[BAEWAN] Xin Chào Học Tỷ!!!!

Chap 42: Bắt đầu



  Cả nhà Wendy lúc này đang cười nói vui vẻ. Mẹ cô bảo rằng rất bất ngờ khi thấy cả hai người trở về. Mẹ còn tưởng cô sẽ một đi không trở lại nữa cơ. Nghe mấy lời này, Wendy cảm thấy vừa vui vừa nghẹn ngào. Cô bỏ đi lâu như vậy, việc bận, một cú điện thoại cho ba mẹ cũng là xa xỉ. Cô bỏ ra hàng tiếng để để họp qua máy tính với công ty nhưng chỉ video call cùng ba mẹ mười lăm phút. Cô ích kỉ vì bản thân mình, nhưng cũng vô tình khiến ba mẹ chịu thiệt cùng. Wendy trong bảy năm trải qua bao nhiêu khó khăn, ba mẹ cô phải trải qua gấp bội. Trong nhà chỉ có hai đứa con, nhưng chúng đều đi ra nước ngoài làm ăn. Khi bình thường, việc nhà do Wendy phụ trách, nấu nướng là của ba, nhưng từ khi cô đi thì trên dưới mọi chuyện trong nhà đều phải do một tay ông phụ trách. Mỗi năm Giáng sinh, Wendy sẽ cùng ba mẹ trang trí cây thông, nếu năm đấy Seunghee về sớm thì cả nhà sẽ cùng nhau làm. Nhưng bảy năm qua, mọi việc hai ông bà đều phải tự làm lấy. Vì sức khỏe ngày một suy giảm, ba mẹ cô đã bỏ việc trang trí giáng sinh từ hai năm trước.

Không biết Wendy đang suy nghĩ việc gì, bỗng cô quay sang nói với ba mẹ: "Từ giờ tụi con sẽ ở cạnh ba mẹ. Con xin lỗi vì đã đi lâu đến thế, chắc ba mẹ mệt mỏi lắm."

"Mệt thì có mệt, như mấy chuyện cắt cỏ chăm hoa ngoài vườn. Hai ông bà già này mấy năm nay đau lưng nhứt khớp không thể chăm sóc tụi nó được nữa, nên hè năm trước nó chết hết rồi." Bà Son nói rồi thì thở dài ngao ngán. Bà ghét nhất việc phải yếu đi từng ngày vì tuổi già.

"Thôi thôi, tôi đã kêu bà mướn người làm vườn mà bà có chịu đâu?" Ông Son liếc vợ một cái, nhưng thật ra ông cũng chẳng dám nói gì bà.

"Hai đứa mình già rồi, lỡ mướn phải mấy người dở dở ương ương biết đường nào mà lần?" Bà Son nhướn mày hỏi.

"Mẹ nói đúng mà ba, hai người lớn tuổi rồi cũng nên cẩn thận. Mà ba mẹ yên tâm đi! Bắt đầu từ hôm nay tụi con sẽ ở đây với ba mẹ luôn còn gì? Ngày mai nhớ, con với Seungwan sẽ ra tiệm mua hạt giống với vài cây kiểng về trồng." Seunghee tự nhiên tràn đầy năng lượng nói như rap khiến Wendy phải ôm đầu ghét bỏ."À Seungwan, lúc mẹ dẹp dọn phòng con thì mẹ thấy cái điện thoại cũ của con đấy. Mẹ cất vào cái hộp nhỏ đằng kia kìa. Lúc con đi khoảng một tháng thì ngày nào nó cũng đổ chuông hết, mà sau thì chắc hết pin nên ngừng rồi, con xem coi có hư gì không, đồ của con nên mẹ không đụng vào.”

"Có hả mẹ? Để con đi tìm." Wendy xỏ vào đôi dép mang trong nhà rồi đi đến bên cái tủ gỗ của mẹ. Bên trong có rất nhiều hộp, lớn nhỏ đều có đủ. Cô phân vân quay sang hỏi mẹ: "Dạ cái nào vậy mẹ?"

"Cái hộp màu đỏ bên góc phải đó." Bà Son vừa cắn hạt dưa vừa chỉ chỉ. Wendy mất một lúc mới tìm thấy, cô đem qua bên bàn đơn gần đó để chuẩn bị mở. Vì đã lâu không ai động tới nên chiếc hộp đã đóng một lớp bụi bẩn dày. Seunghee tò mò xoay người hóng chuyện.

"Mở ra nhanh đi Seungwan." Seunghee hối thúc.

"Ò." Wendy mở chiếc hộp ra, chiếc điện thoại bên trong được bọc trong lớp giấy mỏng nhẹ,  và vẫn sạch sẽ. Cô lấy chiếc điện thoại ra rồi chạy lên phòng đem cục sạc dự phòng xuống để cắm vào rồi ngồi im thin thít chờ đợi. Chờ vài phút rồi mà chẳng gì xuất hiện, Seunghee thấy chán ngắt chẳng có gì vui liền ngồi lại chỗ rồi xem phim cùng ba mẹ. Wendy nhìn chằm chằm vào bình hoa trước mặt, thời gian cứ trôi qua, từng giây từng phút, và cô vẫn ngồi đó. Lâu đến nỗi, tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng, nhưng bù lại, cô được ngửi, được ngửi hương thơm nhè nhẹ của những đóa hoa rực rỡ. Wendy tự hỏi, có phải vì cô mất vị giác nên khứu giác nhạy hơn không nhỉ? Cô tự nở một nụ cười trào phúng. Cô chưa nói với bố mẹ về chuyện này, nên vẫn giả vờ húp lấy húp để bát canh kia, dẫu cho cô chẳng nếm được vị gì. Chị cô cũng biết, nhưng chị ấy nào dám để nhị vị phụ huynh kia phải đau lòng ngày đầu gặp lại sau bảy năm xa cách cơ chứ. Cô chìm vào suy nghĩ sau hồi lâu, từng giọt nước mắt bỗng rơi xuống, dính vào chiếc điện thoại trên tay khiến Wendy giật mình vớ tay ngay lấy khăn giấy trên bàn lau gấp rút. Không thể để bọn họ thấy cô đang khóc được.

"Ngồi đó lâu vậy không thấy mệt hả con? Lên phòng nằm nghỉ đi Seungwan." Ông Son gập lại tờ báo, ông đi đến rồi vỗ nhẹ vào vai Wendy.

"Dạ không sao đâu ba. Ôi! Điện thoại lên nguồn rồi." Wendy vui mừng cầm chiếc điện thoại vẫy vẫy với Seunghee. Lạ thay, chưa đến hai phút thì có số điện thoại lạ gọi vào máy. Wendy giật mình nhưng vẫn bấm trả lời."Chị..." Wendy nói được một chữ thì im hẳn.

"Ai vậy con?"

"Ai thế Wendy?" Seunghee nheo mày nhìn em gái.

Dù chỉ nghe loáng thoáng giọng người đầu dây bên kia, nhưng giọng nói này thì cả đời cô cũng chẳng quên nổi. Ánh mắt của cô bây giờ bỗng trở nên sắt bén, cô chạy vội đến bên ghế lấy áo khoác rồi vụt nhanh ra ngoài, chỉ để lại cho cả nhà một câu: "Khi về con sẽ kể rõ."

Lên xe, tay cô không ngừng tìm danh bạ của Seulgi và Joy trong chiếc điện thoại cũ, nhưng chẳng thấy đâu. Trong lúc hoảng loạn, Wendy tìm được số của Yeri.

"Làm ơn nghe đi." Wendy nắm chặt vô lăng, cô cầu nguyện.

"Alo?"

"Yeri, em đang ở đâu vậy?!"

"Wendy? Sao chị-"

"Mau trả lời đi! Em đang ở đâu?"

"Quốc lộ A2 đường XY." Yeri tay run run không tin nổi người bên kia chính là Wendy.Người mà Bae Joohyun nhớ nhung đến sinh bệnh bảy năm qua.

"Chị tới ngay." Wendy gấp gáp đạp chân ga, lòng cô lúc này như lửa đốt. Không lâu sau, cô liền đón được Yeri lên xe, cô kể cho em ấy việc mình nhận được cuộc điện thoại, rồi cấp tốc chạy theo đường Yeri chỉ đến chung cư Irene ở, người mà đã vô tình điện cô.

________________________________________

Cả hai đứng trước nhà Irene gõ cửa không ngừng. Sợ Irene đã xảy ra chuyện, Yeri vội chạy xuống phòng bảo vệ lấy chìa khóa. Sau ít phút, Yeri dẫn cả ông bảo vệ lên. Tiếng chốt cửa vừa được mở, Wendy liền xông vào. Cô ngó quanh phòng khách nhưng chẳng thấy ai, thế là cô nhanh chóng kiểm tra hai căn phòng phía trước. Phòng đầu chẳng thấy thấy bóng dáng một ai, cô cấp tốc chạy thẳng sang phòng đang hé mở bên cạnh. Vừa bước vào, cảnh tượng Irene nằm co ro trên sàn đã khiến cô hốt hoảng, Yeri bên ngoài cửa tay cũng run run theo, chậm chạp bấm dãy số cấp cứu.
Nhìn thân hình gầy nhom của Irene, Wendy chỉ biết thất thần, rồi lại nhẹ nhàng ôm chị vào lòng vỗ về. Ít nhất, đây là việc tốt nhất cô có thể làm lúc này. Đau lòng. Chua xót. Thương cảm. Hối hận. Miệng chị vẫn còn ngậm chặt cây viết kim loại, trên sàn rơi vã đầy rẫy các hộp thuốc khác nhau.

"Đừng sợ, em ở đây với chị." Wendy thủ thỉ vào tai của Irene.

Cảm thấy không nên cứ ở đây như thế này, Yeri hối thúc Wendy cùng đưa Irene xuống dưới sảnh chung cư. Bác bảo vệ vừa định cõng Irene, Wendy đã nhanh nhẹn đặt Irene lên vai, rồi chạy thẳng ra thang máy.
“Mau lên! Bác để con cõng chị ấy. Em, em đi bấm thang máy đi!”Thấy thế, bác bảo vệ liền giục tụi Yeri đi trước, bác khóa cửa rồi theo sau. Vừa xuống dưới sảnh, Wendy liền nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu. Các nhân viên y tế nhanh tay nhau đỡ Irene từ trên lưng Wendy xuống băng ca. Wendy đưa chìa khóa cho Yeri rồi nhảy lên xe cấp cứu.

"Bọn chị đi trước nhé!"

Yeri đứng nhìn chiếc xe cấp cứu đã đi xa rồi lái xe của Wendy đến bệnh viện. Trên người cô đang giữ điện thoại của Irene. Xoay chiếc vô lăng trên tay, cô cảm thấy đời này Irene thật may mắn, mơ màng sắp ngất bấm đại lại gọi đúng lúc Wendy vừa sạc xong máy. Hay do họ là duyên trời định? Nếu vậy chắc cũng tốt nhỉ. Hai người đấy, thích nhau thế mà.

============================

"Xin hỏi, cô là gì của bệnh nhân?" Bác sĩ chính phụ trách cấp cứu cho Irene bỗng hỏi Wendy. Cô do dự mà trả lời: "Chúng tôi...là bạn."

Đúng vậy, là bạn. Chẳng có mối quan hệ đặt biệt gì giữa cô và chị hiện tại cả, có khi câu trả lời của cô vừa rồi cũng đã sai.

"Chúng tôi cần người nhà kí tên vào đây để tiến hành phẫu thuật ngay bây giờ. Cô có cách nào liên lạc với người nhà của bệnh nhân không ạ?”

"Đây! Bọn tôi là người nhà con bé đây!" Hai ông bà Bae bất ngờ lên tiếng khiến tim Wendy giật thót, bên cạnh họ còn có Yeri. Wendy nhường đường cho hai người họ đi tới bên bác sĩ, còn mình lùi ra sau nói chuyện với Yeri.

"Chuyện này là sao?"

"Họ là ba mẹ của chị Irene nên em nghĩ họ có quyền biết." Yeri đặt tay lên vai Wendy nhằm trấn an cô.

"À mà, chị đợi chút, để em đưa điện thoại của Irene cho ba mẹ chị ấy." Yeri đi chưa được ba bước thì bị Wendy níu lại.

"Sao vậy chị?"

"Em giúp chị xóa lịch sử gọi số của chị trong máy Irene được không?" Wendy cầu khẩn nhìn Yeri.

"…Được...ạ?"

Qua lúc lâu sau, ông bà Bae tiến lại phía của Yeri. Hai người thuật lại lời của bác sĩ cho Yeri biết. Bà Bae nói xong thì thấy nhận ra Wendy đã đi đâu mất, bà hỏi: "Lúc nãy cô thấy Wendy đứng ở đây mà? Nó đi đâu rồi con?"

"Chị ấy nghe cô y tá nói chị Irene đang ổn định thì đi về rồi cô chú. Chị nhờ con bảo với cô chú đừng nói lại với chị Irene rằng Wendy đã cứu chị, chị cũng gửi lời hỏi thăm tới hai bác nữa."

"À...Con có thể giúp chú nói lại với Wendy hôm nào cùng đi ăn với hai cô chú không? Chú cần xin lỗi nó." Ông Bae thở dài."Dạ, con sẽ cố giúp. Bây giờ con về tắm rửa rồi tối con sẽ lại tới được không ạ?"

"Làm phiền con quá rồi, hay là sáng mới con hãy tới, cô chú thấy con mệt mỏi rõ luôn kìa."

"Dạ vậy cũng được. Sáng mai con sẽ đến nên khi chị ấy tỉnh cô chú nhớ nói lại với chị ấy giúp con nhé."

"Được rồi con đi thong thả nha." Bà Bae ôm Yeri rồi cười với cô một cái. Nhờ cô và Wendy mà Irene mới có cơ hội sống. Nếu cả hai cần bà giúp thì cho dù nghìn vạn khó khăn bà cũng sẽ nhất định làm.

=================

Bên trong phòng cấp cứu, tiếng của máy điện tâm đồ liên tục phát ra tiếng đều đều. Irene mơ màng thấy cảnh vật phía trước lạ lẫm.

"Ca phẫu thuật hoàn thành." Vị bác sĩ phụ trách chính thông báo dứt câu thì các y tá và thực tập sinh xung quanh đều thở một hơi nhẹ nhõm.

"Thực tập sinh 21, phiền cô ra báo cáo với gia đình bệnh nhân về tình hình. Thực tập sinh 22 và 23 đẩy bệnh nhân vào phòng tịnh dưỡng."

"Vâng."

Irene lúc bấy giờ có cảm giác như thân thể này chẳng thuộc về cô vậy. Tay chân cô chẳng thể cử động, mắt cô cứ nhắm nghiền mãi. Cô ra sức mở mắt nhưng không thành. Các thực tập sinh có vẻ như nhận biết được tình hình nên nói rõ: "Cô đừng hoảng loạn thưa cô Irene, hiện giờ cô đang ở tại bệnh viện. Ca phẫu thuật của cô rất thành công, bây giờ chúng tôi đang đưa cô đến phòng riêng để nghỉ ngơi."

Khi nghe được mấy lời này cô cũng an tâm phần nào. Nhưng vì kiệt sức sau ca phẫu thuật nên thoáng chốc cô cũng rơi vào trạng thái mê man.

"Bác sĩ, sao con chúng tôi chưa tỉnh?" Ông Bae lo lắng hỏi.

"Ông cứ yên tâm, vì thuốc gây mê còn tác dụng nên cô ấy sẽ tỉnh sau vài tiếng nữa. Tôi nghĩ ông bà nên nghỉ ngơi một lúc đi."

"Cảm ơn các cậu." Bà Bae cúi gập người khiến các thực tập sinh trẻ phải bối rối đỡ bà.Sau khi bọn họ rời khỏi, hai ông bà mới ngồi cạnh giường bệnh của con gái. Bà Bae khóc không thành tiếng khi thấy thân thể yếu ớt của con mình đang nằm trên chiếc giường bệnh, bên mu bàn tay còn phải ghim mấy cây kim dài ngoằn và cả đống dây sợi chằng chịt của các thiết bị xung quanh. Ông Bae đỏ mắt rơi vào im lặng, ông đang tự trách chính bản thân mình. Đời nào hổ đói lại đi ăn thịt con? Cha mẹ đời nào lại không đau lòng khi thấy con mình như vầy cơ chứ? Chỉ có thể trách chính họ quá vô tâm, quá tàn nhẫn. Cho con mình một cuộc sống xa hoa, nhung lụa, nhưng lại quên cho nó tình yêu thương gia đình, hay niềm tận hưởng hạnh phúc. Ông nguyện được đánh đổi tất cả những thứ xa hoa ấy để được hạnh phúc, quây quần bên nhau như thuở ban đầu. À không, như con ông từng mong đợi, chứ đời này nhà bọn họ đã “hạnh phúc quây quần bên nhau” bao giờ mà trở lại, cơ chứ?

========================

Lại là một buổi sáng đẹp trời. Chim đang hót, hoa đang nở. Mặt trời chói chang chiếu thẳng những tia nắng gắt gao xuống mặt một người bệnh vừa tỉnh dậy - Irene. Cô nhăn mặt tỉnh giấc, đưa tay chống xuống giường để ngồi dậy thì liền bị vướn bởi cây kim tiêm truyền nước biển. Cô bị đau đến nhăn mặt, rồi bỗng cô nghe thấy giọng Wendy. Cô thấp thỏm nhìn xung quanh, lạ lắm, cả căn phòng rộng thênh thang tưởng chừng như vô tận lại không có nổi một bóng người, chỉ có duy một tiếng nói, nói hoài một câu lặp đi lặp lại.

“Đừng sợ, em ở đây với chị.”

Irene kích động gọi lớn tên Wendy, không ai trả lời. Bỗng Irene choàng tỉnh.

"Sao vậy con? Con bị đau ở đâu hả? Con đợi một lát, bác sĩ sẽ đến ngay." Irene hoàn hồn, nhìn xung quanh thì chỉ có ba mẹ cô đang ở bên cạnh. Thì ra cô vừa nằm mơ. Nhưng giấc mơ này lại rất chân thật. Cứ như là Wendy đang ở cạnh cô vậy.

"Cô có cảm thấy đau ở đâu không, thưa cô Irene?"

Irene khẽ lắc đầu.

"Tôi nghĩ cô ấy bị tác dụng phụ của thuốc gây mê. Tôi sẽ nhờ y tá mang thuốc đến cho cô ấy, xin ông bà yên tâm." Bác sĩ nói rồi thì rời khỏi phòng. Ông bà Bae cũng nhẹ nhõm được phần nào. Riêng Irene vẫn ngồi thất thần trên giường cho tới khi hai y tá đến.

"Thưa cô, chúng tôi sẽ giúp cô vệ sinh cá nhân." Y tá nói xong thì tháo kim truyền nước biển ở tay của Irene."Không cần, tôi có thể tự làm được." Irene nói rồi thì tự mình tiến vào nhà vệ sinh, cô bỏ lại cho hai y tá thêm một câu: "Nếu hai người không yên tâm thì tôi sẽ không khóa cửa, nếu hơn nửa tiếng tôi chưa ra thì các người cứ mở cửa vào."

Chưa quá nửa tiếng, Irene liền bước ra từ nhà vệ sinh. Dẫu cho sự còi cọc, xanh xao yếu bệnh của mình, nhan sắc Irene vẫn khiến cho hai cô y tá kinh ngạc.

"Sao vậy? Tôi làm gì sai sao?" Irene dùng khăn bông trắng thấm mấy giọt nước còn đọng trên mặt rồi đi đến bên giường bệnh ngoan ngoãn để y tá truyền nước biển.

"Thưa không có ạ, chúng tôi hơi ngạc nhiên vì cô xinh đẹp quá thôi."

"Xinh đẹp sao? Tôi không nghĩ vậy đâu." Irene nhìn vào tấm gương bên cạnh rồi trầm ngâm.

"Đã xong rồi ạ, chúng tôi đi đây. Chúc cô ngày mới tốt lành."

"Cảm ơn." Irene nhẹ nhàng nói.

"Tỉnh rồi đấy à chị gái?" Yeri từ ngoài đi vào, tay còn mang thêm bó hoa hướng dương tươi. Phía sau cô còn thấy cả ba mẹ của mình.

"Ừ, em vừa mới tới đấy à? Seungwan đâu?" Irene bình thản hỏi.

Lúc này Yeri và ông bà Bae đột nhiên câm lặng. Bọn họ chẳng biết nên nói gì ngoài việc phải ậm ừ nữa. Yeri lấy lại bình tĩnh, cô nói: "Gì mà Seungwan? Làm gì có chị ấy? Chị còn bị phê thuốc mê à?"

"Đừng gạt chị nữa. Chắc chắn Seungwan đã ở đây." Irene vẫn tâm lặng như nước. Cô với tay lấy cốc nước trên bàn rồi uống cạn.

"Làm gì có? Chị bị hoang tưởng à?" Yeri ra sức thuyết phục Irene rằng Wendy chẳng hề có ở đây, nhưng vẻ mặt chị ấy lại chẳng hề biến sắc khiến cô cảm thấy hoang mang.

"Chị hiểu rồi." Irene chợt cười.

Yeri tính hỏi là chị ấy hiểu gì, nhưng rồi lại thôi.

"Em ấy không muốn gặp chị, đúng không?" Irene ngước mắt lên nhìn Yeri, cười một cách mỉa mai. Vẫn cứ thế, Yeri chọn cách im lặng.

"Vậy thì chị sẽ đợi cho đến khi em ấy chịu đến gặp chị. Em biết không, áo sơ mi của chị còn nghe mùi nước hoa của Seungwan đấy." Irene tươi cười nói như thế lại khiến Yeri cảm thấy không đành lòng.

"Mẹ cắt táo cho con rồi này, con ăn đi." Bà Bae muốn cắt đứt không khí quái dị này nên tìm cách đánh trống lảng.

"Cảm ơn mẹ." Irene cầm lấy một miếng táo bỏ vào miệng. Bình thường cô rất thích táo, nhưng bây giờ mùi vị của nó lại khiến cô phát ngấy.

"Con muốn xuất viện." Irene nhìn ông Bae. Ánh mắt cô không phải là cầu xin mà cũng chẳng phải là mong chờ, đơn giản nó chỉ là đề nghị.

"Không được đâu con, bác sĩ nói con còn yếu lắm. Nằm trong đây thêm vài ngày cho khỏe hẳn rồi về cũng được mà." Ông Bae cười ôn hòa nhìn cô. Irene cảm nhận được sự thay đổi lớn trong ông, nhưng cô cảm thấy thật lạ lẫm. Đây không phải là người ba mà cô từng biết.

"Con không thích ở trong đây. Mùi thuốc sát trùng làm con buồn nôn." Irene quay mặt ra khoảng không rồi nói.

"Ráng chịu vài hôm đi con. Ở đây ít nhất cũng có bác sĩ, nếu con mà có khó chịu gì thì cũng có thể gọi họ." Bà Bae ngồi bên mép giường, bà từ từ nhích đến gần Irene để tránh cô cảm thấy khó chịu.

"Mẹ con nói rất đúng. Sau khi xuất viện rồi ba sẽ kêu người đến căn hộ của con để thu xếp đồ chuyển về nhà chúng ta luôn." Irene sau khi nghe được hết câu liền quay ngoắt sang nhìn ba mình. Cô có nói là sẽ chuyển về nhà sống sao?

"Con chưa từng nói là mình sẽ chuyển về. Rốt cuộc ba mẹ đang làm gì vậy?"

"Về đi con...bao nhiêu năm nay ba mẹ biết mình sai ở đâu rồi. Nhà mình không thể thiếu con được..." Ông Bae hít một hơi sâu để cố gắng thật bình tĩnh, ông sợ mình sẽ không chịu nổi mà rơi nước mắt trước mặt mọi người mất.

Irene uể oải xoa hai bên thái dương, cô nói: "Ba mẹ biết được lỗi sai thì con rất mừng, nhưng con vẫn không muốn về nhà. Có thể cuối tuần con sẽ về thăm hai người, nhưng con không muốn chuyển về."

"Coi như là mẹ cầu xin con có được không?" Đôi mắt bồ câu của bà Bae dần bị lấp đầy bởi nước mắt. Irene đột nhiên rơi vào trầm lặng, cô đang bị bao quanh bởi hai sự lựa chọn mà cô chẳng muốn phải chọn cái nào cả.

Yeri từ nãy tới giờ vẫn không nói câu nào. Cô ngồi ở chiếc ghế cạnh giường Irene, nhưng có bức tường trong suốt đang ngăn cách giữa cô và bọn họ. Cô là người ngoài, không có quyền xen vào chuyện của gia đình người khác. Nên dẫu là cô rất muốn đưa ra lời khuyên cho người chị này, cô vẫn không thể.

"Ba mẹ xin con đấy Joohyun..." Người ba từng tự cho mình là trung tâm của thế giới lúc này cũng đã phải rơi nước mắt. Ông nhìn chằm chằm con gái, có lẽ ông không hề biết là mình đang khóc.

Không biết là đã qua bao lâu, nhưng khung cảnh trước mắt Irene vẫn còn đó. Nó khiến cô nhận ra đây chẳng phải mơ hay là ảo giác. Thứ khiến nó chấm dứt chính là sự lựa chọn của cô.

"Được, con sẽ về." Irene thề rằng cô đã tính giả vờ ngất xĩu để không phải đưa ra quyết định, nhưng cô biết, lúc cô tỉnh lại thì vẫn sẽ phải đối mặt với nó thôi. Thế nên tốt nhất là nên chấm dứt ngay bây giờ, cô mệt rồi.

"Cảm ơn con, cảm ơn con." Ông bà Bae bước đến bên con gái rồi cả nhà cùng ôm nó vào lòng. Cả hai người không biết đã bao lâu bọn họ chưa từng ôm nhau như thế này nữa. Nhưng họ biết được một điều, đó chính là cái ôm này không giống với những cái ôm lúc trước. Nó mang lại rất nhiều cảm xúc mà họ tưởng chừng như chẳng thể nào có được.

"Tốt rồi! Chúc mừng cả nhà, nhìn mọi người đoàn viên như vậy người ngoài như con cũng thấy hạnh phúc." Yeri tươi cười đứng bật dậy khỏi ghế. Cô cảm thấy nếu Wendy không phải là cái kết đẹp dành cho Irene thì ít nhất gia đình cũng có thể xoa dịu được chị ấy, cô mừng cho họ...

=============================

"Em đi đâu mà tới giờ mới về vậy Seungwan?" Seunghee bước từ cầu thang xuống, cô thuận tay với tới công tắt rồi bật đèn. Căn nhà được thắp sáng, cô thấy con em mình tóc tai rối bời, mặc trên người cái áo khoác da lúc trưa.

"Để em uống nước rồi nói tiếp." Wendy mỏi mệt uống hết cốc nước này rồi tới cốc khác. Cô nằm phịch xuống chiếc ghế sofa bằng nhung màu đỏ rượu.

"Kể nghe xem nào."

"Irene điện em."

"Gì cơ?" Seunghee há hốc mồm nhìn em gái. Vừa mới về mà cái của nợ 7 năm trước lại tìm đến thật đấy à?

"Chị ấy điện nhầm cho em thôi. Lúc đó chị ấy bị phát bệnh rất nặng, em mà tới trễ một chút thì chắc chẳng còn người nào tên Bae Joohyun rồi." Wendy bật cười vô nghĩa, ngay cả cô cũng chẳng hiểu nổi tại sao lại có nụ cười này.

"Bệnh gì thế? Lụy tình đấy à?" Seunghee châm chọc.

"Bị viêm dạ dày cấp. Lúc em đến chị ấy đang nằm vật trên sàn."

"Bệnh đó nghiêm trọng đấy. Để lâu là bị xuất huyết dạ dày thì tiên cũng không chữa được cho đâu."

"Cứu được rồi chị yên tâm."

"Chị mày đương nhiên biết là đã cứu được rồi. Nếu không cứu được thì mày còn nằm đây à? Có khi bây giờ mày còn nằm kế cái bia mộ lạnh ngắt ấy chứ." Seunghee cười nói.

"Nói chuyện có duyên hơn một chút được không?" Wendy liếc nhìn cô.

"Về rồi hả con?" Ông Son vừa đi tới vừa lau cái mắt kính dày cộm.

"Vâng, con vừa về tới thôi. Ba xuống đây làm gì? Tối rồi ba lên ngủ đi không thì ngày mai mệt lắm." Wendy ngồi bật dậy rồi đưa ba lên lại phòng ngủ. Seunghee nhìn theo bóng dáng hai cha con rồi lắc đầu cười trừ. Em gái của cô dù cho bên ngoài có ghét ai hay vô tâm với ai đi chăng nữa thì về nhà nó vẫn là đứa trẻ ngoan.

Sáng hôm sau bà Son vẫn là người thức sớm nhất. Bà nhìn ra tủ giày thì thấy đôi giày vải của Wendy nằm rời rạc mỗi chiếc một nơi, bà lắc đầu đi tới rồi sắp lại cho gọn gàng.

"Mẹ thức sớm vậy mẹ?" Seunghee ôm chiếc điện thoại xuống bàn ăn ngồi bấm bấm. Bà Son nhìn chán ghét quá liền tới vỗ vào đầu cô một cái. Seunghee hiểu được ý mẹ thì chu chu môi không cam lòng cất cái điện thoại vào túi.

"Mọi người đợi một lát nha, để tôi vào chiên mấy cái ốp la cho cả nhà." Ông Son bước ra từ nhà vệ sinh, trên mặt còn dính ít bọt kem đánh răng. Bà Son thấy được thì rút vài tờ giấy ăn rồi đi đên lau cho chồng.

"Ui ui hỏng mắt con rồi." Seunghee trêu chọc.

"Thèm đòn hả con bé này?" Bà Son giơ tay hù dọa.

"Mọi người ăn sáng hết rồi hả?" Wendy từ trên lầu đi xuống, mắt cô lộ rõ hai quầng thâm đen xì.

"Ừ, ăn hết rồi." Seunghee nói dối mà chẳng để lộ sơ hở nào.

"Nhanh vậy? Mới có bảy giờ rưỡi." Wendy kéo ghế rồi ngồi vào bàn.

"Con đừng nghe lời nó, ba đang chiên trứng cho cả nhà đây nè!"

"Dạ vâng!"

Ông Son rất nhanh bưng tất cả đồ ăn ra bàn. Cả nhà cứ thế quây quần vừa ăn uống vừa nói chuyện.

"Irene sao rồi con?" Ông Son đột nhiên hỏi.

"Dạ qua hôm qua con chỉ nghe bác sĩ nói là đã cứu thành công, chắc hôm nay chị ấy sẽ tỉnh đấy thôi. Cơ mà sao ba biết đó là Irene? Con chưa kể cho ba mẹ mà?"

"Hôm qua ba đi xuống cầu thang nghe con nói người điện là Irene bị phát bệnh thôi chứ không có gì."

"Gì? Irene bị gì vậy con?" Bà Son ngơ ngác hỏi chuyện.

"Dạ hôm qua người điện con là chị Irene, chị ấy phát bệnh viêm dạ dày nên điện lộn số. Thế nên hôm qua con mới cấp tốc rời khỏi nhà đó mẹ."
"À...vậy thế hôm nay con đến bệnh viện thăm nó đi."

"Dạ thôi, để khi nào thích hợp con sẽ tìm gặp chị ấy, bây giờ thì chưa đâu ạ."

"Thế mày có định nối lại tình xưa không?" Seunghee ngậm đũa hỏi.

"Xưa có tình đâu mà nối?" Wendy cười...

=======================
Vậy là đã hơn hai tháng trôi qua. Irene bây giờ đã xuất viện và đang ở cùng gia đình. Cô gần ba mươi tuổi mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình mang lại. Trong hai tháng này, tình cảm giữa cô và ba mẹ coi như đã trở lại như cũ. À không! Tình cảm giữa cô và ba mẹ đã tốt hơn trước mới đúng. Hôm nay là thứ bảy, cô quyết định dẹp công việc sang một bên để cùng ba mẹ đi cắm trại ở bờ sông gần nhà.

"Con có mang theo khăn trải không đó?" Ông Bae hỏi.

"Dạ có rồi."

"Ô thì sao con?" Giờ thì lại đến lượt bà Bae.

"Vâng, đủ cả ba mẹ yên tâm." Irene nói xong thì đạp chân ga phi thẳng tới điểm đến.

Cô và ba cùng nhau mang đồ xuống bên dưới khu vực mà họ đã chọn để thuận tiện ngắm nhìn dòng sông vào buổi sáng sớm. Cả nhà ba người họ trải khăn xuống nền cỏ. Ông Bae lần lượt rót nước trái cây cho cả nhà, sau đó thì tận hưởng khoảng không gian yên bình mà ông ít khi có được.

"Thấy chưa, con nói rồi mà, hôm nay trời sẽ rất đẹp." Irene cười tươi nhìn ba mẹ.

"Thế mà hôm qua dự báo thời tiết lại bảo mưa đấy con." Bà Bae nói.

"Đôi lúc dự báo thời tiết cũng sẽ sai mà mẹ. Thôi con ra gần kia dựng đồ vẽ tranh nhé? Ba mẹ cần gì cứ gọi con."

"Được, con đi đi."

Cả hai ông bà nhìn theo dáng người con gái. Khó lắm mới thấy được nó thoải mái cười nói với mình khiến hai người họ tưởng chừng như là đang mơ vậy.

Irene bên này cũng đang chăm chú ngồi vẽ. Trong bức tranh sơn dầu của cô đã khắc họa hết khung cảnh dòng sông thơ mộng phía trước, bên kia bờ còn thấy lấp ló bóng dáng của người cô thương mặc dù không rõ mặt mũi.

"Tranh cô vẽ đẹp thật đấy." Người bên cạnh chợt khen bức tranh của Irene đang vẽ. Cô lúc này cũng thuận miệng trả lời: "Dân nghiệp dư thôi, chẳng có gì đẹp đâu."

Chợt tay đang cầm cọ của Irene ngưng lại. Giọng nói của người này thật quen thuộc. Irene ước rằng khi mình quay lại thì người đó chính là em ấy. Và khi đó cô đã đúng...chính là em ấy...Son Seungwan.

"Xin chào, học tỷ." Wendy cười ấm áp nhìn cô. Ánh mắt của em ấy khiến cô phải ngây ngốc nhìn.

"Chúng ta đã lâu không gặp rồi nhỉ." Tựa như một hồ nước và Irene chính là con cá đã mắc kẹt trong đó suốt nhiều năm qua. Nhưng con cá này chẳng hề hối hận vì đã bị mắc kẹt vào cái nơi xinh đẹp này lần nào cả. Nó biết ơn vì điều đó...

"Chị chẳng nhớ nổi đã bao lâu nữa..."

Wendy cười, nhìn lên bầu trời xanh biếc, bất chợt trong một khoảnh khắc nào đó cô nói: "Trời hôm nay đẹp quá nhỉ? Rất thích hợp để em và chị gặp lại nhau."

Một lần nữa...








=========================

Viết một kết thúc mở để cho các bạn có thể tưởng tượng ra cả cuộc đời hạnh phúc còn lại của hai nhân vật. Mong một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ có cơ hội tặng cho các bạn một vài chap ngoại truyện nhé.


                          Chính văn hoàn
            Ngày 21 tháng 3 năm 2021


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật