Jungkook | Tháng Tư đều là những lời thật lòng

Chap 4. Tiếng chuông (End)



(Jungkook POV.)

Trái tim tôi đập nhanh hơn rất nhiều khi nhìn thấy em.

Em - một cô gái thật sự ngoan ngoãn, đáng yêu. Em có một cái tên rất xinh đẹp, lấp lánh như đôi mắt của em vậy, tôi đã ghi nhớ nó ngay từ lần đầu tiên được nghe thấy: Kim Amie.

Thật may mắn, sau lần ngồi trên xe buýt đó em lại nhớ đến tôi, chúng tôi chính thức được trở thành bạn. Tôi không dám nói nhiều lời trước mắt em, sợ rằng mình sẽ để lộ sơ hở rằng mình thích em mất. Tôi cứ như vậy, hằng ngày hằng ngày đều trộm nhìn em, ở bên cạnh em, đi cùng một chuyến xe với em. Tôi quan tâm em từng điều nhỏ nhặt nhất.

Liệu em có để ý không? Tin nhắn tôi hỏi em có mang ô theo hay không, lúc để em dựa vào vai mình mà ngủ, cả lúc bảo vệ em khỏi những rắc rối? Liệu em có rung động không, dù chỉ là một chút...

Ngày qua ngày, tình cảm của tôi dành cho em cứ vậy mà ngày một lớn hơn.

Từng chuyện lần lượt trôi qua. Một lần nọ tôi nhìn thấy em được người ta tỏ tình, nhưng em không lập tức từ chối. Tôi không ngăn mình được, chỉ có thể vội vàng kéo tay em rời đi.

"Cứu giúp cậu thôi."

Tôi nói dối đấy. Vì tôi thích em thôi.

Valentine, tôi rất chăm chú chọn loại chocolate thật vừa mắt để tặng cho em. Không đủ cam đảm để nói, chỉ có thể nói, cái đó là của người ta tặng cho mình. Em vui vẻ nhận nó, trông em vui lắm. Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng cũng vui theo.

Đến lượt tôi được tỏ tình, tôi đưa mắt tìm kiếm, và thực sự đã nhìn thấy em. Em đứng trong đám đông, ánh mắt em nhìn tôi có chút nặng trĩu. Em đã hiểu lầm điều gì đó sao? Em hiểu lầm cái gì chứ, rõ ràng người tôi thích chỉ có mình em. Em không hề cảm nhận được sao?

Tôi đã từng hỏi em, rốt cuộc em rầu rĩ vì chuyện gì, dù trong lòng tôi đã dần sáng tỏ. Chỉ mong em có đủ dũng cảm bày tỏ, thẳng thừng nói to rằng em thích tôi. Tôi đã rất trông đợi. Vậy mà, em vẫn quyết định giữ nó trong lòng.

Và điều tôi không nhờ nhất:

Không lâu sau đó, em lại bất ngờ tỏ tình tôi. Ánh mắt em ngại ngùng nhìn tôi, làm tim tôi như vỡ ra, vừa ngọt ngào, vừa xúc động. Tôi biết, em không có nói dối, lời em nói vào cá tháng Tư, nhưng tất thảy đều là nói thật.

Tôi ngay lúc đó, liền ôm cả thế giới của mình vào lòng. Từ lúc đó, tôi thầm khẳng định sẽ giữ thật chặt bảo bối nhỏ này trong tay...

Nhiều năm về sau, khi chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng học trò, trải qua những năm tháng học đại học, những khó khăn trong trong cuộc sống và cả những rắc rối trong mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi vẫn không rời bỏ nhau.

Tôi và em của hiện đã có một gia đình êm ấm hạnh phúc. Lúc đó, cũng vào một ngày mưa, chúng tôi cùng ngồi bên cửa sổ, em bảo tôi:

"Thật ra, năm đó ấy... chính vào cái đêm anh đem ô của mình đưa cho em, thì em đã thích anh mất rồi."

Tôi mỉm cười, xoa xoa tóc em.

Em làm sao biết được, chính là cái hôm mưa tầm tã đó, tôi vốn dĩ cũng không mang ô. Cả người tôi ướt sũng, vì vội chạy đi tìm chiếc ô cho em...

Em làm sao biết được, ngày mưa đó không phải lần đầu tiên tôi gặp em...

Em làm sao biết được, vào một ngày có nắng, là ngày đầu tiên đến lớp học thêm. Một cô gái nhỏ xinh xắn ngồi bên cạnh bỗng chạy xuống khỏi xe buýt, móc khóa nhỏ hình chuông trên cặp không ngừng kêu vang lên.

Tiếng chuông bé nhỏ...

Đánh thức tình yêu trong tôi.

Làm tôi chợt nhận ra: À, đó là định mệnh của đời mình.


End.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật