//taegi // From 0 to 3000

#7



Hwang Ming hôm nay lại đợi Kim Taehyung ở nơi hai người hay hẹn gặp mặt. Mọi hôm Taehyung thường hẹn buổi tối nhưng lần này đột nhiên hẹn buổi sáng làm cho cậu có chút bất ngờ.

"Hwang Ming" Không biết từ đâu Kim Taehyung xuất hiện ngay ở trước mặt cậu.

" Anh Taehyung, hẹn em ra có việc gì vậy? " Hwang Ming có một đôi mắt rất đẹp, nó sáng trong và long lanh như chưa cả ngàn ngôi sao nhỏ lấp lánh trong đó vậy. Ánh mắt cậu nhìn Taehyung lúc nào cũng trong trẻo như thế.

Taehyung nhìn rất lâu, cậu không hiểu được vì sao con người nhìn ngây thơ như vậy lại có thể làm ra nhiều chuyện đáng ghét thế.

" Không cần, anh hẹn em ra đây là để hỏi em một chút việc, Hwang Ming
hãy thành thật với anh" Gương mặt Kim Taehyung không vui vẻ như mọi ngày,.

" Anh sao vậy ?" Hwang Ming có chút lo lắng, anh Taehyung chưa bao giờ như này với cậu cả.

" Em đã từng gặp anh Yoongi chưa?" Taehyung vốn thẳng tính và không lòng vòng, trực tiếp hỏi cậu.

"Anh nói gì vậy? Em sao có thể gặp được anh Yoongi chứ? " Hwang Ming không được tự nhiên trả lời.

" Được rồi, tiếp theo, em có phải đã từng theo dõi anh? Em đã chụp ảnh anh đi cùng anh Yoongi đúng không?"

Càng nghe sắc mặt của Hwang Ming càng tối đi... vậy là chứng tỏ Taehyung đã biết hết.

" Anh Taehyung... Anh phải nghe em giải thích đã... "

" Chết tiệt, vậy là em đều làm hết đúng không? "

Taehyung túm cổ áo cậu, lần đầu tiên cậu thấy Kim Taehyung tức giận như vậy

"Em có biết mình đã làm gì không? "

" Anh Taehyung... em.."

Ánh mắt Kim Taehyung chỉ chứa đựng sự chán ghét chứ không còn chút thương hại nào cho cậu. Ngay lúc này, Hwang Ming biết, cậu đã không còn tư cách gì để bao biện nữa rồi.

" Em xin lỗi... Taehyung em xin lỗi..."

Taehyung từ từ thả lỏng tay ra, nhìn cậu chảy nước mắt anh lại không thể động tay được, bởi vì nó quá giống Yoongi.

"Em xin lỗi... em đã rất thích anh nên em... nên khi biết chuyện của anh với Yoongi em đã rất chán ghét... vì vậy mà..."

" Đừng nói gì cả... Mỗi lời của cậu bây giờ chỉ khiến tôi thêm hận cậu thôi..."
Anh thật sự không muốn nghe giọng nói này chút nào. " Chia tay đi ! Tránh xa tôi các thành viên khác ra "

" Em...em xin lỗi..." Hwang Ming chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, cậu lau đi những giọt nước mắt. Lặng lẽ lấy ra một chiếc thẻ nhớ " Anh Taehyung, đây là file ảnh gốc, em... em sẽ không quấy rầy anh nữa, nhưng xin anh đừng ghét bỏ em..."

Chiếc thẻ nhớ nằm trên tay Taehyung trong tích tắc bị anh bẻ gãy.

" Không muốn người khác ghét bỏ thì đừng là người khác tổn thương"

Nói rồi anh đi thẳng ra xe và phóng đi.

---

Yoongi tỉnh lại sau một giấc ngủ trên chiếc sofa trong studio, dường như anh đã mất khái niệm về thời gian. Có vẻ như bây giờ đã khá muộn rồi. Chiếc điện thoại của anh ở trong túi liên tục rung lên, là điện thoại của Taehyung.

Anh chần chừ một lúc cuối cùng vẫn chọn nhấc máy.

" Gì vậy, Taehyung? "

Đáp lại anh là giọng nói có chút nức nở lại hơi khàn khàn.

" Hyung, phải làm sao đây? Hình như em lại say rồi? "

" Em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón em"
Yoongi biết mỗi lần Taehyung uống rượu sẽ không khống chế được hành vi của mình, và anh cũng đã có thể biết loáng thoáng chuyện gì đã xảy ra.
" Đừng đi đâu hết Taehyung à, giờ hyung tới đón em được không?"

"Em đang ở sông Hàn, em ở trong xe oto nhưng hyung à, hic, hết soju rồi.."

" Được đừng đi đâu cả, hyung tới đón em được không? 10 phút là hyung tới rồi đừng đi đâu cũng đừng làm gì cả " Yoongi chạy vội ra khỏi studio và nhanh chóng chạy vào thang máy.

" Hyung hyung mau đến đi... Nếu hyung không đến sớm thì em sẽ..."

" alo... Taehyung, ...alo..."





Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật