[HUẤN VĂN]Các anh trai của Cá

Chap 7



/Về nhà/

Nó nhảy xuống xe rồi lao vào nhà, nằm lên chiếc sofa yêu thích.

Tiếu Dị đi lại vỗ vỗ vào chân em gái.

- Cởi giày ra coi Cá, anh cả về đập què giò bây giờ.

-Dạaaa_cô xị mặt, tay cởi giày rồi để lại trên giá.

Vừa ăn bim bim, vừa xem doraemon trên tivi, được tí thì lăn ra ngủ mất.

Lúc nó dậy thì Đổng Trắc cũng vừa về tới nhà.

- Chào mấy đứa!- Anh cả lên tiếng

-Dạ chào anhhhh!-ba đứa em cũng chào lại anh

- Nay tới Doãn nấu cơm hả em?

- Dạ đúng rồi anh, anh xem mùi thơm không, em trai anh nấu đó.

- Ừm thơm, chắc sẽ ngon ấy.

Em trai niềm nở bao nhiêu thì anh cả vẫn một vẻ lạnh lùng bất cần đời như vậy, bao lần làm em trai em gái phải cụt hứng như thế rồi, riết cũng quen.

________________________

- Cả nhà ăn ngon miệng ạ!!!!

- Mấy đứa ăn ngon!

-Anh ba nấu ngon xỉu luôn!!

-Ăn xong rửa chén rồi lên phòng anh nha Cá.- Đổng Trắc lên tiếng khiến cả nhà chìm vào im lặng, còn nó tự nhiên bị nhắc lại nhớ đến mông đau, miếng thịt gà trong miệng giờ lại mất ngon rồi.

-Dạ....-nó ỉu xìu mà trả lời anh.

Thế là bữa ăn đó mất ngon, nó ăn xong thì phụ mấy anh dọn dẹp rồi rửa bát, lau khô tay mới bước lên lầu. Không phải nó không muốn kéo thời gian đâu, mà nó biết dù nhanh chậm gì thì vẫn ăn đòn thôi, với anh cả cũng không thích lề mề.

/gõ cửa/

-Vào đi!_ anh cả nói vọng ra

Đứng trước cửa mà nó đã run lên bần bật, đẩy cửa đi vào, tim nó dường như đã rụng ra ngoài, mỗi lần vào phòng anh mấy khi mà đi ra bình thường đâu.

Anh cả đang dọn sổ sách máy tính sang một bên cho gọn gàng, anh cứ như những kẻ bị ám ảnh cưỡng chế ấy.

Dọn xong, Đổng Trắc  ngồi lên giường rồi tay vỗ nhẹ lên đùi. Nó nhìn là biết anh kêu nó làm gì, nhưng nó không dám lại, chỉ đứng yên một chỗ.

- Nhanh lên!

Nó giật mình, dù không muốn nhưng vẫn phải làm thôi, chân bước chầm chậm lại gần rồi nằm gọn trên đùi anh, chân anh nhếch lên khiến mông nó nhô cao vừa tầm đánh.

Bốp

- AAA!!! Đauuuuu- cô vừa nằm lên, anh không báo trước mà đánh một cái, giật mình vì đau chồng thêm đau, nước mắt nó ứa ra

- Yên!-anh vỗ vỗ vào mông nó, làm nó đau muốn chết dị đó.

- HỨC OAAAA ưm đau em, nhẹ nhẹ thôi mà.-nó mếu máo.

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

-OAAAAAAA HỨC CHỜI ƠI CỨU MẠNG.

Anh cứ đều đều xuống tay, tay còn lại giữ chặt eo nó, sợ nó rớt xuống đất.

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

Sau 10 cái đánh, anh đỡ nó dậy, còn nó cứ hưng hức khóc như kiểu anh tra tấn nó ấy.

-Cho xoa đó, xoa đi.

Nó đưa tay ra sau xoa xoa cho bớt cái nóng rát, cảm giác nay anh cả thật tốt bụng nha. Nhưng mà đau thì vẫn đau.

- Còn 60 roi nhưng tha cho em đó.- anh cả ngồi trên giường nhẹ giọng nói.

Lời nói anh cả lọt qua tai cứ như sét đánh, lần đầu anh cả tha tội cho đó, nó đứng ngơ một hồi vì khó chấp nhận sự thật, còn tưởng anh bị vong dựa cơ.

- Cá không thích à?

-D....dạ đâu có, em thích lắm, hí hí, cám ơn anh cả.- nó cười tít mắt, dù anh có bị chập mạch hay không thì sự thật là nó đã được thoát nạn. Ngu gì nói không thích .

- Em bảo Tiếu Dị hay Tử Doãn thoa thuốc cho em nghen, nay anh hơi nhiều việc, không thoa thuốc cho em được.

-Dạ anh.

Nó lùi lùi, tập tễnh bước ra ngoài thì thấy hai ông anh của nó đứng đợi luôn bên ngoài rồi.

-Có sao không Cá.- Tiếu Dị ẵm em gái lên rồi mang về phòng mình

- Em có tin sốc óc nè- Nó vừa nhăn nhó vì đau, mà cười cười vì vui, nói chung mặt nó hài lắm.

-Tin gì mà sốc.-Tử Doãn chen vào hỏi

-Thì chả là....anh cả tha cho em rồi đóooo!!!!

Cá vừa dứt lời thì hai anh trai trố mắt nhìn, ba anh em nhà này biết rõ anh không bao giờ tha cho mấy đứa em của mình đâu. Tội nhẹ thì mắng, tội nặng sẽ đánh,không có vụ tha bổng từ trước đến giờ.

Tiếu Dị đặt em gái nằm sấp trên giường, còn Tử Doãn nhẹ nhàng thoa thuốc cho em, nay mông của nó đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều.

- Nay anh cả đánh có mạnh tay lắm không Cá?-Anh vừa xoa thuốc man mát lành lạnh trên mông nó vừa hỏi.

- Dạ mạnhhhhh, đau lắm luôn á, ảnh hổng nhân nhượng miếng nào, em vừa vào ảnh đã  đè em ra đánh rồi, hổng bao giờ ảnh nhẹ tay hết ớ-Được dịp Cá liền mang anh Cả ra nói xấu, nói như thể anh là Hitler.

Hai ông anh ngồi nghe cũng tin lời nó không chút nghi ngờ, quả thật anh cả lúc nào cũng mạnh tay. Nhưng mà chỉ mình Đổng Trắc biết, nãy anh chỉ vỗ lên mông nó mấy cái, chỉ dùng chút lực thôi. Dù gì nó cũng là em gái anh, đánh nó xót chứ, xót gấp mười lần nó cơ, anh đã nhẹ tay lắm rồi, nó là em gái vàng em gái bạc của anh, thương nó nhất nhà dị mà nó đi nói xấu anh dị á, chịu nổi không. Đổng Trắc mà nghe thấy, hứa hẹn con cá sau này còn bước được thì không phải anh cả nhà này.

Còn nó nằm bên phòng anh hai Tiếu Dị, nghe tiếng hát nhẹ nhàng trầm ấm của Tử Doãn cũng đi vào giấc ngủ say, hồi nhỏ nó thích nghe anh ba hát lúc đi ngủ lắm, và giờ vẫn thế, nhưng lớn rồi nên chẳng được nghe nhiều nữa.

_______________________

Ánh sáng xuyên qua cửa kính rồi len lỏi qua những kẽ hở của tấm rèm mỏng để đánh thức nhóc con dậy.

Bé Cá dần mở mắt, bàn tay đi du lịch trên chiếc giường kiếm cái gối ôm nghiền để nướng tiếp.

- Ơ hay gối ôm đâu rồi- Cá bực dọc mắt nhắm mắt mở đi kiếm gối ôm, không có gối ôm nó không nướng tiếp được. 

Lăn lộn kiếm gối thì nó té oạch từ trên giường xuống.

-AIDAAAAA!!

Tiếng gào lên ồn ào vào buổi sáng sớm làm nó tỉnh cả ngủ. Ừ thì tiếng gào ấy không phải của nó mà là của Tiếu Dị.

-Cái gì vậy Cá!!!- Anh hai nó nhăn nhó ôm bụng, nó té oạch vào bụng anh đây này.

Tối qua anh ẵm nó về phòng mình để chăm bẵm, nó nghe anh ba hát xong thì lăn ra ngủ mất dạng, hại anh phải lót chăn mỏng để nằm dưới đất, nếu nó còn nhỏ thì anh nằm cùng được, đằng này nó lớn rồi nên chẳng thể sang phòng một đứa con gái mới lớn ngủ được, càng không thể nằm cùng.Biết vậy tối vứt con cá ấy về phòng cho rồi, hại anh sáng sớm đã ăn đau.

Còn nó thì chả sao cả, té lên cái đêm thịt người thì sao trăng gì???

Sau đấy thì hai anh em tỉnh ngủ, cùng xuống nhà phụ anh cả nấu bữa sáng. 

Mà anh  hai nhà này còn đau lắm, nguyên con cá té vào, mà có phải nhỏ bé gì!!!! Nó là con cá mập!!! Con cá voi!! Tiếu Dị thầm trách móc em gái theo kiểu cực kì trẻ con.

- Em chào buổi sáng hai anh, chào cá- Tử Doãn trên lầu bước xuống.

-Chào em/Chào anh

....

-Mời cả nhà ăn sáng!-mấy anh em mời nhau một bữa sáng như một thói quen

- Tiếu Dị sao đó em?- thấy cái mặt bí xị từ lúc xuống nhà đến lúc ăn sáng của em trai khiến anh cả hơi lo, vì bình thường mồm thằng em anh nói chả ngưng cũng rất ít khi khó chịu như vậy.

- Dạ em không sao, hơi đau bụng thôi ạ- Được anh cả mặt liệt hỏi han, tâm tình có chút tốt lên.

- Sao mà đau, thường em khoẻ lắm mà?- Đổng Trắc buông nĩa, lo lắng hỏi em trai, anh vậy đấy, nhìn bên ngoài vào anh có vẻ vô tâm, nhưng mấy đứa em ho vài cái cũng khiến anh lo lắng như vậy.

-Sáng bé Cá té vào người em thôi, không có gì đâu anh, anh ăn sáng đi kẻo mất ngon đấy ạ.

- Chắc chắn không sao đúng không?- Anh cả phải chắc chắn rằng em mình chẳng sao mới có thể yên tâm.

- Dạ em không sao thật, anh đừng lo lắng quá.- Tiếu Dị nở nụ cười, dù thì chuyện này cũng không to tát, không nên để anh cả quá lo lắng.

- Thế Cá, hôm qua anh đánh giờ còn đau không?

Nó đang ăn sáng thì bị điểm mặt, giật mình trả lời.

 -Dạ?? Dạ đỡ rồi anh.-nó cười cười

- Thế được rồi-Đổng Trắc cúi đầu bắt đầu dùng bữa sáng, câu hỏi của anh dành cho cá thật ra là hỏi tình trạng từ bữa trước đến giờ, chứ hôm qua anh chỉ phủi bụi trên mông nó, đánh có vài cái nhẹ hều chứ có gì quá đâu.

....

-------------------------------------------

Xin chào mọi ngừi nha, mai là mùng 1 tết á, cho nên tui muốn tặng mọi ngừi một chap đọc cho đỡ chán trong những ngày nghỉ tết ở nhà, ai bận quá tối trùm mền đọc cũng được nhá. Love All<3

Và chúc mọi người có một cái tết vui vẻ nha

31012022/29tet/


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật