[12 chòm sao] Ngày Xửa Ngày Xưa

Chương 68



Sự im lặng bao trùm lấy mọi nơi, chỉ còn sót lại những hơi thở đang khó khăn thoát ra khỏi lồng ngực nặng trĩu kia khi phải đè nén nỗi đau từ sự mất mát vừa qua.

Không khí của Souman trở nên nặng nề và không một ai muốn lên tiếng sau tất cả những gì vừa xảy ra.

Song Tử nghiến chặt răng, mặc kệ vết thương bên phải trán đang dần nhuộm đỏ một nửa gương mặt nhăn nhó của mình. Lòng trắng trong mắt chằng chịt tia máu, hoà lại làm một với khổ đau và căm phẫn. Loạng choạng bò dậy từ mặt đất nồng nặc mùi máu tươi, nơi mình vừa khẩn thiết van xin họ cứu lấy Bạch Dương, anh bật cười:

"Các người vậy mà cũng tự nhận là không có một ai bị bỏ lại? Thì ra cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

"Song Tử. Bình tĩnh. Nghe tao nói đã..."

Chẳng màng đến lời khuyên ngăn của Song Ngư, Song Tử thô bạo huých vai, hất tay đối phương, trừng mắt cảnh cáo.

"Mày lại định dỗ ngọt tao như một đứa con nít nữa sao? Chuyện đã tệ đến như thế rồi mày bảo tao bình tĩnh bằng cách nào?"

Nói đoạn, Song Tử đưa mắt liếc ngang qua một lượt những người xung quanh. Thần sắc u ám, dáng vẻ dữ tợn khiến ai nấy đều e ngại chuyện chẳng lành.

Những đám mây đen bắt đầu kéo tới che khuất mặt trời. Vạn vật trở nên âm u, bầu trời tối sầm, rồi sấm sét như trời long đất lở.

"Song Tử, chuyện này chúng ta nói sau có được không? Vết thương của anh cần phải được băng bó."

Bảo Bình từng bước tiến gần "ngọn núi lửa" đang chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào kia, cẩn thận quan sát động thái của đối phương. Ánh mắt có vẻ như đang nhìn vào Song Tử nhưng thực chất lại hướng đến người ở phía sau.

"Không cần! Tôi không cần mấy người phải nói cho tôi biết mình phải làm gì."

"Coi như em xin anh đấy Song Tử! Đừng làm loạn nữa! Anh chảy máu nhiều quá rồi, anh cần được nghỉ ngơi."

"Im đi! Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe. Các người đều là đồ dối trá, bội bạc, thấy chết mà không cứu."

Những câu trách móc, oán thán xuất phát từ miệng Song Tử càng về sau càng khó nghe. Nỗi đau khi bị chia cắt với hai người quan trọng trong cuộc đời của mình chưa nguôi, liền phải gánh chịu sự thống khổ đến tận xương tuỷ khi bị buộc phải khoanh tay đứng nhìn cái chết chớp nhoáng của em gái khiến anh bị đả kích đến phát điên.

"Song Tử! Anh bình tĩnh lại đi! Bạch Dương không muốn thấy anh trở nên như vậy đâu."

Rốt cuộc Thiên Bình không chịu nổi được nữa, lên tiếng can ngăn mong Song Tử bớt kích động đi được phần nào. Cô chạm nhẹ lên bờ vai rắn chắc kia, cảm nhận được cơ thể anh đang không ngừng run rẩy. Song Tử không nói không rằng, quay phắt lại hung hăng nắm lấy cổ áo Thiên Bình, toan nhấc bổng cô lên.

"Mấy người nghĩ mấy người là ai mà dám lấy Bạch Dương ra khống chế tôi? Không một ai ở đây có tư cách nhắc đến Bạch Dương."

"Song Tử! Mày điên rồi hả? Mau bỏ Thiên Bình ra!"

Thái độ gay gắt của anh khiến mọi người sững sốt, hối hả chạy đến tách hai người ra. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà Thiên Bình ngỡ như suýt chút đã bị Song Tử bóp chết. Anh siết chặt lấy cổ áo của cô, không chừa lại một chút không khí, lực mạnh đến mức có thể thấy vết hằn đỏ thấp thoáng hiện lên trên cổ khi anh buông tay.

"Tại sao? Tại sao lại không cứu Bạch Dương? Con bé đã làm gì sai mà các người lại đối xử với nó như thế?"

Như một con thú xổng chuồng, Song Tử liên tục gào thét, oán trách tất cả mọi thứ. Anh không ngừng quơ quào tay chân, muốn thoát khỏi sự khống chế của những người đang kèm chặt lấy mình. Thiên Bình ho khan vài tiếng, cô sợ hãi nhìn bộ dạng hung dữ, điên cuồng kia của Song Tử. Trong mắt của anh ta chỉ toàn là sự thù hận.

"Tại sao? Tại sao..."

Sau một hồi náo loạn, cuối cùng Song Tử bị Bình Minh dùng phép thuật làm cho ngất lịm đi. Trước đó anh vẫn còn hướng về phía Thiên Bình, vẻ mặt không can tâm, nhìn chằm chằm vào cô như đang muốn chất vấn cô điều gì đó.

Thiên Bình ngơ ngác. Hành động đó của Song Tử có nghĩa là sao? Sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Hay mọi chuyện thật sự là do cô gây ra?

"Thiên Bình... Thiên Bình!"

Xử Nữ bị dáng vẻ đờ đẫn của cô doạ sợ, lo lắng lay người Thiên Bình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai lường trước được Song Tử lại manh động đến vậy. Có lẽ Thiên Bình vẫn còn sốc trước những gì đang diễn ra.

Bảo Bình thở dài, nhìn theo đoàn người hộ tống Song Tử về căn cứ. Nếu cô ra hiệu sớm cho Bình Minh và Ái Vân thì cũng không xảy ra xô xát vừa nãy. Thật sự cô không ngờ Song Tử cũng có ngày mất hết lí trí như hôm nay. Mong rằng anh có thể bình tâm trở lại khi ở trong bong bóng của Ái Vân.

"Thiên Bình, chị không sao chứ?"

Bảo Bình nhìn Thiên Bình rồi e ngại đánh mắt sang Song Ngư và Xử Nữ. Song Ngư im lặng quan sát động thái lúc bấy giờ của em gái mình, trong thân tâm bỗng chốc trở nên phức tạp. Xử Nữ và Bảo Bình thì trái ngược lại, sốt ruột gọi tên Thiên Bình nhưng cô vẫn không mở miệng đáp lời dù chỉ một câu.

"Thật sự là do mình sao? Mọi chuyện đều là lỗi của mình sao?"

Gương mặt Thiên Bình trắng bệch, đôi đồng tử vô định nhìn vào không trung. Hai bên tai cô ù đi, ngỡ như đang có hàng loạt những con ve kêu vang báo hiệu hè về, khó chịu vô cùng, hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của những người xung quanh.

Từng đoạn ký ức tua lại trong đầu, quả nhiên cô nên xem xét kỹ coi đoạn tin nhắn kia của Thiên Yết là thật hay giả. Cô không nên hấp tấp, không nên vội vàng báo mọi người biết. Hoặc đáng lẽ cô phải là người thực hiện chuyến trinh sát này chứ không phải Bạch Dương.

"Là mình đã hại Bạch Dương?"

Tiếng ve kêu ngày một lớn khiến Thiên Bình quằn quại, không chịu được liền bịt tai lại. Khung cảnh cùng gương mặt của những người trước mặt nhoè đi dần cho đến khi chỉ còn một khoảng không đen ngòm. Thiên Bình hốt hoảng. Mặc dù hai mắt vẫn đang mở to nhưng thứ cô thấy chỉ là một màu đen như mực.

"Mắt em... Sao lại có nhiều tiếng ve vậy?"

Giọng nói của Thiên Bình run rẩy không thôi. Cô quờ quạng hai tay, lần mò tìm kiếm thứ gì đó như một kẻ mù.

"Thiên Bình, giờ đang là mùa thu làm gì có ve kêu?"

Xử Nữ bàng hoàng nắm lấy đôi tay đang quơ quào loạn xạ trong không trung của Thiên Bình. Lòng anh nóng như lửa đốt, lo sợ cô không những không vượt qua được cú sốc này mà còn để lại tổn thương về tâm lý, bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê.

"Tại sao lại không cứu Bạch Dương?"

Lạ thật! Giữa những tiếng ve kêu inh ỏi, Thiên Bình lại có thể nhận ra được giọng nói này. Là của Song Tử. Cô ngước đầu lên, sợ sệt đối mặt với bóng đêm mịt mù ở phía trước.

Một thân ảnh mờ ảo từ giữa mảnh trời đen xịt nọ. Đây cũng là điều duy nhất mà Thiên Bình có thể thấy ngoài bốn bể bóng tối kia. Nhưng cũng khiến cô hoảng sợ khi nó dần xuất hiện rõ ràng trước mặt.

Khắp nơi trên cơ thể Bạch Dương toàn là máu. Bên chân phải của cô gãy đôi, hình thù kì dị chỉ có thể đứng trụ bằng chân trái. Gương mặt của Bạch Dương méo mó, mũi miệng không ngừng chảy máu.

"Con bé đã làm gì sai mà các người lại đối xử với nó như thế?"

Những câu trách móc của Song Tử liên tục vang vọng bên tai. Hơi thở của Thiên Bình trở nên gấp gáp, mồ hôi trên trán bắt đầu xuất hiện chảy xuống hai bên thái dương.

"Không... Em xin lỗi! Em không cố ý. Không..."

Thiên Bình bắt đầu lẩm bẩm. Thần sắc kinh hãi, toàn thân không tự chủ được mà bắt đầu run lên không thôi.

"Thiên Bình! Trả lời anh đi! Thiên Bình! Em có nghe anh nói không?"

Song Ngư lo đến mức cuống hết cả lên, lay mạnh người Thiên Bình nhưng không có tác dụng. Tâm trạng rối bời nhìn Thiên Bình toàn thân run rẩy, sợ hãi nhìn vào vô định, luôn miệng nói những điều khó hiểu.

Không cố ý chuyện gì chứ?

Sống lưng Thiên Bình ớn lạnh. Không ai ngoài bản thân cô biết được những gì đang diễn ra trong đầu mình.

Bạch Dương vẫn đứng đó cùng gương mặt đẫm máu, đôi mắt màu hổ phách đục ngầu, u ám từ lâu đã không còn sức sống hay sự trong veo của thuở ban đầu. Từ nãy đến giờ vẫn không nói lời nào. Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã và thất vọng, rưng rưng như thể sắp khóc.

Thiên Bình thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trông thấy phản ứng đó của Bạch Dương cùng những lời chửi rủa vọng lại từ tứ phía càng làm cô thêm hoài nghi chính mình.

"Là thật sao? Người gây ra tất cả mọi chuyện là mình sao?"

Tay chân Bạch Dương đột nhiên bị kéo căng ra hai bên cảm nhận như có thứ gì đó đang muốn xé toạc chúng ra vậy. Giữa thân bắt đầu xuất hiện những vết cắn lớn, cắm sâu vào da thịt kéo theo chất lỏng màu đỏ tuôn trào.

Mùi tanh của máu sộc lên mũi. Thiên Bình hốt hoảng, ghê sợ trước cảnh tượng khiếp đảm kia. Bất chấp đôi chân đã mềm nhũn từ lâu, cô loạng choạng đứng dậy toan chạy về phía Bạch Dương, muốn ngăn cản những gì đang xảy ra lại.

Dường như không gian tối đen này muốn chơi đùa với cô thêm đôi lát. Thiên Bình càng di chuyển thì cô càng bị kiềm kẹp, có vùng vẫy cách mấy cũng không nhích đến được chỗ Bạch Dương là bao.

"Không! Dừng lại! Dừng lại! Tôi nói là dừng lại!"

Xử Nữ và Song Ngư giữ chặt người Thiên Bình. Cô đột ngột đứng phắt dậy rồi lao thẳng vào gốc cây đằng trước sự bất ngờ của mọi người. Liên tục la hét những điều kì lạ lại còn bất ngờ có được sức mạnh vượt xa thường ngày khiến ai nấy cũng lo lắng.

"Thiên Bình! Tỉnh lại đi! Em tỉnh lại đi Thiên Bình!"

Xử Nữ bất lực cầu xin. Anh chẳng hiểu vì sao Thiên Bình bỗng chốc trở thành bộ dạng điên loạn như ngay lúc này. Phải chăng đây lại là hậu quả của việc đánh đổi nửa linh hồn ngày ấy ư?

Thân thể Bạch Dương sớm đã không còn chỗ nào lành lặn, khắp nơi đều chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Dù cho là vậy thì ánh mắt ấy vẫn chăm chăm nhìn về Thiên Bình, đau đớn đến tột cùng.

Những bàn tay nhớp nháp có móng vuốt dài ngoằn ngoèo trồi ra từ bóng tối ở sau lưng Bạch Dương. Chúng chia nhau bấu chặt lấy khắp nơi trên tấm thân gầy gò, mong manh kia, muốn máu tươi thấm đẫm từng kẽ tay đen đúa của chúng.

"Bạch Dương! Bạch Dương!"

Trước sự chứng kiến của Thiên Bình, Bạch Dương bị những thứ gớm ghiếc đó kéo đi, mất hút vào hư vô. Nước mắt rơi lã chả, lăn dài trên má Thiên Bình, cô oà khóc nức nở. Đối diện với khoảng không trước mặt liên tục gào tên bạn của mình.

Khi cô đang rên rỉ, đau khổ tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong vô vọng thì đột nhiên có một giọng nói thì thầm vào tai. Ngọt ngào và êm ái. Như lưỡi dao sắc được mài đến độ hoàn hảo, nhẹ nhàng khứa thật sâu vào trái tim cô.

"Chính mày đã giết Bạch Dương."

"Không! Không phải tôi... Bạch Dương..."

Lời này đã hoàn toàn đánh gục được Thiên Bình. Chính thức huỷ hoại chút lý trí còn sót lại của cô.

"Không... Bạch Dương..."

Thiên Bình thở dốc, đầu đau dữ dội, khung cảnh xung quanh xoay cuồng càng làm cô thêm chóng mặt và buồn nôn. Thân thể cuối cùng cũng trụ không nổi nữa mà sụp đổ, ngã khuỵu xuống đất, bên tai văng vẳng những tiếng hốt hoảng và sợ hãi.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật