//taegi // From 0 to 3000

#2



" Em nói cái gì cơ ? " Jin thật sự không thể tin vào tai mình nữa. Hai đứa nó rõ ràng đang rất vui vẻ, hạnh phúc. Mới mấy tháng trước còn nằng nặc đòi anh đổi phòng cho cơ mà. Thật sự thì truyện phải nghiêm trọng đến mức nào thì mới có thể chia tay nhanh như vậy chứ.

Yoongi không còn đủ can đảm để nói ra nữa. Nước mắt cứ tí tách rơi xuống.
Bầu không khí trong căn phòng mang  sự nặng nề. Namjoon tiến đến gần Yoongi vỗ vai an ủi anh, rồi quay ra nói với mọi người.

" Được rồi, hyung có chuyện gì thì mai nói, Jimin với Hoseok đưa Taehyung vào phòng đi. Yoongi hyung hôm nay sang phòng JungKook ngủ tạm một hôm. Mai có gì Taehyung tỉnh lại thì ngồi họp gia đình đàng hoàng " Namjoon nhìn Yoongi đầy sự cảm thông, sau đó bảo JungKook đưa Yoongi về tạm phòng cậu nghỉ ngơi.

" Hyung, khăn tắm và quần áo ngủ đây hyung nằm giường dưới đi, em nằm giường trên cũng được"  JungKook đưa Yoongi về phòng của  cậu  sau đó chạy đi lấy quần áo cùng khăn tắm cho người anh thứ.

" Cảm ơn, JungKookie" Yoongi mang đồ ra phòng tắm.

Lúc anh đi qua phòng của mình và Taehyung đã thấy tối đèn "Chắc Hope và Jimin đã về phòng" .... chỉ còn lại mình Taehyung trong đó.

Một lúc sau cánh cửa phòng lại được mở ra, Yoongi mang theo một chiếc khăn ấm cùng thuốc bôi ngoài da đi cùng. Người trên giường hình như không biết việc gì. Hơi thở làm lớp chăn phập phồng theo.

Yoongi nhẹ nhành ngồi xuống mép giường, bàn tay nhẹ vén những sợi tóc đen lưa thưa trên mặt người đang say giấc kia. Tay còn lại cẩn thận lau từng tí trên gương mặt đầy vết bầm tím cùng chút máu khô. Mỗi lần lau là hàng lông mày kia lại nhíu chặt vào nhau thể hiện sự khó chịu, bất mãn, và đau đớn. Yoongi thật sự cảm thấy mình chưa bao giờ yếu đuối như bây giờ, anh lại khóc.

Taehyung, thật xin lỗi...

Sau khi bôi thuốc tiêu sưng xong, Yoongi vẫn còn lo sợ trên người cậu vẫn còn những vết bầm tím khác, vì vậy liền lật chăn lên muốn kiểm tra.

Nhưng chưa kịp kiểm tra được thứ gì thì anh đã ngã nhào vào lòng cậu trai kia.

" Hyung... Đừng đi... " Taehyung ôm Yoongi rất chặt, khiến anh cảm thấy rõ sự đau đớn đến tận xương nhưng anh lại không có cách nào để thoát ra được.

Bởi vì nó rất ấm áp.

Taehyng đặt hyung thứ xuống tấm đệm, xoay người đặt nửa người lên người anh. Đây là cách mà  hồi  trước Taehyung hay ôm Yoongi lúc ngủ, khoá rất chặt anh chỉ có thể nhúc nhích trong lòng cậu để thể hiện sự tồn tại của người yêu cậu .

" Hyung, em ngủ không được.."

" Yoongie à, em rất rất yêu anh..."

" Sao lại bỏ rơi em, sao dang tay ra với em xong bây giờ lại buông tay..."

Taehyung đang say.... say vì sự đau khổ giằng xé tim gan... chỉ có người trong lòng này mới có thể chữa được nhưng người ấy lại lắc đầu từ chối.

"Yoongi à, hôm nay em gặp một cậu bé bị người ta đánh, cậu bé đấy... bị đánh bởi cậu ý không phải thẳng*. Em đã giúp cậu ấy đấy. Yoongi à, sao anh lại không tin em chứ? Em có thể bảo vệ anh mà..."

Taehyung trượt xuống hõm vai Yoongi, Không biết do gương mặt bị thương đang rỉ máu hay do nước mắt cậu đang rơi mà vai áo Yoongi cảm thấy ẩm ướt.

" Taehyung à, anh xin lỗi...."

" Taehyung à, anh thật sự không đủ dũng cảm để mang sự nghiệp của em của Bangtan ra làm trò đùa... "

Đúng vậy, anh có thể mất tất cả nhưng em thì không. Em là một người tài năng, niềm hãnh diện của gia đình em, của người hâm mộ... và là của anh  nữa.

Anh chẳng thể nào vì tình cảm của chính mình mà khiến em không thể quay đầu, vạn kiếp bất phục.

" Anh ơi, nếu anh không đủ dũng cảm thì hãy để em là dũng cảm của anh. Anh chỉ cần ở phía sau em thôi.. Em sẽ che chở cả thế giới này cho anh..."

" Anh đừng đi có được không... Để em ôm anh đi... Sáng mai, có khi em sẽ chẳng thể nhớ nổi em đã đau lòng thế nào đâu... Sáng mai mình lại chia tay..."

Yoongi thức dậy khi cả căn phòng đã trống trơn. Taehyung đã đi được một lúc lâu rồi, phía giường bên cạnh là trở nên lạnh lẽo.

" Hôm nay....mình lại chia tay "


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật