào đưa cho Bright tặng em bé. Bright đưa bánh cho Win và bảo em bé cầu nguyện và thổi nến.

- Chúc Mừng sinh nhật Win nhé! **Pí Eed nói**

- Dạ. Cảm ơn Pí Eed. **Win cầm lấy bánh và cảm ơn Pí Eed**

- Này là quà của em. **Bright lấy hộp quà trong balô ra**

- Win cười tít mắt: Cảm ơn anh yêu. Anh Light chụp giùm em tấm hình đi

Thấy hình dáng chiếc hộp là Win biết ngay món quà gì rồi. Hôm ấy chỉ nói bóng gió sương sương thôi, than một chút ipad của mình dung lượng ít, cảm ứng dạo này khi nắng khi mưa. Nhưng Win  vẫn phải bất ngờ vì Win cực kỳ thích món quà này. Mặc dù tay vẫn đang truyền dịch, nhưng không thấy đau nữa, Win mở hộp quà một cách nhanh nhất có thể để nhìn thấy bên trong. Quên cả chuyện đang cãi nhau với Bright.


- Em không ăn bánh ngọt được, nên Pí Eed lát về đưa cho các chị điều dưỡng đang trực giùm em nhé. **Win nói**

- Oke, chị cũng phải về tạt qua nhà Bright cất hành lý nữa nè. Light về không em? Chị cho quá giang

- Light đeo khẩu trang vào: Dạ về chứ chị. Để cho uyên ương người ta tương phùng, em về với cục vàng của em nữa.

Vậy là Pí Eed xách bánh kem ra về, Light cũng về với Gin. Không gian bây giờ chỉ còn lại hai người. Bright ngồi xuống giường cứ nắm tay Win nhìn vào chỗ truyền dịch suốt, rồi sờ mặt Win, vuốt tóc Win.

- Gì vậy anh? **Win cười nhìn Bright**

- Bright kéo Win ôm vào lòng: Xin lỗi, có phải anh đi lâu quá không? Anh xin lỗi vì công việc quá bận nên cuộc gọi videocall lần nào cũng khuya, anh xin lỗi vì những lúc em cần anh nhất anh lại ở xa em. Để em 1 mình trải qua đủ thứ chuyện.

- Win vỗ lưng Bright: Chẳng phải anh về rồi sao? Đang ở đây với em sao? Đừng có vậy mà...

- Bright thở dài: Nhìn em bệnh anh chịu không nổi. Môi mỏ gì không còn máu luôn, ngày mai livestream sinh nhật nhớ tô son đấy.

Bỗng dưng Bright hôn lên môi Win. Win tưởng hôn nhẹ rồi thôi nhưng Bright đang kiểu xa nhau lâu quá, thèm vị kẹo ngọt tình yêu. Win đẩy Bright ra.

- Bright, em đang bệnh... Đang ở bệnh viện đó.

- Bright trả lời: Anh chốt cửa rồi. Em an tâm, khuya rồi chẳng ai làm phiền bệnh nhân cả. Em bệnh thì em nằm im được rồi, chuyện còn lại để anh.

- Đồ lưu manh nhà anh! Ai bỏ đói anh hay gì vậy?

- Em chứ ai nữa.

- Em hay ói lắm, em ói lên người anh bây giờ. Muốn gì chờ về nhà đi Bright.

- Bright hôn lên trán Win: Em suy nghĩ đen tối, anh chỉ muốn ôm em chút thôi. **Bright nằm xuống cạnh Win**

- Bright xe buýt anh dám ghẹo gan em hả **Win leo lên người Bright**

- Này này em đừng có mà thách thức anh nha. Anh nhịn rồi đó, anh ăn chay bữa nay đó, em lại tự dâng thịt thỏ còn mắng anh lưu manh. **Bright cười**

Win bắt đầu rưng rưng nước mắt

- Em nhớ anh, rất nhớ anh. Nhưng mỗi lần videocall em lại không dám để anh thấy em buồn. Cuối cùng anh cũng về rồi, người ta nhớ anh đêm nào ngủ cũng ôm áo khóc.

- Bright ôm Win: Bé ngoan không khóc, chúc em sinh nhật vui vẻ, mau hết bệnh anh nấu bò xào húng quế cho ăn. Từ đây về sau anh hứa đi đâu cũng sẽ đưa em theo cùng, sinh nhật của em những năm về sau nữa đều là người bên cạnh em. Anh yêu em!

- Em cũng yêu anh ❤




Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật